Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 78: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (41)

Những ngày ru rú ở nhà thật sự có chút nhàm chán, Giang Nguyệt đành mỗi ngày lướt tin tức để nắm tình hình chiến sự hiện tại. Cục diện chiến trường tại tinh hệ G-037 đã bắt đầu đảo chiều. Những hành tinh từng bị Trùng tộc chiếm đóng trước đó cũng lần lượt được thu hồi, lần này Trùng tộc có thể nói là thảm bại hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tàn dư Trùng tộc trong toàn bộ tinh hệ G-037, một phần quân đội được bố trí đóng quân tại chỗ, phần còn lại thì quay về chủ tinh. Nghe nói lần này phía Liên bang còn đặc biệt mời vị Nguyên soái Đế quốc kia tới chủ tinh. Việc có thể đánh lui Trùng tộc ở G-037, công lao của ông ta là không thể phủ nhận, vì vậy tầng lớp cao tầng của Liên bang đã tổ chức một buổi tiệc mừng công long trọng để chiêu đãi. Tiệc mừng công… ánh mắt Giang Nguyệt khẽ lóe lên. Có lẽ cậu có thể trà trộn vào đó, tận mắt xem thử vị Nguyên soái Đế quốc kia rốt cuộc có phải là người mà cậu đang nghi ngờ hay không. Việc trà trộn vào cũng không quá khó. Những buổi tiệc có quy mô như thế này thường do gia đình cậu đứng ra nhận thầu, nhân cơ hội này lén vào ngoài sảnh cũng không phải vấn đề. Chỉ là bên ngoài thì dễ, còn muốn vào nội sảnh thì hình như cần thư mời… mà thứ đó thì hơi khó kiếm. Nhưng cũng không sao. Nếu cách này không được, cậu vẫn có thể tìm Bạch Hạc Vân. Lần này quân đội của anh ta cũng tham gia chiến dịch tại G-037, đến lúc đó chắc chắn sẽ dự tiệc mừng công. Mấy năm nay Bạch Hạc Vân trong quân đội cũng có được một quân hàm không lớn không nhỏ, dẫn thêm một người đi cùng tham dự bữa tiệc hẳn không thành vấn đề. Quân đội sau khi trở về còn cần thời gian chỉnh đốn, Giang Nguyệt gửi cho Bạch Hạc Vân một tin nhắn, hỏi khi nào rảnh để ra ngoài gặp mặt. Bạch Hạc Vân rất nhanh đã trả lời: 【Cậu muốn gặp tôi à? Bây giờ cũng được!】 【Gặp ở đâu, cậu nói địa điểm đi.】 【Thôi, tôi trực tiếp tới nhà cậu luôn vậy.】 Sau khi gửi xong tin nhắn, Giang Nguyệt cũng không để ý nữa. Cậu nghĩ ít nhất cũng phải một ngày sau Bạch Hạc Vân mới có thời gian hồi âm. Thế nhưng khi cậu mở lại khung tin nhắn lần nữa, Bạch Hạc Vân đã đứng ngay ngoài cổng trang viên nhà cậu. Giang Nguyệt còn chưa kịp đọc tin thì quản gia đã lên tiếng trước: “Bạch thiếu gia tới tìm cậu rồi.” Bạch thiếu gia? Ai cơ? Trong thoáng chốc Giang Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng rằng “Bạch thiếu gia” mà quản gia nói chính là Bạch Hạc Vân. Cậu còn tưởng anh ta vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn mình gửi. Mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, Giang Nguyệt mới xác nhận người đó chính là Bạch Hạc Vân. “Giang Nguyệt, tôi tới tìm cậu đây!” Lời vừa dứt, bóng dáng Bạch Hạc Vân đã xuất hiện. Giang Nguyệt không dám tin hỏi: “Sao anh lại tới nhanh thế?” Bạch Hạc Vân đen đi trông thấy. Một thời gian không gặp, Giang Nguyệt cảm thấy anh ta còn đen hơn trước, suýt chút nữa thì không nhận ra. Bạch Hạc Vân vừa đi vừa nói: “Chẳng phải cậu nói muốn gặp tôi sao? Tôi thấy tin nhắn là chạy tới đây ngay, còn chưa kịp về nhà nữa.” Anh ta thoải mái ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyệt, hỏi: “Nào, tìm tôi có chuyện gì không? Hay là… nhớ tôi rồi?” “Tôi tìm anh là để nói chuyện nghiêm túc.” “Chẳng lẽ còn có chuyện gì không nghiêm túc để nói à?” Mấy năm không gặp, không chỉ da Bạch Hạc Vân đen đi, mà cả tâm cũng đen theo, miệng lưỡi ngày càng trơn tru. Giang Nguyệt liếc anh ta một cái, anh ta mới bĩu môi im lặng. Giang Nguyệt dẫn anh ta tới phòng trà có tính riêng tư cao hơn. Sau khi ngồi xuống, cậu hỏi thẳng: “Mấy ngày nữa các anh có phải đi dự tiệc mừng công không?” Bạch Hạc Vân kéo ghế, ngồi đối diện cậu: “Ừ, đúng vậy.” Giang Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: “Tôi cũng muốn tới xem thử. Đến lúc đó anh có thể nghĩ cách cho tôi vào nội sảnh không? Cứ nói tôi là trợ lý hay người đi theo gì cũng được, thân phận thế nào không quan trọng, miễn là vào được.” “Được thôi. Nhưng cậu tới đó làm gì? Tiệc mừng công thật ra chán lắm.” “Không có gì… tôi chỉ là… anh tôi không cho tôi ra chiến trường, cũng không cho vào quân đội, nên tôi muốn xem thử tiệc mừng công của các anh trông thế nào, coi như gián tiếp hoàn thành ước mơ.” Giang Nguyệt tùy tiện bịa ra một lý do, không ngờ Bạch Hạc Vân lại đột nhiên nắm lấy tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc: “Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi.” “Được, vậy cảm—” còn chưa nói xong, Giang Nguyệt đã thấy trong mắt Bạch Hạc Vân ánh lên tia nước. Cậu cau mày khó hiểu: “Anh sao thế?” “Tôi không nên hỏi sâu như vậy làm cậu nhắc tới chuyện buồn. Tôi biết cậu luôn muốn ra chiến trường, muốn vì Liên bang góp sức, chỉ tiếc là anh cậu không cho phép. Cậu yên tâm, bên phía Giang đại ca, tôi cũng sẽ giúp cậu làm công tác tư tưởng!” Giang Nguyệt không hiểu rốt cuộc anh ta đang cảm động ở chỗ nào, nhưng chỉ cần có thể trà trộn vào trong là được. Đúng rồi, Bạch Hạc Vân cũng từng tham gia chiến dịch tại G-037, biết đâu đã từng gặp qua vị Nguyên soái Đế quốc kia. “Anh có biết vị Nguyên soái Đế quốc được phái tới hỗ trợ G-037 trông như thế nào không?” “Cậu nói hắn à?” Bạch Hạc Vân lắc đầu, “Chưa từng gặp. Khu vực phụ trách của tôi khác với hắn, chưa từng chạm mặt. Nhưng có nghe người khác nhắc tới, nghe nói hắn rất ít khi lộ diện, ngay cả người dưới quyền cũng hiếm khi thấy mặt. Làm ra vẻ thần thần bí bí, tôi thấy chắc là xấu quá nên không dám ra gặp người!” Càng nói, giọng điệu anh ta càng kích động, đến cuối cùng thậm chí còn bắt đầu công kích cá nhân. Giang Nguyệt cười gượng vài tiếng: “Có khi chỉ là tính cách trầm lặng thôi.” Bạch Hạc Vân đột nhiên đổi giọng: “Sao cậu cũng bắt đầu quan tâm tới hắn rồi? Cậu cũng có hứng thú với hắn à?” “Cũng?” “Trong quân đội có rất nhiều người sùng bái hắn, nói trên người hắn có một loại khí chất thần bí mà mạnh mẽ.” Nói tới đây, Bạch Hạc Vân tức giận đập bàn đứng dậy, hừ lạnh: “Họ chẳng qua là thấy ít nên mới bị loại người như vậy mê hoặc thôi! Thần bí với mạnh mẽ gì chứ, nghe mà tôi nổi da gà. Tôi thấy hắn căn bản là âm u, không dám lộ mặt, trong mắt người khác lại tự động được mỹ hóa mà thôi.” Nói xong, anh ta lại nhìn Giang Nguyệt: “Cậu không phải cũng bị hắn… khụ, bị hắn hấp dẫn rồi chứ?” “Tôi biết gần đây tin tức giải trí đưa tin về hắn rất nhiều, nhưng cậu không thể chỉ vì mấy bài báo mà có hứng thú với hắn được. Hắn đến mặt cũng không dám lộ, thì có thể là người tốt sao?” Lập luận của anh ta rõ ràng có chút gượng ép, hiển nhiên là do không vừa mắt người kia nên nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm. Giang Nguyệt ra hiệu cho anh ta ngồi xuống trước: “Nhưng chẳng phải hắn đã hỗ trợ chúng ta đánh lui Trùng triều ở G-037 sao?” “Không có hắn chúng ta cũng có thể—” Bạch Hạc Vân đột nhiên như bị bóp cổ, giọng nói khựng lại. Một lúc sau, anh ta mới miễn cưỡng nói: “Được rồi, tôi thừa nhận năng lực tác chiến của hắn đúng là rất mạnh. Nhưng cũng không thể đem toàn bộ công lao đều đổ lên đầu hắn, chỉ có thể nói là hắn đã giúp rất nhiều.” Bạch Hạc Vân không tình nguyện thừa nhận một điểm mạnh của đối phương. “Nhưng năng lực tác chiến mạnh cũng không đại diện cho nhân phẩm tốt!” Vừa khen xong, anh ta vẫn không quên giẫm thêm một phát. Giang Nguyệt: “……” Đến ngày diễn ra tiệc mừng công, Bạch Hạc Vân dặn Giang Nguyệt ăn mặc trang trọng một chút. Giang Nguyệt không hiểu lý do, đoán rằng vì đây là tiệc mừng công nên chắc có yêu cầu nhất định về trang phục, những người ăn mặc quá xuề xòa sẽ không được vào, vì thế cậu nghe theo lời dặn, cố ý chọn một bộ đồ khá cầu kỳ. Cậu đứng chờ ở cổng, đợi Bạch Hạc Vân tới rồi cùng nhau vào trong. Thế nhưng trong lúc chờ đợi, Giang Nguyệt phát hiện những người xung quanh ăn mặc cũng không hề quá long trọng, đa số đều chọn trang phục gọn gàng, chỉnh tề là chính. So sánh lại, bộ đồ của cậu lập tức trở nên sặc sỡ đến mức chói mắt. Huống chi cậu chỉ là người tới “ké” tiệc, ăn mặc còn lòe loẹt hơn cả những người vừa thắng trận, trông thật chẳng ra làm sao. Nhân lúc Bạch Hạc Vân còn chưa tới, Giang Nguyệt định liên hệ người nhà mang tới cho mình một bộ đồ khác. Nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì Bạch Hạc Vân đã xuất hiện. Anh ta bước xuống từ xe huyền phù, trang phục thậm chí còn cầu kỳ hơn cả Giang Nguyệt, ngay cả tóc cũng được tạo kiểu cẩn thận, không biết còn tưởng anh ta tới đây để trình diễn thời trang. Anh ta đi tới bên Giang Nguyệt, hơi cau mày, dường như không hài lòng với bộ đồ của cậu. “Trang phục của cậu…” Giang Nguyệt lập tức tiếp lời: “Anh cũng thấy đồ của tôi hơi lòe loẹt quá—” “Quá đơn giản.” “Hả?” Giang Nguyệt bất giác cao giọng, nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi. “Chẳng phải tôi đã bảo cậu ăn mặc trang trọng hơn sao? Bộ đồ này của cậu đơn giản quá, đứng cạnh tôi có chút không hợp lắm.” Nói xong, Bạch Hạc Vân còn cố ý chỉ vào trang phục của mình để khoe. Thời còn học ở trường, Bạch Hạc Vân từng làm mưa làm gió khắp nơi, không chỉ vì chiến tích dũng cảm khi đối đầu Trùng tộc, mà quan trọng nhất là nhờ gương mặt xuất sắc của anh ta. Nhan sắc của Bạch Hạc Vân vốn rất ổn, chỉ là mấy năm lăn lộn trên chiến trường khiến làn da anh ta sạm đi một tông. Nhưng sự điển trai vẫn không hề giảm sút, thậm chí màu da hiện tại còn khiến khí chất cứng rắn, mạnh mẽ trên người anh ta càng thêm nổi bật. Chỉ có điều, bộ đồ anh ta chọn lần này lại hoàn toàn không hợp. Cách ăn mặc vẫn giữ nguyên phong cách thời còn học, khi đó da anh ta còn rất trắng, mặc vào sẽ toát lên vẻ quý phái. Nhưng bây giờ da đã sạm đi không ít, phối với bộ đồ này lại trở nên vô cùng kỳ quặc. Quan trọng nhất là trên quần áo còn có cả những chi tiết đính kim tuyến trang trí, khiến tổng thể tạo hình trông càng thêm thảm họa. Cũng may là gương mặt anh ta còn gánh được, nếu đổi sang người khác thì hiệu ứng chắc chắn còn “nổ” hơn nữa. Giang Nguyệt xoa trán: “Hay là đổi đồ khác rồi hãy vào đi?” “Được thôi.” Bạch Hạc Vân vui vẻ đáp, “Cậu muốn đổi sang kiểu gì? Tôi chọn cùng cậu, tốt nhất là chọn bộ nào hợp với tôi.” “Không phải, ý tôi là cậu đi đổi đồ ấy.” Giang Nguyệt ngập ngừng một chút, “Ờ… hay là cả hai chúng ta cùng đổi đi? Anh không thấy chúng ta so với những người khác trông quá lạc quẻ sao?” Bạch Hạc Vân cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, rồi lại nhìn Giang Nguyệt: “Có à? Chúng ta chẳng phải ăn mặc bình thường sao? Lạc quẻ chỗ nào?” “Anh không thấy quá lòe loẹt à? Những người khác đều chọn phong cách gọn gàng, chỉnh tề, nhìn đồ của chúng ta nổi bật quá mức rồi.” Bạch Hạc Vân khoát tay: “Là do bọn họ không coi trọng tiệc mừng công lần này thôi. Tin tôi đi, cách ăn mặc của hai ta tuyệt đối không có vấn đề. Muộn rồi, vào trong luôn đi.” Giang Nguyệt đành bỏ ý định thay đồ, đi theo sau Bạch Hạc Vân tiến vào sảnh. Bên ngoài khá hỗn tạp, nếu chỉ hoạt động ở ngoại sảnh thì một mình cậu cũng có thể trà trộn vào. Nhưng nội sảnh thì khác, cần có thư mời mới được vào, việc kiểm tra thân phận vô cùng nghiêm ngặt. Khi còn cách nội sảnh một đoạn, Bạch Hạc Vân dừng lại, giơ cánh tay phải lên: “Khoác tay tôi.” “Hả?” Giang Nguyệt không hiểu gì, nhưng vẫn theo phản xạ làm theo. Bạch Hạc Vân ghé sát tai cậu, hạ giọng nói: “Bây giờ thân phận của cậu là vị hôn phu của tôi. Lát nữa nếu có ai hỏi thì đừng để lộ sơ hở.” Giang Nguyệt lập tức buông tay, lùi nhanh mấy bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta: “Anh nói cái gì?” “Suỵt—” Bạch Hạc Vân ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng. Giang Nguyệt hạ giọng, nghiến răng nói: “Chẳng phải nói là cho tôi vào với thân phận trợ lý hay người đi theo sao? Sao lại biến thành vị hôn phu của anh rồi?” Bạch Hạc Vân đi tới giải thích: “Tiệc mừng công lần này vì có sự tham gia của tên Đế quốc kia nên nội sảnh nghiêm ngặt hơn mọi khi. Những thân phận như cậu nói căn bản không vào được, chỉ có người nhà mới được đi cùng. Cho nên tôi chỉ có thể nói cậu là vị hôn phu của tôi thì họ mới cho vào.” Nghe xong, Giang Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực: “Lần sau mấy chuyện thế này nói rõ từ trước đi, suýt nữa thì dọa tôi chết khiếp.” Cậu lại khoác tay Bạch Hạc Vân, cùng anh ta đi về phía trước. Trước lối vào nội sảnh có binh sĩ canh gác, Bạch Hạc Vân đưa thư mời ra. Người kia kiểm tra xong liền hỏi: “Cậu ấy có quan hệ gì với anh?” Bạch Hạc Vân trả lời vô cùng tự nhiên: “Vị hôn phu của tôi.” Giang Nguyệt siết chặt cánh tay anh ta, nghiêng đầu để người khác không nhìn rõ biểu cảm, bờ vai khẽ run lên. Bị bóp chặt cánh tay, gương mặt Bạch Hạc Vân hơi co giật vì đau. Mãi đến khi đi xa rồi, Giang Nguyệt mới buông tay, cuối cùng không nhịn được mà bật cười: “Anh nói dối mà nghiêm túc như thế, sao tôi thấy buồn cười ghê vậy.” Bạch Hạc Vân oán trách liếc cậu một cái. Lúc nãy Giang Nguyệt cười nén mà bóp cánh tay anh ta, anh ta đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới không để lộ vẻ đau đớn trước mặt người khác. Sau khi cười đủ, Giang Nguyệt bắt đầu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng vị Nguyên soái Đế quốc kia. Nội sảnh tuy không rộng bằng ngoại sảnh, nhưng không gian cũng rất lớn. Cậu nhìn quanh một vòng mà vẫn không thấy ai giống như trong tưởng tượng. Cậu quay sang hỏi Bạch Hạc Vân: “Anh có biết vị Nguyên soái Đế quốc đó ở đâu không?” Sắc mặt Bạch Hạc Vân biến đổi: “Chẳng lẽ mục đích cuối cùng cậu tới tiệc mừng công là để tìm hắn? Cậu chẳng phải nói là chỉ muốn xem tiệc mừng công trông thế nào thôi sao? Kết quả là muốn xem hắn, đúng không?” “Không phải.” Giang Nguyệt đáp, “Tôi chỉ đơn thuần tò mò dung mạo của hắn thôi. Chẳng lẽ anh không muốn biết hắn trông thế nào à?” “Cái này…” Bạch Hạc Vân ngẫm nghĩ một lát, “Được rồi, tôi cũng khá tò mò.” Lý do này cuối cùng cũng thuyết phục được anh ta, thậm chí Bạch Hạc Vân còn chủ động giúp Giang Nguyệt dò hỏi tung tích vị Nguyên soái Đế quốc kia. “Tôi cũng muốn xem mặt thật của hắn ra sao. Làm bộ thần bí như vậy, tôi càng muốn biết ngoài đời hắn trông thế nào.” Hai người tách ra hành động, định xem trong đám người này có ai là vị Nguyên soái Đế quốc hay không. Một lúc sau, Bạch Hạc Vân mang tin tức dò hỏi được quay lại tìm Giang Nguyệt: “Hình như hắn đang nói chuyện riêng với Thủ tướng, chỉ có thể đợi họ ra rồi mới nhìn thấy được.” Giang Nguyệt thở dài: “Vậy thôi.” Bạch Hạc Vân cùng cậu đi dạo trong nội sảnh, không ngờ lại gặp mấy vị lãnh đạo của Liên bang. Nhìn cách nói chuyện thì có vẻ họ khá quen biết với Bạch Hạc Vân. Cũng phải thôi, gia đình Bạch Hạc Vân thuộc quân bộ, bản thân anh ta mấy năm nay cũng lập được không ít quân công, có ấn tượng với anh ta là điều bình thường. Họ kéo Bạch Hạc Vân nói chuyện vài câu, rồi chuyển chủ đề sang Giang Nguyệt: “Vị này là?” Bạch Hạc Vân khoác vai Giang Nguyệt, đáp: “Vị hôn phu của tôi.” “Vị hôn phu?” Một giọng nói trong trẻo, lạnh lẽo vang lên. Từ góc rẽ có một người bước ra, có người giới thiệu: “Đây chính là vị tiểu Nguyên soái của Đế quốc đã cùng chúng ta đánh lui Trùng tộc.” Hai người đồng thời nhìn sang. Khi thấy khuôn mặt của đối phương, Bạch Hạc Vân hạ giọng nói với Giang Nguyệt: “Thấy chưa, tôi đã nói là hắn không dám gặp người mà. Trong trường hợp thế này mà còn đeo mặt nạ.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19) Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20) Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23) Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24) Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31) Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32) Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35) Chương 73: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (36) Chương 74: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (37) Chương 75: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (38) Chương 76: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (39) Chương 77: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (40)

Chương 78: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (41)

Chương 79: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (42) Chương 80: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (43) Chương 81: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (44) Chương 82: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (45) Chương 83: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (46) Chương 84: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (47) Chương 85: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (48) Chương 86: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (49) Chương 87: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (50) Chương 88: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (51) Chương 89: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (52)-Hoàn Chương 90: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (1) Chương 91: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao