Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 86: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (49)
“Không được.”
Người kia từ chối thẳng thừng, gọn gàng và dứt khoát.
Dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng Giang Nguyệt vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Rốt cuộc, bọn họ bắt cậu tới đây để làm gì?
Người này đúng là có hỏi gì cũng trả lời, nhưng toàn là những câu trả lời vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không cung cấp được chút thông tin hữu ích nào.
Cũng không hẳn là vô dụng hoàn toàn—ít nhất cậu biết được rằng hiện tại mình không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Người kia cầm lấy cái cốc của cậu, quay người rời đi. Giang Nguyệt đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thở dài. Tuy chưa có nguy hiểm trước mắt, nhưng cứ bị nhốt ở đây mãi cũng chẳng phải cách hay.
Hai cánh cửa đều được trang bị hệ thống nhận dạng. Thông tin của Giang Nguyệt có thể quét vào, nhưng cậu hoàn toàn không có cách nào mở cửa.
Cậu đi qua đi lại trong phòng, vừa bước vừa suy nghĩ xem còn cách nào khác để thoát ra ngoài hay không.
Nhưng cậu bị Tô Đồng trói lên phi thuyền rồi đưa đi, lúc này chắc chắn đã ở trên một hành tinh khác. Sau khi rời khỏi nơi này, muốn trốn thoát e rằng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Cậu cũng không có bất kỳ công cụ nào để rời khỏi đây.
Càng nghĩ càng thấy bực bội, Giang Nguyệt đưa tay vò tóc. Rốt cuộc bọn họ trói cậu tới nơi này để làm gì? Không phải tống tiền, cũng chẳng phải mang cậu đi làm thí nghiệm—nhìn thế nào cậu cũng chẳng có chút giá trị lợi dụng nào.
Tên quái nhân mặc áo choàng trắng kia lại xuất hiện. Trước đó, khi Giang Nguyệt bị bịt mắt, cậu từng nghe thấy một âm thanh đặc biệt đã qua xử lý—chắc hẳn là do người này phát ra. Điều đó chứng tỏ hắn không phải người câm.
Không trả lời câu hỏi của Giang Nguyệt, có lẽ đơn giản chỉ là không muốn trả lời, chứ không phải vì không thể nói.
Hay là… hắn bị điếc?
Nhưng vừa rồi cậu mới nói mình khát nước xong, chẳng bao lâu sau đã có người mang nước tới—là hắn sai người, hay trong căn phòng này thật sự có thiết bị giám sát ẩn, theo dõi từng cử động của cậu?
Tên quái nhân áo trắng đi đi lại lại giữa hai cánh cửa. Để kiểm chứng suy đoán của mình, khi không thấy hắn đâu, Giang Nguyệt quay sang không khí, nói lớn:
“ Tôi đói rồi. ”
Cậu lặng lẽ chờ một lúc, nhưng không có ai mang đồ ăn tới. Đến khi tên kia lại xuất hiện, Giang Nguyệt nhìn hắn, bình tĩnh nói lại một lần nữa:
“ Tôi đói rồi. ”
Bước chân của quái nhân áo choàng trắng không hề dừng lại.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi hắn biến mất, đã có người mang đồ ăn tới cho cậu —vẫn là người vừa đưa nước lúc nãy. Hẳn là do tên quái nhân kia dặn dò.
Vậy nên hắn không hề bị điếc, chỉ đơn giản là không muốn trả lời cậu mà thôi.
Là một người bị bắt cóc, nhưng bọn họ lại không hề khắt khe trong chuyện ăn uống. Thức ăn được cung cấp thậm chí còn khá ngon, đến cả loại quả nhảy nhót mà Giang Nguyệt thích nhất cũng có. Điều kiện ở cái nơi quái quỷ này… ngoài dự đoán là không tệ.
Mấy ngày ở đây, Giang Nguyệt sống cũng khá thoải mái—ngoại trừ việc họ không chịu thả cậu đi, thì mọi thứ khác đều ổn.
Hôm đó, như thường lệ, nhân lúc có người mang đồ tới, Giang Nguyệt lại bắt chuyện. Một là để giết thời gian, hai là thử moi thêm chút thông tin hữu ích nào đó từ lời nói.
Bất ngờ, còi báo động vang lên.
Người đang nói chuyện với cậu lập tức biến sắc, không thèm để ý tới Giang Nguyệt nữa mà vội vã chạy đi.
Giang Nguyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ áo sau đã bị người ta túm chặt. Cậu quay đầu lại—là quái nhân áo choàng trắng.
Hắn xách cổ áo cậu, bước nhanh về phía trước. Lần này, mắt Giang Nguyệt không bị bịt.
Vừa cố gắng theo kịp bước chân của hắn, cậu vừa tranh thủ quan sát xung quanh, ghi nhớ đường đi.
Ban đầu cảnh tượng xung quanh không có gì đặc biệt. Hai bên hành lang đều là những bức tường làm từ chất liệu kỳ lạ giống căn phòng trước đó. Vì không trong suốt nên không thể nhìn thấy bên trong.
Hắn dẫn cậu vòng vèo qua mấy khúc ngoặt. Không biết từ lúc nào, những bức tường hai bên bắt đầu trở nên trong suốt, Giang Nguyệt cuối cùng cũng nhìn rõ được cảnh bên trong.
Thoạt đầu, sau lớp kính là những xác côn trùng tộc.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng, Giang Nguyệt giật mình hoảng hốt, còn tưởng rằng côn trùng tộc đã đánh thẳng vào đây.
Nhưng rất nhanh cậu nhận ra, ánh mắt của chúng trống rỗng, đứng im bất động—đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Những con côn trùng trong phòng kính kia… chỉ là xác chết.
Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại nhìn thấy những phòng kính khác—bên trong có côn trùng tộc vẫn còn sống, thậm chí có con bị trói lại, có người đang trực tiếp tiến hành thí nghiệm trên chúng.
Càng nhìn, tim cậu càng lạnh.
Đột nhiên, cậu nhớ tới vết thương ở bụng của Bùi Dục dạo trước. Khi ấy bác sĩ từng nói rằng, vì trong vết thương còn tồn dư một loại độc tố không rõ nguồn gốc, nên khoang trị liệu không thể sửa chữa hoàn toàn. Bác sĩ còn thuận miệng nói một câu: “Không lẽ côn trùng tộc lại tiến hóa rồi?”
Kết hợp với việc nơi này đang tiến hành thí nghiệm trên côn trùng tộc…
Con côn trùng làm Bùi Dục bị thương—chẳng lẽ là sản phẩm cải tạo từ nơi này?
Nơi quỷ dị này dường như được xây dựng dưới lòng đất. Giang Nguyệt bị kéo thẳng ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng tự nhiên đã lâu không gặp.
Trên mặt đất tụ tập rất đông người, tay cầm vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn lên bầu trời.
Giang Nguyệt cũng nhìn theo hướng đó—chỉ thấy trên không trung đang lơ lửng vô số chiến hạm.
Cuối cùng, quái nhân áo choàng trắng cũng cất tiếng. Giọng nói vẫn là thứ âm thanh đã qua xử lý, khiến người ta không thể phân biệt được giọng thật.
“Người đang ở trong tay tôi. Nói với Sở Uyên—nếu muốn cậu ta bình an vô sự, thì bảo thuộc hạ của hắn rút hết, để hắn một mình tới đây nói chuyện với tôi.”
Sở Uyên?
Chẳng phải đó là một cái tên khác của Bùi Dục sao?
Sao anh ấy lại tới đây?
Vậy những chiến hạm trên bầu trời kia… đều là do Bùi Dục mang tới?
Trong đầu Giang Nguyệt lập tức trào lên vô số câu hỏi.
Nhưng còn chưa kịp sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, cậu đã bị túm cổ áo, kéo đi lần nữa.
Vừa lảo đảo bị kéo đi, Giang Nguyệt vừa hỏi:
“Rốt cuộc anh là ai? Đám côn trùng đó là chuyện gì? Đừng giả câm nữa, tôi biết anh không phải người câm.”
Bất kể Giang Nguyệt nói gì, hắn vẫn dùng cách cũ—hoàn toàn không trả lời.
Lần này cậu lại bị ném vào một căn phòng khác. Dọc đường bị xách cổ áo, siết đến mức cổ họng khó chịu, suýt buồn nôn.
Giang Nguyệt xoa cổ, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích thật sự của việc bắt cậu tới đây.
Lại là một kẻ muốn lợi dụng anh để khống chế Bùi Dục—giống như Tô Đồng trước kia.
Cậu từng nghĩ việc bị giam trong phủ nguyên soái là vì Bùi Dục coi trọng cậu. Nhưng cậu đâu biết, trong mắt người khác, mối quan hệ giữa cậu và Bùi Dục lại bị hiểu theo cách như vậy.
Mà quái nhân áo choàng trắng này, dường như cũng cho rằng cậu có vị trí rất quan trọng với Bùi Dục, nên muốn dùng cậu để ép buộc đối phương.
Đám người này, từng kẻ từng kẻ, đầu óc đều có vấn đề cả—sao lại nghĩ rằng chỉ cần lợi dụng một mình cậu là có thể khống chế được Bùi Dục?
“Anh muốn dùng tôi để uy hiếp Sở Uyên? Vô ích thôi, khuyên anh sớm từ bỏ ý định này đi. Đây là phòng thí nghiệm đúng không? Chuyên dùng để nghiên cứu, cải tạo côn trùng tộc? Loại chuyện này là phạm pháp đấy, mau dừng lại đi, Giang Dịch Hàn.”
【Giang Dịch Hàn? Chẳng phải đó là tên anh trai của cậu sao?】
Hệ thống nghe thấy cái tên quen thuộc, nghi hoặc không thôi—chẳng lẽ quái nhân áo trắng này trùng tên với anh trai Giang Nguyệt?
Không đúng… từ khi nào Giang Nguyệt lại biết tên của hắn?
Ánh mắt Giang Nguyệt vẫn dừng trên chiếc mặt nạ quái dị kia. Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng hắn cũng có động tác—giơ tay tháo mặt nạ xuống.
Dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, Giang Nguyệt vẫn không tránh khỏi chấn động và khó hiểu.
Hệ thống còn chưa kịp phản ứng:
【Đệt! Tên giống anh trai cậu thì thôi đi, sao mặt cũng giống y chang thế này?!】
“…”
Giang Nguyệt không muốn nói chuyện với hệ thống nữa.
Cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu vừa mới tụ lại, đã bị câu nói kia của hệ thống đập tan tành—giờ chỉ còn lại cạn lời.
Vài giây sau, hệ thống cuối cùng cũng thông não:
【H-h-h-hắn… hắn… hắn… không phải chứ? Cái tên này… là anh trai cậu thật à?!】
【Cậu phát hiện từ lúc nào vậy? Sao không nói với tôi?!】
Giang Dịch Hàn lúc này cũng hỏi đúng câu giống hệ thống:
“Em phát hiện từ khi nào?”
Trước khi hắn tháo mặt nạ, Giang Nguyệt vẫn chỉ là nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc sau lớp mặt nạ ấy, suy đoán của cậu cuối cùng cũng được chứng thực.
Giang Dịch Hàn khoác áo choàng trắng che kín người, đeo mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt, giọng nói cũng qua xử lý đặc biệt khiến không thể nghe ra âm sắc thật. Mấy ngày qua, hắn cũng không tiếp xúc với Giang Nguyệt lâu, thậm chí còn chẳng trả lời câu hỏi của cậu.
Theo lý mà nói, Giang Nguyệt không nên đoán ra thân phận của hắn.
Nhưng những ngày qua, đồ ăn được đưa tới… lần nào cũng đúng khẩu vị của cậu.
Lần đầu có thể là trùng hợp. Nhưng liên tiếp mấy lần đều như vậy thì quá đáng ngờ.
Hơn nữa, cậu là một người bị bắt cóc—vậy mà mỗi ngày đều có quả nhảy nhót để ăn. Loại quả này sản lượng ít, lại khó vận chuyển, vô cùng quý hiếm.
Trước đây khi còn ở nhà, Giang Nguyệt gần như ngày nào cũng được ăn, nên không cảm nhận rõ sự hiếm hoi của nó. Cho đến khi hệ thống nhắc nhở một lần, cậu mới thực sự ý thức được giá trị của loại quả này.
Vậy mà thứ quý giá như thế… lại ngày ngày được đưa cho một con tin.
Quá bất thường.
Hơn nữa, đối phương dường như rất rõ khẩu vị của cậu —từ trái cây đến món ăn, tất cả đều hợp với sở thích của cậu.
Người sắp xếp cho người khác đưa đồ ăn mỗi ngày… chính là quái nhân áo choàng trắng này.
Ban đầu, Giang Nguyệt đã nghi ngờ gần như tất cả những người quen biết—thậm chí từng nghi ngờ cả Bạch Hạc Vân—nhưng lại chưa từng nghi ngờ Giang Dịch Hàn.
Thế nhưng khi từng người một bị loại trừ, cậu dù không muốn nghi ngờ cũng không còn cách nào khác.
Hơn nữa, cậu còn nhớ có một lần trước đây, Giang Dịch Hàn từng bị côn trùng tộc làm bị thương. Theo trang bị tiêu chuẩn trên chiến hạm, đều có khoang trị liệu giúp vết thương nhanh chóng hồi phục. Nhưng lần đó, sau khi về nhà, vết thương của Giang Dịch Hàn lại không hoàn toàn lành hẳn.
Điều đó có nghĩa là—vết thương kia có thể không phải do côn trùng tộc bình thường gây ra.
Giờ nghĩ lại, rất có thể là bị côn trùng đã qua cải tạo trong phòng thí nghiệm này làm bị thương.
Đối với câu hỏi của Giang Dịch Hàn, Giang Nguyệt trả lời:
“Trước đó chỉ là nghi ngờ. Sau khi anh tháo mặt nạ, em mới xác nhận.”
Một khi đã bị phát hiện, Giang Dịch Hàn cũng không tiếp tục che giấu:
“Vậy thì em cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đợi anh đàm phán xong với Sở Uyên.”
“Vậy phòng thí nghiệm này… thật sự là do anh xây?”
“Vì sao anh lại làm chuyện này?”
Giang Dịch Hàn đáp:
“Em không cần biết nhiều như vậy. Chỉ cần phối hợp với anh, em sẽ không bị thương.”
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Rốt cuộc… tại sao anh lại làm thế?”
“Biết quá nhiều chẳng có lợi gì cho em đâu. Nếu không muốn anh bịt miệng em lại thì tốt nhất nên im lặng một chút.”
Giang Dịch Hàn hạ thấp giọng. Cơ thể này vốn đã có phản xạ sợ hãi hắn từ bản năng, bị hắn dọa như vậy, Giang Nguyệt theo phản xạ mím chặt môi.
Cậu mím môi, trong lòng do dự có nên tiếp tục nói hay không. Bởi vì cậu biết rất rõ—Giang Dịch Hàn nói được là làm được, hắn thật sự sẽ bịt miệng cậu lại.
Trong lúc Giang Nguyệt còn đang do dự, có người tới tìm Giang Dịch Hàn. Hắn liếc nhìn Giang Nguyệt một cái, rồi nói:
“Ra ngoài nói.”
Có chuyện gì mà phải né anh đi nói riêng? Giang Nguyệt lập tức căng tai lên, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng đáng tiếc là cách âm của cánh cửa quá tốt, cậu không nghe được gì cả.
Cậu áp hẳn một bên tai sát vào cửa—vẫn chẳng nghe thấy gì.
Ngay giây tiếp theo, cánh cửa bị kéo mở từ bên ngoài. Giang Nguyệt mất trọng tâm, suýt nữa thì ngã nhào.
Sau khi đứng vững lại, cậu lúng túng xoa xoa mũi. Không những bị bắt quả tang nghe lén, mà quan trọng nhất là… cậu thật sự chẳng nghe được gì.
Ý đồ của Giang Nguyệt quá rõ ràng, liếc mắt một cái là đoán ra ngay cậu vừa làm gì. Nhưng dường như Giang Dịch Hàn cũng không còn để tâm việc cậu có nghe được nội dung cuộc nói chuyện hay không nữa, chỉ nói với cậu:
“Đi theo anh.”
Giang Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, hỏi:
“Đi đâu?”
“Đi gặp Sở Uyên.”
Nghe thấy câu này, Giang Nguyệt lập tức bước theo.
Sau khi nghe cái tên đó, trong lòng cậu an tâm hơn hẳn. Dù rằng sau khi bị Bùi Dục đưa đi, cậu vẫn khó tránh khỏi mấy tình tiết “vả mặt báo thù” sau này, nhưng ít nhất… Bùi Dục là nhân vật chính, ở cạnh anh ấy thì vẫn yên tâm hơn một chút.
Cậu đi theo sau Giang Dịch Hàn một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Bùi Dục đang đợi ở đó.
Niềm vui còn chưa kịp dâng lên, thì trong khoảnh khắc không kịp đề phòng, Giang Dịch Hàn đã kéo mạnh cậu ra phía trước, ngay sau đó—một nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào thái dương cậu.
Mồ hôi lạnh trên trán Giang Nguyệt túa ra. Không phải nói là sẽ không làm hại cậu sao? Vậy sao bây giờ lại dùng súng laser dí vào đầu cậu?!
“Chỉ cần cậu rút quân, đảm bảo không tiếp tục can thiệp vào chuyện của chúng tôi, Giang Nguyệt sẽ không bị thương.”
Nói tới đây, hắn dùng nòng súng gõ nhẹ lên đầu Giang Nguyệt.
“Nếu không thì… tôi không đảm bảo an toàn cho cậu ta.”
“Giang Nguyệt là em trai của anh.”
Bùi Dục nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một.
Giang Dịch Hàn cười khẩy một tiếng:
“Cậu không phải đã biết rõ thân thế của mình rồi sao? Xét về quan hệ huyết thống—người nên gọi tôi là anh, phải là cậu mới đúng.”
Đầu óc Giang Nguyệt lập tức đứng hình.
Câu này… là có ý gì?
Cái gì mà “xét về huyết thống”, Bùi Dục mới là người nên gọi hắn là anh?
Chẳng lẽ anh còn có thân phận ẩn giấu nào khác trong thế giới này sao…
Đừng nói là cái motif “thiếu gia thật – thiếu gia giả” trong truyền thuyết đấy nhé?
Không lẽ Bùi Dục mới là con ruột của nhà họ Giang?
Còn cậu … mới là người đáng lẽ phải lớn lên trong khu ổ chuột?
Trong khoảnh khắc này, trong đầu Giang Nguyệt lướt qua vô số tiểu thuyết “thiếu gia thật – thiếu gia giả” mà cậu từng đọc.
Nhưng không cuốn nào có thể dùng để tham khảo được cả.
Cậu điên cuồng gọi hệ thống trong đầu:
“Ngươi cũng đâu có nói với tôi là thân phận này còn dính tới cái motif thiếu gia thật – giả đâu!”
Hệ thống lúc này còn hoang mang hơn cả cậu:
【Tôi không biết mà! Trong dữ liệu tôi nhận được hoàn toàn không nhắc tới chuyện này!】