Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 84: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (47)

Đến tối, Giang Nguyệt mới gặp lại Bùi Dục. Anh đã mặc áo chỉnh tề, khiến Giang Nguyệt không rõ tình trạng vết thương hiện giờ ra sao. Thực ra, mức độ thương tích của Bùi Dục nếu đặt trong bối cảnh thời đại tinh tế thì chẳng đáng là bao — dù có gãy tay gãy chân, chỉ cần bước vào khoang trị liệu là sẽ lành lặn như cũ. Thế nhưng Giang Nguyệt lại nghe bác sĩ nói rằng, vì trong vết thương của Bùi Dục có chứa một loại độc tố không rõ nguồn gốc, khoang trị liệu không thể sửa chữa tổn thương, nên chỉ đành dùng phương pháp truyền thống: khâu vết thương lại rồi để nó tự hồi phục dần. Mang theo tâm trạng phức tạp ấy, Giang Nguyệt trải qua cả một ngày dài. Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Dù đang mặc đồ ngủ, nhưng vừa nghe thấy tiếng động, cậu vẫn theo phản xạ kéo chăn che trước người. Khi nhận ra người bước vào là Bùi Dục, Giang Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm… Khoan đã. Nửa đêm nửa hôm, Bùi Dục đến tìm cậu làm gì? “Anh đến đây làm gì?” Chẳng lẽ… định chọn ban đêm để trả thù sao? Bùi Dục liếc cậu một cái, giọng điềm nhiên: “Đây là phòng của tôi, tôi đến thì có vấn đề gì à?” Giang Nguyệt tròn mắt: “Phòng của anh?” Cậu đã ở trong căn phòng này suốt nửa năm trời, vậy mà chẳng có ai nói với cậu đây là phòng của Bùi Dục cả. Rõ ràng lúc đầu chính những người đưa cậu đến Đế quốc đã sắp xếp cho cậu ở đây, khiến cậu luôn tưởng đây chỉ là phòng khách. Căn phòng của Bùi Dục được bài trí vô cùng đơn giản. Lần đầu tiên bước vào, Giang Nguyệt thấy nó gọn gàng, sạch sẽ, không có mấy dấu vết sinh hoạt nên mặc nhiên cho rằng đây là phòng trống. Hơn nữa, khi trước lúc còn ở chung ký túc xá với Bùi Dục, cách bài trí phòng của anh cũng y hệt — đều là phong cách tối giản. Vốn đã sắp ngủ, giờ lại nghe tin đây là phòng của Bùi Dục, Giang Nguyệt đứng ngồi không yên. Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn nhượng bộ, quyết định rời đi khỏi căn phòng mà mình đã quen thuộc: “Vậy anh ngủ đi, tôi sang phòng khác…” Ngay giây tiếp theo, đèn trong phòng đột ngột tắt phụt, bóng tối bao trùm. Giang Nguyệt nghe thấy giọng Bùi Dục vang lên: “Ngủ đi.” Ý anh là… để cậu tiếp tục ngủ ở đây, còn anh sang phòng khác sao? Giang Nguyệt cảm thấy ngại ngùng. Ngủ trong phòng của người ta, còn đẩy chủ phòng đi nơi khác, thế nào cũng không ổn. “Hay là—” Cậu mới nói được hai chữ thì một góc giường bỗng trũng xuống. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Giang Nguyệt mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi xuống mép giường. Trong phòng ngoài cậu ra thì chỉ có Bùi Dục. Không cần nghĩ cũng biết người kia là ai. “Anh không sang phòng khác à?” Giang Nguyệt nghi hoặc hỏi. Giọng Bùi Dục vẫn bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng khi nằm chung giường với người yêu cũ: “Đây vốn là phòng của tôi, tại sao tôi phải đi?” “Ờ… vậy tôi đi.” “Ngủ đi.” Vẫn là hai chữ ấy. Lúc này Giang Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra — Bùi Dục không phải bảo cậu ở lại một mình, cũng không phải bảo cậu đi, mà là… hai người ngủ chung trong phòng này. Ngay cả khi còn đang yêu nhau, họ cũng chưa từng ngủ chung giường. Vậy mà giờ đã chia tay, lại trở nên… mập mờ thế này? Giang Nguyệt dịch người vào trong một chút: “Như vậy không ổn lắm đâu…” “Ngủ.” Lần này, giọng Bùi Dục nặng hơn. Giang Nguyệt đành nằm thẳng người xuống. Bùi Dục cũng nằm bên cạnh. Cậu không sao chợp mắt nổi, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Rốt cuộc Bùi Dục muốn làm gì?” Giang Nguyệt không thể hiểu nổi, đành cầu cứu hệ thống. 【Ừm…】 Thực ra hệ thống cũng chẳng nghĩ ra, nhưng không muốn thừa nhận, liền cố tình kéo dài thời gian, giả bộ cao thâm. 【Đừng giục, để tôi phân tích kỹ đã.】 Giang Nguyệt: “Tôi có giục đâu, tôi còn chưa nói gì mà.” 【Đã bảo đừng giục rồi, cậu làm đứt mạch suy nghĩ của tôi đấy.】 Giang Nguyệt: “…” Nhìn là biết hệ thống cũng chẳng rõ, chỉ đang cứng miệng thôi. Ngay khi Giang Nguyệt sắp không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, hệ thống bỗng hô lên: 【Tôi biết rồi!】 Giang Nguyệt giật mình mở to mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. 【Bùi Dục chắc chắn đang muốn tra tấn cậu về mặt tâm lý. Cậu xem đi, hành vi bất thường của anh ta khiến cậu trằn trọc không ngủ được suốt đêm, đúng không? Có khi tra tấn tinh thần còn đáng sợ hơn cả thể xác. Cậu sẽ không ngừng suy đoán ý đồ của anh ta, dần dần tinh thần bị giày vò, lâu ngày thế nào cũng sinh vấn đề tâm lý.】 “Nhưng tôi vốn sắp ngủ rồi, là ngươi gào lên làm tôi tỉnh đấy.” Hệ thống: 【… Đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch của anh ta thôi. Cậu cứ đợi đi, phía sau chắc chắn còn những cách tra tấn mạnh hơn.】 “Chỉ số sảng khoái có tăng không?” Giang Nguyệt chỉ quan tâm mỗi chuyện này. 【Để tôi xem… tăng lên một chút xíu.】 Chẳng lẽ sự thật đúng như hệ thống nói — Bùi Dục định dùng tra tấn tâm lý với cậu sao? Thế nhưng Giang Nguyệt không chờ được “cách tra tấn mạnh hơn” mà hệ thống dự đoán. Bùi Dục trở về chưa được mấy ngày thì lại vội vã rời đi. Ban đầu Giang Nguyệt không biết Bùi Dục đột ngột rời đi để làm gì, cho đến khi cậu thấy tin tức trên mạng tinh tế — tộc Trùng lại xuất hiện trên diện rộng. Lần này không chỉ Liên Bang, mà cả Đế quốc cũng bị tấn công, tuy số lượng ít hơn một chút. Trùng Tộc vừa bị đánh lui chưa lâu mà đã nhanh chóng quay lại, hơn nữa lần này số lượng còn nhiều hơn, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng hơn. Giang Nguyệt bắt đầu lo lắng — một phần là lo cho Bùi Dục, phần khác là lo cho nhiệm vụ của mình, không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Sau khi Bùi Dục rời đi, việc canh gác đối với cậu cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Trong phủ Nguyên soái xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ, hẳn là đội hộ vệ. Ngày nào họ cũng tuần tra xung quanh, khiến không khí trong phủ trở nên nặng nề, áp lực hơn hẳn. Giang Nguyệt luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mỗi khi cậu hỏi, tất cả mọi người đều im lặng, bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ sinh hoạt như trước là được. Miệng thì nói như vậy, nhưng khi Giang Nguyệt muốn ra ngoài lại bị chặn lại, được thông báo rằng trong thời gian này không được phép rời khỏi phủ. Thế này mà gọi là “như trước” à? Trước đây cậu vẫn có thể tự do ra ngoài! Chỉ là trước kia cậu không thích ra ngoài nên ít đi. Nhưng gần đây số người trong phủ tăng đột ngột, ngay cả lúc ra vườn tản bộ cũng thường xuyên gặp đội hộ vệ tuần tra. Sau vài lần như vậy, Giang Nguyệt chẳng còn tâm trạng đi vườn nữa — luôn có cảm giác như mình đang bị giám sát. Vì thế lần này cậu mới muốn ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ chưa kịp tới cổng lớn đã bị ngăn lại. Hệ thống lập tức tỏ vẻ hiểu ra: 【Thấy chưa, tôi đoán đúng mà. Anh ta chính là đang tra tấn tâm lý cậu. Trước thì không hạn chế tự do, giờ thì vừa tăng người canh gác vừa giam lỏng cậu, sự chênh lệch trước sau tạo ra cảm giác rơi xuống vực, khiến tinh thần cậu dần sụp đổ. Đợi đến khi anh ta quay lại, cậu cứ biểu hiện bộ dạng suy sụp tinh thần, đảm bảo chỉ số sảng khoái sẽ tăng vọt.】 Bị cấm ra ngoài, Giang Nguyệt chỉ có thể quanh quẩn trong vườn. Nhưng vườn lại liên tục gặp hộ vệ tuần tra, chẳng có chút cảm giác thư giãn nào. Mỗi lần nhìn thấy họ, cậu lại căng thẳng, cứ như sắp có chuyện lớn xảy ra. Cuối cùng cậu chỉ có thể ở lì trong phòng, rảnh thì lên mạng tinh tế xem tin tức để nắm tình hình bên ngoài. Hôm đó, cậu như thường lệ kiểm tra chiến sự với Trùng Tộc, không ngờ lại nhìn thấy tin liên quan đến Bùi Dục. Tin tức nói rằng Bùi Dục đã dẫn quân tiêu diệt giáo phái thờ phụng Trùng Tộc lớn nhất. Giáo phái ấy chiếm cứ một tinh cầu nhỏ, tài nguyên cạn kiệt, không có giá trị, bị bỏ hoang từ lâu. Không ai ngờ nơi đó lại bị bọn họ chiếm làm căn cứ. Dù chỉ là một tinh cầu nhỏ, cũng đủ khiến Giang Nguyệt chấn động. Trước giờ cậu luôn nghĩ những kẻ sùng bái tộc Trùng chỉ là thiểu số, nhưng việc giáo phái đã phát triển đến mức chiếm lĩnh cả một tinh cầu cho thấy — số lượng người sùng bái chúng tuyệt đối không hề ít. Rất có thể lần tộc Trùng ồ ạt quay lại này có liên quan đến giáo phái đó. Đang mải đọc, tiếng còi báo động chói tai bỗng vang lên. Âm thanh này Giang Nguyệt rất quen — báo cháy. Ban đầu cậu không quá lo lắng, vì nghe tiếng thì nơi xảy ra hỏa hoạn cách khá xa, hơn nữa có nhiều người như vậy, chắc sẽ nhanh chóng dập tắt. Tuy nhiên, Giang Nguyệt vẫn quyết định ra khỏi phòng trước đã. Nhưng khi cậu đẩy cửa, lại phát hiện cửa không mở được. Cậu nhíu mày, thử lại mấy lần, cuối cùng đành chấp nhận sự thật — cửa bị khóa. Sao lại thế này? Lúc vào phòng, cửa vẫn bình thường mà? Cậu chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới, định tìm người giúp mở cửa. Đội hộ vệ chắc chắn không thể toàn bộ đều đi chữa cháy, chỉ cần đợi một lúc hẳn sẽ có người đi ngang qua. Nhưng chưa kịp thấy ai, bên ngoài đã trở nên hỗn loạn, ồn ào, giống như đang truy bắt ai đó. Ngay sau đó là mấy tiếng nổ vang lên. Tim Giang Nguyệt thắt lại. Chẳng lẽ linh cảm xấu của cậu bấy lâu nay thành sự thật? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cửa phòng liền bị mở ra từ bên ngoài. Một gương mặt xa lạ bước vào. Những ngày qua Giang Nguyệt cũng đã quen mặt không ít hộ vệ, nhưng người này thì tuyệt đối chưa từng thấy. Chẳng lẽ… hắn chính là kẻ vừa bị truy đuổi? Nhìn dáng vẻ, hình như mục tiêu là cậu. Quả nhiên, vừa thấy Giang Nguyệt, người kia lập tức lao tới. Giang Nguyệt tốt nghiệp quân trường, dù kỹ năng đã có phần mai một, nhưng cơ thể vẫn còn lưu lại ký ức vận động. Cậu liên tục né tránh mấy đòn tấn công. Đối phương dường như có kiêng kỵ, không định lấy mạng cậu, mà chỉ muốn bắt giữ. Căn phòng trống trải, vừa giúp Giang Nguyệt dễ né, nhưng cũng vì không có vật cản nên đối phương nhanh chóng áp sát. Tuy nhiên, Giang Nguyệt không chỉ né tránh, mà vừa đánh vừa chạy về phía cửa. Ý đồ của cậu nhanh chóng bị phát hiện. Ngay khi đối phương định chặn đường, Tiểu Mễ bất ngờ lao tới, cắn chặt ống quần người kia khiến hắn loạng choạng. Nhờ khoảng hở ấy, Giang Nguyệt kịp chạy ra khỏi phòng. Tiểu Mễ thân hình linh hoạt, bám sát phía sau cậu. Ra được bên ngoài, Giang Nguyệt thở phào — ngoài này nhiều người như vậy, cậu không tin một kẻ có thể đánh lại cả đội hộ vệ. Không đúng… Vừa rồi cháy nổ liên tiếp, chẳng lẽ chính là để dụ hộ vệ đi chỗ khác? Nếu không, làm sao kẻ đó có thể xông vào được? Tên kia nhanh chóng đuổi theo. Giang Nguyệt chỉ có thể chạy xuống lầu, hy vọng may mắn gặp được hộ vệ. Cậu chạy hết sức, nhưng đã gần hai năm không rèn luyện kể từ khi tốt nghiệp quân trường, thể lực suy giảm rõ rệt. Giang Nguyệt cảm nhận rõ đối phương đang áp sát. “Giang Nguyệt tiên sinh, bên này!” Có người gọi cậu. Phía trước xuất hiện một thân ảnh — chính là người dẫn đầu trên tinh hạm khi trước. Họ đã cùng ở trong phủ Nguyên soái nửa năm, cũng coi như quen biết. Giang Nguyệt lập tức đổi hướng chạy về phía đó. Hai đánh một, phần thắng chắc chắn cao hơn. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, lòng cậu vừa ổn định lại, nhưng còn chưa kịp nói gì, gáy đã bị một cú chém tay. Trước mắt cậu tối sầm, ý thức nhanh chóng tan biến. Trước khi hoàn toàn ngất đi, Giang Nguyệt thấy Tiểu Mễ lao tới cứu cậu. Nhưng thân hình nó hiện tại quá nhỏ, Bùi Dục lại không ở gần, không có đủ tinh thần lực, nó không thể biến về hình dạng ban đầu, căn bản không phải đối thủ của hai người kia. Ý thức dần mơ hồ, lòng bàn tay Giang Nguyệt bỗng đau nhói — có lẽ Tiểu Mễ trong lúc cứu cậu đã vô tình cắn trúng tay cậu. Trước khi chìm vào hôn mê, cậu nghe được cuộc đối thoại của hai người: “Anh mang cậu ta đi. Tôi sẽ dẫn người khác rời đi, rồi bảo những người còn lại tạo thêm động tĩnh, kéo chân đội hộ vệ.” Hắn… là nội gián. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Giang Nguyệt trước khi hoàn toàn mất ý thức. Lần nữa tỉnh lại, Giang Nguyệt phát hiện mình đang ở trên một chiếc phi đĩa cỡ nhỏ. Khác với lần đột ngột xuất hiện trên tinh hạm trước kia, lần này đúng nghĩa là bị bắt cóc. Tay chân cậu đều bị trói chặt. Phi đĩa rung lắc dữ dội, mức độ thoải mái hoàn toàn không thể so với tinh hạm. Giang Nguyệt chậm rãi mở mắt, vừa hơi cử động cổ thì một cơn đau dữ dội truyền đến từ sau gáy — giống hệt như bị chém một nhát. Bị chém…? Giang Nguyệt lập tức tỉnh táo. Cậu nhớ ra rồi — trước khi ngất, cậu chính là bị một cú đánh vào gáy. Cậu đang ở đâu? Giang Nguyệt định chống tay ngồi dậy, nhưng lúc này mới phát hiện cổ tay đã bị còng lại. Nhìn kiểu dáng quen thuộc của chiếc còng, không cần đoán cũng biết — đây là loại còng chuyên dùng để ức chế tinh thần lực. Không chỉ hai tay, mà cả hai chân cậu cũng bị khóa chặt.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19) Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20) Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23) Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24) Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31) Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32) Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35) Chương 73: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (36) Chương 74: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (37) Chương 75: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (38) Chương 76: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (39) Chương 77: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (40) Chương 78: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (41) Chương 79: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (42) Chương 80: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (43) Chương 81: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (44) Chương 82: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (45) Chương 83: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (46)

Chương 84: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (47)

Chương 85: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (48) Chương 86: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (49) Chương 87: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (50) Chương 88: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (51) Chương 89: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (52)-Hoàn Chương 90: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (1) Chương 91: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao