Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3)
Giang Dịch Hàn đứng ở vị trí cao hơn, cúi mắt nhìn xuống cậu. Khí thế mạnh mẽ từ anh khiến Giang Nguyệt cảm thấy ngực mình bị đè nén, thậm chí có chút khó thở.
Trong ký ức của nguyên chủ, cậu và người anh trai này vốn chẳng hề thân thiết. Ngoại trừ những lúc có chuyện cần nhờ vả, bình thường nguyên chủ gần như không bao giờ chủ động nói chuyện với anh ta.
Ngay cả chuyện Giang Dịch Hàn trở về, cậu cũng hoàn toàn không hay biết, cuối cùng lại phải nghe tin từ miệng quản gia. Rõ ràng người anh này cũng chẳng mấy để ý đến cậu, nếu không thì sao cậu lại trở thành người cuối cùng biết tin anh ta về nhà?
Cậu còn đang vội đi tìm Trần Tu, mà giữa hai anh em vốn cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm, vậy nên việc chào hỏi hay ôn chuyện cũ hoàn toàn không cần thiết.
Nghĩ vậy, Giang Nguyệt hơi nghiêng người sang một bên, nhường đường cho anh:
“Anh về nghỉ sớm đi.”
Giang Dịch Hàn liếc cậu một cái. Đúng lúc Giang Nguyệt vừa xoay người, anh bỗng mở miệng hỏi:
“Đi đâu?”
Động tác của Giang Nguyệt lập tức khựng lại. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại khiến cậu cảm nhận được một áp lực vô hình — không biết đó là áp chế từ huyết thống hay là uy thế trời sinh của một Alpha.
Đối diện với Đỗ Dịch Hàn, cậu không dám nói dối. Nhưng chuyện cậu định đến đấu trường ngầm thì tuyệt đối không thể nói thẳng. Đành vòng vo tìm cái cớ:
“Em… đến khu ổ chuột…”
Giang Dịch Hàn tháo áo khoác, tiện tay đưa cho người hầu đứng cạnh, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng cậu:
“Đến đó làm gì? Chẳng phải trước giờ em ghét nơi đó nhất sao?”
Hành tinh họ sống là thủ đô Liên bang — nơi phồn hoa xa xỉ nhất, nơi hội tụ của vô số quyền quý. Nhưng ngay cả nơi phồn thịnh đến như vậy vẫn tồn tại khu ổ chuột.
Nơi đó hỗn tạp đủ loại người: kẻ trốn chạy từ hành tinh khác, người chỉ sau một đêm đã phá sản không còn đường lui, người tha phương đến đây làm việc nhưng không đủ tiền thuê phòng nên đành phải chen chúc trong khu nghèo nàn.
Muôn dạng người đan xen tạo thành khu ổ chuột. Còn nguyên chủ xuất thân cao quý, luôn coi thường nơi đó, cảm thấy sự tồn tại của nó làm ô uế cả thủ đô — giống như một kẻ ăn mày đột nhiên xuất hiện giữa cung điện tráng lệ, vừa lạc lõng vừa chướng mắt.
Theo diễn biến trong cốt truyện, sau này gia đình phá sản, chính cậu phải sa sút đến mức sống ở nơi mà mình từng khinh bỉ.
Vậy nên bây giờ đến xem trước cũng xem như làm quen dần với hoàn cảnh tương lai.
“Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên tò mò muốn đi xem một chút.”
Giang Nguyệt hơi chột dạ, không dám đối diện ánh mắt anh, nhanh chóng né tránh.
Giang Dịch Hàn cũng không hỏi thêm, cũng không ngăn cậu lại. Anh chỉ nói:
“Nơi đó rất loạn. Để vài người đi theo bảo vệ em.”
Anh muốn phái vài vệ sĩ đi cùng — có lẽ xuất phát từ ý tốt. Nhưng Giang Nguyệt lại không muốn nhận. Mấy người vệ sĩ đó đều là người của Đỗ Dịch Hàn, cậu làm gì cũng sẽ bị họ giám sát rồi báo lại cho anh.
Xem ra chuyện cậu đi đến đấu trường ngầm cũng không thể giấu được nữa rồi.
Giang Nguyệt chợt nhận ra, vị trí của mình trong ngôi nhà này thật sự rất lúng túng. Rõ ràng cậu là cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang, nhưng thái độ của đám người hầu dành cho cậu lại hoàn toàn khác với khi họ đối diện Giang Dịch Hàn.
Mấy ngày nay họ cũng kính cẩn với cậu, nhưng sau chuyện hôm nay, sự khác biệt lập tức lộ rõ—địa vị của cậu trong ngôi nhà này thấp hơn Giang Dịch Hàn cả một đoạn dài. Nhìn qua liền biết ai mới là người mà bọn họ thực sự trung thành.
Mà bây giờ Giang Dịch Hàn đã mở lời chỉ định vệ sĩ đi theo, Giang Nguyệt cũng không thể từ chối. Bởi vì cậu không có thế lực riêng, tất cả những thứ cậu có—kể cả tiền bạc—đều là Giang Dịch Hàn cho.
Nghĩ kỹ lại cậu chủ như cậu đúng là làm cũng thật uất ức.
Vì không thể từ chối đám vệ sĩ đó, nên khi Trần Tu đang đợi ở điểm hẹn, cậu liền nhìn thấy một chiếc phi cơ lấp lánh sắc màu từ từ hạ xuống. Khi cửa phi cơ mở ra, Giang Nguyệt bước xuống phía sau còn theo cả một nhóm vệ sĩ áo đen.
Trần Tu bị dọa cho giật cả mình—nhìn thế nào cũng giống như cậu dẫn theo người tới đánh nhau.
Giang Nguyệt vội giải thích rằng anh trai không yên tâm nên phái người đi theo bảo vệ.
Trần Tu gượng cười hai tiếng:
“Ha ha ha… anh trai anh thật là… thương cậu ghê ha.”
Trần Tu đi cùng Giang Nguyệt lên chiếc phi cơ đời mới nhất của cậu để tới khu ổ chuột. Chiếc phi cơ này còn chưa được tung ra thị trường, nên bản của Giang Nguyệt hiện tại tuyệt đối là độc nhất vô nhị.
Và khi phi cơ vừa đáp xuống, lập tức gây chấn động không nhỏ. Nhưng không phải vì kiểu dáng hay công nghệ tiên tiến—mà là vì màu sắc.
Thẩm mỹ của nguyên chủ vô cùng đặc biệt. Càng xa hoa càng sặc sỡ càng tốt. Vì vậy để chiều lòng chủ nhân, chiếc phi cơ này được thiết kế rực rỡ đến mức có thể khiến mắt người khác lóa lên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mọi người vừa sửng sốt trước sắc màu rực rỡ của nó xong liền nhớ ra mục đích chính của họ hôm nay.
Không thể không thừa nhận, Giang Dịch Hàn phái vệ sĩ đi theo quả thật rất đúng. Nơi này là đường bắt buộc phải qua để đến đấu trường ngầm, vì thế thường tụ tập rất nhiều người—chỉ chờ những kẻ có tiền đi ngang để xin hoặc cướp chút gì đó.
Nhìn cảnh đám người chen chúc lao tới, Giang Nguyệt sợ đến suýt đứng không vững. May mà vệ sĩ lập tức bao vây che chắn, nên cậu không bị thương.
Trần Tu thì đã chuẩn bị từ trước. Cậu ta tùy tiện vung tay, ném một nắm tinh tệ ra xa. Đám người đang lao tới lập tức tản ra như nước bị xé đôi, vọt đi tranh giành số tiền rơi xuống.
Thấy đám đông tan trong nháy mắt, Giang Nguyệt không khỏi nhìn Trần Tu bằng ánh mắt đầy kính nể.
Bị cậu nhìn như vậy, Trần Tu lại thấy hơi xấu hổ. Cậu ta gãi mũi, giải thích:
“Trước đây em có tới mấy lần rồi. Biết chỗ này hay có người rình sẵn, nên chuẩn bị trước chút tiền lẻ.”
Trần Tu cảm thấy hôm nay Giang Nguyệt có gì đó khác hẳn mọi khi.
Nếu là trước đây, gặp phải tình huống này, Giang Nguyệt chắc chắn sẽ trách cậu vì sao không lấy tiền ra sớm hơn, làm cậu ta bị đám người kia dọa cho một phen. Chứ tuyệt đối sẽ không nhìn cậu với ánh mắt sùng bái như vậy.
Hoặc nên nói trước kia Giang Nguyệt thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc.
Dưới sự dẫn đường của Trần Tu và vòng bảo vệ chặt chẽ của đám vệ sĩ, bọn họ rẽ trái quẹo phải, cuối cùng đến được lối vào đấu trường ngầm.
Vì vé chỉ có hai tấm nên vệ sĩ không thể vào cùng. Nhưng vì lệnh của Giang Dịch Hàn, họ bắt buộc phải theo sát Giang Nguyệt từng bước.
Luôn bị vệ sĩ kè kè phía sau khiến Giang Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khi nảy sinh tranh cãi, đám vệ sĩ nói cần xin chỉ thị của Giang Dịch Hàn trước—nhưng Trần Tu đã kịp ngăn lại. Cậu ta đứng quay lưng với Giang Nguyệt, lén dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ, rồi đảm bảo rằng mình sẽ trông nom cậu cẩn thận. Như thế họ mới tạm rút lui, để hai người được đi vào.
Có người tiến lên đưa cho họ một cặp mặt nạ. Khi cả hai đeo vào, họ được dẫn xuyên qua một hành lang tối đen như mực.
Ra khỏi hành lang ấy, họ mới chính thức đặt chân vào đấu trường ngầm.
Bên trong xa hoa lộng lẫy như cung điện, hoàn toàn trái ngược với cảnh nghèo nàn, tàn tạ của khu ổ chuột phía trên mặt đất.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên, Giang Nguyệt được đưa đến vị trí của mình—mà Trần Tu đã cố ý chọn chỗ quan sát tốt nhất cho cậu.
Về “đấu trường”, Giang Nguyệt theo nghĩa đen vẫn nghĩ rằng nơi này là chỗ người và dã thú chiến đấu. Nhưng khi trận đầu tiên bắt đầu, cậu phát hiện người đứng trên sàn đấu đều là người.
Cậu không hiểu, liền hỏi Trần Tu. Nghe xong, Trần Tu bật cười:
“Tiểu Nguyệt ca, anh ngây thơ quá rồi. Ở đây, mạng của động vật còn đáng giá hơn bọn họ nhiều.”
Giang Nguyệt vẫn không hiểu. Trần Tu đành nói thẳng:
“Đám người ở khu ổ chuột, trong mắt bọn mình, tính là người sao? Chúng với thú thì khác gì nhau?
Ở nơi này, thứ người ta muốn xem chính là bọn hạng thấp kia vì tiền mà liều mạng đánh nhau, sống chết mặc kệ. Muốn sống thì phải giết đối phương.
Không phải rất thú vị sao?”