Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 82: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (45)
Giang Nguyệt cuộn mình trên ghế sofa, tiếng nước ào ào vọng ra từ phòng tắm tựa như khúc nhạc ru ngủ, khiến cơn buồn ngủ dâng lên từng đợt. Trong phòng lan tỏa mùi hương tinh dầu nhàn nhạt, khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều vô thức thả lỏng. Giang Nguyệt ngáp một cái, mí mắt trên dưới đánh nhau kịch liệt, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Giang Nguyệt cảm giác có một cái đầu lông xù đang cọ lên má mình. Cậu muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng như đeo đá, thế nào cũng không nhấc lên nổi. Ý thức mơ hồ, cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy xung quanh có tiếng người nói chuyện.
“Chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát.”
“Ừ, đưa cậu ấy đi trước đi.”
Đưa đi? Đưa ai đi? Giang Nguyệt còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.
Khi tỉnh lại lần nữa, Giang Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cậu ôm đầu ngồi dậy, vừa ngồi lên đã xoa xoa huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau. Đột nhiên trong lòng nặng xuống, lúc này cậu mới mở mắt ra, phát hiện Tiểu Mễ đã nhảy vào lòng mình, vừa “meo meo” vừa kêu với cậu.
Sau khi từng chứng kiến dáng vẻ thật sự của nó, giờ lại thấy nó dùng hình thái này để làm nũng, Giang Nguyệt không khỏi liên tưởng đến cảnh một mãnh nam làm nũng, thật sự có chút… khó đỡ.
Thế nhưng cậu vẫn không thể chống lại đòn tấn công đáng yêu ấy, nhịn không được ôm nó vào lòng xoa nắn vài cái, ngay cả cơn đau đầu cũng dịu đi không ít.
Đến khi sờ đủ rồi, Giang Nguyệt mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Cậu nhớ rõ trước đó mình đang ngồi trên sofa chờ Bùi Dục tắm xong, nhưng cơn buồn ngủ ập tới quá đột ngột, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu vốn ngủ trên sofa, vậy mà khi tỉnh lại lại đang nằm trên giường… hơn nữa, môi trường xung quanh căn phòng này rõ ràng không phải là căn phòng cậu đi vào cùng Bùi Dục trước đó.
Căn phòng ban đầu rộng rãi, thiết bị đầy đủ, còn căn phòng hiện tại ngoài chiếc giường cậu đang nằm ra thì chỉ có thêm một cái bàn đặt cách đó không xa. Không gian chật hẹp, bày thêm đồ nữa là sẽ không xoay sở nổi.
Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Đầu Giang Nguyệt lại bắt đầu đau lên. Cậu nhớ mang máng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như đã nghe thấy có người nói chuyện. Do ý thức không tỉnh táo, cậu không phân biệt được họ đang nói gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng có người nói đến việc… “đưa cậu đi”.
Chữ “cậu” đó… chẳng lẽ là nói cậu sao?
Không lẽ cậu gặp phải bắt cóc? Muốn tống tiền? Giang Nguyệt xuống giường, tay vừa định đẩy cửa ra thì chợt khựng lại. Ban đầu cậu muốn ra ngoài xem tình hình thế nào, nhưng vừa nghĩ đến khả năng đó, động tác liền dừng lại. Hiện giờ vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, tùy tiện ra ngoài quả thật không ổn.
Nhưng lúc cậu ngủ là ngủ trong phòng nơi Bùi Dục ở lại, hẳn là không có kẻ bắt cóc nào gan lớn đến mức có thể ngay dưới mí mắt Bùi Dục mà lôi cậu đi.
Sự tồn tại của Tiểu Mễ mang đến cho Giang Nguyệt một chút cảm giác an tâm. Cậu ổn định lại tinh thần, lặng lẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ, dùng để quan sát tình hình bên ngoài.
Bên ngoài trống rỗng, không có bóng người. Hơn nữa, nhìn từ thiết kế tổng thể… nơi này dường như là kết cấu bên trong của một tinh hạm.
Nghĩ như vậy, Giang Nguyệt chợt cảm thấy căn phòng mình đang ở cũng có chút quen mắt. Bố cục phòng bên trong tinh hạm chẳng phải đều như thế này sao?
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cậu lại xuất hiện trên một tinh hạm? Điều này đồng nghĩa với việc hiện tại cậu đã rời khỏi chủ tinh, đang trôi dạt trong không gian vũ trụ.
Diễn biến này vượt xa dự đoán của Giang Nguyệt. Cậu vốn định đóng cửa lại, tạm thời ở yên trong phòng để nghĩ kỹ bước tiếp theo, nào ngờ ngay giây sau, Tiểu Mễ trong lòng cậu đột nhiên nhảy xuống, rồi chen qua khe cửa đi ra ngoài.
Giang Nguyệt giật mình, hạ thấp giọng gọi:
“Tiểu Mễ, quay lại.”
Khe cửa hẹp lập tức bị nới rộng. Sau khi ra ngoài, Tiểu Mễ còn quay đầu lại kêu mấy tiếng về phía cậu. Theo hiểu biết của Giang Nguyệt về nó, đây rõ ràng là đang bảo cậu đi theo.
Tiểu Mễ tuy chỉ là tinh thần thể, nhưng cũng thừa hưởng một số đặc điểm của chủ nhân nó, chẳng hạn như sự cẩn trọng và nhạy bén. Thế nhưng giờ phút này, đối diện với một môi trường hoàn toàn xa lạ, nó lại nghênh ngang đi ra ngoài — điều đó chứng tỏ Tiểu Mễ cho rằng xung quanh không có nguy hiểm, nên mới dám ra ngoài, thậm chí còn gọi Giang Nguyệt đi cùng.
Giang Nguyệt hơi nheo mắt lại. Nếu thật sự là bị bắt cóc, bọn bắt cóc sẽ tiện tay mang theo cả một con mèo sao? Hơn nữa còn không hề hạn chế hành động của cậu, thậm chí để cậu tiếp tục ngủ trên giường?
Dù vẫn chưa rõ tình huống hiện tại rốt cuộc là gì, nhưng cậu đã nghĩ thông suốt một điều: việc cậu xuất hiện trên tinh hạm này, e là không thoát khỏi liên quan tới Bùi Dục.
Vì thế, Giang Nguyệt đi theo Tiểu Mễ ra ngoài. Cậu muốn xem thử rốt cuộc Bùi Dục đang định làm gì. Muốn “vả mặt” trả thù thì cũng cần gì phải kéo cậu ra tận ngoài vũ trụ? Chẳng phải vả trước mặt mọi người sẽ càng sướng hơn sao?
Xung quanh vẫn trống không, không thấy bóng người nào. Nhưng tinh hạm muốn vận hành thì nhất định phải có người điều khiển, vì vậy sau khi nhận ra xung quanh không có ai, Giang Nguyệt liền cất bước về phía phòng điều khiển.
Quả nhiên, bên ngoài phòng điều khiển có vài người đứng đó, nhưng trong số họ không có Bùi Dục. Bước chân Giang Nguyệt khựng lại một chút, trong lòng do dự không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không.
Thế nhưng cậu cũng không còn đường quay đầu nữa, bởi vì đám người kia đã chú ý tới cậu.
Một người trong số họ đi về phía cậu. Thân hình cao lớn của đối phương mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến toàn thân Giang Nguyệt căng cứng, cảnh giác nhìn người đang tiến lại gần.
Cậu không ngờ đối phương vừa đến trước mặt mình lại đột nhiên cúi người thật sâu.
“Ngài đã tỉnh rồi.”
Góc cúi chào ấy… khiến Giang Nguyệt lập tức nhớ tới Mạnh Vọng Chu. Chẳng lẽ bọn họ là người của Đế quốc? Nghĩ lại cũng phải, thân phận hiện tại của Bùi Dục là nguyên soái Đế quốc, những người này hẳn là thuộc hạ của hắn.
Thái độ không mang địch ý của đối phương khiến Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn tìm Bùi Dục hỏi cho ra lẽ.
“Bùi Dục đâu?”
Vừa nói ra, Giang Nguyệt mới nhận ra đối phương có thể không biết cái tên Bùi Dục, liền sửa lại câu hỏi:
“Sở Uyên ở đâu?”
Đối phương đáp:
“Nguyên soái hiện đang ở lại Liên bang.”
Ý là… hắn không ở trên tinh hạm này?
Vậy thì lôi cậu lên đây làm cái gì?
“Vậy… chúng ta đang đi đâu?”
“Nguyên soái đã dặn chúng tôi đưa ngài về Đế quốc.”
Không phải chứ… Bùi Dục ở lại Liên bang, rồi lại tiện tay tống cậu sang Đế quốc là có ý gì đây?
Làm thế này thì nhiệm vụ của cậu còn làm kiểu gì nữa?
Giang Nguyệt cảm thấy cơn đau đầu vừa mới dịu xuống giờ lại bắt đầu râm ran trở lại. Cậu không hiểu hỏi:
“Tại sao phải đưa tôi đến Đế quốc? Tôi ở Liên bang đang rất ổn mà.”
Đối phương chỉ đáp gọn:
“Đây là mệnh lệnh của nguyên soái, chúng tôi chỉ phụ trách chấp hành.”
“Vậy bây giờ quay đầu đưa tôi về đi.”
Người kia lắc đầu: “Không được. Nguyên soái dặn chúng tôi hộ tống ngài đến Đế quốc.”
Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Xem ra đám người này chỉ nghe lời Bùi Dục, hoàn toàn không coi lời cậu ra gì.
Nhưng nhiệm vụ của cậu vừa mới có chút tiến triển, giờ lại bị tách khỏi Bùi Dục, vậy thì đến năm nào tháng nào mới hoàn thành được?
Bất đắc dĩ, Giang Nguyệt đành hỏi tiếp:
“Vậy Sở Uyên bao giờ mới quay lại?”
“Nguyên soái ở lại là để hỗ trợ Liên bang đẩy lùi Trùng tộc, thời gian cụ thể không thể xác định.”
Giang Nguyệt muốn tuyệt vọng rồi. Đánh trận thì nhanh cũng vài tháng, lâu thì ba năm năm cũng chưa chắc xong, vậy cậu phải đợi đến bao giờ?
Hệ thống lên tiếng an ủi:
【Không sao đâu, dù gì cậu cũng đã ở thế giới này mấy năm rồi, thêm vài năm nữa thì có gì đâu. Chỉ cần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ là được. Điểm tích lũy cuối cùng không liên quan đến thời gian dài ngắn. Với lại như thế giới tu tiên ấy, ở lại mấy trăm năm là chuyện thường, thế này có đáng là bao. 】
Lời hệ thống chẳng mang lại cho Giang Nguyệt bao nhiêu an ủi.
“Ý ngươi là nếu gặp phải thế giới tu tiên, tôi có thể phải ở đó mấy trăm năm?”
【Cũng có thể là mấy nghìn năm…】 Hệ thống nói tiếp, 【Nghe nói trước đây từng có một ký chủ bị kẹt trong thế giới tu tiên hơn ba nghìn năm, cuối cùng buộc phải từ bỏ nhiệm vụ mới thoát ra được. 】
So sánh như vậy, Giang Nguyệt bỗng thấy trong lòng dễ chịu hơn hẳn. Quả nhiên chỉ an ủi suông thì không đủ, phải thấy có người còn thảm hơn mình thì tâm trạng mới cân bằng được.
Nhưng Giang Nguyệt vẫn không hiểu, vì sao Bùi Dục lại phải tốn công tốn sức đưa cậu đến Đế quốc như vậy.
Hệ thống sau một hồi “nghiên cứu chuyên sâu”, tự cho là đã đoán thấu tâm tư của Bùi Dục:
【Cậu nghĩ xem, bây giờ ở Đế quốc, Bùi Dục đã leo lên vị trí nguyên soái rồi. Còn thân phận ban đầu của hắn ở Liên bang thì đã được coi là mất tích, mà cái ‘vỏ bọc’ hiện tại ở Liên bang lại chẳng có quyền lực gì. Vậy nếu muốn làm gì đó, đương nhiên là ở Đế quốc sẽ tiện hơn. 】
“Làm gì đó?” Giang Nguyệt nhíu mày, “Hắn muốn làm chuyện gì?”
【Đương nhiên là trả thù cậu rồi! Loại chuyện này thì phải làm trên địa bàn của mình mới thuận tay chứ. Nếu ở Liên bang, chắc chắn sẽ bị bó tay bó chân. 】
Nghe cũng có lý… nhưng dù sao cũng không thể không nói không rằng mà nhét cậu lên tinh hạm chứ?
Lúc đó cậu đang nằm trên sofa, cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, chắc chắn cũng là do Bùi Dục giở trò.
Việc Tiểu Mễ xuất hiện ở đây cũng không phải trùng hợp, hẳn là Bùi Dục cố ý đặt nó bên cạnh để trông chừng cậu.
Nhưng hiện tại, cậu chẳng khác nào… mất tích không rõ nguyên nhân. Gia đình bên kia còn chưa được thông báo.
Giang Nguyệt nghĩ mình phải báo cho anh trai biết một tiếng. Cậu cúi đầu, cổ tay trống trơn — quang não của cậu đã bị tháo mất.
“Quang não của tôi đâu?” Cậu lục tìm trong túi áo, nhưng không thấy đâu cả.
Người đứng trước mặt lên tiếng:
“Quang não của ngài tạm thời do chúng tôi bảo quản.”
Nhốt cậu trên tinh hạm, giờ lại còn thu cả quang não… chẳng phải tương đương với giam lỏng sao?
“Vậy gia đình tôi thì sao? Tôi ít nhất cũng phải gửi cho họ một tin chứ.”
“Phía gia đình ngài, nguyên soái sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Tôi chỉ gửi một câu thôi, một câu cũng không được à?”
Người kia do dự một chút. Đúng lúc này, Tiểu Mễ chạy tới cào mạnh vào ống quần của hắn, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ mang tính uy hiếp. Cuối cùng hắn vẫn đưa quang não cho Giang Nguyệt.
“Ngài gửi tin xong thì trả lại cho tôi.”
Giang Nguyệt bực bội nhận lấy quang não. Vốn dĩ là đồ của cậu, sao lại thành “trả”.
Cậu mở khung chat với Giang Dịch Hàn, gõ một đoạn rất dài, nhìn lại thấy không ổn, liền xóa đi gõ lại. Nhưng sửa tới sửa lui, vẫn không biết nên gửi cái gì.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi đúng một câu:
【Anh, nhà mình có thể sắp phá sản rồi, anh chuẩn bị tinh thần trước đi.】
Gửi xong, cậu lập tức đưa quang não lại cho người kia. Không phải vì cậu có ý thức tuân thủ quy tắc gì, mà là vì cậu biết rõ, câu này vừa gửi đi chắc chắn sẽ kéo theo một trận mắng xối xả từ anh trai.
Cậu đã gần như nắm rõ tâm lý của Giang Dịch Hàn — với đứa em trai này, có lẽ vẫn còn chút tình cảm, nhưng đó là trong trường hợp không đụng chạm đến lợi ích của anh ta.
Nếu phải lựa chọn giữa làm ăn và đứa em này, Giang Nguyệt chắc chắn mình sẽ là người bị bỏ lại.
Giờ Bùi Dục quay lại, nếu thật sự muốn trả thù, nhà họ Giang rất có thể cũng sẽ vì thế mà phá sản. Cậu chỉ có thể nhắc Giang Dịch Hàn trước một tiếng, để anh ta sớm chuẩn bị, chí ít cũng không đến mức lưu lạc xuống khu dân nghèo.
Còn tin hay không… thì tùy anh ta. Nhiều chi tiết hơn nữa cậu không thể nói, vì sẽ liên quan đến cốt truyện.
Giang Nguyệt cũng không biết mình đã bay trong vũ trụ bao lâu mới đến được thủ đô tinh của Đế quốc. Từ tinh hạm đổi sang một phi hành khí khác, cuối cùng cậu cũng đến đích — phủ nguyên soái của Sở Uyên.
Diện tích tuy không lớn bằng trang viên nhà cậu, nhưng cũng đã rất đáng kể.
Giang Nguyệt vừa đi vừa cảm khái: xem ra mấy năm nay Bùi Dục sống cũng không tệ.
Không lâu sau khi cậu đến, có người đưa cho cậu một chiếc quang não, nhưng không phải cái ban đầu của cậu. Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên một yêu cầu liên lạc, tên người gọi hiển thị là Sở Uyên.
Dưới ánh nhìn của đám người dưới trướng Sở Uyên, Giang Nguyệt dù không muốn nghe cũng không được. Nhưng khi cậu vừa kết nối liên lạc, những người kia lại rất ăn ý rời đi.
Gương mặt của Bùi Dục xuất hiện trên màn hình.
“Đến rồi à?”
Giang Nguyệt gật đầu.
Bùi Dục nói:
“Cậu cứ ở bên đó chờ tôi, xử lý xong việc tôi sẽ quay về.”
Nói xong, hắn chẳng cho Giang Nguyệt cơ hội lên tiếng, bên kia đã cắt liên lạc.
Cái quái gì vậy? Sao cảm giác bên phía Bùi Dục vội vội vàng vàng, giống như cố ép ra chút thời gian để liên lạc với cậu.
Giang Nguyệt nghịch thử chiếc quang não này, trong danh sách bạn bè ngoài Sở Uyên ra thì không còn ai khác. Hơn nữa cũng không thể thêm bạn mới, cậu thử dùng tài khoản cũ của mình để kết bạn thì hiện lên “tìm kiếm thất bại”.
Xem ra chiếc quang não này đã bị xử lý đặc biệt — không thêm được bạn, danh sách bạn bè chỉ có một mình Bùi Dục. Nhưng may là vẫn vào được tinh võng, điều này khiến Giang Nguyệt dễ chịu hơn một chút. Nếu ngay cả tinh võng cũng không vào được thì cầm cái quang não này đúng là vô dụng.
Khi Giang Nguyệt còn đang nghịch quang não, có người tới thông báo rằng Tứ hoàng tử của Đế quốc đã đến.
Tứ hoàng tử là ai? Giang Nguyệt còn chưa kịp nói cho người ta vào, thì người đó đã tự mình bước vào rồi.
Thì ra vừa rồi đến thông báo, căn bản không phải để hỏi ý kiến cậu, mà chỉ là… nói trước một tiếng mà thôi.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một mái tóc đỏ rực như lửa, đỏ đến mức khiến người ta khó lòng quên được.
Người này chẳng lẽ là…
Khi gương mặt hoàn chỉnh của đối phương hiện ra, suy đoán của cậu quả nhiên không sai.
Là Mạnh Vọng Chu.
Giang Nguyệt có ấn tượng rất sâu về hắn. Một là vì ngày nhập học hôm đó, cậu đã đâm sầm vào đối phương. Hai là vì ngày cậu thả Bùi Dục rời đi, Mạnh Vọng Chu cũng xuất hiện tại đó.
Khoan đã…
Nếu vậy thì chuyện Bùi Dục mất tích năm đó, không tìm thấy tung tích… có phải có liên quan đến Mạnh Vọng Chu hay không?