Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 44
Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim. Yến Tầm giữ súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng ra ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc quang ảnh lưu động, ánh mắt anh ta chợt xao nhãng, bóng hình trên cửa sổ như che lấp mắt anh ta.
Anh ta thấy người trong ảnh ngược khẽ mở cánh môi bên tai mình, hơi thở ấm áp vương vấn mơn trớn vành tai.
“Chuẩn bị xong thì bắn đi.” Ngu Thính khẽ cười.
Ý niệm vụt qua như tia điện, cả người Yến Tầm chấn động, bóp cò theo phản xạ có điều kiện!
Tách!
Yên tĩnh. Cửa kính không vỡ. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Yến Tầm hít một hơi thật sâu, buông súng đột ngột xoay người lại.
Ngu Thính lùi lại nửa bước, hơi nghiêng đầu nhìn anh ta. Yến Tầm không hiểu sao lại đang thở gấp.
“... Tôi quên mất,” Yết hầu Yến Tầm lên xuống, “Quên mất đây là súng mô hình.”
Ngu Thính mỉm cười: “Không sao. Không xem mục tiêu của anh à?”
Yến Tầm quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chiếc lá đã biến mất, cành cây trơ trụi nằm ngang dưới bầu trời xanh thẳm. Tim anh vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Lá khô rụng rồi.” Yến Tầm nói khẽ.
Ngu Thính: “Chúc mừng anh, trúng ngay hồng tâm.”
“Tôi đâu có nổ súng thật.”
“Tôi đã quan sát quỹ đạo tầm mắt và tư thế của anh, nếu là súng thật, viên đạn này tất trúng.” Ngu Thính khẳng định.
Yến Tầm nhắm mắt lại. Trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều hình ảnh: Ngu Thính khoác áo ngủ phác họa bản vẽ trong thư phòng, Ngu Thính cưỡi ngựa thúc cương thuần phục liệt mã nhìn từ xa trên lớp học, và cả Ngu Thính mặt mày nhợt nhạt, nhíu mày uống từng bát thuốc đắng trong phòng khách lúc đêm khuya...
Tất cả hình ảnh đều lấy đối tượng liên hôn không theo lẽ thường này làm trung tâm, giống như mọi bằng chứng đều chỉ về một chân tướng khiến người ta bất an.
Tâm anh ta loạn rồi.
Yến Tầm thu lại khẩu súng mô hình, không nhìn Ngu Thính nữa, xoay người đi ra cửa: “Đa tạ cậu chỉ dẫn, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.”
“Không quấy rầy, tôi cũng chỉ như anh, hoàn thành nghĩa vụ thỏa thuận thôi.”
Ngu Thính hào phóng đáp, “Bảo Ambrose dọn mấy thứ đồ ngọt khác đi nhé. Ăn xong đĩa Canelé này tôi còn phải tiếp tục nghiên cứu dự án thi đấu của mình nữa.”
Bóng lưng Yến Tầm trông có vẻ mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn dừng lại ở cửa, giọng nói hơi thất thần:
“Dự án gặp khó khăn à?”
“Cũng không có gì,” Ngu Thính nói, “Lâm Phủ bảo có người muốn dùng cách hối lộ ban giám khảo để nẫng tay trên... Tôi đoán chẳng mấy giám khảo dám để tôi và nhà họ Lâm chịu thiệt thòi đâu, nhưng chuyện này ai mà biết trước được.”
Yến Tầm nheo mắt lại: “Tôi mới nghe nói có chuyện này đấy. Sẽ không có ai gây khó dễ được đâu, tôi bảo đảm với cậu.”
Ngu Thính cười: “Anh lấy gì bảo đảm cho tôi chứ?”
Yến Tầm không nói gì, đẩy cửa phòng, lặng lẽ rời đi.
…
Ngoại thành Alind, trường đua ngựa St. Cyr.
Mỗi tối thứ Sáu là lúc trường đua St. Cyr náo nhiệt nhất. Những người đam mê cá cược cả thủ đô đều tụ tập về đây.
Khán đài không còn chỗ trống, mọi người vẫy những xấp tiền mặt lớn, đặt cược cho con ngựa mình yêu thích, hy vọng nữ thần may mắn sẽ mỉm cười với họ.
Tuy nhiên, so với khán đài bình dân đông đúc ồn ào, đài quan sát đẹp nhất tầng 3 – phòng SVIP lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
“Mời vào.”
Tiếng gõ cửa dừng lại, người hầu mở cửa phòng, ra hiệu mời.
Hồi lâu sau, Lục Nguyệt Chương mới rụt rè thò nửa thân người vào, nhìn quanh chiếc ghế sofa cao lưng đang quay về phía mình:
“Quấy rầy rồi, không biết tôi có đi nhầm không... Xin hỏi đây có phải phòng số 1 không ạ?”
Từ phía sofa truyền đến một giọng nói lười biếng: “Những người khác ra ngoài hết đi.”
Đám người hầu nghe lệnh lui ra, biểu cảm của Lục Nguyệt Chương biến đổi – nhưng đó không phải là sự bối rối vì đi nhầm phòng, theo một nghĩa nào đó, cậu ta thậm chí ước gì mình đã đi nhầm.
Cửa phòng đóng lại sau lưng. Lục Nguyệt Chương dán sát vào tường như một con gà con bị xách vào lò mổ, mắt dán chặt xuống mặt sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng.
“Cậu làm thêm ở trường đua ngựa à?” Đối phương hỏi.
Lục Nguyệt Chương bất đắc dĩ, lê bước tiến về phía trước vài bước, như thể phía sofa kia là một hố lửa khổng lồ.
“Sao anh lại ở đây, đàn anh?” Lục Nguyệt Chương lí nhí, “Chẳng phải anh nên đi tham gia Tu học Lữ hành sao?”
Người nọ đáp: “Khách sạn Lâm Yến có sân bay trực thăng, bay từ đó qua đây chưa đầy hai mươi phút.”
Lục Nguyệt Chương rụt rè “vâng” một tiếng.
Người nọ lại nói: “Lại đây ngồi, cạnh tôi này.”
Mặt Lục Nguyệt Chương tái mét, cắn răng đi đến cạnh sofa. Cậu ta và chiếc sofa như hai cực cùng dấu của nam châm, cố mãi cũng không sát lại gần được.
Người nọ đổi một tư thế ngồi thoải mái: “Cậu làm việc vặt ở đây cũng được một thời gian rồi. Thiếu tiền sao không hỏi tôi?”
“Tôi có tay có chân, không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được.” Lục Nguyệt Chương nắm chặt gấu quần.
Đối phương cười: “Giúp đỡ thì không hẳn. Chúng ta là 'thuận mua vừa bán', không phải sao?”
Sắc mặt Lục Nguyệt Chương từ xanh mét chuyển sang trắng bệch ngay tức khắc.
Người nọ ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ lên chỗ sofa bên cạnh, quay đầu lại.
“Làm phục vụ lâu như vậy, chắc chưa bao giờ được thưởng thức một trận đua ngựa tử tế nhỉ.”
Julius mỉm cười, “Hôm nay tôi cho cậu một cơ hội, tự mình đặt cược đi.”
Bắp chân Lục Nguyệt Chương run lên một cái, cứng đờ ngồi xuống cạnh Julius. Mông chỉ dám đặt lên một nửa, như thể giây tiếp theo nơi này nổ tung là cậu ta có thể bật dậy chạy ngay lập tức.
Tay Julius tự nhiên đặt lên vai Lục Nguyệt Chương từ phía sau. Cậu ta rùng mình, hai tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt.
“Nếu cậu thắng, tôi có thể đáp ứng một nguyện vọng của cậu, bất cứ điều gì cũng được.”
Julius nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sát đất, quan sát trường đua hình tròn bên dưới, “Còn nếu thua...”
Lớp kính cách âm không thể ngăn hoàn toàn tiếng ồn ào như sóng trào bên ngoài, nhưng đầu óc Lục Nguyệt Chương đã trống rỗng hoàn toàn.
“Đùa chút thôi,” Julius cười, bóp bóp vai cậu ta, “Thua tôi cũng chẳng làm gì cậu đâu. Chọn một con đi.”
Người hầu như có tâm linh tương thông, đẩy cửa bước vào, bưng một cuốn sổ danh sách đến trước mặt Lục Nguyệt Chương.
Trước đây, đây vốn là công việc của Lục Nguyệt Chương, hôm nay vai trò hoán đổi khiến cậu ta rất không thích nghi. Cậu ta nhận lấy cuốn sổ, không quên gật đầu với người hầu, rồi cắn cán bút trầm tư.
Dưới ánh đèn pha khổng lồ soi sáng cả sân đấu như ban ngày, biển người dệt thành những con sóng xôn xao. Vô số nhân viên như kiến thợ chạy tới chạy lui quanh đường đua. Tại điểm xuất phát, từng đàn ngựa đua khỏe mạnh đang sốt ruột dùng móng bới lớp cát dưới chân.
Lục Nguyệt Chương do dự, chốc chốc lại cúi đầu rồi ngẩng đầu, so sánh quan sát trạng thái thực tế của những con ngựa trong sổ.
Julius tựa vào sofa, gã mặc chiếc sơ mi màu đỏ rượu, chiếc cài áo vàng của gia tộc Thorne lấp lánh trên cổ áo. Đôi mắt xanh thẳm của chàng trai chứa đựng vẻ trêu cợt nhìn về phía Lục Nguyệt Chương.
“Nhìn đám con bạc bên ngoài kìa,” Gã như đang lẩm bẩm một mình, “Họ biến Saint-Saëns thành địa ngục của lòng tham. Cậu có cảm nhận được sự xao động trong sân không? Đám người đó giờ chính là lũ quỷ.”
Lục Nguyệt Chương đóng cuốn sổ lại, đưa cho người hầu: “Tôi chọn xong rồi. Số tôi chọn là ——”
“Không cần nói cho tôi,” Julius vẫy tay với người hầu, “Mang đi đi.”
Người hầu cầm sổ rời đi. Julius nhìn những con ngựa đang được đưa vào lồng xuất phát, mỉm cười:
“Có nhớ lần đầu tiên cậu đi học cưỡi ngựa không?”
Lục Nguyệt Chương: “Nhớ ạ, nhờ anh chăm sóc và trả giúp tiền thuốc men, nếu không chân tôi chắc phế rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Julius uể oải nói, “Nhưng tôi không ngờ cậu lại chọn làm thêm ở nơi này. Đây có được coi là một loại duyên nợ không?”
Gã nói lấp lửng, nhưng cơ thể Lục Nguyệt Chương lại khẽ run lên.
“Đàn anh,” Hàm răng Lục Nguyệt Chương va vào nhau, “Nếu là vì anh nghe nói lần trước ở lớp đua ngựa, đàn anh Ngu Thính suýt nữa ngã xuống từ con ngựa tôi chọn...”
Cậu ta kinh ngạc nhìn Julius lắc đầu.
“Tôi không thích thuyết âm mưu đến vậy đâu.”
Julius nói, “Xem thi đấu đi.”