Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 96: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (7)
Mấy ngày nay, Giang Nguyệt lại thử làm vài công việc khác, nhưng lần nào cũng bị khuyên nghỉ. Hôm nay đã là ngày thứ năm, mà thời hạn bảy ngày ân hạn sắp trôi qua, cậu vẫn chưa tìm được việc làm.
Nhận phần lương thực cứu trợ của hôm nay, Giang Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ xem còn công việc nào có thể thử tiếp. Mải nghĩ quá, cậu không để ý phía trước, kết quả là đâm sầm vào người khác.
“Xin lỗi…” Cậu vừa lên tiếng xin lỗi vừa ngẩng đầu nhìn người mình vừa va phải, nhưng lời xin lỗi còn chưa dứt thì đã bị đối phương túm chặt cổ áo.
Người kia trông dữ tợn hung hãn, cơ bắp cuồn cuộn, vóc dáng to lớn hơn Giang Nguyệt hẳn một vòng.
“Không có mắt à!” Hắn trừng mắt, gầm lên với Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt hơi nhíu mày. Thái độ của người này khiến cậu khó chịu, nhưng dù sao cũng là cậu va phải người ta trước, nên cậu không muốn gây chuyện, tiếp tục lời xin lỗi còn dang dở.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý nhìn đường, không cố ý đâm vào anh.”
Nhưng rõ ràng người đàn ông kia không định bỏ qua chỉ bằng một câu xin lỗi. Hắn trợn mắt nhìn Giang Nguyệt:
“Đâm người xong nói xin lỗi là xong chuyện sao?”
“Vậy anh muốn thế nào?” Giang Nguyệt đã nhìn ra, người này vốn dĩ là đến gây sự, việc cậu đụng phải hắn chỉ là cái cớ thuận tiện mà thôi. Dù có không đâm trúng, hắn cũng sẽ tìm lý do khác để kiếm chuyện.
Xung quanh lại không có ai. E rằng hắn cố tình phục sẵn ở đây. Ánh mắt của người đàn ông kia có ý vô tình lướt qua bánh quy và nước trong tay Giang Nguyệt. Phục sẵn ở đây… chẳng lẽ là muốn cướp đồ ăn của cậu?
Suy đoán của Giang Nguyệt nhanh chóng được chứng thực. Ngay giây sau, người đàn ông đã thẳng thừng nói ra mục đích, thậm chí lười diễn thêm dù chỉ một chút.
“Đâm người rồi ngoài xin lỗi thì đương nhiên phải bồi thường chứ. Tôi cũng là người rất thông tình đạt lý, chỉ cần cậu giao đồ ăn trong tay ra đây, coi như chuyện này xong.”
“Đưa đồ cho anh thì anh sẽ thả tôi đi?” Giang Nguyệt hỏi.
“Đương nhiên.” Ánh mắt người đàn ông dán chặt vào phần đồ ăn trong tay cậu, hai mắt sáng lên. Tuy chỉ là bánh quy nén và nước lọc bình thường, nhưng hắn đã mấy ngày chưa ăn gì, lại không muốn khổ cực đi làm, thế nên bắt đầu nảy sinh tà niệm.
Chuyện kiểu này hắn có kinh nghiệm. Loại tiểu bạch kiểm mới đến như Giang Nguyệt, gầy gò yếu ớt, chỉ cần dọa vài câu là ngoan ngoãn giao đồ ra ngay.
Hơn nữa, hắn cũng không chọn bừa. Hắn đã để ý Giang Nguyệt mấy ngày rồi, phát hiện cậu luôn đi một mình, rõ ràng là mục tiêu rất thích hợp.
Vì thế lần này hắn đã vươn tay ra chuẩn bị lấy đồ, không ngờ Giang Nguyệt lại nói:
“Không cho.”
“Hừ, coi như mày biết đi—… mày nói cái gì?”
Người đàn ông nhất thời chưa kịp phản ứng, nói được nửa câu mới nhận ra Giang Nguyệt vừa nói là “không cho”.
Hắn lại túm cổ áo Giang Nguyệt, mắt trợn trừng:
“Mày nói lại lần nữa xem?”
Giang Nguyệt bình tĩnh lặp lại:
“Không cho.”
Hôm nay cậu còn chưa ăn gì, người này vừa mở miệng đã muốn lấy hết đồ ăn của cậu, làm gì có chuyện tốt như thế.
Người đàn ông tức quá hóa cười:
“Được, không cho đúng không?” Một tay hắn túm cổ áo Giang Nguyệt, tay kia nắm chặt thành quyền giơ cao, “Mày không cho thì đừng trách tao dùng vũ lực. Là mày tự chuốc lấy!”
Nhưng cú đấm của hắn còn chưa kịp giáng xuống, thì chính hắn đã quỳ rạp xuống đất.
Gương mặt người đàn ông đầy vẻ ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cơn đau nơi đầu gối chậm một nhịp mới truyền tới não hắn. Hắn không thể tin nổi—hắn lại bị tên tiểu bạch kiểm này đá ngã sao?
“Mày còn dám đánh lén tao?” Hắn cho rằng mình bị đá ngã chỉ vì không phòng bị, hoàn toàn không tin Giang Nguyệt có sức mạnh đánh bại mình. Dù sao chênh lệch thể hình giữa hai người quá rõ ràng.
Hắn giận dữ đứng bật dậy. Lúc này đã không còn đơn thuần là muốn cướp đồ ăn nữa. Đồ ăn hắn muốn, mà cái tên không biết trời cao đất dày này, hắn cũng phải cho một bài học.
Người đàn ông cao to hơn Giang Nguyệt, cũng vạm vỡ hơn. Khi hắn đứng dậy, bóng đen cao lớn lập tức bao trùm xuống, trông cực kỳ đáng sợ. Nếu có người khác ở đây, hẳn cũng sẽ cho rằng Giang Nguyệt không phải đối thủ của hắn.
Bản thân người đàn ông cũng nghĩ vậy. Vừa rồi chỉ là hắn sơ ý bị đánh lén nên mới quỳ xuống, thật sự đánh nhau thì Giang Nguyệt chắc chắn không phải đối thủ của hắn.
Hắn vung nắm đấm đập về phía Giang Nguyệt, nhưng Giang Nguyệt nghiêng người né tránh.
Liên tiếp mấy lần đều như vậy, hắn không đánh trúng được cú nào.
“Xem thường mày rồi đấy, nhóc con. Mày né cũng giỏi thật.”
Thể trạng hiện tại của Giang Nguyệt không mạnh, sức lực cũng không tốt, nhưng những kỹ thuật cận chiến học được ở thế giới trước vẫn còn nguyên trong đầu. Cho dù không thể đấu sức, dựa vào kỹ xảo thì cậu cũng không đến mức chịu thiệt dưới tay đối phương.
Chỉ là tay còn cầm đồ ăn nên không tiện ra đòn, cậu chỉ có thể tạm thời né tránh. Nhưng người đàn ông đã đỏ ngầu cả mắt, lại cảm thấy mất mặt vì bị một tiểu bạch kiểm áp chế, nên từng bước ép sát, quyết tâm đánh ngã Giang Nguyệt.
Xem ra nếu không phân thắng bại, hắn sẽ không chịu dừng tay. Bất đắc dĩ, Giang Nguyệt chỉ có thể ném đồ trong tay xuống đất để trống tay, rồi ngay lúc đối phương vung quyền, nhanh gọn tháo khớp một cánh tay của hắn.
Người đàn ông hét thảm một tiếng, một cánh tay rũ xuống bên người, mồ hôi lạnh túa ra, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Giang Nguyệt vội chạy lại nhặt đồ của mình.
“Các người đang làm gì vậy?”
Một giọng nói hơi quen vang lên.
Giang Nguyệt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện người nói không ai khác chính là Cố Vân Chu, phía sau anh còn có mấy người nữa.
Trong căn cứ cấm đánh nhau. Giang Nguyệt mới đến nên chưa rõ, nhưng người đàn ông kia là lão dầu, đương nhiên biết quy định này, vì vậy mới chọn nơi vắng người qua lại để ra tay.
Hắn cũng nhận ra người đến là Cố Vân Chu. Ngoài việc phụ trách ra ngoài tìm kiếm vật tư, Cố Vân Chu còn là một trong những người phụ trách căn cứ, thỉnh thoảng sẽ đi tuần tra. Hôm nay đúng lúc bị hắn bắt gặp.
Nhận ra thân phận của Cố Vân Chu, người đàn ông lập tức giành nói trước, dùng cánh tay còn lành chỉ vào Giang Nguyệt, lớn tiếng kêu gào:
“Thưa trưởng quan! Hắn dùng bạo lực đánh người trong căn cứ! Theo quy định phải bắt giam hắn! Ngài đến đúng lúc lắm, xin hãy làm chủ cho tôi, mau nhốt hắn lại đi!”
Giang Nguyệt: “……”
Biết vậy lúc nãy nên tháo luôn cánh tay còn lại.
Cố Vân Chu bước tới trước mặt Giang Nguyệt, vẻ mặt không cảm xúc, hỏi:
“Những gì hắn nói có đúng không?”
Giang Nguyệt gật đầu:
“Đúng là tôi đã tháo khớp tay hắn, nhưng là vì hắn muốn cướp đồ ăn của tôi, hơn nữa là hắn ra tay trước.”
Cố Vân Chu khẽ gật đầu:
“Tôi hiểu rồi.”
Sau đó anh vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau:
“Đưa hắn đi.”
Người đàn ông đau đến méo mặt nghe vậy liền cười hả hê:
“Cậu cứ đợi bị nhốt vào trong chịu khổ đi.”
Nhưng Giang Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngược lại mấy người kia đã bước tới giữ chặt người đàn ông. Hắn hoảng hốt kêu lên:
“Các người bắt nhầm người rồi! Tôi mới là người bị đánh mà! Nhìn tay tôi đi… đều là hắn làm đấy! Sao các người không bắt hắn mà lại bắt tôi?!”