Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 79: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (42)
Bạch Hạc Vân nói xấu người ta ngay trước mặt đối phương. Dù đã cố hạ thấp giọng, Giang Nguyệt vẫn thấp thỏm lo sợ sẽ bị người khác nghe thấy, trong lòng chột dạ liếc nhìn vị nguyên soái Đế quốc kia.
Nửa trên khuôn mặt người đó bị che bởi chiếc mặt nạ, chỉ để lộ đôi môi mỏng. Ánh mắt Giang Nguyệt dừng lại trên bờ môi ấy, hơi nheo lại —— từ dáng lưng, đến đường nét môi đều khớp cả… Người này chẳng lẽ thật sự là Bùi Dục sao?
Những lời Bạch Hạc Vân nói chỉ có mình Giang Nguyệt nghe thấy. Nhưng để cậu nghe rõ, hắn ghé rất gần. Trong mắt người ngoài, cảnh tượng ấy lại giống như biểu hiện của một mối quan hệ vô cùng thân mật.
Bạch Hạc Vân gật đầu đáp lại:
“Không sai, vị này chính là hôn phu của tôi.”
Có người bật cười trước tiên, vỗ vai Bạch Hạc Vân nói:
“Hạc Vân, xem ra cậu và hôn phu tình cảm tốt thật đấy.”
Thuận thế, Bạch Hạc Vân vòng tay qua vai Giang Nguyệt, cũng cười đáp:
“Phải rồi, bọn tôi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã rất thân.”
Giang Nguyệt theo phản xạ muốn tránh ra, nhưng đúng lúc này, Bạch Hạc Vân lại hạ giọng ghé sát tai cậu:
“Đã diễn thì phải diễn cho trọn. Đám lão già kia tinh ranh lắm, đừng để lộ sơ hở.”
Giang Nguyệt đành dừng lại. Cậu luôn có cảm giác như có một ánh nhìn nóng rực đang dán chặt vào mình, nhưng khi ngẩng đầu nhìn sang, người kia đã quay mặt đi, chỉ còn để lộ đường viền cằm rắn rỏi.
Bạch Hạc Vân lại xã giao thêm vài câu với những người kia. Khi nhớ ra vẫn còn việc chính, họ liền kết thúc cuộc trò chuyện.
Giang Nguyệt đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng được đám đông vây quanh kia, ánh mắt có phần thất thần.
Người đó… rốt cuộc có phải là Bùi Dục hay không?
Nếu đúng là anh ấy, vì sao lại trở thành nguyên soái Đế quốc?
Lúc nãy chạm mặt, tuy không nhìn thấy biểu cảm đối phương, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh nhạt kia. Nếu thật sự là Bùi Dục, khi nhìn thấy người yêu cũ như cậu, chẳng phải nên mang theo hận ý sao?
Giang Nguyệt cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể vội vàng kết luận thân phận đối phương. Ít nhất cũng phải vén mặt nạ lên nhìn một lần mới được.
“Này, hoàn hồn lại đi! Người ta đi xa thế rồi, cậu còn nhìn gì nữa? Hồn bị câu mất rồi à?”
Bạch Hạc Vân vừa nói vừa đưa tay lắc lắc trước mắt cậu. Thấy Giang Nguyệt vẫn ngơ ngác, hắn búng tay một cái trước mặt cậu, cuối cùng cũng kéo cậu trở lại thực tại.
“Người đó có sức hút lớn vậy sao? Mê hoặc cậu đến mức hồn vía muốn bay luôn rồi.”
Giọng điệu Bạch Hạc Vân mang theo chút mỉa mai châm chọc.
“Anh không thấy anh ta rất quen mắt sao?”
“Quen mắt?” Bạch Hạc Vân nhướn mày, “Anh ta còn chưa lộ mặt, cậu dựa vào đâu mà thấy quen?”
“Chỉ là… tổng hợp từ khí chất, dáng lưng, chiều cao và nhiều thứ khác. Anh thật sự không thấy quen sao? Giống như—”
Giang Nguyệt cố tình dẫn dắt để Bạch Hạc Vân nghĩ đến cái tên đó. Nghe xong, Bạch Hạc Vân cũng trầm ngâm:
“Cậu nói vậy thì… đúng là giống một người.”
“Anh cũng thấy thế đúng không? Giống—”
“Giống nam chính trong bộ ‘Đạo Tặc Mặt Nạ’ mà tôi từng xem!”
Bạch Hạc Vân búng tay một cái, vẻ mặt đầy đắc ý.
Giang Nguyệt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
“Nhân vật đó lúc nào cũng đeo mặt nạ, trông rất thần bí. Tôi đoán tên kia chắc cũng từng xem phim đó, nên mới cố tình bắt chước tạo hình Đạo Tặc Mặt Nạ. Đáng tiếc là bắt chước chẳng ra làm sao.”
Bạch Hạc Vân khoanh tay bình luận một tràng, còn lắc đầu tặc lưỡi mấy cái, trông vô cùng khinh thường.
Giang Nguyệt há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài:
“Anh đừng đoán nữa.”
“Tại sao? Chẳng lẽ tôi đoán sai à?”
Giang Nguyệt không trả lời, chỉ nói với Bạch Hạc Vân:
“Tôi đi dạo quanh một chút, anh không cần theo tôi đâu.”
Bạch Hạc Vân vẫn bám theo phía sau, không chịu buông:
“Không giống Đạo Tặc Mặt Nạ, vậy cậu thấy anh ta giống ai?”
Giang Nguyệt thẳng thắn đáp:
“Tôi thấy… anh ta giống Bùi Dục.”
“Bùi Dục!?”
Bạch Hạc Vân trừng to mắt, đảo nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có ai mới hạ giọng tiếp:
“Bùi Dục chẳng phải đã mất tích từ lâu rồi sao?”
Thực ra trong lòng Bạch Hạc Vân cho rằng Bùi Dục rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Mất tích một cách khó hiểu trên hoang tinh, nhà trường cử người đi tìm cũng không phát hiện ra tung tích. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy…
Bùi Dục có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành.
Nhưng hắn không nói ra trước mặt Giang Nguyệt, chỉ dè dặt hỏi:
“Cậu… không phải là đang tìm người thế thân đấy chứ?”
Chưa đợi Giang Nguyệt trả lời, hắn đã vội vàng nói tiếp:
“Cho dù có tìm thế thân cũng không thể chọn người đó được. Không nói đến chuyện ngoại hình, cậu phải nghĩ cho kỹ thân phận của anh ta. Dù thế nào thì anh ta cũng là nguyên soái Đế quốc. Anh lấy nguyên soái Đế quốc làm thế thân… có hơi quá hoang đường rồi đấy…”
Thấy Bạch Hạc Vân nói càng lúc càng lệch hướng, Giang Nguyệt vội vàng cắt lời hắn:
“Thôi thôi thôi! Tôi chỉ thấy anh ta rất giống Bùi Dục thôi, chứ có nói là muốn tìm thế thân đâu.”
“Vậy thì tốt, tôi nói cho cậu nghe—”
Bạch Hạc Vân lại định lải nhải bên tai cậu, nhưng Giang Nguyệt lập tức ngăn lại, nói rằng muốn một mình đi dạo một lát.
Theo yêu cầu của Giang Nguyệt, Bạch Hạc Vân cuối cùng cũng không tiếp tục bám theo nữa. Giang Nguyệt không biết đám người kia đã đi đâu, liền lang thang vô định trong khu vực chính của yến tiệc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng vị nguyên soái Đế quốc kia.
Cứ đoán già đoán non thế này thật sự quá hành hạ người ta. Đợi đến khi gặp trực tiếp, chỉ cần tháo mặt nạ của đối phương ra là có thể xác nhận ngay thôi, chẳng phải sao?
Đi được một lúc, dạ dày cậu bắt đầu lên tiếng phản đối. Trước khi tới dự tiệc mừng công, tâm trạng Giang Nguyệt khá kích động, đến mức chẳng còn lòng dạ nào ăn uống, nên trước đó cậu chưa bỏ gì vào bụng. Lúc nãy còn chưa thấy đói, nhưng sau khi đi lòng vòng một hồi, bụng đã chịu không nổi, kêu ùng ục liên hồi.
Cậu đến khu bày đồ ăn, lấy mấy miếng bánh ngọt lót dạ. Xung quanh, mọi người đều tụm năm tụm ba trò chuyện, người thật sự nghiêm túc ăn uống như cậu lại chẳng có mấy ai.
Còn chưa ăn xong, khóe mắt Giang Nguyệt bỗng lướt qua một vạt áo quen thuộc. Cậu lập tức đặt đồ xuống, đứng dậy đuổi theo.
Lãng phí thức ăn là không tốt, nhưng nếu không đuổi theo ngay bây giờ, có lẽ sẽ chẳng còn thấy bóng dáng người kia nữa. Đành để lát nữa quay lại giải quyết nốt mấy miếng bánh vậy.
Hệ thống không hiểu vì sao Giang Nguyệt đột nhiên đứng dậy chạy đi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hình như tôi thấy Bùi Dục—không, là thấy vị nguyên soái Đế quốc kia.”
Góc nhìn của hệ thống là đồng bộ với Giang Nguyệt, cậu thấy gì thì nó thấy nấy, nhưng vừa rồi rõ ràng nó chẳng nhìn thấy ai cả:
“Có sao? Tôi không thấy mà?”
“Chỉ thấy một góc áo thôi, nhưng tôi có cảm giác đó chính là anh ta.”
Khi Giang Nguyệt chạy tới nơi, chỗ đó đã không còn một bóng người. Cậu không cam tâm, lại tìm quanh thêm một vòng, cuối cùng cũng lần nữa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia.
Cậu gọi lớn từ phía sau:
“Bùi Dục!”
Nếu người này thật sự là Bùi Dục, nghe thấy cái tên ấy, nhất định sẽ dừng lại.
Đáng tiếc, kết quả không như cậu mong đợi, bước chân người kia không hề chậm lại chút nào.
Giang Nguyệt chỉ đành tiếp tục đuổi theo, nghĩ rằng có lẽ vừa rồi khoảng cách quá xa, đối phương không nghe thấy.
Cậu vừa chạy vừa gọi:
“Bùi Dục, có phải là anh không? Bùi Dục!”
Lần này, người kia cuối cùng cũng dừng bước.
Giang Nguyệt đã chạy đến mức thở hổn hển, thấy đối phương dừng lại, liền thả chậm bước chân, đi về phía anh ta.
Giang Nguyệt cho rằng việc anh ta dừng lại là vì thừa nhận thân phận của mình. Không ngờ người kia quay người lại, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ, giọng nói lạnh lùng:
“Cậu nhận nhầm người rồi.”
Giang Nguyệt khựng lại, đứng sững tại chỗ.
“Anh không phải Bùi Dục?”
Đôi môi mỏng khẽ mở ra:
“Bùi Dục gì chứ, không quen.”
Lẽ nào thật sự nhận nhầm sao?
Thái độ lạnh nhạt, xa cách của đối phương khiến Giang Nguyệt bắt đầu hoài nghi chính mình, nhưng giọng nói của hai người lại quá giống nhau.
Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Vậy anh tên gì?”
“Sở Uyên.”
— “Sở Uyên.”
“Vậy là tôi nhận nhầm rồi, thật xin lỗi.”
Giang Nguyệt lên tiếng xin lỗi. Nghĩ đến việc vừa rồi mình đuổi theo gọi tên Bùi Dục suốt dọc đường, cậu chỉ muốn dùng ngón chân đào hẳn một cái hố chui xuống.
“Không sao.” Sở Uyên đáp.
Ngay lúc Giang Nguyệt đang định độn thổ rời đi, Sở Uyên bỗng nhiên lên tiếng:
“Cậu cứ tìm Bùi Dục mãi… sao, anh ta là người rất quan trọng với cậu à?”
“Ừ, khá quan trọng.”
Không tìm được Bùi Dục thì nhiệm vụ tiếp theo của cậu biết phải làm sao đây?
Không biết có phải ảo giác hay không, Giang Nguyệt cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên một chút.
“Giang Nguyệt, sao cậu lại chạy tới đây rồi? Tôi tìm cậu nãy giờ.”
Giọng Bạch Hạc Vân vang lên, hắn bước nhanh tới bên cạnh Giang Nguyệt.
Thấy Giang Nguyệt đứng cùng vị nguyên soái Đế quốc kia, Bạch Hạc Vân cho rằng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm anh ta làm “thế thân”. Yêu cầu như vậy thật sự quá xúc phạm, hắn không biết Giang Nguyệt có nói ra hay chưa.
Giang Nguyệt hỏi:
“Sao anh lại tới đây?”
Bạch Hạc Vân thầm nghĩ, nếu hắn không đến kịp, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Để đề phòng, hắn đứng chắn trước Giang Nguyệt, mỉm cười với Sở Uyên:
“Không biết hôn phu của tôi vừa rồi có nói gì khiến ngài cảm thấy bị mạo phạm không. Nếu có, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Cậu ấy không có ác ý, chỉ là nghĩ gì nói nấy thôi.”
Giang Nguyệt xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhiệt độ trong này sao lúc nóng lúc lạnh vậy?”
“Hôn phu.”
Sở Uyên lặp lại hai chữ đó, sau đó khẽ cười nhạt, không nói thêm lời nào liền xoay người rời đi.
Ê? Sao lại đi rồi?
Cậu còn chưa hỏi xong mà.
Giang Nguyệt lại định đuổi theo, nhưng bị Bạch Hạc Vân ngăn lại:
“Cậu còn qua đó làm gì? Thật sự muốn để anh ta làm thế thân à?”
Giang Nguyệt đau đầu:
“Tôi không có! Tôi tìm anh ta là vì có việc khác muốn hỏi, thật sự không phải cái kiểu thế thân đó.”
Cậu vượt qua Bạch Hạc Vân:
“Tôi tự qua là được rồi, có chuyện gì sẽ nhắn tin cho anh. Anh không cần theo.”
Nói xong, cậu lại vội vàng đuổi theo Sở Uyên.
“Sở Uyên, anh đợi tôi một chút, tôi còn lời chưa nói xong.”
Giang Nguyệt không hiểu sao người này đi nhanh đến vậy. Chỉ chậm trễ một chút thôi mà cậu suýt nữa lại mất dấu anh ta.
Sở Uyên dừng lại, giọng mang theo ý châm biếm:
“Hôn phu của cậu đến tìm cậu rồi, không đi cùng anh ta, chạy theo tôi làm gì?”
“Tôi… tôi còn có chuyện muốn hỏi anh…”
Giang Nguyệt thở hổn hển nói.
Cậu nghe thấy Sở Uyên dường như hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ lại một câu:
“Không có gì để nói.”
“Nhưng tôi còn chưa hỏi mà?”
“Hỏi gì tôi cũng trả lời như vậy.”
Giang Nguyệt không hiểu, rõ ràng vừa nãy người này còn bình thường, sao bây giờ lại trở nên âm dương quái khí thế này. Cậu đã đắc tội gì với anh ta sao?
Sở Uyên nói xong liền xoay người định rời đi. Giang Nguyệt đã đuổi theo hai lần, thật sự mệt rồi, lần này dù thế nào cũng không thể để anh ta đi được.
Cậu đưa tay ra định nắm lấy vạt áo Sở Uyên, nhưng đối phương nhanh hơn một bước, nắm chặt cổ tay cậu:
“Tự trọng.”
“Tự trọng cái gì?”
Cậu chỉ muốn kéo lại vạt áo anh ta thôi, chuyện này liên quan gì đến tự trọng chứ?
“Cậu là một Omega đã có hôn phu, lại còn kéo kéo giằng giằng với một Alpha độc thân, không thấy không thích hợp sao?”
Giọng Sở Uyên trầm thấp, khi nói vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Giang Nguyệt. Bàn tay nắm cổ tay cậu vô thức siết chặt thêm.
Mãi đến khi Giang Nguyệt biến sắc, anh ta mới như bừng tỉnh, vội buông tay ra.
Giang Nguyệt xoa cổ tay mình:
“Đây có phải xã hội phong kiến đâu, hai người nói chuyện bình thường thì có gì không thích hợp? Hay là người Đế quốc các anh đều cổ hủ như vậy?”
“Cậu—”
Sở Uyên mở miệng, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể tức tối quay người đi. Nhưng lần này, anh ta không tiếp tục rời đi nữa.
Giang Nguyệt đột nhiên bước tới chắn trước mặt anh ta:
“Anh thật sự không phải Bùi Dục?”
Yết hầu Sở Uyên khẽ lăn động:
“Không phải.”
“Vậy anh cho tôi nhìn mặt thật đi. Tháo mặt nạ xuống cho tôi xem một lần, nếu không thấy rõ anh trông thế nào, tôi sẽ không cam tâm đâu.”
Cậu thật sự muốn biết gương mặt dưới lớp mặt nạ của Sở Uyên rốt cuộc là như thế nào.
Nghe đến việc tháo mặt nạ, phản ứng của Sở Uyên giống như nghe thấy người ta đòi cởi quần mình vậy. Anh ta vội đưa tay che mặt nạ, sợ Giang Nguyệt sẽ bất ngờ giật xuống, liền từ chối:
“Không được. Không có gì hay để xem cả. Tôi đã nói rồi, tôi không phải Bùi Dục.”
Anh ta càng che giấu, Giang Nguyệt lại càng tò mò. Nhưng dù tò mò đến đâu, khi chưa có sự đồng ý của đối phương, cậu cũng sẽ không tự tiện tháo mặt nạ của anh ta.
Hành động này của Sở Uyên khiến Giang Nguyệt cảm thấy… nhân phẩm của anh ta bị đặt dấu hỏi.
“Không tháo thì thôi, che kỹ thế làm gì? Tôi có giật đâu.”
Dù có giật thật, cậu cũng đánh không lại Sở Uyên. Vừa rồi chỉ là muốn kéo vạt áo thôi mà trong chớp mắt cổ tay đã bị đối phương khống chế.
Sở Uyên chậm rãi hạ tay xuống:
“Nếu không còn chuyện gì, tôi đi đây.”
“Đừng đi mà, thật sự không thể tháo mặt nạ cho tôi xem sao?”
Sở Uyên dường như bất lực trước cậu:
“Tôi đã nói rồi, tôi không phải Bùi Dục.”
“Hơn nữa, cậu chẳng phải đã có hôn phu rồi sao? Vì sao vẫn cố chấp đi tìm anh ta?”
“Anh ấy mất tích rồi, sống chết không rõ. Tôi dù sao cũng phải sống thấy người, chết thấy xác chứ.”
Nếu không phải Bùi Dục, Giang Nguyệt cũng không muốn nói quá nhiều với anh ta.
“Đã không tìm được, vậy thì coi như anh ta chết rồi đi.”
“Anh có biết nói chuyện không vậy? Cái gì mà coi như chết rồi, sao nói năng khó nghe thế?”
Giang Nguyệt giơ nắm đấm lên định đấm anh ta, nhưng lý trí nhắc nhở cậu rằng hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, động tay thì cậu chắc chắn thua.
Cậu muốn dừng lại, nhưng nắm đấm đã vung ra rồi. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể cố thu lực, cuối cùng nắm đấm vẫn rơi lên người Sở Uyên, nhưng mềm nhũn không có chút lực sát thương nào, giống như… làm nũng.
Giang Nguyệt: “……”
Sau cú đấm đó, cả hai đều im lặng.
Giang Nguyệt đau khổ ôm mặt, nói với hệ thống:
【Bên ngươi có đạo cụ nào để đào hố chui xuống không?】
Hệ thống tận tụy trả lời:
【Cấp độ của tôi chưa đủ, cửa hàng hệ thống còn chưa mở.】
Thà cậu đấm thẳng một quyền còn hơn…
Thôi vậy. Đã không phải Bùi Dục, thì cũng không cần ở lại nữa. Giang Nguyệt tìm đại một cái cớ để chuồn:
“Hôn phu tôi còn đang đợi, tôi đi trước đây.”