Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34)
Trong căn phòng bốn phía trắng toát, không một bóng người bên cạnh, cảm xúc của Ninh Gia hoàn toàn không thể bình ổn lại được. Lúc thì cậu ta cắn móng tay một cách thần kinh, lúc lại điên cuồng cào cấu mái tóc của mình.
Thỉnh thoảng, cậu còn đập mạnh vào tường, gào lên đầy tuyệt vọng:
“Thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài!”
Nhưng từ đầu đến cuối, không có bất kỳ ai đáp lại. Ninh Gia đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, tâm trạng cũng càng lúc càng trở nên bứt rứt, điên cuồng.
Vốn dĩ để cậu ở trong căn phòng này là nhằm giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng với trạng thái kích động hiện tại của Ninh Gia, những người bên ngoài đương nhiên sẽ không thả cậu ra.
Cho đến khi trong phòng vang lên một âm thanh. Một giọng máy móc lạnh lẽo cất lên, thông báo rằng có người đến thăm.
Ninh Gia đột ngột dừng bước. Một bức tường trắng trước mặt bỗng biến mất, để lộ ra bóng dáng của Bùi Dục.
Khi bức tường trắng tan biến, Ninh Gia tưởng rằng mình cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Cậu ta không kịp nghĩ ngợi, vội vàng lao về phía Bùi Dục.
“Á—!”
Cậu không ngờ mình lại đâm sầm vào một bức tường vô hình. Không chỉ bị bật ngược trở lại, toàn thân còn bị một luồng điện mạnh đánh trúng.
Ninh Gia ngã phịch xuống đất, ngồi bệt một cách chật vật. Khi nãy vì quá kích động nên cậu không nhìn kỹ, lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện bức tường trắng tuy đã biến mất, nhưng thay vào đó là một lớp màn chắn bán trong suốt, trên bề mặt thỉnh thoảng lóe lên những tia điện nhỏ.
Cánh tay cậu vừa rồi đã bị điện giật, hai bàn tay không tự chủ được mà co giật nhẹ.
Bỏ mặc cơn đau trên cơ thể, Ninh Gia gắng gượng đứng dậy, lại định lao về phía Bùi Dục. Nhưng ký ức về cảm giác bị điện giật vừa rồi khiến cậu khựng lại giữa chừng.
Cậu nhìn Bùi Dục bằng ánh mắt kích động, giọng nói run rẩy vì hy vọng:
“Bùi Dục, anh đến đón em ra ngoài đúng không? Em biết mà, trong lòng anh vẫn còn em. Cho dù không có hào quang vạn người mê, anh vẫn sẽ thích em, đúng không?”
Giống như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, trong mắt Ninh Gia lập tức bừng lên ánh sáng. Cậu chăm chăm nhìn Bùi Dục, nói không ngừng nghỉ.
Bùi Dục vẫn luôn im lặng. Mãi đến khi Ninh Gia nói mệt, dần dần khép miệng lại, anh mới có phản ứng.
Thấy Bùi Dục không lên tiếng, trong lòng Ninh Gia bắt đầu thấp thỏm. Cậu do dự hỏi:
“Bùi Dục… anh đến đưa em ra ngoài, đúng không?”
“Em thật sự không bị hoang tưởng đâu! Anh phải tin em! Những gì em nói đều là sự thật!”
Cuối cùng, Bùi Dục cũng cất tiếng:
“Cái hệ thống mà cậu nói… là có thật sao?”
Ninh Gia vội vàng gật đầu liên tục.
“Đúng vậy! Thật ra em không phải người của thế giới này, em bị hệ thống trói buộc rồi đưa đến đây để làm nhiệm vụ!”
Giọng cậu dồn dập, sợ Bùi Dục không tin, Ninh Gia một hơi nói hết toàn bộ bí mật của mình.
“Em bị một thứ gọi là hệ thống vạn người mê trói buộc. Nó mang linh hồn em xuyên qua đến thế giới này, rồi nhập vào thân thể này.”
“Nó cho em hào quang vạn người mê, hào quang đó có thể khiến tất cả mọi người đều nảy sinh hảo cảm với em. Vì vậy trước đây ở khu ổ chuột, lúc nào cũng có một đám người vây quanh em.”
Nói đến đây, cậu dè dặt liếc nhìn Bùi Dục, rồi vội vàng bổ sung:
“Nhưng em không hề có hứng thú với mấy Alpha đó đâu! Mục tiêu của em từ đầu đến cuối chỉ có một—chính là anh.”
Thật ra không chỉ riêng Bùi Dục, những Alpha ưu tú trong tinh tế đều từng là mục tiêu công lược của cậu. Nhưng Ninh Gia đã cố tình giấu đi điều đó.
Giờ phút này, tất cả hy vọng của cậu đều đặt cả lên người Bùi Dục. Cậu trông chờ Bùi Dục có thể đưa mình rời khỏi nơi quỷ quái này, nên mới cố ý nói đầy mập mờ rằng mục đích cậu đến thế giới này chính là vì Bùi Dục.
Bùi Dục vẫn thờ ơ như cũ. Không còn cách nào khác, Ninh Gia đành tiếp tục:
“Nhưng sau khi Giang Nguyệt xuất hiện, hào quang vạn người mê của em liền mất tác dụng. Sau đó em mới phát hiện, Giang Nguyệt cũng có hệ thống! Nhất định là hắn và hệ thống của hắn đã giở trò, nên mới khiến hào quang của em thất bại.”
Nói đến đây, Ninh Gia lại trở nên kích động, quên mất trước mặt mình còn có lớp màn chắn mang điện, lại lao tới một lần nữa. Kết cục dĩ nhiên là bị điện giật thêm một lần.
Gương mặt cậu vì đau đớn mà méo mó, nhưng vẫn không quên kéo Giang Nguyệt xuống nước:
“Bùi Dục, anh vẫn còn ở bên Giang Nguyệt sao? Anh nghe em nói đi, Giang Nguyệt hắn cũng có hệ thống đó. Chắc chắn là hệ thống kia đã cung cấp cho hắn năng lực gì đó, mới khiến anh vô thức bị hắn hấp dẫn.”
“Chắc chắn là thứ tương tự như hào quang vạn người mê của em! Chỉ cần anh giữ vững tâm trí, không bị hắn mê hoặc, hào quang đó sẽ không phát huy tác dụng!”
Ninh Gia cho rằng Giang Nguyệt sở hữu thứ tương tự hào quang của mình, nên không chút do dự nói ra điểm yếu của hào quang vạn người mê.
Hào quang đó có thể khiến người xung quanh nảy sinh hảo cảm, nhưng khi gặp phải người có ý chí cực kỳ kiên định, nó sẽ hoàn toàn vô hiệu.
Năm đó, khi hệ thống chọn cho cậu thân phận này, cũng chính là vì muốn tiện cho việc công lược Bùi Dục. Nhưng ý chí của Bùi Dục quá mức vững vàng, nên hào quang vạn người mê từ đầu đến cuối đều không có tác dụng với anh.
Ninh Gia không tin rằng nếu không có thứ giống như hào quang của mình, Giang Nguyệt có thể dễ dàng cướp được Bùi Dục. Nhất là khi Giang Nguyệt vừa xuất hiện, hào quang của cậu liền thất bại, điều đó càng khiến cậu chắc chắn rằng trên người Giang Nguyệt có một thứ còn mạnh mẽ hơn cả hào quang vạn người mê.
Cậu tiếp tục nói:
“Những người làm nhiệm vụ như bọn em đến các thế giới đều mang theo nhiệm vụ. Vì vậy Giang Nguyệt đến thế giới này chắc chắn không chỉ đơn giản là ở bên anh đâu. Anh phải cẩn thận với hắn, tốt nhất là lập tức chia tay, vạch rõ ranh giới!”
“Bây giờ hệ thống của em đã biến mất rồi, em sẽ không còn nhiệm vụ gì nữa. Em có thể vĩnh viễn ở lại thế giới này. Bùi Dục, anh chia tay với Giang Nguyệt đi, ở bên em được không?”
Không còn hệ thống, không còn hào quang vạn người mê, cậu chỉ còn là một Omega bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nếu ở lại thế giới này, tương lai của cậu chỉ có thể là kết hôn với một Alpha tầm thường nào đó, rồi sống hết đời một cách nhạt nhẽo.
Ninh Gia không thể chấp nhận điều đó.
Cậu đến thế giới này là vì hệ thống từng hứa với cậu rằng ở đây cậu sẽ được vạn người sủng ái, tất cả Alpha đều sẽ si mê cậu, cậu sẽ trở thành tồn tại được cả tinh tế ngưỡng mộ.
Thế nhưng giờ đây, hệ thống biến mất, hào quang không còn, cậu rơi thẳng từ mây xuống đất, trở thành một Omega tầm thường. Thực tế này khiến Ninh Gia hoàn toàn không thể tiếp nhận.
Vì vậy, cậu mới liều mạng muốn níu lấy Bùi Dục.
Hệ thống từng nói, trên người Bùi Dục có khí vận cực mạnh, là nhân vật mang khí chất “vai chính” của thế giới này. Những nhân vật như vậy thường rất khó công lược, nên hệ thống mới sắp xếp cho Ninh Gia thân phận hàng xóm của Bùi Dục, để cậu có thể chậm rãi tiếp cận, dùng thời gian đổi lấy tình cảm, từng bước chiếm được trái tim đối phương.
Việc Bùi Dục đến thăm hắn lúc này, có phải chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn tình cảm với hắn hay không?
Đây là tia hy vọng cuối cùng của Ninh Gia. Chỉ cần có thể bám được vào Bùi Dục, cho dù sau này không còn nhiều Alpha yêu thích hắn nữa, chỉ cần có thể ở bên Bùi Dục, hắn vẫn có thể thoát khỏi kết cục sống một đời tầm thường.
Bùi Dục không trả lời những lời đó của hắn, mà chỉ hỏi ngược lại:
“Hệ thống biến mất… vậy hệ thống của cậu rốt cuộc là biến mất như thế nào?”
Nhắc đến chuyện này, Ninh Gia lại mất khống chế, điên cuồng kéo tóc mình, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Tôi không biết… tôi thật sự không biết. Tôi đã bắt được hệ thống của Giang Nguyệt rồi, tôi còn định loại bỏ hắn, như vậy thì trong thế giới này chỉ còn một mình tôi là kẻ mang hệ thống làm nhiệm vụ. Tôi đáng lẽ phải là thiên mệnh chi tử chứ! Tôi là người được hệ thống vạn người mê chọn trúng mà! Nhưng tại sao… hệ thống của tôi lại biến mất, còn Giang Nguyệt thì chẳng hề hấn gì? Nhất định là hắn đã giở trò gì đó!”
Thông qua ký ức của tinh thần thể, Bùi Dục đã biết hệ thống của Ninh Gia là bị bắt đi, nhưng anh không nói cho hắn biết. Thay vào đó, anh lặng lẽ ghép nối những thông tin hữu ích hơn từ lời nói hỗn loạn của Ninh Gia.
Hệ thống… kẻ công lược…
Bùi Dục cụp mắt trầm ngâm. Có thể xác định được một điều: Giang Nguyệt quả thực có hệ thống. Trong ký ức của tinh thần thể, anh đã nhìn thấy hệ thống đó là một quả cầu ánh sáng màu trắng. Sau khi lồng kính vỡ nát, quả cầu ánh sáng ấy đã tiến vào cơ thể Giang Nguyệt — xem ra bình thường hệ thống vẫn tồn tại bên trong cậu.
Từ những thông tin vụn vặt mà Ninh Gia để lộ, có thể suy ra rằng những kẻ công lược đến thế giới này đều mang theo nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ của Giang Nguyệt là công lược anh… vậy rốt cuộc cậu muốn lấy từ anh thứ gì?
Nếu nhiệm vụ hoàn thành, Giang Nguyệt sẽ ở lại… hay là rời đi?
Bùi Dục có thể chấp nhận việc Giang Nguyệt tiếp cận mình là có mục đích. Nhưng anh không thể chấp nhận việc sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Giang Nguyệt liền quay lưng rời đi.
Ninh Gia lúc này đã hoàn toàn điên loạn, từ miệng hắn không thể moi thêm được thông tin hữu ích nào nữa. Bùi Dục không tiếp tục để ý đến hắn, xoay người rời đi.
Sau lưng truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của Ninh Gia:
“Đưa tôi đi! Đưa tôi ra ngoài! Tôi không muốn ở lại trong này!”
Bức tường trắng đã biến mất chậm rãi dâng lên, ngăn cách hoàn toàn tiếng kêu gào tuyệt vọng ấy.
Khi Giang Nguyệt tỉnh lại, cậu phát hiện Bùi Dục vẫn ngồi bên giường. Cậu ngạc nhiên hỏi:
“Anh ngồi đây từ nãy đến giờ à? Không đi nghỉ sao?”
Bùi Dục không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi lại:
“Cơ thể thế nào rồi? Còn khó chịu không?”
Tinh thần lực bị tiêu hao quá mức cần thời gian để hồi phục. Giang Nguyệt đã ngủ liền hai giấc, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Em thấy không sao nữa rồi, có thể xuất viện được chưa?”
Bùi Dục đứng dậy:
“Anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.”
Giang Nguyệt nhìn theo bóng lưng Bùi Dục. Sau khi anh rời khỏi phòng, cậu không nhịn được mà cau mày:
“Cậu có cảm thấy… Bùi Dục hơi kỳ kỳ không?”
Hệ thống hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, đáp lại một cách thản nhiên:
【Không thấy mà, anh ấy vẫn rất bình thường đó thôi, vẫn đẹp trai phong độ như trước.】
Giang Nguyệt: “……”
Quả nhiên hệ thống chẳng đáng tin, bàn với nó cũng không ra được kết quả gì.
Giang Nguyệt nhớ lại từng phản ứng của Bùi Dục sau khi mình tỉnh dậy, càng nghĩ càng thấy bất an.
Những lời Ninh Gia nói đã lộ ra quá nhiều thứ, gần như đào sạch đáy của cậu. Tuy rằng phần lớn người nghe sẽ không coi đó là thật, nhưng Giang Nguyệt vẫn sợ Bùi Dục sẽ sinh nghi.
Cậu không biết liệu Bùi Dục có coi những lời của Ninh Gia là mê sảng hay không. Dù sao thì những thứ như hệ thống, xuyên không… nếu không phải chính mình trải qua, ngay cả cậu cũng sẽ không tin.
Giang Nguyệt liên tục tự trấn an rằng Bùi Dục không nghi ngờ gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không sao xua tan được.
Bùi Dục gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Sau một loạt xét nghiệm, xác nhận cơ thể Giang Nguyệt không có vấn đề gì lớn, chỉ cần không tiếp tục lạm dụng tinh thần lực, để nó từ từ hồi phục là được.
Trên đường trở về, Giang Nguyệt nói đông nói tây, thực chất là muốn thăm dò Bùi Dục, nhưng lại sợ mình quá lộ liễu sẽ bị anh nhìn ra.
“À thì… Tiểu Mễ bây giờ thế nào rồi?”
Tiểu Mễ cũng đã tiêu hao tinh thần lực quá mức, hiện đang trở về trong cơ thể Bùi Dục để nghỉ ngơi.
Khoan đã—
Da đầu Giang Nguyệt đột nhiên căng lên. Cho dù Bùi Dục không hỏi chuyện gì đã xảy ra trong phòng thí nghiệm, nhưng việc Tiểu Mễ tiêu hao tinh thần lực quá mức… anh cũng không hỏi sao? Anh thật sự sẽ không nghi ngờ gì ư?
Giang Nguyệt cảm thấy, nếu Bùi Dục truy hỏi thì chưa hẳn là điều đáng sợ nhất, ít nhất cậu còn có thể bịa ra vài lý do để đối phó. Nhưng việc Bùi Dục hoàn toàn im lặng, không hỏi han gì, mới khiến cậu thực sự bất an.
Hít sâu một hơi, Giang Nguyệt siết chặt nắm tay, quyết định chủ động ra đòn:
“Anh… không muốn biết trong phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hệ thống gào thét trong đầu cậu:
【A a a a! Ký chủ làm gì vậy? Sao lại tự nhắc đến chuyện này? Cứ để nó trôi qua không phải tốt hơn sao?!】
Hệ thống hoàn toàn không hiểu được cách làm của Giang Nguyệt. Trong suy nghĩ của nó, Bùi Dục không hỏi mới là tốt, nếu hỏi thì sẽ rất khó tìm cớ giải thích, mà càng nhiều lời giải thích thì càng dễ lộ sơ hở.
Chỉ cần anh không hỏi, thì chẳng cần giải thích gì cả.
Logic của hệ thống từ trước đến nay vẫn đơn giản như vậy. Nó không nhận ra rằng trong tình huống hiện tại, “không hỏi” mới là điều đáng sợ nhất. Bởi vì rất có thể Bùi Dục đã biết được điều gì đó rồi.
“Những gì Ninh Gia nói, tôi đều đã nghe.” Bùi Dục đáp.
Đồng tử Giang Nguyệt co rút mạnh, cả người lập tức trở nên cứng đờ:
“Hắn… hắn nói rồi sao? Hắn đã nói những gì? Trạng thái tinh thần của Ninh Gia không ổn định… những lời hắn nói anh không cần tin hết đâu.”
“Hắn nói—”
Giang Nguyệt nuốt khan một cái, tim đập thình thịch. Trong đầu cậu điên cuồng suy đoán xem Bùi Dục tiếp theo sẽ nói gì, và mình nên trả lời thế nào.
“Hắn nói chính hắn hẹn em đến phòng thí nghiệm, định ra tay hại em.”
Lời nói dối mà Giang Nguyệt từng nói với Bùi Dục… đã bị vạch trần.
“Nhưng vì có Tiểu Mễ ở đó, lại thêm tinh thần thể của em cũng xuất hiện, nên kế hoạch của hắn thất bại, hắn ngất xỉu. Khi tôi tìm thấy em, em cũng đã hôn mê vì tinh thần lực cạn kiệt.”
Giang Nguyệt sững người. Nội dung đại khái là đúng, xem như một phiên bản rút gọn, nhưng… Ninh Gia vậy mà không nhắc đến chuyện hệ thống sao? Không hợp lý chút nào. Với bộ dạng của hắn, rõ ràng hận không thể tuyên bố với cả thế giới rằng hắn có hệ thống.
“Chỉ vậy thôi sao? Hắn không nói thêm gì khác à?”
“Còn có thể nói gì nữa? Chẳng hạn như hệ thống?”
Giang Nguyệt lập tức câm miệng, không biết phải tiếp lời thế nào.
“Những lời này là hắn nói khi vừa tỉnh lại. Sau đó tinh thần hắn bắt đầu rối loạn, nói năng lộn xộn, những lời như vậy đương nhiên không đáng tin, không phải sao?”
Giang Nguyệt không ngờ Bùi Dục lại trả lời như vậy. Nghe anh hỏi ngược lại, cậu vội vàng gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy, đúng vậy, những lời nói sau đó không thể tin được.”
Có lẽ là lúc vừa tỉnh lại, Ninh Gia vẫn chưa biết hệ thống của mình đã bị bắt đi, vì muốn che giấu sự tồn tại của hệ thống nên mới lược bỏ những chi tiết quan trọng, chỉ nói với Bùi Dục một phiên bản giản lược.
Sau đó phát hiện hệ thống biến mất, tinh thần sụp đổ, nên mới bất chấp tất cả mà gào lên, tuôn ra toàn bộ sự thật?
Nghĩ một chút, khả năng này rất cao.
Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Bùi Dục cũng không tin những lời như hệ thống, hào quang vạn người mê mà Ninh Gia nói.
Như vậy thì những lo lắng trước đó của cậu cũng có lời giải thích. Khi Ninh Gia vừa tỉnh, trạng thái tinh thần có lẽ còn tương đối ổn định, lời nói cũng dễ khiến người khác tin hơn, nên Bùi Dục tin vào “phiên bản đầu tiên” của hắn.
Giang Nguyệt cảm thấy may mắn. Việc cậu cảm thấy Bùi Dục có gì đó khác lạ, có lẽ chỉ là do bản thân mình chột dạ nên sinh nghi lung tung.
Sau một hồi tự suy luận, Giang Nguyệt đã hoàn toàn thuyết phục được chính mình. Cậu thả lỏng tinh thần, cơ thể không còn cứng đờ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu chủ động nắm lấy tay Bùi Dục, mỉm cười nói:
“Chúng ta mau về thôi. Anh còn chưa từng thấy tinh thần thể của em mà, lát nữa về ký túc xá em cho anh xem.”