Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14)
Ninh Gia vừa rời đi chưa bao lâu thì cửa ký túc xá đã bị gõ. Trong lòng Giang Nguyệt chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành — chẳng lẽ Ninh Gia lại quay lại?
Cậu không mở cửa, nhưng trên cánh cửa ký túc bỗng hiện lên một màn hình hiển thị, trên đó hiện rõ dòng chữ: Bạch Hạc Vân xin phép đến thăm.
Bạch Hạc Vân… Giang Nguyệt cảm thấy cái tên này nghe quen quen, dường như đã từng nghe ở đâu đó.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao lại thấy quen. Trong ký ức của nguyên chủ, hai người từng có một khoảng thời gian làm bạn chơi cùng nhau hồi còn nhỏ.
Khi ấy nhà họ Giang vẫn chưa chuyển vào trang viên, nhà họ Bạch ở ngay bên cạnh, hai gia đình là hàng xóm. Vì tuổi tác xấp xỉ nhau, hai đứa trẻ rất tự nhiên mà trở thành bạn bè. Khi đó nguyên chủ Giang Nguyệt vẫn chưa “lệch lạc”, tính cách còn đơn thuần, lại thêm xung quanh chẳng có ai cùng tuổi, nên mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết.
Chỉ là gia đình Bạch Hạc Vân thuộc quân bộ. Có một thời gian, tinh hệ biên giới bị trùng tộc hoành hành, người nhà cậu bị điều đi tiền tuyến tiêu diệt trùng tộc, trong thời gian ngắn không thể quay về, vì vậy Bạch Hạc Vân cũng theo gia đình chuyển đi nơi khác.
Đi một lần là mấy năm liền. Trong khoảng thời gian đó, nhà họ Giang cũng dọn đi. Đến khi Bạch Hạc Vân quay lại, tính cách của Giang Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh cậu vây quanh một đám người nịnh nọt, những lời tâng bốc lâu ngày khiến cậu không còn nhận rõ bản thân, tính tình trở nên kiêu ngạo, ác liệt, so với dáng vẻ đơn thuần trước kia quả thực như hai người khác nhau.
Đối mặt với Bạch Hạc Vân — người bạn cũ năm xưa — cậu cũng chẳng có chút vui mừng hay bất ngờ nào. Khi xưa cậu chỉ có một người bạn là Bạch Hạc Vân, nên đối phương mới trở nên đặc biệt quan trọng. Nhưng giờ đây, xung quanh cậu có cả đống người, cậu căn bản không thiếu bạn bè.
Bạch Hạc Vân vừa trở lại thủ đô tinh đã không chờ nổi mà đi tìm Giang Nguyệt. Nhưng khi gặp rồi, cậu mới phát hiện người trước mắt chẳng có chút nào giống với hình ảnh “cục bông trắng mềm” trong ký ức, khiến Bạch Hạc Vân suýt nữa nghi ngờ mình tìm nhầm người.
Thế nhưng mọi thông tin đều cho thấy cậu không tìm sai, hơn nữa Giang Nguyệt cũng đích thân thừa nhận thân phận của mình. Bạch Hạc Vân vô cùng thất vọng, cậu không hiểu vì sao người bạn tốt nhất của mình lại biến thành dáng vẻ như hiện tại. Những kẻ vây quanh Giang Nguyệt chẳng qua chỉ là một đám “ký sinh hút máu”, cậu lên tiếng nhắc nhở, đổi lại chỉ nhận được một câu lạnh lùng: “Liên quan gì đến cậu?”
Lúc này Bạch Hạc Vân mới hiểu, người bạn của mình đã thực sự thay đổi hoàn toàn. Dù không nói thẳng lời tuyệt giao, nhưng cả hai đều rõ ràng — họ đã không thể tiếp tục làm bạn được nữa.
Từ đó hai người cắt đứt quan hệ. Rất lâu sau, Giang Nguyệt không còn nghe thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến Bạch Hạc Vân. Lần tiếp theo nghe đến cái tên này là trên bản tin năm ngoái.
Khi ấy, “lõi” trong thân thể này đã là Giang Nguyệt hiện tại. Bản tin đưa tin rằng tân sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự Liên bang — Bạch Hạc Vân — đã dẫn dắt một nhóm sinh viên đánh lui một đợt trùng tộc định tập kích.
Nhà trường dẫn học viên đến một hành tinh bỏ hoang để tiến hành huấn luyện mô phỏng, không ngờ trùng tộc đã sớm ẩn nấp tại đó. Dưới sự quấy nhiễu của chúng, từ trường rối loạn, thiết bị liên lạc không thể sử dụng, học sinh và giáo viên mất liên lạc với nhau, trùng tộc thừa cơ tấn công đám sinh viên chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu.
Trong thời khắc then chốt, Bạch Hạc Vân đã đứng ra. Vì từng theo gia đình đóng quân tại căn cứ biên giới, cậu hiểu rõ tập tính và điểm yếu của trùng tộc. Hơn nữa, số lượng trùng tộc lần này không nhiều. Dưới sự dẫn dắt của cậu, mọi người đã phá vây thành công. Dù ai nấy đều bị thương ở mức độ khác nhau, nhưng không có ai mất mạng — đã là điều may mắn lớn nhất.
Thế là, Bạch Hạc Vân — khi ấy vẫn chỉ là tân sinh viên năm nhất — lập tức nổi danh. Truyền thông liên bang rầm rộ đưa tin về chiến tích của cậu, cái tên Bạch Hạc Vân cũng một lần nữa lọt vào tầm mắt của Giang Nguyệt.
Chỉ là lúc đó Giang Nguyệt cũng chỉ thấy cái tên này quen quen, không để tâm nhiều. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy lại cái tên ấy, ký ức này mới được cậu lật ra.
Dù không biết Bạch Hạc Vân đến đây làm gì, nhưng chỉ cần không phải Ninh Gia là được. Hai lần gặp Ninh Gia trước đó đã đủ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi đến tận tim.
Giang Nguyệt mở cửa, ánh mắt chạm phải Bạch Hạc Vân đứng bên ngoài. Hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương nhận ra chút ngượng ngùng khó nói.
Dẫu sao cũng từng là bạn bè, nhưng đã cắt đứt quan hệ lâu như vậy, gặp lại rồi lại chẳng biết nên nói gì.
Trong chốc lát, hai người đứng đối diện nhau mà không ai lên tiếng. Cuối cùng Giang Nguyệt không nhịn được nữa, chủ động hỏi:
“Cậu tìm tôi có việc gì sao?”
Bạch Hạc Vân quay mặt sang chỗ khác, đưa tay xoa xoa sống mũi, giọng nói có chút không tự nhiên:
“Anh cậu bảo tôi… ở trong trường thì để ý chăm sóc cậu nhiều hơn một chút.”
Thì ra là vậy. Giang Nguyệt thầm nghĩ, hóa ra Bạch Hạc Vân đến đây là vì Giang Dịch Hàn.
Không khí giữa hai người lúc này vừa xa lạ lại vừa gượng gạo. Rõ ràng hồi nhỏ thân thiết như thế, giờ đây lại giống người dưng nước lã.
Giang Nguyệt cũng bị lây cái cảm giác không tự nhiên ấy:
“À… vậy thì làm phiền cậu rồi. Thật ra cậu không cần quá để ý lời anh tôi đâu, tôi tự lo cho mình được.”
Có lẽ Giang Dịch Hàn vẫn chưa biết hai người họ thực chất đã tuyệt giao, hoặc cũng có thể anh biết rồi nên mới mượn cớ này để tạo cơ hội hàn gắn tình bạn, vì thế mới nhờ Bạch Hạc Vân để ý chăm sóc Giang Nguyệt trong trường. Dù sao anh cũng rõ tính tình đứa em trai này — trước khi vào quân học viện, bên cạnh lúc nào cũng vây quanh một đám hồ bằng cẩu hữu chỉ biết nịnh nọt, khiến Giang Nguyệt ngày càng phình to cái tôi của mình.
Nhưng vào quân học viện thì khác. Ở đó, ai quan tâm nhà cậu có tiền hay không? Mọi thứ đều dùng thực lực để nói chuyện. Nếu Giang Nguyệt vẫn giữ cách cư xử như trước mà giao tiếp với người khác trong trường, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh cho một trận nhớ đời.
Bạch Hạc Vân lại là nhân vật phong vân trong trường, hơn nữa còn có chút quan hệ với Giang Nguyệt. Cũng chẳng trách Giang Dịch Hàn lại nhờ cậu ấy để mắt tới Giang Nguyệt nhiều hơn.
Bạch Hạc Vân cúi đầu nhìn mũi giày mình một cái, rồi nói:
“Không có gì phiền cả. Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Dù sao trước kia chúng ta cũng từng là… hàng xóm. Hơn nữa anh Dịch Hàn trước đây đối xử với tôi rất tốt, anh ấy đã nhờ rồi thì tôi không có lý do gì không giúp.”
“Ừ, vậy cảm ơn cậu.”
“Tôi ở tầng trên của các cậu.” Bạch Hạc Vân giơ một ngón tay chỉ lên trên.
“Hay là thêm bạn StarNet nữa đi, có việc gì cũng tiện liên lạc.” Bạch Hạc Vân nói thêm.
Giang Nguyệt không từ chối, cùng cậu trao đổi thông tin rồi kết bạn. Thật ra trước đây hai người từng là bạn StarNet rồi. Khi Bạch Hạc Vân sắp rời thủ đô tinh để theo gia đình đến tinh hệ xa xôi đóng quân, Giang Nguyệt từng nhờ Giang Dịch Hàn giúp mình đăng ký một tài khoản StarNet để kết bạn với Bạch Hạc Vân.
Chỉ là sau khi Bạch Hạc Vân rời đi không lâu, Giang Nguyệt lại mải mê chơi bời với những người khác, dần dần quên mất cậu ấy, tài khoản kia cũng bị bỏ xó không dùng nữa.
Giờ đây hai người lại kết bạn lần nữa. Bạch Hạc Vân nói xong những gì cần nói, liền gật đầu với Giang Nguyệt:
“Vậy tôi đi trước.”
“Ừ, tạm biệt.”
Bạch Hạc Vân vừa nhấc chân định rời đi, ánh mắt lại vô tình liếc về phía sau lưng Giang Nguyệt, lập tức phát hiện trong ký túc xá còn có một người khác.
Cậu lập tức kéo Giang Nguyệt ra ngoài, chắn trước mặt cậu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn vào người còn lại trong phòng, quát lớn:
“Cậu là ai?!”
Giang Nguyệt bị kéo ra sau lưng một cách bất ngờ, sững người mất một nhịp, hoàn toàn không hiểu Bạch Hạc Vân đang nói với ai.