Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2)
Giang Nguyệt quyết định lập tức lên đường, đến cái đấu trường thú nọ để hội ngộ nam chính.
Nhưng hệ thống lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh:
【Nơi đó áp dụng chế độ hội viên, hơn nữa phải có người cũ dẫn người mới mới vào được. Chỉ có tiền thôi là không đủ.】
“Vậy phải làm sao?”
Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp, vật giống như đồng hồ trên cổ tay Giang Nguyệt đã rung lên. Theo ký ức của nguyên chủ, thứ này được gọi là “quang não”.
Trên màn hình hiện lên yêu cầu liên lạc từ một người tên Trần Tu. Giang Nguyệt thấy cái tên này có hơi quen, hình như là kẻ nịnh nọt tích cực nhất trong đám hồ bằng cẩu hữu kia.
Dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với cậu, những ký ức đó giống như đọc sách vậy — đọc xong thì có ấn tượng, nhưng không thể nhớ hết. Thế nên lúc này cậu thao tác với quang não vẫn còn rất lúng túng.
Giang Nguyệt định từ chối, nào ngờ lại thành kết nối. Ngay giây sau, trước mặt cậu bật ra một màn sáng như đang chiếu màn hình. Trên đó là cảnh bên phía Trần Tu.
Âm thanh ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại đông đúc. Giang Nguyệt cau mày, đang định nghiên cứu cách tắt thì Trần Tu đã xuất hiện. Hắn lắc lư theo nhạc, tay cầm chai rượu, cười cợt nói với cậu:
“Tiểu Nguyệt ca! Mau tới chơi đi! Mấy hôm không gặp anh, em nhớ anh sắp chết rồi!”
Thành thật mà nói, Trần Tu trông cũng khá điển trai, nhưng đôi mắt xếch lên cùng thần thái phù phiếm lại khiến người ta có cảm giác quỷ quyệt xảo trá. Trong ánh mắt đầy rẫy toan tính, khiến Giang Nguyệt cực kỳ khó chịu.
Đây mà là nhớ cậu sao, rõ ràng là nhớ đến tiền của cậu thì có. Mỗi lần ra ngoài chơi bời với đám người đó đều là nguyên chủ trả tiền. Chúng chỉ cần nịnh vài câu, hùa theo đôi lời là đã có thể dỗ nguyên chủ lâng lâng, vung tay một cái bao trọn chi phí — dù sao thì chút tiền ấy đối với hắn cũng chẳng đáng gì.
Trần Tu lớn tuổi hơn cậu, nhưng vì tiền mà sẵn sàng gọi cậu là “anh”, dáng vẻ hạ mình cúi đầu ấy lại rất hợp khẩu vị của nguyên chủ.
Trước kia, chỉ cần Trần Tu rủ đi chơi là nguyên chủ sẽ đi ngay. Nhưng Giang Nguyệt không phải là nguyên chủ, chẳng hứng thú làm oan đại đầu, huống chi cậu còn có nhiệm vụ trong người, càng không có tâm trạng chơi bời.
Giang Nguyệt lắc đầu: “Không đi.”
Rõ ràng Trần Tu rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt từ chối đi chơi.
“Sao vậy Tiểu Nguyệt ca, anh có tâm sự gì à?”
Nhận ra Giang Nguyệt đang có chuyện trong lòng, Trần Tu lập tức ý thức được đây là thời cơ nịnh nọt, liền chủ động dò hỏi.
Giang Nguyệt vốn không định nói với hắn, nhưng nghĩ lại thì trong vòng quan hệ của nguyên chủ, ngoài đám hồ bằng cẩu hữu này ra gần như chẳng còn mối quan hệ nào khác. Chi bằng hỏi thử Trần Tu xem sao, biết đâu hắn thật sự có cách giúp cậu vào đó.
“Cậu có biết ở khu ổ chuột có một đấu trường thú ngầm không? Tôi muốn vào đó, cậu có cách nào không?”
Biểu cảm của Trần Tu trở nên đầy ẩn ý.
“Cách thì có cách, nhưng Tiểu Nguyệt ca, sao anh lại muốn đến nơi đó?”
Ưu điểm của nhân thiết hiện tại là Giang Nguyệt không cần phải vắt óc tìm cớ. Cậu lạnh mặt nói:
“Không cần cậu quản! Cậu chỉ cần lo làm cho xong là được.”
Dù Giang Nguyệt cố tình làm ra vẻ khó chọc, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, người ta liếc mắt là nhìn ra cậu đang giả vờ, chẳng có chút uy hiếp nào cả.
Trần Tu khẽ nhướn mày, bỗng nhiên cảm thấy Giang Nguyệt hôm nay có chút đáng yêu. Trong đôi mắt hồ ly xếch lên thoáng hiện ý dò xét, chỉ là Giang Nguyệt hoàn toàn không chú ý đến.
Miệng hắn vẫn đáp:
“Được được được, em không quản. Nhưng Tiểu Nguyệt ca, vé vào đó cũng không rẻ đâu, anh xem……”
“Tiền đối với tôi là vấn đề sao? Nói thẳng cho tôi biết bao nhiêu, tôi chuyển cho cậu ngay.”
Nói câu này xong, trong lòng Giang Nguyệt còn cảm khái với hệ thống:
“Câu này nói ra đúng là sướng thật.”
“Rõ rồi! Em đi lo ngay!”
Sau khi cúp liên lạc, quang não của Giang Nguyệt lại khẽ ting một tiếng, quang não rung lên — Trần Tu đã gửi sang con số tiền cần chuyển.
Do thao tác chưa quen, khi chuyển tiền Giang Nguyệt lỡ tay nhập thừa một số 0. Đến lúc cậu phát hiện ra thì tiền đã được chuyển đi mất rồi.
【Tiểu Nguyệt ca, hình như anh chuyển dư rồi thì phải?】
Để giữ vững nhân thiết, Giang Nguyệt cắn răng nhịn cơn đau trong lòng, đầu ngón tay run run gõ ra hai chữ:
【Tiền tip.】
Bên kia lập tức trả lời:
【Tiểu Nguyệt ca hào phóng quá!】
Hệ thống chứng kiến toàn bộ quá trình, lạnh lùng buông một câu:
【Tiền tip của cậu đúng là… không hề nhỏ.】
Hiệu suất làm việc của Trần Tu cực nhanh, chỉ nửa ngày đã giúp cậu lo xong vé vào cửa. Nhưng Giang Nguyệt vẫn không mấy yên tâm — nơi đó không chỉ cần vé là đủ, còn phải có người cũ dẫn người mới.
Trần Tu vỗ ngực cam đoan:
“Yên tâm đi, chỗ đó em từng tới rồi, đến lúc đó em dẫn anh vào là được.”
Đến ngày hẹn, Giang Nguyệt chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng trang viên vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên náo động. Những người hầu ngày thường im lặng đến mức như không tồn tại, bỗng chốc tụ tập đông đủ, khiến Giang Nguyệt không khỏi khó hiểu.
“Có chuyện gì vậy?” Giang Nguyệt nhìn đám người hầu đang tụ lại, thắc mắc hỏi.
Một người đàn ông mặc âu phục đuôi tôm, tóc bạc trắng lên tiếng giải thích. Ông là quản gia ở đây:
“Vừa nhận được tin, đại thiếu gia sắp trở về.”
Giang Dịch Hàn… sắp về sao?
Nguyên chủ vô cùng sợ người anh cả này. Nỗi sợ ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy, đến mức cũng ảnh hưởng sang Giang Nguyệt hiện tại. Ngay khoảnh khắc biết Giang Dịch Hàn trở về, cơ thể này đã không kìm được mà căng cứng lại.
Giang Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, bên ngoài đã vọng lại một trận âm thanh. Biểu cảm của quản gia lập tức trở nên nghiêm túc, ông chỉ huy người hầu đứng thành hai hàng, cung kính chờ đợi Giang Dịch Hàn xuất hiện.
“… Đây chắc chắn là thời đại tinh tế chứ không phải xã hội phong kiến nào đó chứ?”
Cánh cổng lớn từ từ tách sang hai bên, ánh sáng chói mắt tràn vào. Một người đàn ông cao lớn bước tới trong ánh ngược sáng, phía sau còn theo cả một đội vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn.
Quản gia là người mở lời trước:
“Hoan nghênh đại thiếu gia về nhà.”
Các người hầu lập tức đồng thanh hô vang, nhịp nhàng và chỉnh tề:
“Hoan nghênh đại thiếu gia về nhà!”
Khóe mắt Giang Nguyệt giật giật — đây là đang quay phim gì vậy trời?
Người đàn ông thản nhiên đáp lại một tiếng, đi thẳng tới trước mặt Giang Nguyệt rồi mới dừng bước.
Mải nhìn đến xuất thần, Giang Nguyệt lúc này mới nhận ra mình đang đứng ngay chính giữa lối đi do hai hàng người hầu tạo thành.
Toàn bộ người hầu trong nhà, kể cả quản gia, đều là Beta bình thường. Vì vậy trong mấy ngày sống ở đây, Giang Nguyệt gần như chẳng cảm nhận được ABO khác gì so với thế giới trước kia của mình.
Cho đến khi lần đầu tiên trực diện một Alpha, cảm nhận được khí thế áp đảo toát ra từ đối phương, cậu mới thật sự ý thức được — Alpha và Beta đúng là không giống nhau. Bảo sao trước đây nguyên chủ lại khát khao trở thành Alpha đến vậy.
Giang Dịch Hàn rất cao, Giang Nguyệt thấp hơn anh ta hẳn một cái đầu, cả về chiều cao lẫn khí thế đều hoàn toàn rơi vào thế yếu.
“Anh…” Giọng nói yếu ớt của Giang Nguyệt vang lên.
Sau khi gọi xong, trong lòng cậu lập tức mắng bản thân không chịu thua kém. Rõ ràng đã tự nhủ là thua về chiều cao thì cũng không thể thua về khí thế, chuẩn bị gọi một tiếng “anh” cho đường hoàng. Ai ngờ vừa mở miệng, âm thanh lại nhỏ như tiếng muỗi vo ve.