Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 75: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (38)
Bùi Dục lạnh mặt kéo Giang Nguyệt ra phía sau lưng, giọng trầm xuống:
“Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Rút lui sao?”
Bạch Hạc Vân không đồng tình với đề nghị đó.
“Đã là bọn trùng tộc tự dâng mình tới cửa, đương nhiên phải giết sạch không chừa mảnh giáp. Xem ra bài học năm ngoái vẫn chưa đủ nặng, năm nay chúng còn dám tới khiêu khích. Nếu rút lui chẳng khác nào để danh dự của Học viện Quân sự Liên bang bị ấn xuống đất mà chà đạp. Hơn nữa, năm ngoái trong tình huống bị trùng tộc tập kích bất ngờ chúng ta còn có thể giành chiến thắng, bây giờ đã biết trước chúng mai phục ở đây, chúng ta lại càng nắm chắc phần thắng hơn.”
Lời của Bạch Hạc Vân vừa dứt đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của những người xung quanh.
“Đúng vậy đúng vậy, giết mấy con robot thì có gì hay, vẫn là giết trùng tộc thật mới đã tay.”
“Nếu rút lui mà để bên Học viện Quân sự Đế quốc biết được, chắc chắn bọn họ sẽ cười nhạo chúng ta.”
“Phải đó, người của quân trường chúng ta sớm muộn gì cũng phải ra chiến trường đối đầu với trùng tộc, chẳng lẽ chỉ vì còn chưa tốt nghiệp mà đã không dám đánh sao?”
“Năm ngoái tôi bị loại quá sớm, không gặp được trùng tộc tập kích, năm nay chúng lại tới rồi, dù thế nào tôi cũng phải tham gia một lần.”
Số người phản đối rút lui chiếm đa số tuyệt đối, ai nấy đều hừng hực khí thế, nóng lòng muốn quyết một trận sống còn với trùng tộc. Những người vốn còn do dự cũng dần bị nhiệt huyết đó lôi kéo, tiếng hô hào chủ động tấn công ngày càng nhiều.
Bùi Dục không bị những âm thanh ấy ảnh hưởng, vẫn giữ được sự tỉnh táo để phân tích:
“Hiện tại chúng ta còn chưa biết số lượng trùng tộc là bao nhiêu, mạo muội xuất kích không phải là cách hay.”
Bạch Hạc Vân nhướng mày, giọng mang theo ý khiêu khích:
“Sao? Cậu sợ rồi à?”
Trong tình huống này, Bùi Dục không buồn để tâm tới lời khiêu khích ấy. Anh đang nghiêm túc cân nhắc lợi hại, nhưng mọi người lúc này đều bị cảm xúc dâng cao chi phối, gần như chẳng ai nghe lọt tai.
Huống chi, Bạch Hạc Vân cũng tán thành chủ động xuất kích. Năm ngoái, chính hắn là người đã bình tĩnh chỉ huy mọi người chiến đấu khi bị trùng tộc tập kích, cuối cùng còn dẫn họ phá vây thành công. Vì vậy, lời nói của Bạch Hạc Vân đối với bọn họ rõ ràng có trọng lượng hơn lời của Bùi Dục .
Chỉ dựa vào một mình Bùi Dục thì căn bản không thể thay đổi quyết định của tất cả mọi người. Giang Nguyệt thật ra cũng nghiêng về ý kiến của Bùi Dục . Cậu cảm thấy sự xuất hiện của đám trùng tộc này quá mức quỷ dị. Theo lý mà nói, công tác bảo mật địa điểm lần thực chiến mô phỏng này đã được làm rất kỹ, ngoài các giáo viên trong trường ra thì không ai biết địa điểm cụ thể. Vậy tại sao trùng tộc lại có thể lần nữa xuất hiện?
Hơn nữa, trước đó nhà trường đã cử người tới kiểm tra toàn bộ tinh cầu này. Nếu nơi đây vốn đã có trùng tộc tồn tại, lẽ nào người của trường lại không phát hiện ra? Như vậy có thể loại trừ khả năng trùng tộc vốn sinh sống sẵn trên tinh cầu này. Vậy thì rốt cuộc chúng đã biết được địa điểm lần thực chiến này bằng cách nào?
Giang Nguyệt nảy sinh một suy đoán có phần đại nghịch bất đạo: chẳng lẽ người của nhà trường đã cấu kết với trùng tộc, chủ động tiết lộ địa điểm cho chúng?
Nếu thật sự là như vậy, mục đích của việc làm đó là gì? Giang Nguyệt không tài nào nghĩ ra được. Tạm thời cậu chỉ có thể quy kết mọi chuyện là trùng hợp — có lẽ vừa lúc người của trường rời đi thì trùng tộc liền kéo tới tinh cầu hoang này. Chỉ là sự “trùng hợp” ấy có phần quá gượng ép.
Nhưng dù cho cậu có ủng hộ ý kiến của Bùi Dục thì cộng lại cũng chỉ có hai người, làm sao ngăn cản được chừng ấy người.
Giang Nguyệt vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lên tiếng thêm một câu:
“Tôi thấy lời của Bùi Dục rất có lý.”
Bạch Hạc Vân dịu giọng trấn an cậu:
“Không sao đâu, lát nữa cậu cứ theo sát phía sau tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tiếng hô hào chủ động xuất kích quá lớn, gần như áp đảo hoàn toàn. Dù hai người có phản đối thì cũng không còn cách nào khác. Xét thấy Bạch Hạc Vân có kinh nghiệm tổ chức chỉ huy, mọi người vẫn tôn hắn làm người lãnh đạo cho trận tác chiến lần này. Bạch Hạc Vân cũng thuận theo ý nguyện của đám đông, bắt đầu tổ chức mọi người tiến sâu vào bên trong, chủ động tấn công trùng tộc.
Với tư cách là người chỉ huy, Bạch Hạc Vân điều khiển cơ giáp bay ở phía trước. Trong quá trình tiến lên, Giang Nguyệt vẫn luôn có chút mất tập trung. Thời điểm Bùi Dục bị vu oan cấu kết với trùng tộc ngày càng đến gần, trong lòng cậu vẫn đầy rẫy mâu thuẫn và bất an.
Tiếng giao chiến đột ngột vang lên kéo Giang Nguyệt trở lại thực tại. Không biết từ lúc nào, trùng tộc đã xuất hiện, một mảng đen kịt bay lơ lửng giữa không trung.
Có lẽ đội hình quá lớn của bọn họ đã thu hút sự chú ý của trùng tộc. Sau khi ý thức được mình đã bị lộ, chúng không còn ẩn nấp nữa mà bắt đầu chủ động tấn công.
Đội hình nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của trùng tộc. Mọi người lập tức tản ra, giao chiến với chúng. Giang Nguyệt không còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác, cũng lao vào trận chiến.
Chiến đấu với trùng tộc thật sự khác hẳn so với đánh robot. Robot được lập trình sẵn, chỉ cần nhìn thấy người là tấn công, hơn nữa còn không biết rút lui. Nhưng trùng tộc thì khác, khi nhận ra không địch lại, chúng sẽ nhanh chóng rút về phía sau.
Sức chiến đấu của từng cá thể trùng tộc không quá mạnh, nhưng số lượng của chúng rất đông, hành động linh hoạt. Một khi bị thương, chúng liền lùi về phía sau, nhờ khả năng tự hồi phục mạnh mẽ mà chẳng bao lâu vết thương đã lành bảy tám phần, rồi lại tiếp tục lao lên tuyến đầu. Chúng liên tục áp dụng chiến thuật luân phiên, tiêu hao tinh thần lực và thể lực của đối phương, khiến người ta có cảm giác như đánh mãi không hết.
Lần này, số lượng trùng tộc còn nhiều hơn lần trước. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý quyết chiến với trùng tộc, nhưng đối mặt với đám kẻ thù giết mãi không xong, trong lòng mọi người vẫn không tránh khỏi sinh ra cảm giác bực bội, lo âu.
Lần trước bọn họ bị trùng tộc bao vây, nhiệm vụ khi đó chỉ cần mở được một con đường máu để thoát thân là đủ. Nhưng lần này là bọn họ chủ động nghênh chiến, lời lẽ cứng rắn đã nói ra, tự nhiên không thể lâm trận bỏ chạy, chỉ đành cắn răng chiến đấu tiếp.
Thế nhưng, nếu không thể giết trùng tộc trong nháy mắt, chúng sẽ nhanh chóng tự chữa lành rồi lao lên lần nữa. Bọn họ tuy có cơ giáp bảo hộ, không dễ bị thương, nhưng thể lực và tinh thần lực lại liên tục bị tiêu hao. Nếu kéo dài cuộc chiến, khả năng cao bọn họ sẽ bại dưới tay trùng tộc.
Khi ý thức được điều này, mọi người bắt đầu hối hận vì quyết định bốc đồng ban nãy. Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết thì căn bản không thể đánh lui trùng tộc. Lúc đó lẽ ra nên nghe theo ý kiến của Bùi Dục, rút khỏi khu vực này trước.
【Bạch Hạc Vân, đám trùng tộc này căn bản giết không hết! Cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ bị lũ ghê tởm này bào mòn đến chết mất! Tiếp theo phải làm sao đây?】
Có người hoảng loạn, vội vàng cầu cứu Bạch Hạc Vân.
【Nếu không thể tiêu diệt chúng trong một lần, trùng tộc sẽ liên tục tràn lên không ngừng. Chúng ta cần nghĩ cách tập trung chúng lại một chỗ, sau đó cử người xâm nhập vào trung tâm đội hình của trùng tộc, kích hoạt chế độ tự hủy của cơ giáp, một đòn kết liễu chúng.】
Chế độ tự hủy của cơ giáp sẽ tạo ra vụ nổ cực mạnh. Cho dù không thể giết chết toàn bộ trùng tộc trong nháy mắt, cũng đủ để tiêu diệt phần lớn trong số đó.
Tính năng này vốn chỉ được sử dụng khi bị trùng tộc dồn vào tuyệt cảnh, biết chắc không thể thoát thân. Dù sau khi khởi động chương trình tự hủy, bên trong cơ giáp sẽ xuất hiện lá chắn bảo hộ để bảo vệ người điều khiển, nhưng hiệu quả của lá chắn có hạn, không thể hoàn toàn tránh khỏi thương tích.
Hơn nữa, phải kích hoạt chương trình tự hủy ngay bên trong đội hình trùng tộc đã tụ tập lại, nếu không hiệu quả sẽ không thể đạt mức tối đa. Chưa nói tới chuyện có ai dám lấy thân mình ra mạo hiểm hay không, chỉ riêng việc làm sao để xâm nhập vào trung tâm của bầy trùng tộc đã là một vấn đề lớn — rất có thể còn chưa kịp tiến vào, đã bị chúng vây công đến bại trận.
Thế nhưng, phương án của Bạch Hạc Vân vừa được đưa ra, mọi người đều cảm thấy có tính khả thi. Chỉ là… không ai tình nguyện trở thành người kích hoạt chương trình tự hủy cơ giáp. Dù sao thì việc đó chẳng khác nào đi chịu chết.
Cách thì đã có, nhưng không ai muốn đứng ra thực hiện, bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc.
【Để tôi đi.】
Bùi Dục chủ động mở miệng.
“Các người phụ trách dồn bọn trùng tộc này lại một chỗ. Đến lúc đó tôi sẽ tiến vào trung tâm của chúng, kích hoạt chương trình tự bạo của cơ giáp.”
Có người chịu đứng ra đảm nhận vai trò “kíp nổ”, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
【Tôi thấy lựa chọn Bùi Dục là thích hợp nhất. Thực lực của cậu ta mạnh, khả năng tiếp cận trung tâm trùng tộc là cao nhất, đổi người khác thì chắc chắn không được.】
Người gửi tin nhắn này chính là kẻ trước đó từng nghi ngờ thực lực của Bùi Dục, đến lúc then chốt lại quay sang tâng bốc anh.
Ngay sau đó, những người khác cũng bắt đầu phụ họa theo, trong nháy mắt đã đẩy Bùi Dục lên vị trí rất cao, dường như sợ anh đổi ý vậy.
Có người quay đầu nhìn về hướng của Bùi Dục, lại phát hiện phía chếch sau lưng anh có một con trùng tộc đang lặng lẽ áp sát, chuẩn bị đánh lén. Hướng đó là điểm mù trong tầm nhìn của Bùi Dục , nhưng những người đứng gần hoàn toàn có thể nhìn thấy. Thế mà… người đó không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng nhắc nhở.
Giang Nguyệt biến sắc, lo lắng hét lên:
“Cẩn thận!”
Khoảng cách giữa cậu và Bùi Dục không quá xa, Giang Nguyệt lập tức lao tới, chắn trước người anh. Con trùng tộc kia có hai chi trước sắc bén như đại đao, là một trong số ít cá thể có năng lực chiến đấu cực mạnh.
Chi trước của nó chém mạnh lên cơ giáp của Giang Nguyệt. Hai vật thể va chạm phát ra âm thanh ma sát chói tai đến mức khiến người ta ê răng, Giang Nguyệt suýt nữa thì bị chấn động hất bay ra ngoài.
Vị trí đó vốn nằm trong điểm mù của Bùi Dục, ban đầu anh không chú ý tới, mãi đến khi nghe thấy tiếng của Giang Nguyệt mới phát hiện có điều bất thường. Ngay sau đó, Giang Nguyệt đã thay anh đỡ lấy một đòn chí mạng.
Sắc mặt Bùi Dục lập tức thay đổi. Con trùng tộc kia sau khi tấn công xong còn định nhân lúc hỗn loạn rút lui, nhưng Bùi Dục không cho nó cơ hội. Một phát pháo laser bắn thẳng, xuyên thủng thân thể nó.
Cơ giáp của Bạch Hạc Vân bay tới:
“Giang Nguyệt, cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Sắc mặt Giang Nguyệt tái nhợt. Tuy thân thể được cơ giáp bảo vệ, nhưng cơ giáp lại kết nối trực tiếp với tinh thần lực. Khi cơ giáp bị công kích, tinh thần lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo — cú đánh vừa rồi, tuyệt đối không hề dễ chịu.
Sắc mặt Bùi Dục trầm xuống. Nhưng trong tình huống này, anh không tiến lên hỏi han Giang Nguyệt, mà lạnh giọng ra lệnh:
“Tiếp theo, mọi người tản ra vây chặt bọn chúng, sau đó từng chút một thu hẹp phạm vi. Tôi sẽ nhân cơ hội tiến vào trung tâm trùng tộc, sau khi các người rút lui thì lập tức kích hoạt chương trình tự hủy của cơ giáp.”
Bạch Hạc Vân nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Dục xuống dưới.
Giang Nguyệt mím chặt môi. Thật ra cậu muốn ngăn cản Bùi Dục, bởi vì cho dù anh liều mạng kích nổ cơ giáp, giết chết đám trùng tộc này, thì sau đó… anh vẫn sẽ bị vu oan là cấu kết với trùng tộc.
“Bùi—”
Giang Nguyệt vừa mở miệng nói được một chữ, hệ thống liền điên cuồng phát ra cảnh báo:
【Không được tiết lộ! Không được tiết lộ!】
Xem ra hệ thống đã nhận ra ý đồ của cậu, nên mới lập tức phát ra cảnh báo. Thực ra âm thanh cảnh báo này có thừa, bởi Giang Nguyệt phát hiện, cho dù cậu có muốn tiết lộ cũng không làm được — vừa nói được một chữ, phần còn lại đã bị tự động “câm tiếng”.
Hệ thống đắc ý nói:
【Có phải phát hiện ra mình không nói tiếp được không?】
“Chuyện gì vậy?”
Giang Nguyệt nhận ra, những lời nói bình thường thì vẫn có thể thốt ra, nhưng một khi dính dáng tới nội dung cốt truyện, lời vừa ra khỏi miệng liền bị xóa sạch.
【Để ngăn ký chủ tiết lộ tình tiết, khi phát hiện ký chủ có ý đồ này, hệ thống sẽ khởi động chế độ bảo vệ, tự động chặn những lời nói liên quan đến cốt truyện. Người khác sẽ không nghe thấy ký chủ đang nói gì.】
“Cũng thông minh thật.”
Giang Nguyệt đánh giá.
【Đương nhiên rồi. Đó đều là kinh nghiệm xương máu do các tiền bối tổng kết lại, trụ sở mới nghiên cứu ra chế độ này, sao có thể không thông minh được.】
“Nếu tiết lộ tình tiết thì sẽ gây ra hậu quả gì?”
【Để tôi tra tư liệu.】
Hệ thống lật tìm dữ liệu cũ, 【Tìm thấy rồi. Theo ghi chép, việc tiết lộ tình tiết sẽ khiến diễn biến sau đó lệch hướng nghiêm trọng, làm tiểu thế giới mất kiểm soát, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.】
Giang Nguyệt trầm mặc một lúc rồi nói:
“Nghe có vẻ rất nghiêm trọng.”
【Rất nghiêm trọng chứ không phải ‘có vẻ’ đâu.】
Hệ thống nhắc nhở cậu, 【Năng lượng của tiểu thế giới một khi sụp đổ sẽ gây ra hàng loạt phản ứng dây chuyền, thậm chí có thể ảnh hưởng đến các thế giới khác. Vì vậy, thế giới sụp đổ sẽ bị cưỡng chế phong tỏa. Nếu ký chủ không kịp rút khỏi thế giới đó, cũng sẽ bị phong ấn vĩnh viễn bên trong.】
【Chính vì có quá nhiều bài học như vậy, trụ sở mới phát triển ra chế độ “câm tiếng” để ngăn tiết lộ tình tiết.】
Trong lúc Giang Nguyệt còn đang trao đổi với hệ thống, Bùi Dục đã lao thẳng vào biển trùng đen nghịt đối diện. Hành động này đối với trùng tộc chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn. Rất nhanh, hơn nửa số trùng tộc bị anh thu hút hỏa lực, chúng bắt đầu vây công Bùi Dục , muốn tiêu diệt kẻ nhân loại không biết sống chết này.
Bị đám trùng dày đặc che khuất tầm nhìn, Giang Nguyệt không thể nhìn rõ tình trạng hiện tại của Bùi Dục . Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, bị nhiều trùng tộc vây công như vậy, tình cảnh của anh chắc chắn vô cùng nguy hiểm — không ai biết anh có thể trụ được bao lâu trong vòng vây đó.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Giang Nguyệt, tim cậu cũng theo đó mà treo lơ lửng. Vì Bùi Dục đã thu hút phần lớn hỏa lực, áp lực chiến đấu bên phía bọn họ giảm đi không ít. Bạch Hạc Vân ra lệnh cho mọi người vây kín trùng tộc, từng chút một thu hẹp phạm vi.
Khi phạm vi đã thu hẹp đến mức gần đủ, hắn lập tức ra lệnh cho tất cả nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, Bùi Dục cũng kích hoạt chương trình tự hủy của cơ giáp.
“Ầm—!”
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cơ giáp của bọn họ cũng bị chấn động dữ dội. Ánh lửa trong nháy mắt bùng lên trên thân những con trùng tộc, lan ra với tốc độ cực nhanh. Đám trùng ở vòng ngoài còn chưa kịp trốn thoát đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Khói đen dày đặc bốc lên từ cơ thể chúng, tiếng gào thét không cam lòng, chói tai vang vọng. Vô số tiếng tru hợp lại thành một khối, khiến đầu người nghe như muốn nổ tung.
Sau khi cơ giáp phát nổ, bên trong sẽ phóng ra một khoang thoát hiểm hình viên nang, bao bọc lấy người điều khiển. Nhưng khả năng chống chịu tổn thương sau vụ nổ của nó cũng rất hạn chế, chủ yếu chỉ để duy trì các dấu hiệu sinh tồn ở mức thấp nhất cho phi công.
Nếu trong thời gian đó người điều khiển có thể chờ được cứu viện, thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng khoang thoát hiểm này chỉ có thể duy trì tối đa mười lăm ngày. Sau mười lăm ngày, nếu vẫn không có cứu viện, năng lượng cạn kiệt sẽ khiến khoang mất tác dụng.
Ngay khi vụ nổ vừa xảy ra, Giang Nguyệt đã muốn lao vào tìm kiếm tung tích của Bùi Dục , nhưng bị Bạch Hạc Vân kéo lại.
“Bây giờ vẫn chưa thể vào được.”
Ngọn lửa bốc cao ngút trời, khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Lúc này cho dù xông tới, cũng rất có thể không tìm được Bùi Dục, ngược lại còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.