Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15)
Theo lý thì mỗi phòng ký túc xá chỉ có một người ở. Giang Nguyệt là vì cố tình yêu cầu ở chung với Bùi Dục, nên Bùi Dục mới được xếp vào cùng phòng với cậu, coi như “hưởng ké” phúc của Giang Nguyệt.
Nhưng Bạch Hạc Vân lại không biết chuyện này. Trong mắt anh ta, Bùi Dục chỉ là một kẻ xa lạ đột nhiên xông vào. Theo phản xạ, anh liền kéo Giang Nguyệt ra sau lưng mình.
Bùi Dục bước tới. Hai người có vóc dáng ngang nhau, đều là Alpha cấp cao, khí thế va chạm không ai chịu nhường ai. Tinh thần lực cấp S vốn đã hiếm, huống chi cả hai đều là song S.
Khi hai Alpha cao cấp chạm mặt nhau, thường sẽ có hai khả năng: hoặc là công nhận thực lực của đối phương, nảy sinh cảm giác anh hùng tương tiếc; hoặc là hoàn toàn nhìn nhau không vừa mắt. Bởi vì thực lực ngang nhau, mà ai cũng cho rằng mình mạnh hơn đối phương, lòng hiếu thắng trỗi dậy, nếu không đánh một trận phân cao thấp thì trạng thái đối đầu này sẽ không bao giờ chấm dứt. Dù có phân thắng bại rồi, chưa chắc đã phục, sự đối đầu rất có thể vẫn sẽ tiếp diễn. Dù sao trong máu Alpha vốn đã mang sẵn bản năng hiếu chiến.
Mà tình huống hiện tại của Bùi Dục và Bạch Hạc Vân, rõ ràng thuộc loại thứ hai.
Ánh mắt Bùi Dục rơi xuống cổ tay đang bị nắm chặt của Giang Nguyệt, liếc nhìn một cái rồi lạnh nhạt nói:
“Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Anh kéo tay chủ thuê của tôi làm gì?”
“Chủ thuê?” Bạch Hạc Vân sững người, “Ý gì?”
Anh không rõ quan hệ giữa Bùi Dục và Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt nhanh chóng nhận ra bầu không khí giữa hai người đã căng như dây đàn, chỉ cần một tia lửa là có thể bùng nổ. Cậu vội đứng ra chắn giữa hai người, rồi giới thiệu với Bạch Hạc Vân:
“Anh ấy tên là Bùi Dục, là vệ sĩ tôi thuê, cũng là tân sinh viên khoa Cơ giáp năm nay.”
“Khoa Cơ giáp?” Bạch Hạc Vân đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, “Hóa ra là đàn em cùng khoa à… Nhưng nhìn chẳng giống người tốt chút nào. Cậu giải thuê cậu ta đi. Dù sao anh trai cậu đã giao cậu cho tôi rồi, không cần thiết phải thuê thêm vệ sĩ.”
Lời này anh nói thẳng thừng, hoàn toàn không né tránh việc Bùi Dục đang đứng ngay trước mặt — rõ ràng là cố ý nói cho Bùi Dục nghe.
Bùi Dục cũng không rõ mối quan hệ giữa Bạch Hạc Vân và Giang Nguyệt. Vừa rồi anh còn ở trong phòng mình, không ra phòng khách, cũng không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Chỉ là cảm nhận được tinh thần thể có chút xao động nên mới ra xem thử, ai ngờ lại thấy Giang Nguyệt đang nói chuyện với một Alpha xa lạ.
Anh lạnh lùng đáp trả:
“Có giải hay không, không tới lượt anh quyết định.”
Bạch Hạc Vân đang định mở miệng nói tiếp, bỗng chợt khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì:
“Cậu là Bùi Dục?”
Giang Nguyệt hỏi: “Hai người quen nhau à?”
“Không tính là quen.” Bạch Hạc Vân giải thích, “Chỉ là tôi từng thấy tên cậu trong danh sách tân sinh năm nay. Tinh thần lực song S, trong kỳ kiểm tra nhập học thì tất cả hạng mục đều đứng đầu, quả thật có chút bản lĩnh.”
Câu cuối cùng, Bạch Hạc Vân nói gần như nghiến răng. Dù không muốn thừa nhận, anh cũng biết Bùi Dục thật sự rất mạnh — dù sao khi anh nhập học năm đó, cũng chưa từng đạt thành tích đứng đầu toàn bộ hạng mục như vậy.
“Nhưng tôi thấy khóa tân sinh năm nay nhìn chung kém hơn bọn tôi hồi trước, nên cậu mới may mắn nhặt được cái danh toàn hạng nhất.”
Bạch Hạc Vân có thể thừa nhận Bùi Dục giỏi, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc đối phương giỏi hơn mình.
Bùi Dục cũng không hề khách sáo, lập tức phản đòn:
“Cho dù học cùng khóa với anh, tôi cũng có thể giành toàn bộ hạng nhất.”
Bạch Hạc Vân năm đó gần như ôm trọn phần lớn vị trí đứng đầu, chỉ có vài hạng mục là rơi xuống hạng hai, hạng ba. Lời của Bùi Dục chẳng khác nào nói thẳng: nếu cùng khóa, anh ta hoàn toàn có thể đè bẹp Bạch Hạc Vân — ý khiêu khích quá rõ ràng.
Quả nhiên, Bạch Hạc Vân bị chọc giận đến bật cười. Anh xoay cổ tay một chút, nói:
“Khẩu khí của một tân sinh viên cũng lớn thật đấy. Hay là ra đấu trường, chúng ta so tài một trận?”
“Lúc nào cũng được.”
“Vậy khỏi chọn ngày, tôi thấy bây giờ là vừa đẹp.”
Thấy hai người nói chuyện càng lúc càng giống sắp lao vào đánh nhau, đầu Giang Nguyệt bắt đầu ong ong. Giây phút này cậu thật sự thấm thía cái gọi là bản năng hiếu chiến của Alpha.
“Khoan khoan khoan! Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân chứ!”
Giang Nguyệt sợ hai người thật sự đánh nhau, vội vàng lên tiếng can ngăn.
“Không so thử thì làm sao biết ai lợi hại hơn?”
Dù bây giờ Bạch Hạc Vân không còn thân thiết với Giang Nguyệt như trước, nhưng tình nghĩa từ nhỏ vẫn còn đó. Huống hồ anh trai Giang Nguyệt đã nhờ anh để ý chăm sóc cậu ấy ở trường, nên anh cảm thấy mình có trách nhiệm xem thử người xuất hiện bên cạnh Giang Nguyệt rốt cuộc có đáng tin hay không.
“Hai người đều rất giỏi rồi, không cần phải so đâu!”
Giang Nguyệt lúc này ngoài việc hòa giải cũng không nghĩ ra cách nào khác, cảm giác mình chẳng khác gì cô giáo mầm non đang dỗ hai đứa trẻ hiếu thắng.
Thấy hai người vẫn chưa có ý định dừng lại, Giang Nguyệt nhanh tay đẩy Bùi Dục vào trong phòng, rồi cũng chui theo, đứng chắn trước cửa, vẫy tay về phía Bạch Hạc Vân:
“Hơi mệt rồi, để lần sau nói tiếp nhé, bye bye!”
Nói xong không cho đối phương cơ hội trả lời, cậu lập tức đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa thở phào một hơi dài… Tốt lắm, tránh được một trận đánh.
Giang Nguyệt vừa ngẩng đầu đã thấy Bùi Dục khoanh tay nhìn mình, ánh mắt có chút khó đoán.
“Quan hệ giữa cậu và người lúc nãy là gì? Anh ta cũng là vệ sĩ của cậu à?”
“Không phải.”
Giang Nguyệt mở miệng định nói, nhưng lại không biết nên mô tả mối quan hệ đó thế nào. Nói là bạn thì bây giờ cũng không hẳn, nói là bạn tuyệt giao thì cũng chưa đến mức đó…
Cuối cùng cậu chọn cách nói tương đối ổn thỏa:
“Anh ấy là hàng xóm cũ của tôi. Trước kia nhà ở sát nhau, sau đó gia đình tôi chuyển đi, còn anh ấy thì theo bố mẹ sang hành tinh khác, nên cũng không liên lạc nữa. Nhưng anh trai tôi biết anh ấy cũng học ở quân học viện, nên nhờ anh ấy tiện chăm sóc tôi một chút.”
Rõ ràng chỉ cần nói một câu “hàng xóm cũ” là đủ, vậy mà không hiểu sao Giang Nguyệt lại giải thích một tràng dài như thế.
Nhưng điều Bùi Dục để ý lại không phải chuyện đó.
“Vậy là hai người quen nhau từ nhỏ?”
Giang Nguyệt ngẩn ra một chút rồi gật đầu: “Ừ… sao vậy?”
“Không có gì.”
Hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt của Bùi Dục, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc của anh lúc này.
Anh quay người đi, nói:
“Không phải cậu bảo mệt rồi sao, nghỉ sớm đi.”
“Tôi nói mệt chỉ là cái cớ thôi, tôi chưa muốn nghỉ.”
Giang Nguyệt kéo tay áo anh, “Anh đi dạo quanh trường với tôi đi.”
Lúc nãy đi thẳng về ký túc xá, cậu còn chưa kịp ngắm cảnh trong trường. Nghe nói trường dùng tiền do nhà cậu quyên góp để cải tạo lại rất nhiều chỗ, cậu phải đi xem thử, nếu không cũng chẳng biết tiền đã được dùng vào đâu.
Khuôn viên quân học viện rất rộng, đi bộ thì có đi cả ngày cũng không hết. Trong trường không cho sử dụng tàu bay hay phi hành khí, khi nhập học xe cũng chỉ được dừng ngoài cổng.
May mà có một loại phi hành mini hình đĩa tròn, chỉ cần đứng lên là có thể điều khiển, độ cao bay không lớn, chỉ cách mặt đất hơn chục centimet. Gần như sinh viên nào cũng có một cái để di chuyển trong khuôn viên.