Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24)
Vì thời tiết đột ngột thay đổi, hoạt động ngoài trời buộc phải kết thúc, tất cả mọi người đều bị khẩn cấp gọi về biệt thự.
Trời chỉ trong chớp mắt đã tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời, ánh sáng bị nuốt trọn. Giang Nguyệt khẽ nói: “Sắp mưa rồi à?”
Ngay sau đó, tổ đạo diễn gửi thông báo: sắp có mưa lớn, yêu cầu bọn họ lập tức quay về.
May mà họ chưa đi xa, chỉ đang tản bộ quanh biệt thự nên vừa nhận được thông báo liền vội vã quay lại. Vừa vào đến nhà chưa được bao lâu thì mưa đã trút xuống. Cơn mưa đến bất chợt, gió lớn cuốn theo từng đợt mưa xối xả, những giọt mưa to nặng nề đập lên cửa kính, khí thế như muốn phá vỡ cả tấm kính ấy.
Vì trận mưa bất ngờ này mà kế hoạch quay hình đành phải tạm dừng. Nhóm của Bạch Thần và Vệ Vũ Thư đi hơi xa, lúc này vẫn chưa kịp về. Khi họ về đến nơi thì cả người đã bị dầm mưa thành “gà rù” mất rồi.
Ban đầu tổ chương trình định chuyển sang quay livestream trong nhà, nhưng khách mời đều bị ướt nhẹp như vậy, dù có vô tình đến mấy cũng không thể bắt họ quay hình trong bộ dạng thảm thương đó.
Dù sao ngày đầu phát sóng hiệu ứng cũng khá tốt, nhiệt độ thảo luận đã lên rồi. Hiện giờ vì yếu tố bất khả kháng phải tạm dừng quay, ngược lại còn có thể “treo” khán giả chờ đợi thêm. Thế là chương trình quyết định tạm hoãn, để khách mời về phòng nghỉ ngơi trước.
Nghe tin này, Giang Nguyệt len lén mừng thầm trong lòng. Nãy giờ hệ thống cứ đọc bình luận trực tiếp, cậu thật sự lo nếu tiếp tục ở cạnh Lạc Xuyên nữa sẽ bị cư dân mạng lôi ra đủ thứ. Hơn nữa, phải giả vờ không quen biết với bạn trai cũ rồi cùng nhau đóng vai “cặp đôi một ngày”… nghe thôi đã thấy bất bình thường, lại thêm cảm giác nặng nề bủa vây trong ngực.
Giang Nguyệt không chờ thêm được nữa, nhanh chóng chuồn về phòng mà chương trình phân cho mình. Phòng của cậu ở tầng ba, trước cửa mỗi phòng đều treo biển tên.
Đi ngang qua, Giang Nguyệt liếc nhanh hai cái tên trên hai phòng còn lại: Vệ Vũ Thư, Lạc Xuyên… Khoan đã! Bước chân cậu khựng lại. Đây là phòng của Lạc Xuyên, mà ngay bên cạnh chính là phòng của mình?
Tầng ba chỉ có ba phòng ngủ. Phòng của Vệ Vũ Thư nằm tách sang một phía, không ở cạnh họ. Hai phòng còn lại… lại sát nhau.
Giang Nguyệt nhìn sang tấm bảng tên bên cạnh, trên đó quả nhiên là tên mình.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lúc nãy bị dọa đến sững người, Giang Nguyệt hoàn toàn không để ý. Đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu mới hoàn hồn quay lại. Người xuất hiện đúng là Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên đi đến đứng cạnh cậu, khoanh tay tựa người vào tường, liếc qua rồi nói:
“Đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Muốn vào ngồi một lát à?”
Nói xong, anh còn thuận tay mở cửa phòng mình, làm một động tác mời rất "tự nhiên".
Giang Nguyệt: “…”
Ngón chân cậu muốn đào ba tấc đất chui xuống cho rồi. Vì sợ mình thấy nhầm, vừa nãy cậu đã cố tình cúi sát lại để nhìn rõ tên trên bảng, còn chưa kịp rút lui thì đúng lúc bị chính chủ bắt gặp.
Giờ phải giải thích thế nào để không giống kẻ biến thái lén lút hóng phòng người ta đây?
Giang Nguyệt vội lắc đầu như trống bỏi:
“Không… không cần đâu. Anh nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon— Á!”
Do quá cuống quýt, lời nói vọt ra khỏi miệng không qua não. Bên ngoài trời tối vì mưa gió thì kệ, nhưng giờ mới chỉ ba bốn giờ chiều mà cậu đã nói “chúc ngủ ngon”.
Giang Nguyệt xoay người chạy về phòng mình, vì quá vội nên quên khuấy mất là cửa còn chưa mở. “Bộp” một tiếng, trán cậu đập thẳng vào cánh cửa, đau đến mức thốt lên một tiếng, bước chân lảo đảo, cả người ngả mạnh về phía sau.
Giang Nguyệt theo phản xạ nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần để ngã sõng soài xuống đất— nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy eo cậu, đỡ cậu vào lồng ngực.
Lạc Xuyên kịp thời kéo cậu lại, nên Giang Nguyệt không bị ngã. Chỉ là… tư thế này, mơ hồ quá mức thân mật.
Khi còn yêu nhau, Lạc Xuyên rất thích ôm cậu kiểu này — như sư tử độc chiếm lãnh địa của mình. Nhưng bây giờ hai người đã chia tay rồi, còn ôm như thế… hình như không được thích hợp cho lắm.
Đúng lúc ấy, ở đầu cầu thang vang lên tiếng động. Vệ Vũ Thư leo lên lầu. Anh bị mưa tạt ướt sũng, mái tóc vàng nhạt dính sát vào đầu, đang định về phòng tắm rửa một cái. Không ngờ vừa lên đến nơi lại thấy hai người kia ôm nhau ngay giữa hành lang.
Anh nhận ra họ — một người là Lạc Xuyên, người còn lại là Giang Nguyệt, cặp đôi “người yêu một ngày” trong hoạt động hôm nay.
Vệ Vũ Thư không rõ mối quan hệ thật sự giữa hai người, nhìn cảnh ôm nhau kia lại tưởng là họ đang cố ý diễn couple để câu nhiệt. Anh nhắc nhở:
“Hôm nay livestream kết thúc rồi, hai người không cần cố tạo tương tác nữa đâu.”
Trong mắt anh, cả hai chắc cũng giống mình và Bạch Thần, đều là kiểu hợp tác “đôi bên có lợi”, phối hợp tạo chủ đề tăng độ hot. Nhưng… hai người này làm hơi quá rồi đó? Chẳng lẽ họ không biết là đã dừng quay rồi? Hay ở đây có gắn máy quay ẩn đang ghi lại?
Nếu thật sự có camera đang quay, hình tượng của anh chẳng phải toi đời sao? Nghĩ tới đây, Vệ Vũ Thư giật mình, nhanh chóng chui vào phòng mình đóng cửa cái “rầm”.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng Vệ Vũ Thư đóng sầm lại, Giang Nguyệt cũng tranh thủ chồm xuống, trượt một cái khỏi vòng tay Lạc Xuyên. Cậu không dám quay đầu nhìn anh, chỉ sợ người ta sẽ thấy gương mặt mình đỏ bừng đến mức nào.
“Cảm ơn, tạm biệt!”
Giang Nguyệt luống cuống chui vào phòng, đóng cửa cái “cạch”. Cậu dựa lưng lên cánh cửa, một tay đặt lên ngực, cảm nhận tiếng tim mình đập thình thịch dưới lòng bàn tay.
“Hệ thống… hình như tôi vẫn còn thích Lạc Xuyên. Phải làm sao bây giờ?”
Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, hệ thống đã cảnh cáo cậu tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với đối tượng nhiệm vụ. Nhưng mà… đối mặt với một anh chàng cao trên mét tám, chân dài, đẹp trai, tính tình tốt, gia thế lại khỏi chê — ai mà không động lòng cơ chứ?
Giang Nguyệt vốn nghĩ sau chia tay, thời gian sẽ khiến tình cảm phai dần. Thế nhưng cả một ngày hôm nay ở cạnh nhau, cậu phát hiện tình cảm ấy chẳng những không nhạt đi… mà còn như bị khuấy động trở lại.
【Tôi nói với cậu từ lâu rồi, làm nghề của chúng ta kiêng nhất chính là yêu đối tượng nhiệm vụ.】
Giọng hệ thống đầy bất mãn, như kiểu “hận sắt không rèn thành thép”.
【Nhiệm vụ của cậu là khiến nhân vật chính yêu cậu, rồi cậu sẽ phũ phàng đá anh ta. Không phải là để cậu yêu đối phương! Chẳng lẽ cậu đã quên mấy ví dụ tôi từng kể rồi sao?】
Giang Nguyệt im thin thít. Thật ra lúc hệ thống giảng mấy cái “trường hợp minh họa” đó, cậu… chẳng nghe được bao nhiêu. Bây giờ hỏi lại thì đúng là chẳng nhớ nổi cái nào.
Thấy Giang Nguyệt cứ lặng thinh mãi, hệ thống cũng hiểu ra — những lời nó nói trước đây, cậu đã quên sạch sành sanh.