Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7)
Làm phục vụ cũng xem như là nghề cũ của Giang Nguyệt rồi — dù sao trước khi bước chân vào giới giải trí, cậu vốn đã làm công việc này. Có điều, lần này quản lý gọi cậu đến, e là chỉ để “làm cảnh” cho đủ mặt mũi, nên cũng chẳng giao cho cậu việc gì nặng nhọc, chỉ bảo cậu bưng khay rượu đi mời khách trong hội trường là được.
Tối nay, Giang Nguyệt chỉ muốn yên ổn làm cho xong ca làm, rồi nhận tiền lương làm thêm. Tiếc rằng vận khí lại chẳng chịu chiều lòng người — tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu, cậu đã chạm mặt một kẻ mà mình chẳng muốn gặp chút nào.
“Giang Nguyệt, sao cậu lại ở đây?”
Bên tai vang lên một giọng nói the thé, chói tai. Giang Nguyệt không cần quay đầu cũng biết là ai.
Thấy khay rượu trong tay cậu, Lưu Chiêu bật cười khinh khỉnh: “Thế nào, đổi nghề làm phục vụ rồi à?”
Giang Nguyệt cong khóe môi, nở một nụ cười chẳng đến mắt: “Làm thêm kiếm chút tiền tiêu thôi.”
Trên gương mặt Lưu Chiêu, ý cười giễu cợt càng lúc càng rõ rệt, nhưng miệng thì vẫn cố tỏ vẻ quan tâm:
“Trời ạ, không ngờ cậu lại khó khăn đến mức phải ra ngoài làm thêm thế này. Sao không nói sớm chứ? Nếu biết cậu túng thế, lần trước vai đó tôi đã nhường cho cậu rồi. Hay là… để tôi nói với Lương tổng, bảo ông ấy cho cậu vài vai diễn nhé?”
Nghe câu nói kia, Giang Nguyệt liền hiểu — xem ra Lưu Chiêu đã hoàn toàn bám chặt lấy Lương tổng rồi, mà lần này đến đây chính là để thị uy với cậu.
Giang Nguyệt cũng chẳng chịu nhịn, lạnh nhạt đáp trả:
“Không cần. Tôi không có hứng hôn một con heo mập, mà thật ra… cũng chẳng hạ miệng nổi.”
“Cậu—!” Sắc mặt Lưu Chiêu vặn vẹo vì tức giận, nhưng rất nhanh đã cố ép mình bình tĩnh lại, nhếch môi cười lạnh:
“Cậu chỉ giỏi đấu võ mồm thôi. Không có tài nguyên, không có quan hệ, tôi xem cậu còn có thể trụ nổi bao lâu trong cái giới này.”
Giang Nguyệt chẳng buồn đáp. Một minh tinh vô danh thì cần gì phải so đo với một minh tinh vô danh khác? Hai người họ trong giới giải trí đều là hạng không ai biết tới, khác hẳn với đám minh tinh tuyến một, tuyến hai phải tranh tài nguyên, giành vị trí. Thật chẳng hiểu nổi tại sao Lưu Chiêu lại thích chĩa mũi nhọn vào cậu đến thế — công ty này đâu chỉ có mỗi mình cậu là “nghệ sĩ xịt” đâu.
“Tôi đi đây.” Giang Nguyệt không muốn dây dưa thêm, vừa định quay người rời khỏi đó thì ngay trước mặt bỗng xuất hiện một bức tường thịt chặn lại.
Người đàn ông bị cậu hắt rượu mấy hôm trước — Lương tổng — lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt hắn như có như không quét khắp người Giang Nguyệt, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp.
“Tiểu Giang à, lại gặp rồi. Sao mấy hôm nay không liên lạc với tôi? Tôi chờ cậu mãi đấy.”
Liên tiếp đụng phải hai kẻ mà mình chẳng muốn thấy… đúng là xui xẻo đến cực điểm.
Lương tổng vừa nói vừa đưa tay định chạm vào cậu. Giang Nguyệt trong lòng thầm cảm ơn Lưu Chiêu chưa từng có — vì anh ta bất ngờ ôm lấy cánh tay của Lương tổng, ngăn lại động tác kia. Nếu không, e rằng cậu đã không kiềm được mà úp thẳng cái khay lên cái đầu bóng loáng phản chiếu ánh đèn kia rồi.
“Lương tổng, hôm nay ông chẳng phải còn chuyện chính cần làm sao? Đừng lãng phí thời gian vào người như cậu ta nữa.”
Giang Nguyệt lập tức gật đầu tán thành, rồi nhanh chóng quay người định rời đi.
Nhưng người xui thì đến uống nước cũng mắc nghẹn — cậu còn chưa kịp bước lên một bước, đã nhìn thấy phía trước có một đám người đang vây quanh Lạc Xuyên.
Giang Nguyệt khựng lại, thầm rên rỉ trong lòng: Có cần phải xui tới mức này không chứ…
May thay, Lạc Xuyên dường như chưa để ý tới cậu. Giang Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị như lần trước, nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.
Nhưng đúng lúc ấy —
“Lạc tổng!” Một giọng nói đầy kích động vang lên, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong sảnh, bao gồm cả Lạc Xuyên.
Trên gương mặt Giang Nguyệt, vẻ chột dạ và sợ hãi vẫn chưa kịp tan đi thì đã chạm phải ánh mắt của Lạc Xuyên.
Chết tiệt! Lẽ ra ban nãy cậu nên ném luôn cái khay cùng mấy ly rượu trên đó vào đầu Lương tổng cho rồi!
Chỉ mới hai năm trôi qua, Lạc Xuyên dường như đã leo lên một vị trí chẳng hề tầm thường — xung quanh anh ta là một đám người ăn mặc sang trọng, trông toàn là nhân vật lớn. Mà Lương tổng, vừa thấy anh ta xuất hiện, liền vội vàng nở nụ cười nịnh bợ, khom lưng tiến tới chào hỏi.
Giang Nguyệt đứng chết trân tại chỗ, cứ như bị ai đó hóa đá. Cách nhau một khoảng không xa, ánh mắt hai người chạm nhau — trong thoáng chốc, cậu chỉ cảm thấy gương mặt mình chắc hẳn đang “phong phú” đến mức khó tả nổi.
Lạc Xuyên vẫn giữ nét mặt bình thản, chẳng nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Giang Nguyệt hoàn toàn đoán không nổi, chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu — chạy ngay đi.
Thật may, thân hình tròn trịa của Lương tổng đúng lúc lại chắn giữa hai người, như một bức tường thịt dày, cắt đứt tầm mắt của Lạc Xuyên. Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội đó lặng lẽ chuồn ra sau.
Dù sao hội trường cũng rộng, chỉ cần cẩn thận tránh mặt, hẳn là sẽ không đụng phải nữa. Huống hồ, giờ phút này Lạc Xuyên đang bị bao vây giữa một đám người, e rằng chẳng có thời gian để để ý tới cậu — một người bạn trai cũ chẳng còn chút liên hệ nào.
Chỉ là — sau khi xoay người rời đi, Giang Nguyệt luôn có cảm giác như có một ánh mắt dõi theo mình từ phía sau.
Nhưng cậu lại không dám quay đầu lại, sợ rằng sẽ vô tình chạm mắt với Lạc Xuyên thêm lần nữa.
May mắn thay, buổi tiệc tối đó trôi qua bình yên. Có vẻ như Lạc Xuyên thực sự rất bận, hoàn toàn không có thời gian để tìm cậu gây phiền toái.
Khi tiệc kết thúc, nhận được tiền công, Giang Nguyệt mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cậu tính dùng số tiền kiếm được tối nay để tự thưởng cho mình một bữa ra trò. Nhưng vừa bước ra khỏi sảnh, mới phát hiện — bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.
“Mưa to thật đấy.” Giang Nguyệt đưa tay hứng mấy giọt nước mưa, rồi lập tức rụt tay lại, lẩm bẩm: “Chắc phải bắt xe thôi.”
Cậu vừa tự nói vừa rút điện thoại ra để gọi xe, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Mãi đến khi trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc đến mức khiến người ta dựng tóc gáy —
“Để tôi đưa em về.”
Toàn thân Giang Nguyệt cứng đờ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, quay đầu lại theo bản năng:
“Lạc… Lạc Xuyên?”
Quả nhiên, mọi chuyện đâu có dễ dàng như cậu tưởng. Lạc Xuyên quả nhiên tìm đến rồi — chẳng lẽ là đến để trả thù? Trong lòng Giang Nguyệt gào thét gọi hệ thống mau xuất hiện cứu viện.
“Ngạc nhiên lắm à?”
Giang Nguyệt vội lắc đầu, lắp bắp nói:
“Không… không ngạc nhiên.”
Cậu không phải ngạc nhiên — mà là sợ chết khiếp.
Lạc Xuyên khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt nửa như cười nửa như không. Chỉ một cái nhìn đó thôi cũng khiến tim Giang Nguyệt đập loạn nhịp, trong lòng như có hàng ngàn mối tơ rối rắm, đoán mãi không ra rốt cuộc biểu cảm kia là có ý gì. Lòng bàn tay cậu đã bắt đầu rịn mồ hôi.
Một chiếc xe thương vụ màu đen từ từ dừng lại bên lề đường. Lạc Xuyên nghiêng đầu, thản nhiên ra hiệu:
“Lên xe đi.”
Giang Nguyệt theo phản xạ lùi lại hai bước, giọng run run:
“Không cần đâu, tôi… tôi gọi xe về là được rồi.”
Mời người yêu cũ — hơn nữa là người từng bị mình bỏ rơi, thậm chí trong lúc chia tay còn bị sỉ nhục không ít — lên xe giữa trời mưa thế này… nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái đến rợn người.
Hệ thống vẫn chưa chịu “online”, Giang Nguyệt chỉ biết đứng ngây ra đó, lòng hoảng loạn như có lửa đốt, chẳng biết nên làm gì mới phải.
Lạc Xuyên liếc qua cậu một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại mang theo sức ép vô hình, chẳng cần nói một lời mà vẫn khiến người khác thấy như bị đe dọa.
Cân nhắc một hồi, cuối cùng Giang Nguyệt đành chịu thua, ngoan ngoãn đi theo anh lên xe.
Khoang xe rộng rãi, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng mưa đập lên cửa kính.
Giang Nguyệt ngồi co ro ở một góc, cả người căng cứng, chỉ hận không thể biến thành một cục tròn nhỏ để sự tồn tại của mình nhỏ bé đến mức không ai nhận ra.
Lên xe rồi, hai người vẫn im lặng tuyệt đối. Giang Nguyệt hoàn toàn chẳng hiểu Lạc Xuyên đang nghĩ gì, hơn nữa hệ thống gọi mãi vẫn không phản hồi.
Về sau nhất định phải kiện cái hệ thống này về tội làm việc cẩu thả! Cậu thầm nhủ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa làm tầm nhìn mờ đi, nhưng vẫn nhận ra được các tòa nhà xung quanh — cảm giác này, chắc chắn không phải là đường về nhà mình.
Cậu lén liếc Lạc Xuyên một cái, thấy anh ta dựa vào ghế, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, cũng không biết đã ngủ thật hay chưa. Giang Nguyệt cắn môi, phân vân không biết có nên mở lời nhắc tài xế dừng lại hay không.
Như thể Lạc Xuyên phát hiện ra hành động vụng trộm của cậu, anh ta mở mắt ra.
Giang Nguyệt khẽ ho một tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
“À… này, hình như chúng ta đi nhầm đường rồi, đây không phải về nhà tôi.”
“Anh biết.” Lạc Xuyên trả lời, rồi lại nhắm mắt, giọng điệu bình thản:
“Về nhà tôi.”
Giang Nguyệt: …
Giờ nhảy xuống xe còn kịp không nhỉ?