Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17)
Giang Nguyệt cảm thấy cánh tay đang ôm ngang eo mình siết chặt lại, chặt đến mức khiến cậu có chút khó thở.
“Khụ khụ.” Cậu nắm tay phải lại, đưa lên miệng ho khẽ vài tiếng để nhắc nhở đối phương nên buông ra. Nhưng dường như Bùi Dục không hiểu được ám hiệu ấy, Giang Nguyệt đành phải nói thẳng:
“Có thể buông ra rồi.”
Bùi Dục lúc này mới chịu thả tay, Giang Nguyệt hít sâu một hơi.
Người kia lại liên tục thay đổi tư thế, còn không ngừng khoe khoang thân hình của mình trước mặt Giang Nguyệt. Cậu muốn ngăn lại, nhưng đối phương dường như đã nhập tâm, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.
Hành vi kỳ quái ấy thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Giang Nguyệt muốn rời đi, nhưng lại nghĩ ít nhất cũng nên nói một tiếng rồi mới đi, như vậy mới không quá thất lễ. Chỉ là người kia hoàn toàn đắm chìm trong màn “biểu diễn” của mình, khiến cậu chẳng tìm được cơ hội để mở miệng.
“Cậu ở đây à!”
Một giọng nói vang lên đầy dứt khoát.
Giang Nguyệt theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đang chạy nhanh tới. Người đó chạy đến bên cạnh tên tóc đỏ, vung tay đập một cái lên đầu hắn.
“Đừng có khoe cơ bắp nữa!”
“Lúc nãy chạy nhanh như thế, suýt nữa là tôi không tìm được cậu.”
Người mới tới trông nho nhã, đeo kính gọng vàng, toát lên vẻ thư sinh, dường như khá thân với tên tóc đỏ, nhưng hành vi và lời nói thì hoàn toàn không ăn nhập gì với vẻ ngoài ấy.
Anh ta liếc nhìn hai chiếc phi hành đĩa rơi trên mặt đất, rõ ràng đã bị hư hại, liền đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Thế là lại giơ tay tát thêm một cái nữa.
“Đã bảo cậu chạy chậm thôi mà, giờ thì đâm vào người ta rồi chứ gì!”
Sau đó anh ta chỉnh lại kính, quay sang hai người, cúi người xin lỗi rất lễ phép.
Giang Nguyệt vừa chứng kiến cảnh người này tát tên tóc đỏ hai lần liên tiếp, thấy anh ta có động tác liền giật mình lùi lại mấy bước, suýt tưởng mình cũng sắp bị ăn tát.
Không ngờ người kia chỉ cúi người xin lỗi:
“Thật xin lỗi, tên này hấp tấp quá, gây phiền phức cho hai cậu rồi.”
Rồi anh ta túm cổ áo tên tóc đỏ, trầm giọng nói:
“Qua đây xin lỗi!”
Giang Nguyệt vội vàng xua tay:
“Không cần đâu, anh ấy không đâm trúng tôi, tôi cũng không bị thương—”
Nhưng lời cậu hoàn toàn vô dụng. Tên tóc đỏ lập tức cúi người một góc chín mươi độ, giọng vang như chuông:
“Xin lỗi!!!”
Giang Nguyệt cảm thấy tai mình sắp điếc đến nơi rồi, giọng này cũng to quá rồi đi.
Dù đã xin lỗi, người đeo kính vẫn chưa hài lòng, cau mày, mặt nghiêm nghị:
“Tư thế cúi chào không chuẩn, toàn dựa vào gào họng, chẳng có chút khí chất nào cả. Lễ nghi hoàng thất của cậu học kiểu gì vậy?”
Hoàng thất?
Giang Nguyệt bắt được từ này trong lời nói của anh ta, nhưng trong Liên bang làm gì tồn tại hoàng thất?
Ngay sau đó, nghi hoặc của cậu được giải đáp.
“Chúng tôi là sinh viên trao đổi đến từ Đế quốc. Tôi tên Tô Từ, tân sinh viên khoa Chỉ huy tác chiến. Còn vị này là Mạnh Vọng Chu, tân sinh viên khoa Cơ giáp.”
Khoa Cơ giáp quả không hổ danh là chuyên ngành át chủ bài của học viện quân sự Liên bang, mới khai giảng có một ngày mà cậu đã gặp không biết bao nhiêu người của khoa này rồi.
Ninh Gia, Bạch Hạc Vân, Mạnh Vọng Chu, thêm cả Bùi Dục bên cạnh cậu nữa — bốn người này gom lại còn có thể ngồi đủ một bàn mạt chược.
Còn khoa Chỉ huy tác chiến của Tô Từ, nghe thì có vẻ giống với khoa Chiến lược & Chỉ huy của cậu, nhưng thực chất hoàn toàn khác.
Khoa của cậu là “dùng tiền mà vào”, còn khoa Chỉ huy tác chiến thì không chỉ cần đầu óc xuất sắc, mà thể chất cũng phải theo kịp.
Hiện nay trong tinh tế chỉ còn hai quốc gia lớn là Liên bang và Đế quốc. Nghe nói trước khi Giang Nguyệt ra đời, trong vũ trụ vẫn còn tồn tại vài quốc gia nhỏ lẻ, chiếm giữ một hoặc vài hành tinh đơn lẻ.
Nhưng tất cả bọn họ đều đã lần lượt bị Liên bang thôn tính.
Đế quốc và Liên bang có thực lực quân sự ngang nhau, hai bên kiềm chế lẫn nhau nên vẫn duy trì được trạng thái hòa bình. Nếu không thì sinh viên Đế quốc cũng chẳng thể sang đây trao đổi học tập.
Hơn nữa, hiện tại hai quốc gia còn có chung một kẻ thù — Trùng tộc.
Trùng tộc sinh sôi cực nhanh, những năm gần đây số lượng lại tăng lên rõ rệt. Chúng đông như biển, khi tác chiến thường sử dụng chiến thuật “biển côn trùng”, tiêu diệt xong một đợt thì lại có đợt khác tràn lên, dường như không bao giờ dứt.
Vì thế khi đối đầu với Trùng tộc, người phụ trách chỉ huy vừa phải phân tích cục diện chiến trường, vừa phải trực tiếp điều binh khiển tướng. Mà Trùng tộc lại rất giỏi đánh tiêu hao, nên người làm chỉ huy không chỉ cần đầu óc tỉnh táo mà thể lực cũng phải theo kịp.
Nhìn bộ dạng Tô Từ vừa rồi hung hăng đè Mạnh Vọng Chu ra đánh, có thể thấy thể lực của anh ta quả thật không tệ.
Tô Từ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Giang Nguyệt:
“Trên này có thông tin liên lạc của tôi. Nếu cậu cảm thấy không ổn ở đâu thì cứ liên hệ, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.”
Giang Nguyệt vừa định nhận lấy, thì có một bàn tay nhanh hơn anh một bước cầm lấy tấm danh thiếp.
Bùi Dục nói: “Để tôi giữ giúp.”
Giang Nguyệt cũng không phản đối, chỉ liếc nhìn qua tấm danh thiếp trong tay Bùi Dục, không khỏi cảm thán — thật là sặc sỡ, hoàn toàn không cùng phong cách với Tô Từ chút nào.
Cậu nói với Tô Từ:
“Tôi không sao đâu, anh ấy cũng không va trúng tôi, chỉ là tự ngã thôi, trông có vẻ ngã khá đau, hai người có muốn đến bệnh viện trường kiểm tra không?”
Tô Từ tỏ vẻ không để tâm:
“Không sao đâu, Mạnh Vọng Chu da dày thịt béo, chút độ cao đó với cậu ta chỉ như gãi ngứa thôi.”
Mạnh Vọng Chu để chứng minh mình không sao, còn vỗ mạnh vào ngực mấy cái:
“Yên tâm, tôi ổn lắm!”
“Vậy nếu không có gì thì bọn tôi đi trước nhé.”
Giang Nguyệt nói với Tô Từ.
Chủ yếu là hành vi của Mạnh Vọng Chu quá mức gây chú ý, kéo theo cả Giang Nguyệt cũng trở thành tâm điểm ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Giang Nguyệt chào Tô Từ và Mạnh Vọng Chu rồi tiếp tục dạo trong khuôn viên trường cùng Bùi Dục. Cậu không hề biết rằng tấm danh thiếp Tô Từ đưa lúc nãy đã bị Bùi Dục bóp vụn thành tro, theo gió bay đi mất.
Dù có biết thì Giang Nguyệt cũng chẳng để tâm. Dù sau này có nhất thời hứng lên muốn xem lại tấm danh thiếp đó, mà Bùi Dục nói là làm mất rồi, cậu cũng sẽ không nghi ngờ gì.
Sau khi chính thức vào học, Bùi Dục và Giang Nguyệt không cùng chuyên ngành, cũng không học chung tòa nhà. Nhưng Bùi Dục vẫn rất tận tâm đóng vai “vệ sĩ”, ngày nào cũng đến đón Giang Nguyệt tan học.
Hệ thống ngày nào cũng cảm khái:
【Hai người rốt cuộc bao giờ mới thành đôi vậy!】
Giang Nguyệt cũng không biết. Chủ yếu là cảm xúc của Bùi Dục quá nhạt, gần như không nhìn ra chút dao động nào trên gương mặt anh, nên cậu luôn không nắm được rốt cuộc Bùi Dục nghĩ gì về mình.
Hôm đó, Giang Nguyệt như thường lệ đứng đợi Bùi Dục tới đón, thì một bạn cùng khoa đột nhiên khoác vai cậu, cười trêu:
“Này, cái anh Alpha khoa Cơ giáp ngày nào cũng tới tìm cậu ấy, có phải bạn trai cậu không?”
Giang Nguyệt thật thà trả lời:
“Hiện tại thì chưa.”
“Chậc chậc chậc.” Người kia vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi, “Vậy thì chắc sớm muộn cũng là thôi.”
Hắn nháy mắt với Giang Nguyệt, khiến cậu ngượng ngùng quay mặt đi.
Rồi hắn tiếp tục nói:
“Tôi nghe nói anh ta là nhân vật nổi bật của khoa Cơ giáp đó, độ nổi tiếng sắp vượt cả đàn anh Bạch Hạc Vân rồi. Ánh mắt anh ta nhìn cậu không hề trong sáng đâu, nếu cậu không tranh thủ thì sớm muộn cũng bị người khác cướp mất thôi.”