Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (37)

Phong cảnh trên hành tinh hoang tàn này nhìn đâu cũng na ná như nhau. Không có hệ thống dẫn đường, việc mất phương hướng là chuyện rất dễ xảy ra. Nhưng dù cảnh sắc có giống nhau đến mấy, cũng không thể nào liên tiếp ba lần gặp phải những vũng nước có kích thước và hình dạng gần như y hệt nhau được. Giang Nguyệt dừng lại bên cạnh vũng nước, quan sát một lúc rồi xác nhận rằng mình đang đi vòng quanh tại chỗ. Đây đã là lần thứ ba vũng nước này xuất hiện trước mắt cậu. Cậu mở hệ thống định vị trên quang não, chỉ thấy chấm tròn đỏ đại diện cho vị trí hiện tại của mình nhảy loạn xạ, hệ thống vẫn chưa khôi phục bình thường. Giang Nguyệt tháo quang não ra, ném xuống đất rồi dẫm mạnh một cái để trút giận. Cái gọi là “mẫu mới nhất, dẫn đầu công nghệ” gì chứ, vậy mà chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ trường thôi đã loạn thế này, đúng là đồ rác! Lần sau cậu thề sẽ không bao giờ mua quang não của hãng này nữa! Khoan đã… Theo lời hệ thống nói, sau khi chia tay với Bùi Dục, gia đình cậu sẽ bị trả thù đến mức phá sản, đến lúc đó thì lấy đâu ra tiền mà mua quang não? Nghĩ tới đây, Giang Nguyệt vội vàng nhặt quang não lên, thổi phù một cái rồi lau sạch bụi đất. Không biết có phải vì bị cậu dẫm một phát hay không, nhưng sau khi nhặt lên, hệ thống định vị dường như đã khôi phục. Cảnh này khiến Giang Nguyệt nhớ lại những năm tháng ở trại trẻ mồ côi. Khi đó, cơ sở vật chất đều rất cũ kỹ, ngay cả tivi cũng là loại màn hình to đùng sắp hỏng. Mỗi lần hình ảnh bị lỗi, chỉ cần đập mạnh vài cái, nó lại tự nhiên hoạt động bình thường. Xem ra quang não cũng giống tivi vậy, không “dạy dỗ” thì không chịu nghe lời. Sau khi định vị khôi phục, Giang Nguyệt cuối cùng cũng xác định được vị trí hiện tại của mình. Nhưng vừa nhìn rõ xong, cậu lại nhíu chặt mày. Từ khi nào mà cậu đã tiến sâu vào khu vực sâu của bãi huấn luyện thế này? Rõ ràng cậu nhớ trước đó mình vẫn còn ở khu trung tâm lệch ra ngoài. Chẳng lẽ cậu cứ như ruồi mất đầu bay loạn, rồi tự xoay mình vào sâu bên trong? Không trách sao từ nãy đến giờ cậu không hề gặp người khác. Thông thường, trong ngày đầu của mô phỏng thực chiến, đa số mọi người đều chọn hoạt động ở khu ngoại vi hoặc khu trung tâm — nơi có phạm vi rộng, nhiều lựa chọn, khó xảy ra việc hai đội chạm mặt nhau để tranh giành điểm số. Phải đến mấy ngày sau, khi robot ở khu trung tâm và ngoại vi đã bị săn gần hết, mọi người mới dần tiến vào khu vực sâu để tranh đoạt điểm với các đội khác. Nhưng khu trung tâm rộng như vậy, cậu làm sao từ vị trí trung tâm lệch ngoài lại chạy thẳng vào sâu được? Cho dù lái cơ giáp cũng không thể nào vượt khoảng cách lớn như thế trong chốc lát. Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, nhưng hiện tại không có thời gian để nghĩ nhiều. Định vị đã dùng được rồi, việc cấp bách nhất là nhanh chóng tìm người khác để hội hợp. Giang Nguyệt vừa điều khiển cơ giáp, thì thấy trên màn hình định vị xuất hiện một chấm xanh nhỏ đang tiến về phía mình. Có người tới! Giang Nguyệt lập tức điều khiển cơ giáp tiến về phía đối phương. Đến khi gặp mặt, cậu mới phát hiện người đó lại là Bùi Dục. Hai người lần lượt rời khỏi cơ giáp. Sắc mặt Bùi Dục trông không mấy dễ coi. Giang Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, thì Bùi Dục đã giữ lấy cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận không bị thương mới lên tiếng: “Em chạy đến đây làm gì? Hệ thống định vị cho thấy em chạy loạn cả lên.” “Định vị của em lúc nãy xảy ra vấn đề rồi,” Giang Nguyệt giải thích, “Bị nhiễu từ trường ảnh hưởng, nên vị trí nhảy loạn.” “À đúng rồi! Em có chuyện muốn nói với anh!” Giang Nguyệt lấy ra mảnh vỡ cánh của tộc Trùng, nói tiếp: “Ở đây hình như lại có trùng tộc lẻn vào. Lúc đầu em tưởng là robot, bắn một tia laser thì nó biến mất, nhưng trên cánh lại rơi xuống mảnh vỡ này, lúc đó em mới phát hiện đó là trùng tộc thật sự.” “Tôi muốn gửi tin nhắn thông báo cho mọi người, nhưng chức năng liên lạc bị nhiễu từ trường của trùng tộc làm rối loạn, không dùng được. Sau đó em định đi tìm anh, nhưng định vị cũng hỏng theo, chỉ có thể bay loạn khắp nơi theo vận may, kết quả là bay vào khu vực sâu của bãi huấn luyện.” “Sau đó em dẫm một phát lên quang não, định vị lại khôi phục, nên em vội vàng đi tìm mọi người, vừa hay lúc này thì anh đến.” “Ha… ha…” Giang Nguyệt vì muốn giải thích rõ ràng đầu đuôi nên nói liền một hơi không nghỉ, đến khi nói xong thì thiếu oxy, trước mắt tối sầm, một tay vịn lên vai Bùi Dục, thở dốc từng ngụm lớn. “Chức… chức năng liên lạc của anh vẫn… vẫn còn dùng được chứ… Mau thông báo cho mọi người đi…” Cậu vừa thở vừa nói. Sắc mặt Bùi Dục cũng trở nên nghiêm trọng. Anh làm theo lời Giang Nguyệt, thông báo trên kênh công cộng rằng trên hành tinh hoang có trùng tộc xuất hiện, yêu cầu mọi người cảnh giác. Tin nhắn được gửi trong kênh công cộng — nơi mọi người thường dùng để trò chuyện tán gẫu. Vì vậy, sau tin của Bùi Dục là một tràng “ha ha ha ha” nối tiếp nhau. Rõ ràng, họ cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Dù sao thì năm ngoái đã từng xảy ra một vụ trùng tộc tập kích. Để tránh lặp lại tình huống tương tự, năm nay nhà trường đã đặc biệt chọn một hành tinh hoang phế, tiến hành khảo sát kỹ lưỡng và giữ bí mật tuyệt đối. Ngay cả sinh viên, trước khi đặt chân đến nơi này, cũng không hề biết địa điểm mô phỏng thực chiến năm nay. Đến sinh viên còn bị giấu, thì trùng tộc làm sao biết được? Thế nhưng rất nhanh, có người phát hiện ra người gửi tin là Bùi Dục. Dù mới nhập học chưa đầy một năm, nhưng cái tên Bùi Dục không chỉ vang danh trong khoa Cơ giáp, mà ngay cả các khoa khác cũng đều từng nghe qua. Đánh giá về anh đa phần là: rất thần bí. Chỉ thấy anh xuất hiện trong giờ học, ngày thường thì trầm mặc ít nói, dùng thực lực để nói chuyện, là kiểu người “ra tay ác liệt, lời nói ít ỏi”, không giống người sẽ đem chuyện này ra đùa. Rất nhanh đã có người bắt đầu nghi ngờ: 【Bùi Dục này… có phải là giả mạo không?】 【Tên hiển thị ở đây đều là tên thật.】 【Vậy thì đúng là Bùi Dục rồi…】 【Anh ta cũng biết đùa sao?】 【Sao cảm giác không giống đùa chút nào… Chẳng lẽ thật sự có trùng tộc xâm nhập?】 【Không phải chứ, bọn trùng này sao cứ nhắm vào trường quân sự Liên Bang mình thế? Năm ngoái đến một lần, năm nay lại đến?】 【Sao chúng không sang phá trường quân sự Đế Quốc? Nếu nhớ không lầm thì lịch mô phỏng thực chiến của họ trùng với chúng ta mà?】 【Khụ khụ… người trên rút lời đi, quên năm nay khoa mình có người Đế Quốc sao? Lỡ bị nhìn thấy thì không hay đâu.】 Mạnh Vọng Chu: 【Tôi đã nhìn thấy rồi.】 Bùi Dục chụp ảnh mảnh vỡ cánh trùng tộc mà Giang Nguyệt đưa, gửi lên kênh. Những người còn nghi ngờ lập tức im bặt. Lại có người hỏi: 【Vậy bây giờ phải làm sao?】 【Báo cho nhà trường đi.】 【Nhưng cho dù trường phái người đến chi viện, cũng phải mất mấy ngày mà? Các cậu quên chúng ta đã ngồi trên tinh hạm ba bốn ngày mới tới được đây sao?】 Bạch Hạc Vân — người năm ngoái từng dẫn dắt mọi người phá vòng vây trùng tộc, lúc này lên tiếng, lời nói rất có trọng lượng trong lòng mọi người: 【Mọi người trước tiên hãy hội hợp lại với nhau. Hiện tại chưa rõ số lượng trùng tộc trên hành tinh hoang này, tốt nhất tránh hành động đơn lẻ.】 Bạch Hạc Vân lớn lên ở tinh hệ biên giới, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ quân nhân xung quanh, hiểu biết khá rõ về trùng tộc. Thêm vào đó, chiến tích năm ngoái khiến địa vị của anh trong lòng mọi người rất cao. Anh vừa nói xong, mọi người đều đồng ý. Giang Nguyệt lúc nãy nói quá nhiều, đến đoạn sau gần như hết hơi, cậu dựa vào người Bùi Dục, thở gấp từng ngụm lớn. Mãi một lúc sau mới hồi phục lại. Tư thế dựa vào người đó rất thân mật. Lúc ấy Giang Nguyệt không nghĩ nhiều, rất tự nhiên mà tựa qua, giống như vô số lần trước đây. Nhưng khi đã thở đều lại, nhớ đến chuyện mình sắp phải làm, Giang Nguyệt lập tức giật mình như bị bỏng, bật dậy, rồi lùi chân ra, kéo giãn khoảng cách với Bùi Dục. Vừa rồi gặp Bùi Dục quá kích động, cậu đã quên mất bước ngoặt cốt truyện mà hệ thống nói. Bây giờ nhớ ra, toàn thân Giang Nguyệt không được tự nhiên, hoàn toàn không biết nên dùng tâm trạng gì để đối diện với Bùi Dục. Động tác của cậu quá đột ngột, khiến Bùi Dục ngạc nhiên liếc nhìn. Khi thấy khoảng cách giữa hai người, khóe môi anh khẽ trĩu xuống: “Đứng xa thế làm gì?” “Không… không có gì, em chỉ là thấy đứng gần quá hơi nóng thôi. Anh không thấy nóng à?” Giang Nguyệt vừa nói vừa giả vờ quạt gió cho mình, nhưng đáp lại cậu là một cơn gió mát thổi thẳng tới, thổi bay luôn lời nói dối. Giang Nguyệt: “……” Chết tiệt, đúng lúc này lại nổi gió để vạch trần tôi. Tay quạt gió của cậu khựng lại đầy lúng túng. Cậu còn chưa nghĩ ra lý do khác, thì đã nghe Bùi Dục thấp giọng nói: “Lại đây.” Giang Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này, khi Bùi Dục bị người khác vu oan, phỉ báng, cậu còn phải nhân cơ hội đó vạch rõ ranh giới, chia tay, thì Giang Nguyệt liền không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Bùi Dục bước lên nắm lấy tay Giang Nguyệt. Cậu theo bản năng muốn rút tay về, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Bùi Dục, Giang Nguyệt lại bỏ ý định giãy giụa. Nếu phản ứng quá khác thường, Bùi Dục nhất định sẽ nhận ra điều bất ổn. Việc cậu cần làm lúc này là giữ nguyên trạng thái như bình thường, tuyệt đối không để Bùi Dục phát hiện ra sự khác lạ của mình. Giang Nguyệt nắm chặt lại tay Bùi Dục, giọng nói không khác ngày thường: “Chúng ta mau đi tìm những người khác để hội hợp đi. Trùng tộc không biết đang ẩn nấp ở đâu, hành động một mình quá nguy hiểm.” Nói xong, cậu kéo Bùi Dục đi về phía trước. Mới đi được vài bước, Bùi Dục đã lên tiếng nhắc nhở: “Em trông có vẻ… rất căng thẳng?” Bị nhìn ra rồi sao? “Em —em có căng thẳng gì đâu? Không phải vẫn giống như bình thường sao? Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Giang Nguyệt phản bác xong còn định đổ ngược lại cho đối phương, nhưng lần này Bùi Dục không dễ dàng bỏ qua: “Thật à? Vậy tại sao em lại đi cùng tay cùng chân thế kia?” Giang Nguyệt nghiêng đầu, lẩm bẩm chửi thầm một câu. Thảo nào cậu cứ cảm thấy bước đi của mình kỳ quặc. “Bởi vì—em thấy đi kiểu này thật ra nhanh hơn, không tin thì em diễn cho anh xem.” Cậu buông tay, làm mẫu cho Bùi Dục xem dáng đi cùng tay cùng chân. “Ái—!” Giang Nguyệt không để ý dưới đất có một đoạn rễ cây nhô lên, chân lập tức bị vấp phải. May mà Bùi Dục kịp thời kéo cậu lại, Giang Nguyệt mới không trực tiếp hôn đất mẹ. Nhưng những hành động và giọng điệu cố tình đó, đã khiến Bùi Dục sinh nghi. Trong khoảnh khắc bị kéo vào trong vòng tay Bùi Dục, có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể Giang Nguyệt cứng đờ lại trong chớp mắt. Thật ra, mỗi khi Giang Nguyệt có chuyện giấu giếm, trên mặt cậu luôn lộ ra sự chột dạ và hoảng loạn, chỉ là bản thân cậu không hề nhận ra. Cho dù lời nói và hành động không khác ngày thường, nhưng những biểu cảm vi tế trên gương mặt đã phản bội cậu từ lâu. Bùi Dục lặng lẽ thu lại ánh nhìn đang dừng trên mặt Giang Nguyệt. Trạng thái của cậu rõ ràng là có chuyện giấu anh. Vào lúc này, cho dù có ép hỏi thì Giang Nguyệt cũng sẽ không nói thật, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy anh quá cứng rắn, ép người quá mức. Vì vậy, Bùi Dục quyết định án binh bất động, sau này sẽ từ từ thăm dò. Khi bị Bùi Dục ôm vào lòng, Giang Nguyệt suýt nữa thì theo phản xạ đẩy người ra, phải dùng đến ý chí rất lớn mới kìm lại được. Bùi Dục đối xử với cậu càng tốt, Giang Nguyệt lại càng mềm lòng. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ lặp lại sai lầm giống như ở thế giới trước. Hệ thống cũng lo lắng Giang Nguyệt sẽ giống như lần trước, cho nên từ lúc Bùi Dục xuất hiện, nó cứ lải nhải không ngừng trong đầu cậu, chẳng khác nào vòng kim cô, khiến đầu Giang Nguyệt căng tức khó chịu. Bạch Hạc Vân đã gửi vị trí của mình, yêu cầu mọi người nhanh chóng tới đó hội hợp. “Chúng ta mau qua đó tập trung với họ đi.” Giang Nguyệt nhìn thấy tin nhắn thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội chuyển chủ đề. Hai người điều khiển cơ giáp bay về phía tọa độ mà Bạch Hạc Vân gửi. Những người khác nhìn thấy tin nhắn cũng nhanh chóng chạy tới. Khi mọi người tụ tập đông đủ, nỗi sợ hãi trước việc trùng tộc đột ngột xuất hiện trên hành tinh hoang đã vơi đi không ít. Đông người thì gan cũng lớn hơn, thậm chí có người bắt đầu hỏi xem trùng tộc đang ẩn nấp ở đâu, hay là chủ động xuất kích, đánh cho chúng trở tay không kịp. Bạch Hạc Vân tìm được vị trí của hai người, bước tới, sắc mặt nghiêm túc hỏi Bùi Dục: “Các cậu phát hiện trùng tộc ở đâu?” Lúc này, Giang Nguyệt giơ tay, đứng bên cạnh trả lời: “Lúc đó tôi không để ý vị trí cụ thể, nhưng hẳn là ở khu vực trung tâm trong phạm vi bãi huấn luyện mà trường chỉ định. Khi tôi đuổi theo thì nó đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh vỡ cánh bị tia laser bắn rơi trên mặt đất.” “Sau đó các hệ thống như định vị của tôi đều bị từ trường của nó ảnh hưởng, không thể sử dụng được, tôi chỉ có thể chạy loạn như ruồi mất đầu. Đợi đến khi hệ thống khôi phục, tôi mới phát hiện mình đã chạy vào khu vực sâu của bãi huấn luyện.” Sau khi phát hiện định vị của Giang Nguyệt bất thường, Bùi Dục đã lập tức đi tìm tung tích của cậu. Từ lúc định vị xảy ra lỗi cho đến khi khôi phục, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu tính theo tốc độ toàn lực mà họ vừa di chuyển, thì trong nửa tiếng, từ khu vực trung tâm tiến vào khu vực sâu, thời gian là đủ. Nhưng khi đó tốc độ của Giang Nguyệt không hề nhanh, cho dù định vị loạn xạ, cũng không có lý do gì lại chạy thẳng vào khu vực sâu. Bạch Hạc Vân hiểu biết về trùng tộc nhiều hơn. Sau khi nghe xong trải nghiệm của Giang Nguyệt, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có một số trùng tộc có khả năng vặn vẹo không gian, từ một vị trí lập tức di chuyển đến nơi khác. Có thể trong lúc cậu truy đuổi, nó đã bẻ cong không gian để trốn thoát, mà cậu lại vô tình bám theo, nên mới từ khu trung tâm xuất hiện thẳng ở khu vực sâu của bãi huấn luyện.” “May mà cậu không tiếp tục truy đuổi. Những con trùng đó rất có thể đang ẩn nấp trong khu vực sâu. Con mà cậu gặp có lẽ chỉ là trinh sát, nó không dám chủ động lộ diện nên không tấn công cậu, mà chọn rút lui.” Phân tích của Bạch Hạc Vân rõ ràng mạch lạc, Giang Nguyệt nghe xong cũng liên tục gật đầu, cảm thấy vô cùng hợp lý.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19) Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20) Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23) Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24) Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31) Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32) Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35) Chương 73: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (36)

Chương 74: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (37)

Chương 75: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (38) Chương 76: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (39) Chương 77: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (40) Chương 78: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (41) Chương 79: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (42) Chương 80: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (43) Chương 81: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (44) Chương 82: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (45) Chương 83: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (46) Chương 84: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (47) Chương 85: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (48) Chương 86: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (49) Chương 87: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (50) Chương 88: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (51) Chương 89: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (52)-Hoàn Chương 90: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (1) Chương 91: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao