Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24)

Trước khi Giang Nguyệt rời đi, bác sĩ dặn dò cậu mấy ngày tới nên ở yên trong ký túc xá nghỉ ngơi. Dựa theo chỉ số hormone trên phiếu báo cáo, quá trình phân hóa của cậu rất có thể sẽ diễn ra ngay trong vài ngày này. Để đề phòng những tình huống ngoài ý muốn, tốt nhất là đừng ra ngoài, cứ ở trong phòng cho an toàn. Suốt dọc đường về, Giang Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn. Chủ yếu là vì ở hai thế giới trước đây, cậu chưa từng tiếp xúc với khái niệm ABO. Trong nhận thức của cậu, thế giới chỉ có nam và nữ. Sau khi xuyên tới bối cảnh tinh tế, cậu cũng phải mất rất lâu mới chấp nhận và thích nghi được. Hơn nữa, cơ thể ban đầu là Beta, chẳng khác mấy so với hình ảnh nam giới trong ấn tượng của cậu, nên việc thích nghi xem như cũng khá suôn sẻ. Thế nhưng bây giờ lại đột ngột nói với cậu rằng, thực ra cậu là một Omega phân hóa muộn. Cú sốc này đối với Giang Nguyệt quả thực quá lớn. Thấy Giang Nguyệt cứ ủ rũ không vui, Bùi Dục hỏi: “Cậu không muốn phân hóa thành Omega sao?” Trong thế giới này, Beta là một sự tồn tại mờ nhạt. Số lượng của họ rất đông, nhưng ở mọi phương diện đều không quá nổi bật, cảm giác tồn tại trong xã hội cũng thấp. Phần lớn Beta đều hy vọng mình có thể phân hóa thành Alpha, nếu không thì thành Omega cũng được. Dù sao thì địa vị của Omega hiện nay đã khác xưa, cả Alpha lẫn Omega đều có tiếng nói và sự chú ý hơn Beta. Dưới ảnh hưởng của quan niệm ấy, ai cũng muốn thoát khỏi thân phận Beta. Nếu là Beta khác, đột nhiên được bác sĩ báo rằng sắp phân hóa, chắc chắn sẽ kích động đến mức nhảy cẫng tại chỗ. Nhưng Giang Nguyệt không phải người bản địa của thế giới ABO tinh tế này, cậu không bị ảnh hưởng bởi những quan niệm đó. Trong góc nhìn của cậu, Beta vẫn tốt hơn, bởi vì Alpha và Omega đều có kỳ mẫn cảm, còn Beta thì không. Bàn tay Giang Nguyệt vô thức siết chặt tờ báo cáo trong tay: “Cũng không phải là không muốn… chỉ là quá đột ngột, tôi nhất thời chưa phản ứng kịp.” Giang Nguyệt không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc nghe cậu nói mình sẽ phân hóa thành Omega, Bùi Dục đã âm thầm nghĩ tới cả tương lai. Dù lời nói của Giang Nguyệt khiến hắn khựng lại, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa hề tan biến. Sự chiếm hữu của Alpha là thứ khắc sâu trong xương cốt. Vì thế họ sẽ dùng tin tức tố để đánh dấu bạn đời, vừa để nhắc nhở, vừa để cảnh cáo những Alpha khác: đây là người của mình. Nhưng Giang Nguyệt là Beta, không thể bị đánh dấu. Dù hai người có ở bên nhau cả ngày, tin tức tố cũng chỉ vương lại trên quần áo cậu, hoặc lưu lại trên da trong thời gian rất ngắn. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, mùi tin tức tố ấy cũng sẽ tan biến. Chính vì lý do đó, rất hiếm khi có Alpha và Beta trở thành bạn đời. Phần lớn đều là Beta ở với Beta, Alpha ở với Omega. Ngay từ khi vừa xác nhận quan hệ, Bùi Dục đã bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để tin tức tố của mình có thể lưu lại trên người Giang Nguyệt lâu hơn. Vì vậy, khi nghe nói Giang Nguyệt sẽ phân hóa thành Omega, phản ứng đầu tiên của hắn là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Điều này có nghĩa là hắn có thể đánh dấu Giang Nguyệt, để lại trên người cậu dấu ấn chỉ thuộc về riêng mình, để tin tức tố bao trùm lấy cậu, khiến những Alpha lộn xộn khác không dám tùy tiện tới gần. Nhưng thấy vẻ mặt Giang Nguyệt không hề vui vẻ, Bùi Dục không dám nói ra những suy nghĩ ấy. Hắn chỉ có thể thăm dò, dè dặt hỏi ý kiến của Giang Nguyệt. Nhưng lúc này ngay cả bản thân Giang Nguyệt cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình là gì, cậu cần thời gian để bình tâm lại. Giá mà biết trước sẽ thế này thì đã không nói bừa là cơ thể khó chịu. Kết quả kiểm tra lại thật sự phát hiện ra vấn đề. Nhưng nghĩ kỹ thì dù có không đi khám, cậu vẫn sẽ phân hóa mà thôi. Giang Nguyệt thở dài một tiếng. Nếu ngày phân hóa đã ở ngay mấy hôm tới, vậy thì cứ ngoan ngoãn ở trong ký túc xá vậy. “Cậu đi học đi, bác sĩ bảo mấy ngày này tôi phải ở yên trong phòng.” Bùi Dục cảm thấy đây chính là lúc để mình thể hiện. Hai người đã xác nhận quan hệ rồi, thân là bạn trai, sao có thể chẳng làm gì cả. “Vậy mấy ngày này tôi ở lại với cậu.” Giang Nguyệt thấy việc Bùi Dục ở bên cạnh chờ mình phân hóa nghe cứ là lạ, liền lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, cậu cứ đi học đi.” Bùi Dục không cãi lại được, cuối cùng vẫn đi lên lớp. Rõ ràng trước khi kiểm tra, Giang Nguyệt còn cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường. Nhưng từ sau khi biết mình sắp phân hóa, thân thể dường như bắt đầu nóng lên. Dù không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng nóng quá cũng khó chịu. Giang Nguyệt quyết định đi tắm. Có tiếng nước che lấp, cậu không chú ý tới việc cửa phòng tắm bị ai đó đẩy ra. Cửa vốn cũng không đóng chặt, Giang Nguyệt nghĩ ký túc xá giờ chỉ có mình cậu, đóng hay không cũng chẳng sao. Nhưng cậu lại quên mất rằng Tiểu Mễ vẫn còn ở trong phòng. Nếu là trước đây, để Tiểu Mễ nhìn thấy cậu tắm, Giang Nguyệt sẽ chẳng thấy có gì. Nhưng sau khi biết Tiểu Mễ chính là tinh thần thể của Bùi Dục, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Khứu giác của Tiểu Mễ rất nhạy. Mấy ngày trước nó đã cảm nhận được trên người Giang Nguyệt có một mùi hương thoang thoảng khó tả. Thế nhưng nó không thể nói chuyện, mà với bản thể cũng chỉ liên thông về cảm giác, tư duy thì không đồng bộ. Mấy ngày này Tiểu Mễ càng bám Giang Nguyệt hơn. Nếu không phải lên lớp không được mang theo thú cưng, chắc chắn nó đã theo cậu tới giảng đường rồi. Nhưng từ tối hôm qua, sau khi Giang Nguyệt biết được thân phận thật sự của Tiểu Mễ, nó bị lạnh nhạt cả một đêm. Giờ đây, Tiểu Mễ sốt ruột muốn lại gần Giang Nguyệt vô cùng. Nó dùng móng cào cào đẩy cửa phòng tắm ra. Lúc này Giang Nguyệt vẫn nhắm mắt khe khẽ huýt sáo, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh bên cạnh. Đến khi mở mắt ra, Tiểu Mễ đã không biết đứng đó nhìn bao lâu rồi. Ban đầu đầu óc Giang Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy Tiểu Mễ còn mỉm cười nói: “Tiểu Mễ, sao mày lại chạy vào phòng tắm thế?” Nói xong, cậu quay người đi lấy đồ tắm. Ngay khoảnh khắc đó, não cậu đột ngột “thông” ra. Giang Nguyệt trượt chân suýt nữa thì ngã, cậu quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Sao mày lại vào đây?!” Tiểu Mễ nghiêng đầu kêu “meo” một tiếng, trông vô cùng vô tội. Trước đây Giang Nguyệt không chỉ một lần bị biểu cảm này của nó mê hoặc. Nhưng giờ cậu đã biết bản thể của Tiểu Mễ là một con hổ, nhìn nó nghiêng đầu làm nũng như vậy, chỉ thấy có chút… không nỡ nhìn thẳng. Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này. Quan trọng nhất là, Tiểu Mễ là tinh thần thể của Bùi Dục, vậy chẳng phải tương đương với việc…… Giang Nguyệt chỉ về phía cửa, nghiêm giọng nói: “Tiểu Mễ, ra ngoài!” Nó lại nghiêng đầu kêu một tiếng, giả vờ như không hiểu. Giang Nguyệt trầm giọng: “Đừng hòng giả ngây giả ngô, tao biết mày nghe hiểu.” Quả nhiên, Tiểu Mễ lại kêu lên một tiếng đầy đáng thương, rồi chậm rãi quay người lại, để lộ cái lưng về phía Giang Nguyệt. Nó lề mề đi gần tới cửa, phát hiện Giang Nguyệt không hề giữ nó lại, liền bắt đầu đi vài bước lại ngoái đầu nhìn, dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn cậu. Chiêu này với Giang Nguyệt cực kỳ hiệu quả, cậu bắt đầu mềm lòng. Nói cho cùng, Tiểu Mễ dù là tinh thần thể của Bùi Dục, nhưng hai “người” cũng đã tách ra lâu như vậy rồi, thật ra hoàn toàn có thể coi như hai cá thể độc lập… Trong lòng Giang Nguyệt bắt đầu dao động do dự. Đúng lúc ấy, Tiểu Mễ lại kêu lên một tiếng đáng thương nữa, khiến cậu hoàn toàn không cứng rắn nổi. Thôi vậy, tiện thể tắm giúp nó luôn cũng được. Ở phía bên kia, Bùi Dục đang tiến hành đối kháng thực chiến cơ giáp, bỗng nhiên cảm thấy trên người mình có một cảm giác ướt át là lạ. Hắn hơi phân tâm, không kịp né đòn tấn công của đối phương, liền trúng chiêu. Những học viên đứng xem đều sững sờ. Theo lý mà nói, loại công kích này Bùi Dục tuyệt đối không thể né không kịp. Rõ ràng trên người không hề có một giọt nước nào, nhưng cảm giác ẩm ướt dính dấp trên da lại vô cùng chân thực. Bùi Dục chỉ cần nghĩ một chút là biết ngay, chắc chắn là tinh thần thể của mình lại đang giở trò gì đó. Sự phân tâm vừa rồi khiến đối phương lầm tưởng rằng thực lực của mình đã vượt qua Bùi Dục. Sự tự tin lập tức bùng nổ, hắn lớn tiếng khiêu khích: “Ha ha ha, xem ra trình độ của cậu cũng chẳng hơn gì!” Người này trước khi nhập học cũng từng là thiên chi kiêu tử. Nhưng sau khi vào học viện quân sự, thiên phú của hắn lại trở nên khá bình thường. Trong khi đó, Bùi Dục giữa đám tân sinh lại gần như ở thế áp đảo. Vì vậy khi phát hiện mình không ngờ có thể đánh trúng Bùi Dục, hắn phấn khích quá mức, cho rằng bản thân đã vượt qua đối phương. Bùi Dục không có phản ứng gì trước lời khiêu khích ấy. Chỉ là khi đối phương chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo, còn chưa kịp áp sát thì đã bị đánh rơi giữa không trung. Tốc độ cơ giáp của Bùi Dục nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Khi cơ giáp của hắn đáp đất, cơ giáp của người kia cũng nặng nề đập xuống theo. Cơ giáp kia vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, còn bản thân người điều khiển thì trong khoang lái mắt trợn tròn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra — vì sao mình lại vô duyên vô cớ ngã nhào xuống đất. Cảm giác ẩm ướt trên người Bùi Dục vẫn chưa tan đi. Thỉnh thoảng hắn còn cảm nhận được như có đôi tay đang dịu dàng vuốt ve mình. Lúc này sắc mặt hắn hơi đỏ lên, nhưng vừa mới điều khiển cơ giáp chiến đấu xong, mặt đỏ một chút cũng là chuyện bình thường, nên không ai phát hiện ra sự đỏ ửng ấy không phải do khí huyết dâng trào sau chiến đấu, mà là một kiểu… ngượng ngùng. Bùi Dục đã đoán ra, lúc này Giang Nguyệt đang tắm cho tinh thần thể của hắn. Từ việc bị vuốt ve thế này mà xem, Giang Nguyệt hẳn vẫn chưa biết xúc cảm giữa hắn và tinh thần thể là thông nhau. Bùi Dục quyết định giấu chuyện này. Nếu nói ra, e rằng sau này Giang Nguyệt sẽ không bao giờ dám chạm vào tinh thần thể của hắn nữa. Nhưng so với việc tinh thần thể bị chạm vào, Bùi Dục lại càng hy vọng người được chạm là chính bản thân mình. Nghĩ đến đó, hắn thậm chí còn có chút… ghen tị với tinh thần thể của chính mình. Nếu không phải hôm nay giáo viên yêu cầu hắn làm đối luyện, Bùi Dục đã hận không thể lập tức lao về ký túc xá, thay thế tinh thần thể kia. Trong những lượt đối luyện tiếp theo, rõ ràng hắn có phần mất tập trung. Dù vậy, cho dù hắn có nương tay, trong đám người ấy vẫn không ai đánh thắng được hắn. Giang Nguyệt những ngày này vẫn luôn chờ đợi ngày phân hóa đến. Nhưng ngoài việc cơ thể nóng lên rõ rệt, cậu không có thêm biến đổi nào khác. Cậu đã ở lì trong ký túc xá gần một tuần, vậy mà vẫn chưa phân hóa. Giang Nguyệt bắt đầu nghi ngờ, có khi nào thiết bị kiểm tra bị hỏng nên kết quả sai lệch, chứ thực ra hormone của cậu hoàn toàn bình thường. Cậu đã quá tuổi phân hóa muộn nhất rồi, sao có thể đột nhiên phân hóa được chứ? Dù có trường hợp ngoại lệ thì cũng chỉ là số rất ít, không lẽ mình lại trùng hợp là một trong số đó? Giang Nguyệt đã định bụng sẽ đến bệnh viện trường kiểm tra lại một lần nữa, nhưng phân hóa lại ập đến một cách bất ngờ như vậy. Mấy ngày nay Bùi Dục vẫn không từ bỏ ý định ở bên cạnh cậu, nhưng lần nào cũng bị Giang Nguyệt thúc giục đi học, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tiễn Bùi Dục đi, Giang Nguyệt cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ, liền quay lại giường ngủ thêm một giấc nữa. Trong mơ, cậu vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, chỉ là liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu bị mặt trời đuổi theo hong nắng, nóng đến mức toát mồ hôi khắp người. Tiểu Mễ là kẻ đầu tiên nhận ra điều bất thường. Hương thơm nhàn nhạt quanh người Giang Nguyệt mấy ngày trước, giờ đây đã trở nên đậm đặc, lan tràn khắp căn phòng. Giang Nguyệt nằm trên giường, hai má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, dường như đang gặp ác mộng, hàng mày nhíu chặt. Tiểu Mễ đứng bên cạnh kêu lên liên hồi, cố gắng đánh thức Giang Nguyệt nhưng vô ích. Nó lại dùng móng cào cào cậu, kết quả Giang Nguyệt trở mình một cái, suýt nữa đè trúng nó. Nó cuống cuồng kêu “meo meo” bên cạnh, sự sốt ruột ấy nhanh chóng truyền đến bản thể là Bùi Dục. Lúc này Bùi Dục đang học tiết huấn luyện thể năng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Hắn nói với giáo viên rằng mình có việc gấp rồi lập tức chạy về ký túc xá. Vừa mở cửa, hương hoa diên vĩ đã ập thẳng vào mặt. Bùi Dục lập tức nhận ra đó là mùi tin tức tố của Giang Nguyệt. Để tránh mùi này lan ra ngoài, hắn vội vàng đóng cửa lại. Hắn bước nhanh về phía phòng của Giang Nguyệt, càng đến gần, mùi tin tức tố càng nồng đậm, tuyến thể của hắn cũng theo đó mà âm ỉ nóng lên. Tiểu Mễ vẫn đang đi đi lại lại bên cạnh giường. Nó nhìn ra Giang Nguyệt rất khó chịu, nhưng lại không biết phải làm sao. Bùi Dục một tay tóm lấy nó, thẳng tay ném ra ngoài cửa. Cách hắn đối xử với tinh thần thể thô bạo đến mức hoàn toàn không nhìn ra đó là tinh thần thể của chính mình. Tiểu Mễ bị ném theo một đường cong trên không trung, lăn lộn mấy vòng dưới đất rồi lại chạy về. Ngay sau đó, nó lại bị Bùi Dục xách lên lần nữa. Lần này hắn không ném ngay, mà đi đến cửa rồi mới quăng ra. Tranh thủ lúc Tiểu Mễ còn chưa kịp tiếp đất, hắn “rầm” một tiếng đóng sập cửa, nhốt nó ở bên ngoài. Hắn đặt tay lên trán Giang Nguyệt thử nhiệt độ — nóng rực. Nhưng trong tình huống này, hạ nhiệt vật lý cũng không có tác dụng, đây là con đường mà quá trình phân hóa bắt buộc phải đi qua. Người ta thường cho rằng, quá trình phân hóa càng đau đớn thì tinh thần lực sau khi hoàn thành càng cao. Rất nhiều người phân hóa mà gần như không có cảm giác gì, thì cấp bậc tinh thần lực sau đó đều rất thấp. Chỉ là ký ức về lần phân hóa của chính mình đã mờ nhạt trong đầu Bùi Dục, hắn không nhớ rõ khi ấy có đau hay không. Hắn thử phóng thích tin tức tố để trấn an Giang Nguyệt, nhưng hai người vẫn chưa đánh dấu, điều đó đồng nghĩa với việc tin tức tố của hắn hoàn toàn không có tác dụng với Giang Nguyệt. Giang Nguyệt tỉnh lại giữa chừng một lần. Trước mắt cậu mờ mịt, chỉ thấy lờ mờ một bóng người đứng bên giường, dường như còn nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Rất nhanh sau đó, cậu lại chìm vào cơn mê man. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, quá trình phân hóa đã hoàn tất. Chỉ là tinh thần lực của cậu thuộc cấp bậc nào thì vẫn chưa biết, chuyện này cần phải chờ kiểm tra chuyên sâu sau này. “Dậy rồi à? Trong người có chỗ nào khó chịu không?” Giang Nguyệt sau khi tỉnh lại hoàn toàn khác với lúc hôn mê. Cả người cậu tỉnh táo, sảng khoái hẳn ra. Cậu lắc đầu, không cảm thấy cơ thể mình có gì khác trước. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là cậu cảm thấy sau gáy có một chỗ hơi nóng. Giang Nguyệt ngồi bên giường nhìn tay mình, rồi nhìn những chỗ khác, sau đó soi gương từ trên xuống dưới một lượt. Cậu phát hiện dù là cơ thể hay ngoại hình, tất cả đều không khác gì trước kia. Bùi Dục không hiểu chuỗi hành động của cậu, khó hiểu hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?” “Không có gì, tôi chỉ xem sau khi phân hóa thì sẽ có thay đổi gì thôi.” Trước đây cậu vẫn luôn không muốn phân hóa thành Omega, cũng là lo cơ thể sẽ xuất hiện biến đổi nào đó. Nhưng may mắn là, ngoài việc sau gáy có thêm một thứ gọi là tuyến thể, thân thể cậu vẫn giống hệt như bình thường.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19) Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20) Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23)

Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24)

Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31) Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32) Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao