Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lâm Phủ bỗng thấy bồn chồn không rõ lý do. Việc học vốn giúp người ta bình tâm, trước đây cậu không thấy mười phút cuối tiết Toán này ồn ào đến thế, nhưng giờ đây cảm giác xốn xang ấy khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tôi chưa từng phụ đạo cho sinh viên giỏi như cậu." Lâm Phủ cố chấp lau đi lau lại mắt kính, giọng điệu hờ hững: "Nhưng tôi nghĩ, nếu không phải vì cậu nằm viện thì cũng chẳng đến lượt tôi phụ đạo cho cậu. Dù sao chúng ta vốn luôn ngang tài ngang sức." Ngu Thính quan sát gương mặt Lâm Phủ. "Cậu không đeo kính trông rất đẹp trai." Ngu Thính đột ngột lên tiếng: "Trông không giống cậu thường ngày, nhưng lại giống con người thật của cậu hơn." Động tác trên tay Lâm Phủ khựng lại. Thật lạ lùng. Cậu cứ ngỡ phòng học bỗng chốc im bặt. Một giây sau, thế giới trở lại bình thường. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa lại ùa tới như thác đổ, còn Lâm Phủ ngẩng đầu lên, không kìm lòng được mà nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Ngu Thính. Cậu cười một cách kỳ lạ: "Sao cậu biết cái gì mới 'giống' con người thật của tôi?" Ngu Thính thành thật nhún vai: "Nói vậy thì đúng là tôi cũng chẳng có căn cứ gì thật." Lâm Phủ đặt mắt kính xuống bàn nhưng vẫn nhìn chằm chằm anh. Không còn lớp kính che chắn, những đường nét sắc sảo trên gương mặt chàng thanh niên hiện ra hoàn toàn. "Cậu có biết về các chiều không gian không, Lâm Phủ?" Ngu Thính giơ tay ra hiệu, "Một vật thể 3D trong mặt cắt 4D là không gian, còn 2D trong mặt cắt 3D chỉ là một mặt phẳng. Nhưng một thực thể 4D có thể tùy ý chọn lấy bất kỳ thời điểm nào tồn tại trong không gian bốn chiều." "Từ góc nhìn của tôi, cậu vốn nên là một học bá lạnh lùng, một đối thủ luôn tranh giành vị trí đứng đầu. Tôi không biết hết về cậu, nhưng ít nhất tôi biết những gì mình thấy chắc chắn chỉ là một mặt cắt mà thôi, đúng không?" Lâm Phủ hơi hé môi, ánh sáng trong mắt càng thêm thâm trầm. "Tôi chưa từng nghe kiểu so sánh này bao giờ." Cậu chậm rãi quay đi, "Nhưng tôi thừa nhận cậu nói có lý. Đây thực ra chỉ là một cặp kính không độ. Tôi là con út trong nhà, anh chị tôi đều là những 'phú nhị đại' ăn chơi trác táng, có lẽ nếu tôi càng tỏ ra là một người thừa kế học thuật nho nhã đúng ý bố mẹ thì họ sẽ càng yêu quý tôi hơn..." Chẳng hiểu sao, những lời thầm kín cả đời chưa từng định nói với ai lại được thốt ra trong một lớp học Toán lộn xộn, với một người thậm chí còn chưa được coi là bạn. Lâm Phủ thấy hối hận vô cùng, cho đến khi Ngu Thính thu sổ lại và hỏi: "Được họ yêu quý rồi, thì sao nữa?" Lâm Phủ ngẩn người. Ngu Thính đứng dậy. Tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên, sinh viên lục đục kéo nhau ra ngoài. Lâm Phủ bỗng ngồi thẳng dậy: "Ngu Thính." Ngu Thính dừng bước, nhìn cậu. Yết hầu Lâm Phủ khẽ chuyển động: "Cuộc thi học thuật học kỳ này... cậu có muốn lập đội không?" Nói xong câu đó, cảm giác đầu tiên của cậu là mình phát điên rồi. Hai năm qua họ dẫn đầu hai đội khác nhau và đều đã từng giành quán quân. Sinh viên năm tư thường không tham gia nữa, làm gì có kẻ kiêu ngạo nào lại chọn bắt tay giảng hòa vào lúc này? Thế nhưng, đôi mắt trong trẻo như đá hắc diệu thạch của chàng thanh niên chỉ nhìn cậu không chớp. "Cuộc thi được cộng điểm cuối kỳ đó hả?" Ngu Thính chậm rãi gật đầu, "Ý kiến hay đấy, để tôi suy nghĩ chút nhé." … Là một học viện quý tộc, nhà thi đấu và cơ sở vật chất của Sailormar đạt chuẩn thi đấu quốc tế, không thiếu một môn gì. Không chỉ bao trọn một ngọn núi ở ngoại ô thủ đô Olymdel để làm sân trượt tuyết, họ còn có sân vận động điền kinh khổng lồ đủ sức tổ chức cả đại nhạc hội, thậm chí cả những môn thể thao kén người chơi cũng có sân bãi riêng. Ví dụ như... Đùng! Ngay khi Ngu Thính đẩy cửa bước vào, một phát đạn đã găm thẳng vào hồng tâm. Giờ nghỉ trưa, câu lạc bộ bắn súng hầu như không có một bóng người. Ngu Thính nhìn chằm chằm bóng dáng phía xa. Người đó đã cởi bộ đồng phục Sailormar, dù đang mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình nhưng bờ vai rộng, vòng eo săn chắc và đôi chân dài đầy lực điền vẫn hiện rõ mồn một. "Thành tích bắn bia tốt thế rồi mà còn muốn tập thêm à?" Ngu Thính cao giọng, tiếng vang vọng khắp trường bắn vắng vẻ. Yến Tầm đặt súng xuống nhưng không quay người lại. "Đến rất đúng giờ. Tuy nhiên," Yến Tầm nghe thấy tiếng Ngu Thính tiến lại gần, liền nói: "Ở trong trường, chúng ta nên hạn chế tiếp xúc tối đa, Ngu Thính ạ." Ngu Thính đi đến cạnh anh ta, khoanh tay không nhìn anh ta, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào tấm bia tròn phía xa. Họ trông như hai điệp viên đang bí mật gặp gỡ trong phim — điển trai, nghiêm túc và thâm trầm. Anh chợt hỏi: "Nếu người đính hôn với anh không phải tôi mà là người khác, anh cũng sẽ đề phòng nghiêm ngặt thế này sao?" Gương mặt lạnh như tiền của Yến Tầm khẽ dao động, như một vết nứt trên mặt nạ. "Cậu muốn nói gì?" Anh hỏi. Ngu Thính đáp: "Không có gì, coi như tôi nói nhảm đi." Anh chợt nhớ ra trong nguyên tác, hôn ước giữa họ lẽ ra đã tan biến theo cái ch.ết của mình. So với ba nhân vật còn lại trong "F4" vốn tranh giành Lục Nguyệt Chương đến sứt đầu mẻ trán, thì Yến Tầm - kẻ có bối cảnh thâm hậu nhất nhưng cũng là "người ngoài cuộc" nhất - lại có một ưu thế duy nhất là sau này vô tình đính hôn với Lục Nguyệt Chương. Trong truyện, Hilaire vì thế mà phát điên vì ghen tuông, nhưng cho đến khi hôn ước giải trừ, Yến Tầm vẫn chẳng hề có động thái gì. Đọc nhiều tiểu thuyết cẩu huyết sẽ hiểu, nhân vật như Yến Tầm được tạo ra chỉ để làm tăng thêm kịch tính cho cặp chính. Anh ta chẳng cần làm gì, chỉ cần trưng ra cái mác "vị hôn phu" là đủ để nam chính ghen đỏ mắt rồi. Nhưng nghĩ lại thì, từ khi vào Sailormar đến nay, Ngu Thính chưa từng thấy Yến Tầm và Lục Nguyệt Chương có bất kỳ sự giao thoa nào. Chẳng lẽ việc mình — kẻ lẽ ra phải ch.ết — vẫn còn sống đã làm thay đổi mối liên kết giữa F4 và nhân vật chính sao? Đây không hẳn là tin tốt. Bị cuốn vào vận mệnh của các nhân vật chính thì khó mà biết được kết cục sẽ ra sao. Ngu Thính quay đầu: "Áp lực vào Estefan lớn đến thế sao? Tôi cứ ngỡ anh đã nắm chắc phần thắng rồi chứ." Yến Tầm cầm súng lên một lần nữa: "Ngoài kiến thức lý thuyết, họ còn sát hạch cả thực hành, và nội dung thi mỗi năm một khác. Thứ họ muốn chọn không phải là những kẻ chỉ biết múa may, mà là những quân nhân bẩm sinh và những chiến binh dày dạn kinh nghiệm." "Có nhà toán học nào lại đi thi đầu vào môn Giải tích của đại học không?" Ngu Thính bật cười, "Họ muốn tìm nhân tài có sẵn, điều này thật vô lý." "Luôn có những người đáp ứng được điều kiện đó." Yến Tầm nói, "Ví dụ như con em của các gia đình quân nhân." Anh ta lại nâng súng lên, mắt áp vào kính ngắm. Ngu Thính chợt nghe thấy anh ta khẽ cười một tiếng rồi nói: "Ví dụ như cậu đấy, Ngu Thính. Nếu tôi nói rằng tôi cần cậu giúp tôi đánh bại đám công tử nhà binh đó để trúng tuyển vào Estefan, cậu sẽ nghĩ sao?" Ngu Thính không khỏi kinh ngạc. "Tôi ư?" Anh mấp máy môi, "Tôi thì giúp được gì?" Ngón trỏ đang đặt trên cò súng của Yến Tầm khựng lại. "Bố cậu là Tư lệnh chiến khu, Trung tướng lục quân, và cũng là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của học viện Estefan." Yến Tầm nói. "Tôi hiểu rồi, anh muốn nhà họ Ngu chúng tôi thiết kế cho anh một khóa huấn luyện đặc biệt kiểu 'địa ngục trần gian' chứ gì." Giọng Ngu Thính nhẹ bâng, có ý trêu chọc, "Nhưng sao phải phiền phức thế, anh là con rể tương lai của bố tôi, đi cửa sau chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Yến Tầm vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, ngón tay rõ từng đốt xương siết nhẹ cò súng —— Đùng! Tấm bia tròn khẽ lung lay. Ngu Thính liếc nhìn một cái rồi lười biếng dựa người vào rào chắn, lớp áo khoác ngoài khéo léo phác họa lên vòng eo thon gọn, đầy vẻ phong lưu. "Lần này lệch mất một vòng rồi nhé," anh khẽ cười, "Cậu chủ Yến, tập trung vào." Ý vị giễu cợt hiện rõ mồn một. Yến Tầm rời mắt khỏi kính ngắm, ánh mắt lạnh lẽo như vừa ngâm qua nước đá. "Tôi thích thắng một cách đường đường chính chính." Ngu Thính tiếp lời: "Để anh đứng cùng vạch xuất phát cạnh tranh với những kẻ dựa dẫm quan hệ hay gi·an l·ận, sao lại không tính là đường đường chính chính?" "Cậu chủ Yến à, anh sống trong nhung lụa lâu quá rồi, có cốt cách là tốt, nhưng uất ức nào đáng chịu, uất ức nào không, e là anh vẫn chưa phân biệt rõ đâu." Yến Tầm cau mày: "Nói như thể cậu không phải là người của giới này vậy." "Đúng thế, ở Sailormar này làm gì có ai không sinh ra từ những gia tộc hiển hách nhất." Ngu Thính nói: "Thế nên, anh không định nghe thử điều kiện của tôi sao?" Yến Tầm đặt súng xuống. Ngu Thính lại nói tiếp: "Anh yên tâm, tôi biết anh khinh thường việc dựa hơi người khác để vào trường quân đội, và tôi cũng không định nhờ bố dùng quan hệ để tác động."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao