Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 85: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (48)
Hai tay hai chân đều bị còng lại, Giang Nguyệt khó nhọc ngồi dậy trên mặt đất. Không gian bên trong đĩa bay không quá rộng, chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã nhìn thấy người đang điều khiển đĩa bay phía trước.
Cơn đau nhức ở sau gáy vẫn chưa tan, mà thủ phạm chính là tên đang lái đĩa bay kia. Động tĩnh Giang Nguyệt cố gắng ngồi dậy đã bị hắn nghe thấy. Hắn chuyển đĩa bay sang chế độ lái tự động, rồi từng bước từng bước đi về phía Giang Nguyệt.
Vì đã ở chung trong phủ Nguyên soái hơn nửa năm, nên khi nhìn thấy người này, Giang Nguyệt cứ ngỡ như gặp được cứu tinh. Ai ngờ tên đó lại cùng một phe với kẻ kia, trực tiếp dùng một cú đánh tay khiến cậu ngất xỉu.
Nhìn người đang tiến lại gần, Giang Nguyệt hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
“Yên tâm, cậu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chỉ đưa cậu đến một nơi khác thôi.”
“Anh không phải người của Sở Uyên sao?” Giang Nguyệt hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cậu chăm chú quan sát phần cổ của người kia. Nếu là cải trang bằng mặt nạ da người thì ở cổ sẽ có chút dấu vết không tự nhiên.
Mặt nạ da người được gắn chip, có thể tải trước diện mạo muốn biến đổi, sau khi đeo lên mặt thì sẽ biến thành người đó, giống hệt đến mức không phân biệt được. Chỉ có điều ở phần cổ thường sẽ lộ ra chút sơ hở, nếu quan sát kỹ có thể nhìn ra dấu vết của mặt nạ, vì vậy người đeo loại mặt nạ này thường thích mặc áo cổ cao để che đi cổ.
Hắn nhìn ra suy nghĩ của Giang Nguyệt, nói:
“Đừng đoán nữa, tôi không đeo mặt nạ da người.”
Nghe vậy, Giang Nguyệt thu hồi ánh mắt, đồng thời cúi xuống trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ là công nghệ mới nào đó… có thể thay đổi diện mạo mà không để lộ sơ hở như mặt nạ da người?
Suy nghĩ của Giang Nguyệt gần như viết hết lên mặt, người kia lại nói tiếp:
“Không cần đoán nữa, tôi không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để thay đổi dung mạo. Tôi chính là tôi.”
“Vậy anh là nội gián trong phủ Nguyên soái?”
Người này chính là kẻ đầu tiên Giang Nguyệt gặp trên tinh hạm, hơn nữa trong phủ Nguyên soái, người tiếp xúc với cậu nhiều nhất cũng là hắn. Xem ra trong đám người đó, hắn là kẻ có vai trò lãnh đạo. Ở phủ Nguyên soái họ chưa từng nói cho Giang Nguyệt biết tên hắn, nhưng cậu từng nghe người khác gọi—hình như hắn tên là… Tô Đồng.
Một nội gián mà có thể leo lên tầng quản lý, còn giành được sự tín nhiệm của Bùi Dục, nhìn từ góc độ nội gián thì cũng khá truyền cảm hứng đấy chứ.
Nghe câu hỏi của Giang Nguyệt, trên gương mặt vốn luôn bình thản của Tô Đồng cuối cùng cũng lộ ra vẻ giận dữ:
“Hừ, tôi không phải nội gián gì hết! Chỉ là không phục Sở Uyên tên đó thôi! Dựa vào cái gì mà hắn chỉ trong vài năm đã leo lên vị trí Nguyên soái, còn tôi vào quân đội sớm hơn hắn nhiều! Luận thâm niên tôi là tiền bối của hắn, vậy mà chỉ có thể bị điều xuống dưới tay hắn, nghe hắn sai bảo! Hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc non nớt mà thôi!”
Không phải chứ… anh không phục Bùi Dục thì liên quan gì đến tôi? Có gan thì đi solo với anh ta đi chứ?
Giang Nguyệt âm thầm oán thán trong lòng, đồng thời nhắc nhở hắn:
“Có khả năng nào là… quân hàm không dựa vào số năm anh ở trong quân đội, mà là dựa vào thực lực không?”
Hơn nữa, cho dù không phục Bùi Dục thì tại sao lại nhắm vào cậu?
Tô Đồng trừng mắt nhìn cậu:
“Hắn có thực lực gì chứ? Chẳng qua là gặp may thôi! Nếu là tôi, tôi cũng làm được! Hơn nữa nửa năm nay hắn điều tôi đến bên cạnh cậu để trông chừng cậu, tôi căn bản không có cơ hội ra chiến trường! Khiến tôi bỏ lỡ thời cơ lập công vô ích!”
“Vậy đây chính là lý do anh bắt cóc tôi?” Giang Nguyệt nhướn mày. “Anh cho rằng vì tôi nên anh mới mất cơ hội ra chiến trường?”
“Không phải.” Tô Đồng dứt khoát phủ nhận. “Là vì có người treo thưởng mua mạng cậu.”
Giang Nguyệt: “……”
Ngoài Bùi Dục ra thì hình như cậu cũng không đắc tội với ai khác, rốt cuộc là ai lại bỏ tiền treo thưởng cậu?
Giang Nguyệt khẽ ho một tiếng:
“Vậy tức là anh bắt cóc tôi vì tiền? Thế anh thả tôi ra đi, tôi có thể cho anh nhiều tiền hơn.”
“Tôi không cần tiền.”
Giang Nguyệt nghẹn lời. Không vì tiền thì bắt cậu làm gì chứ?
Cậu cố gắng khuyên Tô Đồng bình tĩnh lại:
“Anh không cần tiền thì bắt tôi làm gì? Bắt cóc là phạm pháp đấy, anh không cần tiền đồ nữa sao?”
Tô Đồng lạnh giọng hừ một tiếng:
“Tôi chỉ là không muốn Sở Uyên được sống yên ổn.”
Giang Nguyệt nhắm mắt, vẻ mặt bất lực:
“Anh không muốn hắn sống yên ổn thì bắt tôi làm gì?”
“Sở Uyên quý cậu như vậy, đợi khi nghe tin cậu mất tích, cậu đoán xem hắn sẽ thế nào?”
Quý? Tên này có phải hiểu lầm gì không?
“Nói thật với anh, tôi và Sở Uyên là quan hệ người yêu cũ. Chia tay rồi còn ầm ĩ đến mức rất khó coi, hắn hận tôi còn không kịp nữa là. Anh bắt cóc tôi cũng không làm hắn tổn thương được đâu.”
Tô Đồng liếc cậu một cái:
“Cậu nghĩ tôi mù à?”
Nói xong, hắn không thèm để ý đến Giang Nguyệt nữa, quay lại bàn điều khiển tiếp tục lái đĩa bay.
Dưới sự điều khiển của hắn, tốc độ đĩa bay tăng vọt. Giang Nguyệt không kịp chuẩn bị, thân thể bị quăng mạnh ra sau theo cú tăng tốc đột ngột. Vừa nãy cậu đã phải tốn rất nhiều sức mới ngồi dậy được, giờ lại ngã ngửa xuống, sau đầu đập thẳng vào sàn, phát ra một tiếng “cốp” trầm đục.
“Xì—đau quá…”
Chưa kịp hoàn hồn, đĩa bay dường như đã tiến vào một khu vực thiên thạch. Tô Đồng điều khiển đĩa bay lắc trái lắc phải để né tránh, Giang Nguyệt cũng theo nhịp đó mà lăn qua lăn lại. Đợi khi thoát khỏi khu thiên thạch, Giang Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân như sắp rã ra từng mảnh.
Sau khi bay thêm một đoạn nữa, đĩa bay cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống. Tô Đồng tháo xiềng ở chân Giang Nguyệt, nhưng đồng thời lại dùng một tấm vải đen bịt mắt cậu.
Hắn kéo Giang Nguyệt từ dưới đất lên:
“Đi theo tôi.”
Giang Nguyệt lảo đảo bước đi. Mắt bị che kín, cậu không nhìn thấy đường, chỉ có thể bị Tô Đồng kéo đi. Trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, khả năng cảm nhận phương hướng và thời gian của cậu đều trở nên mơ hồ, Giang Nguyệt cũng không rõ mình đã đi bao lâu.
Hắn bị Tô Đồng đẩy một cái vào lưng, đồng thời nghe thấy giọng hắn vang lên:
“Người đã đưa tới.”
Tấm vải đen trên mắt Giang Nguyệt vẫn chưa được tháo ra. Dường như cậu đã bị giao sang tay người khác, rồi nghe thấy một giọng nói đã qua xử lý, cố ý làm méo tiếng:
“Giao cho tôi là được rồi, anh có thể đi.”
Giang Nguyệt lại bị giao vào tay một người khác, tiếp tục bị dẫn đi thêm một đoạn nữa. Trong khoảng thời gian đó, cậu thử bắt chuyện với người này, nhưng mặc cho Giang Nguyệt nói gì, đối phương cũng hoàn toàn không đáp lại.
Giang Nguyệt tự nói một hồi, nói đến mức miệng khô lưỡi khát, cuối cùng đành im lặng.
Đi được một đoạn, cậu bị ấn xuống ngồi. Có lẽ là ngồi trên ghế, mà còn khá thoải mái, vừa hay giúp cậu giảm bớt cơn đau nhức cơ bắp do lúc nãy bị lăn qua lăn lại trong đĩa bay.
Tấm vải đen che mắt đột ngột bị tháo ra. Ánh sáng trắng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, Giang Nguyệt theo phản xạ lập tức nhắm chặt mắt lại, nhưng khóe mắt vẫn không kìm được mà trào ra nước mắt sinh lý.
Một lúc sau, mí mắt cậu khẽ run lên vài cái, rồi mới dè dặt hé mở một bên mắt.
Trước mắt là một mảng trắng xóa. Giang Nguyệt mở nốt mắt còn lại, quan sát xung quanh thêm lần nữa, cảm giác nơi này giống như một phòng thí nghiệm, nhưng lại không hề có bất cứ thiết bị nào. Trong cả căn phòng, thứ duy nhất tồn tại chỉ là chiếc ghế mà cậu đang ngồi.
Xung quanh cũng không thấy ai cả… Người vừa đưa cậu vào đây rồi tháo băng che mắt đâu rồi? Cậu chỉ bị ánh đèn làm chói mắt, nhắm mắt có mấy giây thôi, sao vừa mở mắt ra người đã biến mất?
Giang Nguyệt đứng dậy khỏi ghế, nhưng vì lo nơi này có cơ quan gì đó nên cậu không dám đi quá xa, chỉ xoay vòng trong phạm vi hai ba bước quanh chiếc ghế, vẫn không phát hiện bóng người nào.
Nơi này lại lạnh đến thấu xương, kết hợp với việc người vừa rồi biến mất một cách quỷ dị… da gà da vịt trên người Giang Nguyệt lập tức nổi hết lên.
Đúng lúc cậu vừa sợ vừa hoang mang, bức tường trước mặt bỗng tách sang hai bên, một người từ bên trong bước ra. Cánh cửa này được thiết kế quá kín đáo, nhìn qua chẳng khác gì một bức tường trắng, lúc nãy Giang Nguyệt hoàn toàn không nhận ra đây là cửa. Hơn nữa lúc mở ra hay đóng lại cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chẳng trách trông cứ như người đột nhiên biến mất.
Người này ăn mặc rất kỳ quái, khoác một bộ áo choàng trắng trùm kín từ đầu đến chân, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ quái dị, cả người kín không kẽ hở.
Thảo nào nơi này lạnh như vậy. Không thì với bộ đồ này, không nóng chết mới lạ.
Người đó vẫn không để ý tới cậu. Giang Nguyệt chỉ đứng yên một chỗ, còn đối phương thì không biết đang bận rộn cái gì, đi qua đi lại trước mặt cậu mấy lần mà không hề nói một câu.
Giang Nguyệt lúc nãy cũng nói mệt rồi, liền đứng nhìn người kỳ quái kia đi qua đi lại trong phòng. Dựa vào việc người đó ra vào trước sau, Giang Nguyệt đoán được trong phòng này có hai cánh cửa.
Đợi đến khi người kia đi vào một cánh cửa khác, rất lâu không thấy quay lại, ánh mắt Giang Nguyệt khẽ lóe lên, cậu chạy nhanh tới cánh cửa còn lại.
Không biết phía sau cánh cửa này có phải là lối ra hay không, nhưng Giang Nguyệt không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Nhân lúc tên kia chưa xuất hiện, đây chính là thời cơ tốt để chạy trốn.
Nhưng khi tới trước cửa, cậu mới phát hiện mình hoàn toàn không biết mở thứ này thế nào.
Giang Nguyệt bắt đầu nhớ lại vừa rồi người kia đã mở cửa ra sao. Hình như chỉ cần đi tới gần là cửa tự động mở ra, trông giống như hệ thống cảm ứng.
Nhưng lúc này Giang Nguyệt gần như đã dán sát người vào cửa, vậy mà cánh cửa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra cửa này có khả năng tự nhận diện… Nhưng người kia mặc áo choàng kín mít lại còn đeo mặt nạ, hệ thống rốt cuộc nhận diện bằng cách nào chứ?
Giang Nguyệt loay hoay trước cửa nửa ngày trời mà vẫn không có kết quả. Tức giận, cậu dùng sức đập mạnh mấy cái lên cửa.
Ngay sau đó, một tiếng còi báo động chói tai vang lên.
Cậu giật mình lùi lại mấy bước, đồng thời nhìn về phía cánh cửa còn lại. Quả nhiên, tiếng báo động đã kéo người kia ra ngoài.
Chạy trốn không thành còn bị bắt tại trận, Giang Nguyệt có chút lúng túng. Nhưng khi người đó đi ngang qua cậu, vẫn không nói lời nào, chỉ không biết bấm cái gì mà tiếng báo động chói tai kia lập tức tắt đi.
Giang Nguyệt thật sự không chịu nổi việc hắn im lặng mãi như vậy:
“Rốt cuộc các người bắt tôi đến đây để làm gì?”
Câu hỏi này cậu đã hỏi một lần rồi, lúc đó hắn không trả lời, bây giờ vẫn vậy.
Giang Nguyệt bước lên phía trước, dang tay chặn người kia lại:
“Anh còn chưa trả lời tôi mà.”
Người đó dừng bước. Ngay khi Giang Nguyệt nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, thì hắn lại giơ tay đẩy cậu sang một bên.
“Ê, anh—” Giang Nguyệt không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, hoàn toàn không kịp đề phòng, suýt chút nữa thì ngã.
Đợi đến khi cậu đứng vững lại, tên kỳ quái kia đã đi tới trước cửa, chuẩn bị rời đi.
Không biết đầu óc Giang Nguyệt nghĩ gì, cậu bỗng lớn tiếng hét lên một câu:
“Tôi khát nước!”
Vốn dĩ cậu nghĩ hắn sẽ không có phản ứng gì. Quả nhiên giây tiếp theo, hắn đã bước vào cánh cửa kia, cửa đóng lại ngay sau đó, trong phòng lại chỉ còn một mình Giang Nguyệt.
Không ngờ một lát sau, cánh cửa còn lại lại mở ra. Lần này, người đi vào ăn mặc rất bình thường, trên mặt cũng không đeo mặt nạ. Trong tay anh ta cầm một cốc nước, đi tới trước mặt Giang Nguyệt, không mấy kiên nhẫn nhét cốc vào tay cậu:
“Cho cậu.”
Hóa ra nơi này còn có người khác… May mà lúc nãy cậu không mở được cửa chạy ra ngoài, nếu không cho dù có chạy ra thì chắc cũng sẽ bị những người khác bắt lại.
Giang Nguyệt cầm cốc nước trong tay, nâng lên quan sát kỹ mấy lần. Nước trong suốt, nhìn không có gì bất thường. Cậu lại đưa lên mũi ngửi thử, không ngửi thấy mùi lạ, nhưng cũng không loại trừ khả năng bên trong đã bị bỏ thuốc không màu không mùi. Dù khát khô cả cổ họng, Giang Nguyệt vẫn không dám uống.
Người kia không kiên nhẫn nói:
“Uống đi, không có độc đâu! Muốn hại cậu thì đã hại từ lâu rồi, cần gì phải bỏ thuốc vào nước?”
Giang Nguyệt vẫn do dự. Người kia lại nói:
“Không uống thì treo máy cho tôi.”
“…Vậy tôi uống.” Nói xong, Giang Nguyệt “ực ực” uống hết cốc nước. Chất lỏng mát lạnh ngọt lành lập tức xoa dịu cổ họng khô rát của cậu.
Cậu trả lại cốc cho người kia. Thấy anh ta chuẩn bị đi, Giang Nguyệt lại nói thêm một câu:
“Tôi vẫn còn hơi khát, có thể rót thêm cho tôi một cốc nữa không?”
Sau khi bị trói lên đĩa bay, cậu vẫn luôn không ăn không uống, vừa rồi trên đường lại nói quá nhiều, sớm đã khát đến không chịu nổi, một cốc nước căn bản không đủ.
Có thể nhìn ra người kia khá cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn rót thêm cho Giang Nguyệt một cốc nước nữa mang tới.
Người này trông bình thường hơn nhiều, không đeo mặt nạ, cũng không mặc áo choàng trắng, lại còn chịu trả lời khi cậu nói chuyện. Giang Nguyệt liếm môi, hạ mắt xuống, không biết có thể moi được chút thông tin hữu ích nào từ miệng anh ta không.
“Đây là nơi nào?”
Người kia liếc cậu một cái:
“Không có nghĩa vụ trả lời.”
Giang Nguyệt vốn định dò hỏi thông tin, nhưng cậu lại chẳng có kỹ năng này, trực tiếp hỏi thẳng câu mình muốn biết, mà đối phương cũng chẳng ngốc đến mức nói cho cậu nghe.
Nhưng Giang Nguyệt không bỏ cuộc, tiếp tục dùng cách dò hỏi mộc mạc nhất—hỏi thẳng.
“Vậy các người bắt tôi đến đây để làm gì? Lấy tôi làm vật thí nghiệm à?”
Biểu cảm người kia trở nên khinh thường. Anh ta từ trên xuống dưới đánh giá Giang Nguyệt mấy lần rồi nói:
“Cậu không có giá trị để làm thí nghiệm.”
Giang Nguyệt: “……”
Mẹ kiếp.
Anh ta tiếp tục:
“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Ở đây cậu rất an toàn.”
Nói xong, anh ta bổ sung thêm một câu:
“Ít nhất là bây giờ thì an toàn.”
Vậy rốt cuộc bắt cậu tới đây để làm gì? Thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Bỏ tiền treo thưởng cậu, rồi lại nhốt cậu trong một phòng thí nghiệm trống rỗng, nhưng cũng không lấy cậu làm thí nghiệm… Tốn tiền bắt cóc cậu về để làm linh vật sao?
“Nếu đã vậy…” Giang Nguyệt thử thăm dò, “thế các người có thể thả tôi đi không? Nghe có vẻ tôi chẳng có giá trị gì với các người cả.”