Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Cậu chủ Yến, anh tài năng hơn người lại còn chăm chỉ, chính vì thế anh mới là người hiểu rõ nhất mình đang thiếu một sự chỉ dẫn chuyên nghiệp và sự trợ giúp từ những quân nhân thực thụ. Đó chính là những gì tôi có thể cung cấp cho anh." Yến Tầm hỏi thẳng: "Vậy còn cậu, cậu muốn gì?" Gương mặt nhợt nhạt của Ngu Thính hiện lên một nụ cười đầy vẻ hài hước. "Tôi muốn kết thúc hôn ước này sớm hơn dự định. Ngay sau khi anh tốt nghiệp." Anh nói. Đôi mắt Yến Tầm thoáng mở to trong tích tắc. Phải mất một lúc lâu mới trả lời: "Nghe có vẻ đây là một vụ làm ăn chỉ có lãi chứ không có lỗ —— đối với tôi." "Đối với tôi cũng vậy thôi." Ngu Thính mỉm cười, "Tôi không muốn đợi đến khi anh đã ổn định ở Estefan rồi mới từ từ giải quyết cái 'vấn đề do lịch sử để lại' giữa chúng ta... Huống hồ từ nay về sau, bố tôi cũng sẽ có thêm một hậu bối đầy triển vọng và là người nhà ở Estefan." Yến Tầm im lặng. Ngu Thính dùng ánh mắt ra hiệu về phía khẩu súng trong tay anh ta: "Tôi đã cất công đến tận đây, chẳng lẽ anh lại không đáp ứng nổi điều kiện nhỏ nhoi này sao?" Một lát sau, Yến Tầm cụp mắt, gương mặt anh tuấn, cương trực ấy hiếm khi lộ vẻ suy tư sâu sắc đến thế. "Tôi thi vào Estefan vì tôi có hoài bão của riêng mình." Yến Tầm nói chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ, "Tôi sẽ không trở thành phe cánh hay phụ thuộc vào bất kỳ ai..." "Dĩ nhiên, nếu thế thì đã chẳng phải là anh." Ngu Thính xoay người dựa vào lan can: "Anh cứ coi như đây là lời thỉnh cầu cá nhân của tôi đi... Hãy ghi nhớ chút ân tình nhỏ của bố tôi ngày hôm nay, biết đâu một ngày nào đó nhà họ Ngu sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh." "Tại sao?" Ngu Thính không trả lời. Tất cả chỉ là phỏng đoán của riêng anh. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đỗi trùng hợp... Trong nguyên tác, vụ t•ai n•ạn xe cộ của "Ngu Thính" không hề được viết rõ nguyên nhân, cứ như thể nó chỉ là một vận hạn không may. Nhưng ngay sau khi Ngu Thính qu•a đ•ời, cuộc diễn tập quân sự của bố anh cũng gặp sự cố, những va chạm nhỏ nhanh chóng leo thang thành một cuộc giao tranh ngắn ở biên giới. Một vụ tr•anh ch•ấp vốn không đáng lên báo lại khiến bộ chỉ huy bị oanh tạc, bố anh bị thương nặng phải giải ngũ, và dự luật của ông ở Thượng viện — di sản chính trị lớn nhất — cũng bị bác bỏ nhanh chóng. Người mẹ ở tận vùng dịch Châu Phi nghe tin dữ thì đau lòng quá độ, nhiễm bệnh nặng rồi cũng qua đời. Một gia tộc có uy tín chính trị cực cao lại suy sụp, thậm chí là tuyệt tự chỉ trong vòng một thế hệ. Đây thực sự là "ý trời" sao? Cho dù đó là cái kết cục nghiệt ngã mà tác giả áp đặt lên mình, Ngu Thính cũng không chấp nhận. Anh muốn đấu tranh, muốn nghịch thiên cải mệnh. "Đừng hỏi tại sao, cậu chủ Yến." Ngu Thính quay đi, "Tôi chỉ hy vọng anh đồng ý." Yến Tầm đăm đăm nhìn Ngu Thính. Chàng thanh niên hơi nghiêng đầu, để lộ sườn mặt thanh tú cùng chiếc cổ trắng ngần, vòng eo mỏng manh như thể chỉ cần một bàn tay là ôm trọn. "Được thôi." Yến Tầm dứt lời. Chính anh ta cũng cảm thấy mình trả lời quá nhanh, lẽ ra anh ta phải là người suy tính kỹ càng hơn, nhưng lần này thì khác. Cảm giác ấy rất kỳ lạ, giống như khi bạn thấy một con mèo nhỏ bị ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã. Trước khi kịp nghĩ xem mẹ có đồng ý cho nuôi hay không, bạn đã vội vàng che ô cho nó, ôm sinh linh bé nhỏ ấy vào lòng để nó cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực mình. Chẳng vì lý do to tát nào cả, chỉ là trong khoảnh khắc đó, bạn không muốn nhìn thấy nó phải thất bại hay buồn bã. Yến Tầm mím chặt môi. Ngay giây sau, anh ta thấy Ngu Thính quay người lại, nét u sầu vừa rồi tan biến như thể chưa từng tồn tại, cứ như đó chỉ là ảo giác của riêng mình. "Đa tạ." Ngu Thính mỉm cười nhẹ nhàng, "Từ nay chúng ta là đồng minh, hợp tác vui vẻ." Anh lùi lại vài bước về phía cửa ra vào, lấy điện thoại ra quơ quơ trước mặt Yến Tầm, nhướng mày: "Đã là đồng minh thì sau này phải thường xuyên giữ liên lạc đấy nhé. Anh hiểu mà." Yến Tầm mặt không cảm xúc: "Tôi không có đồng ý mấy cái điều khoản phụ kèm theo đó." Ngu Thính vẫy tay: "Không làm phiền anh nữa, cậu chủ Yến, tạm biệt!" Anh lùi lại thêm vài bước rồi xoay người đẩy cửa rời đi. Tiếng kính đóng lại khô khốc. Bóng dáng thanh mảnh như nhành trúc của chàng thanh niên lướt đi như làn gió xuân, nhẹ nhàng biến mất khỏi tầm mắt. Yến Tầm vô thức nắm chặt khẩu súng. Một lúc lâu sau, anh ta mới xoay người, nâng súng nhắm chuẩn hồng tâm, toàn bộ động tác diễn ra dứt khoát chỉ trong vòng hai giây —— Đùng! Ngu Thính vừa bước xuống bậc thang thì tiếng súng vang lên bên trong, cùng lúc đó anh dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên từng nhịp tinh tế. Dưới ánh nắng rạng rỡ, hàng mi dày của Ngu Thính đổ xuống một vệt bóng mờ nhàn nhạt. Anh lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên ở khung tin nhắn. Trước đó, khung thoại chỉ toàn là những tin nhắn vô thưởng vô phạt do chính Ngu Thính gửi đi. Anh biết thừa mình đang nói nhảm nên chẳng bao giờ xem lại, vì biết chắc anh ta sẽ không trả lời. Nhưng hiện giờ, một tin nhắn mới hiện lên ngay dưới dòng tin: 【Sau giờ học tôi có hoạt động nhóm, sẽ về muộn, phiền anh cứ để phần đồ ngọt cho tôi như cũ nhé】. Dòng tin nhắn ngắn gọn nhảy ra từ phía bên trái: 【Được.】 Ngu Thính nhìn chằm chằm vào tin nhắn rồi khẽ bật cười. "Cái cậu chàng 21 tuổi này," anh lẩm bẩm một mình, "đúng là dễ nắm thóp thật." Trong trường bắn, Yến Tầm chậm rãi hạ súng xuống, nhìn tấm bia có hai lỗ đạn nằm cạnh nhau, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ mùa đông. Kể từ sau buổi tập bắn đầu tiên, anh ta chưa bao giờ bắn trượt liên tiếp hai phát như thế này. "Tại sao lại như vậy?" Yến Tầm tự hỏi lòng mình. Nhưng trong tâm trí anh ta lại hiện lên gương mặt của ai đó vài phút trước, gương mặt trắng như sương tuyết bỗng trở nên rạng rỡ vì một nụ cười. Đêm đó, 12 giờ 01 phút. Diễn đàn trường 【Ám Khu】. Một bài đăng vốn đã xôn xao từ trước, cuối cùng cũng bị đẩy lên vị trí đầu bảng. Chủ đề: 【Có ai biết đàn anh Y khóa 3 chọn môn thể dục nào không? Cầu ảnh phòng thay đồ, treo giải hậu hĩnh!】 Các bình luận bên dưới vô cùng nhốn nháo: 【Lũ phế vật, không một ai lấy được thời khóa biểu của đàn anh Y sao?】 【Lầu trên có giỏi thì đột nhập vào phòng giáo vụ mà xem?】 【Có ai biết lịch trình của F4 không? Tôi không muốn đụng mặt mỗi vị đâu...】 【Thiên cơ bất khả lộ...】 【Nghe hội anh em bên bộ Thể dục nói, Julius vẫn trung thành với bóng rổ.】 【Chuyện đó thì nói làm gì? Anh ấy là đội trưởng đội tuyển từ năm hai, đương nhiên phải chọn bóng rổ để lấy điểm tuyệt đối rồi!】 【 Lần trước có cậu sinh viên diện đặc cách năm nhất bị ngã ngựa trong tiết học cưỡi ngựa ấy, chẳng phải chính cậu chủ nhà Thorne đã hạ mình vào bệnh viện chăm sóc hay sao? Làm mấy bạn sinh viên đặc cách khác ghen tị phát điên lên được... Tớ cứ tưởng đại thiếu gia nhà Thorne sẽ vì xót người đẹp mà chọn học lại môn cưỡi ngựa luôn cơ đấy】 【Chậc... Julius đâu có hạ thấp giá trị bản thân đến mức đó.】 【Nghe nói sau vụ đó anh ấy có thêm bao nhiêu người hâm mộ, ai cũng bảo anh ấy là chàng hoàng tử lịch lãm...】 【Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn ID của tôi đi!】 (ID: Muốn làm cún của thiếu gia Thorne) 【Cái vị 'muốn làm cún' kia làm ơn đừng có làm xấu mặt ở đây, Ám Khu không phải chỗ cho bạn phát tiết nhé.】 【Đúng rồi, đúng rồi, Nghe nói 'học bá' chọn môn Golf... Đúng là lựa chọn điển hình của dân mọt sách nhà giàu nhỉ.】 【Cả nhà đừng có lạc đề nữa! Cái tớ đang hỏi là đàn anh họ Y, đàn anh Y cơ mà! 】 【Tớ xin lấy m.á.u viết tâm thư cầu xin đàn anh Y chọn môn bơi lội... Hy vọng được thấy thân hình cực phẩm của anh ấy, dù có phải uống cạn nước hồ bơi tôi cũng cam lòng.】 【Hay lắm, hết nhìn lén rồi lại muốn uống nước hồ bơi, định ăn trọn anh ấy luôn đấy à?】 【Tôi muốn thuê hacker đột nhập hệ thống, đổi môn của đàn anh Y thành Thể dục dụng cụ nam... Để được thấy bộ đồ tập bó sát thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào cơ ngực và vòng eo ấy... Ôi cái đường cong khiến người ta liên tưởng không thôi đó!!】 【Tôi nói này, đàn anh Y từ nhỏ sức khỏe đã yếu, thân thể quý giá như vậy, bạn không sợ anh ấy ngã vỡ vụn ra à?】 【Vẫn là môn bơi là nhất! Nhìn cái gì cũng rõ ràng! Quần bơi bó sát là chân lý!】 【Không, các người kém quá! Phải là nửa kín nửa hở mới kích thích trí tưởng tượng chứ ——】 Giữa những bình luận nhốn nháo, một câu trả lời cực kỳ bình thản hiện lên, lạc quẻ hoàn toàn: 【Vậy ra, chỉ cần hack vào hệ thống là có thể sửa được môn học sao?】 【Lầu trên là dũng sĩ đấy à? Nếu không muốn bị 'mụ phù thủy' tra tấn màng nhĩ thì cứ tự nhiên nhé. Bà ấy là người chưa bao giờ cúi đầu trước hội đồng quản trị đâu. Năm xưa anh trai tôi bị bà ấy gọi phụ huynh, đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi — một CEO quyền lực — phải nghẹn đỏ mặt trước một người phụ nữ khác đấy.】 【Ơ, nghe vậy hình như tôi biết lầu trên là ai rồi nhé...】 【Này, đừng có bóc mẽ nhau chứ, lượn đi cho nước nó trong!】

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

HaHa

Chờ ra hớt💖💖💖