Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27)
Bạch Hạc Vân kiên nhẫn khuyên nhủ cậu đủ điều, còn lôi ra hàng loạt nội dung trong những cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc. Không ngoại lệ, kết cục cuối cùng của những câu chuyện đó đều vô cùng thảm hại.
Cuối cùng, hắn trầm giọng, nói một cách thấm thía:
“Cẩn thận nuôi hổ gây họa đấy. Dã tâm của Bùi Dục chắc chắn không nhỏ, biết đâu anh ta chỉ muốn mượn gia thế của cậu để một bước lên trời, đợi đến khi công thành danh toại rồi sẽ đá cậu một cái không thương tiếc. Để tránh tình huống đó, tốt nhất cậu nên chia tay đi.”
“Yêu mù quáng là không được đâu!” hắn còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu.
Giang Nguyệt thật sự không biết phải trả lời thế nào. Trầm mặc một lúc lâu, cậu mới miễn cưỡng thốt ra một câu:
“Đó đều là nội dung trong tiểu thuyết, không thể lấy làm tham khảo được.”
Thấy đã khuyên nhủ lâu như vậy mà Giang Nguyệt vẫn không hề lay động, còn tiếp tục bảo vệ Bùi Dục, Bạch Hạc Vân tức đến mức hận sắt không thành thép, liếc cậu một cái:
“Hiện thực thường còn hủy tam quan hơn cả tiểu thuyết, cậu không biết sao? Lần trước nhà họ Trần…”
Cửa ký túc xá đột nhiên mở ra. Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Bùi Dục đã quay về. Nhưng Bạch Hạc Vân vẫn đang thao thao bất tuyệt khuyên chia tay, hoàn toàn không chú ý có người bước vào.
“Các cậu đang làm gì vậy?”
Ánh mắt Bùi Dục nhàn nhạt lướt qua hai người.
Thật ra, khoảng cách giữa họ vẫn rất khách sáo, nhưng Bùi Dục chính là không thích Giang Nguyệt ở cùng Bạch Hạc Vân.
Bạch Hạc Vân còn chưa nhận ra giọng nói này là của ai, nghe có người hỏi liền thuận miệng đáp:
“Đang khuyên chia tay.”
Giang Nguyệt điên cuồng nháy mắt ra hiệu, còn dùng tay ra dấu, tiếc là Bạch Hạc Vân hoàn toàn không để ý.
Bùi Dục lại liếc Giang Nguyệt một cái, hỏi tiếp:
“Khuyên ai chia tay với ai?”
Bạch Hạc Vân vẫn không hề suy nghĩ, trả lời thẳng thừng:
“Tất nhiên là khuyên Giang Nguyệt chia tay với Bùi—”
Giọng hắn đột nhiên khựng lại. Lúc này hắn mới ý thức được một vấn đề:
Tại sao trong ký túc xá lại xuất hiện giọng nói của người thứ ba?
Bạch Hạc Vân quay đầu lại, đối diện với gương mặt Bùi Dục đứng phía sau—sắc mặt âm trầm, nụ cười như không cười.
Bùi Dục bước vài bước đến trước mặt Giang Nguyệt, chắn cậu phía sau lưng mình.
“Chạy đến tận ký túc xá người khác để khuyên chia tay, anh rảnh thật đấy.”
Ban đầu Bạch Hạc Vân còn có chút chột dạ vì bị bắt quả tang nói xấu sau lưng người khác, nhưng nghe Bùi Dục nói vậy, hắn lập tức cứng rắn trở lại, không cam lòng yếu thế:
“Tôi là bạn tốt của Giang Nguyệt, đương nhiên không muốn cậu ấy lạc đường lầm lối. Khuyên cậu ấy trước khi yêu phải mở to mắt, có gì sai sao?”
“Huống chi, ai biết được cậu yêu Giang Nguyệt có phải vì tiền của cậu ấy hay không?”
Hai người giương cung bạt kiếm, khí thế như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Giang Nguyệt đành phải đứng ra ngăn lại, đẩy Bạch Hạc Vân ra phía cửa:
“Anh về trước đi, lần sau nói tiếp, lần sau nói tiếp.”
Bạch Hạc Vân miễn cưỡng rời đi. Dù sao đây cũng không phải ký túc xá của hắn, không có lý do gì đường hoàng ở lại. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không quên dặn dò Giang Nguyệt:
“Vậy tôi đi trước. Cậu nghĩ kỹ lại những gì tôi nói hôm nay nhé, tuyệt đối đừng làm người yêu mù quáng!”
Tiễn Bạch Hạc Vân đi xong, Giang Nguyệt phải một mình đối mặt với Bùi Dục.
Cậu vốn tưởng Bùi Dục sẽ hỏi Bạch Hạc Vân đã nói gì với mình, nhưng không ngờ anh lại hỏi một câu khác:
“Em sẽ chia tay với anh sao?”
“…Hả?”
Không nhận được câu trả lời, Bùi Dục tiếp tục truy hỏi:
“Em sẽ chia tay với anh sao?”
Sẽ.
Giang Nguyệt âm thầm trả lời trong lòng. Đối diện với sự truy hỏi của Bùi Dục, cậu cảm thấy chột dạ.
Hệ thống thờ ơ nói: 【Anh ta chỉ muốn một câu trả lời chắc chắn thôi, cậu cứ nói là không.】
“Nhưng nếu bây giờ nói không, sau này chia tay chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao?”
【Ôi chao, lừa anh ta một chút thôi, để anh ta yên tâm, không có gánh nặng tâm lý. Chia tay là chuyện sau này, bây giờ điều quan trọng nhất là dỗ dành cảm xúc của anh ta.】
Nghe cũng có lý.
Vì thế Giang Nguyệt nói:
“Không chia tay đâu.”
Giọng Bùi Dục nghe có vẻ trầm xuống:
“Em nghĩ anh ở bên em là vì tiền sao?”
“Sao có thể chứ. Em biết anh không phải người vì tiền mà cúi đầu.”
Thực ra, khoản tiền thuê bảo tiêu mà Giang Nguyệt đưa cho Bùi Dục lúc ban đầu, anh căn bản chưa từng nhận. Khi đó Bùi Dục nói:
“ Kiểm hàng trước rồi trả tiền. Thử dùng một tháng, nếu cậu thấy tôi là bảo tiêu đạt yêu cầu thì hẵng trả.”
Dĩ nhiên, đó chỉ là một câu đùa. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Bùi Dục vẫn chưa từng nhận tiền của cậu.
Vì vậy Giang Nguyệt rất tin chắc rằng Bùi Dục không phải ở bên cậu vì tiền. Nếu không, anh đã chẳng cần vất vả đến thế.
Bùi Dục nâng mặt cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi. Trên đầu ngón tay anh có một lớp chai mỏng, cọ lên môi khiến Giang Nguyệt có chút ngứa.
“Vậy thì em thề đi, nói rằng vĩnh viễn sẽ không chia tay với anh.”
“Vĩnh… vĩnh viễn?”
Giang Nguyệt chớp mắt chậm chạp, cười khẽ mấy tiếng định chuyển đề tài.
“Em chẳng phải đã nói là không chia tay rồi sao, còn thêm ‘vĩnh viễn’ làm gì chứ…”
Lực ở đầu ngón tay Bùi Dục tăng lên đôi chút.
“Sao, không dám nói à?”
Người chột dạ khi bị chất vấn thường sẽ cố tình nói to để che giấu sự chột dạ. Giang Nguyệt lúc này chính là như vậy.
Giọng cậu vô thức lớn hơn, dường như nói càng to thì càng chứng minh mình không hề chột dạ:
“Dám chứ! Sao lại không dám! Em nói ngay bây giờ! Em vĩnh viễn sẽ không—”
Bùi Dục đột nhiên dùng một tay bịt miệng cậu lại.
Giang Nguyệt còn tưởng anh đã tin nên không cần nói tiếp nữa, trong lòng vừa định thở phào, thì tay còn lại của Bùi Dục đã nâng tay phải của cậu lên, tỉ mỉ điều chỉnh từng ngón tay.
Giang Nguyệt mặc cho anh làm, vẫn chưa hiểu Bùi Dục định làm gì.
Sau khi chỉnh xong, Bùi Dục mới buông tay che miệng cậu ra, nói:
“Được rồi, nói lại lần nữa đi. Vừa nói vừa thề.”
Thề?
Đồng tử Giang Nguyệt co lại một thoáng. Lúc này cậu mới nhận ra, vừa rồi Bùi Dục đã bẻ tay cậu thành tư thế thề thốt.
“Cái này… thề thì không cần thiết đâu nhỉ. Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn tin mấy thứ này sao…”
Giang Nguyệt cố gắng khuyên Bùi Dục từ bỏ ý định, nhưng rõ ràng là không có tác dụng.
“Chỉ là cầu chút an tâm thôi. Hay là em không dám thề?”
Anh lại dùng đúng chiêu khích tướng đó. Lần trước Giang Nguyệt đã sập bẫy, lần này cũng không ngoại lệ.
“Được! Thề thì thề!”
Giang Nguyệt nói lại một lần nữa:
“Em thề, em sẽ vĩnh viễn không chia tay với anh. Nếu không thì—sẽ bị trời đánh sét đánh!”
Nói xong, Giang Nguyệt bắt đầu thấy sợ.
Sau này cậu sẽ không thật sự bị sét đánh chứ? Biết vậy đã không thêm câu đó rồi, giờ có hối cũng không kịp.
Nhưng thế giới này không tồn tại quỷ thần, khoa học cực kỳ phát triển, ai cũng tôn sùng khoa học. Vậy thì lời thề này chắc cũng chẳng có hiệu lực gì đâu… Giang Nguyệt tự an ủi mình.
Lần này Bùi Dục cuối cùng cũng hài lòng. Anh cũng giơ tay lên, bày ra tư thế thề:
“Anh cũng thề, vĩnh viễn sẽ không rời xa em, nếu không thì—”
Anh còn chưa nói xong, Giang Nguyệt đã vội vàng ngắt lời:
“Không cần thề đâu, em tin anh!”