Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18)
“Đi thôi.”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Không cần quay đầu lại, Giang Nguyệt cũng biết là Bùi Dục đã đến.
Cậu quay sang vẫy tay chào bạn học:
“Vậy tôi đi trước nhé, hôm khác nói chuyện sau.”
Vừa quay người lại sau khi chào tạm biệt xong, cậu đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo gọi tên mình:
“Giang Nguyệt.”
Ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người đứng đó lại là Bạch Hạc Vân. Từ sau lần gặp mặt lúc nhập học, hai người hầu như không còn qua lại. Trên tinh võng cũng chỉ là bạn bè, ngoài tin nhắn chào hỏi tự động thì chẳng có thêm liên lạc nào khác.
Dù Bạch Hạc Vân từng nói có chuyện gì cũng có thể tìm anh ta, nhưng Giang Nguyệt cảm thấy đó chỉ là lời xã giao vì nể mặt anh trai mình mà thôi. Hơn nữa, trong trường cậu cũng không gặp rắc rối gì, nên ngoài cuộc nói chuyện hơi gượng gạo lúc mới nhập học ra, hai người gần như không có giao điểm.
Không ngờ hôm nay Bạch Hạc Vân lại chủ động đến tìm cậu. Chỉ là không biết anh ta tìm cậu có việc gì.
Bùi Dục bước đến bên cạnh Giang Nguyệt, thay cậu hỏi:
“Anh tìm cậu ấy có việc gì?”
Lúc này Bạch Hạc Vân mới để ý đến sự tồn tại của Bùi Dục. Vừa nhìn thấy anh, sắc mặt anh ta liền trở nên không mấy dễ chịu. Hai người không cùng khóa, chương trình huấn luyện cũng khác nhau, bình thường hầu như không có cơ hội chạm mặt.
Thế nhưng, những tin tức liên quan đến Bùi Dục thì anh lại nghe không ít.
“Cậu nghe chưa? Tân sinh viên tên Bùi Dục kia lại phá kỷ lục của cậu rồi!”
Ban đầu Bạch Hạc Vân còn khinh thường, cho rằng chỉ là ăn may. Nhưng hết lần này đến lần khác, từng kỷ lục anh để lại đều bị phá vỡ, sắc mặt anh cũng ngày càng khó coi. Mà trớ trêu hơn, mỗi lần đều có người đặc biệt chạy đến nhắc anh chuyện đó, khiến anh nghe đến phát phiền.
Giờ gặp mặt trực tiếp, đương nhiên anh chẳng thể có sắc mặt tốt đẹp gì. Nhưng có Giang Nguyệt ở đây, anh vẫn cố gắng kiềm chế, không để lộ quá rõ.
Anh lờ đi câu hỏi của Bùi Dục, quay sang hỏi Giang Nguyệt:
“Dạo này cậu thích nghi với cuộc sống trong trường thế nào rồi?”
So với những khoa khác ngày nào cũng có huấn luyện nặng nề, khoa của anh nhàn rỗi hơn rất nhiều, thậm chí còn có phần rảnh rỗi đến nhàm chán.
“Cũng ổn ạ.”
Bạch Hạc Vân gật đầu:
“Nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi, đừng ngại.”
Mấy ngày nay anh vẫn chờ tin từ Giang Nguyệt, nhưng đối phương lại chẳng hề tìm đến. Bạch Hạc Vân nghĩ có lẽ là do cậu ngại ngùng.
Sau lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, anh phát hiện Giang Nguyệt dường như đã khác xưa đôi chút. Tính cách ấy khiến anh nhớ đến Giang Nguyệt của thời thơ ấu — khi đó cậu vẫn còn rất đơn thuần. Nghĩ đến đây, ký ức về những năm tháng nhỏ bé của hai người lại bất giác ùa về trong đầu anh.
Ban đầu, việc Bạch Hạc Vân đến tìm Giang Nguyệt chỉ là vì nể mặt anh trai cậu. Nhưng sau khi trở về, trong lòng anh lại nảy sinh ý định hàn gắn mối quan hệ cũ.
Trước khi cùng gia đình chuyển đến tinh cầu biên giới, Giang Nguyệt chính là người bạn duy nhất của anh. Những năm tháng đóng quân nơi xa xôi đó, xung quanh không có lấy một người bạn đồng trang lứa, vì thế vị trí của Giang Nguyệt trong lòng anh vô cùng quan trọng. Cũng chính vì vậy, khi quay về và nhìn thấy Giang Nguyệt thay đổi quá nhiều, anh mới cảm thấy thất vọng đến thế.
Thế nhưng trong lần tiếp xúc lúc khai giảng, anh dường như lại nhìn thấy bóng dáng năm xưa của Giang Nguyệt. Anh muốn làm hòa, muốn nối lại quan hệ, nhưng lại ngại ngùng không biết mở lời thế nào, chỉ có thể chờ đợi Giang Nguyệt chủ động tìm đến mình, rồi nhân cơ hội đó hàn gắn mọi thứ.
Chỉ tiếc là đợi mãi cũng không thấy.
Hôm nay cuối cùng anh không nhịn được nữa, chủ động tìm đến.
“Bạch học trưởng, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!”
Giang Nguyệt đang định nói lời tạm biệt với Bạch Hạc Vân thì một giọng nói khác lại vang lên. Vừa nghe thấy, da đầu cậu đã tê dại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nếu không nhầm thì chủ nhân của giọng nói này là Ninh Gia.
Dù mới gặp Ninh Gia hai lần, nhưng mỗi lần đều để lại cho Giang Nguyệt một ấn tượng “khó quên”. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là — người kia vừa gọi “Bạch học trưởng”… là đến tìm Bạch Hạc Vân sao?
Quả nhiên, ngay giây sau đã thấy một bóng người chạy tới bên cạnh Bạch Hạc Vân.
“Cuối cùng cũng đuổi kịp anh rồi, Bạch học trưởng!”
Có vẻ cậu ta chạy tới đây, gương mặt đỏ bừng vì nóng, vừa thở dốc vừa dừng lại bên cạnh Bạch Hạc Vân.
Giọng điệu thân mật ấy khiến người ngoài dễ lầm tưởng hai người rất quen nhau, nhưng Giang Nguyệt lại thấy rõ, trên gương mặt Bạch Hạc Vân lúc này hiện lên vẻ ngơ ngác pha lẫn khó hiểu, trông như hoàn toàn không quen biết người trước mặt.
Bạch Hạc Vân chỉ vào chính mình:
“Cậu tìm tôi?”
“Vâng vâng.” Ninh Gia gật đầu lia lịa, rồi ánh mắt vô tình liếc thấy Bùi Dục và Giang Nguyệt. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Nguyệt theo bản năng lùi lại hai bước, nghĩ rằng cậu ta sắp lại nói ra mấy lời kỳ quặc gì đó.
Nhưng Ninh Gia lại rất tự nhiên bỏ qua cậu, quay sang chào Bùi Dục:
“Tiểu Dục, anh cũng ở đây à.”
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Trí nhớ của Bạch Hạc Vân tuy không đến mức gặp một lần là nhớ mãi, nhưng ít nhất người từng gặp vài lần thì cũng không thể hoàn toàn không có ấn tượng. Thế mà với người trước mắt, anh lại chẳng nhớ nổi chút gì.
Nghe cách nói chuyện, rõ ràng trông như hai người rất thân, nhưng Bạch Hạc Vân thật sự không hề nhớ ra.
“Em biết học phần huấn luyện cơ giáp của anh rất giỏi, nên muốn nhờ anh chỉ dạy cho em. Em điều khiển cơ giáp kém lắm, lúc vận hành nó cứ không chịu nghe lời em!”
Lời nói nghe như than thở, nhưng giọng điệu lại mang theo chút làm nũng.
“Nếu đến việc điều khiển cơ bản còn không làm được, vậy tốt nhất cậu nên chuyển khoa đi.”
Bạch Hạc Vân nói rất thẳng, không hề mang ý mỉa mai, mà hoàn toàn là lời khuyên chân thành. “Yêu cầu cơ bản nhất của khoa cơ giáp là có thể điều khiển cơ giáp thuần thục. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì càng không cần nói đến chuyện lái cơ giáp chiến đấu.”
“Nếu lên chiến trường mà không phân biệt được địch ta, làm bị thương đồng đội thì sao?”
Khoa cơ giáp tách riêng Alpha và Omega học tập, cũng nhờ vậy mà Bùi Dục không bị Ninh Gia quấy rầy.
Không phải Ninh Gia chưa từng muốn tìm Bùi Dục, chỉ là mỗi lần tan học Bùi Dục đều biến mất rất nhanh, cậu ta chặn mấy lần cũng không gặp được.
Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Ninh Gia cứng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên:
“Ây da, học trưởng à, em là Omega mà, thao tác cơ giáp tất nhiên không thể thành thạo như mấy anh Alpha rồi. Nhưng em có lòng cầu tiến mà, nếu không thì em đã chẳng đến nhờ anh giúp đỡ.”
Bạch Hạc Vân nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ:
“Nghe cậu nói vậy thì tôi cũng có chút ấn tượng rồi.”
Mắt Ninh Gia lập tức sáng lên.
“Năm nay trường bắt đầu tuyển Omega, khoa cơ giáp cũng nhận hơn chục người. Việc tuyển sinh sau này sẽ dựa vào biểu hiện của khóa các cậu để đánh giá tổng thể. Các khoa khác tôi không rõ, nhưng Omega của khoa cơ giáp nhìn chung biểu hiện đều rất tốt…”
Nụ cười trên mặt Ninh Gia càng lúc càng rạng rỡ, tưởng rằng mình đã được công nhận.
“Chỉ có một người, bằng sức của bản thân, kéo tụt toàn bộ trình độ trung bình của Omega khoa cơ giáp xuống.”
Bạch Hạc Vân nhìn thẳng vào cậu ta.
“Xem ra người đó chính là cậu rồi.”
Nụ cười của Ninh Gia hoàn toàn đông cứng.