Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26)
Giang Nguyệt không ngờ Bạch Hạc Vân lại trực tiếp tìm tới cửa. Nghe thấy giọng máy móc thông báo có người đến thăm, cậu liền bước tới xem thử, trên màn hình hiển thị trước cửa ký túc xá hiện lên dòng chữ: Bạch Hạc Vân xin được ghé thăm.
Giang Nguyệt có chút kinh ngạc. Không ngờ Bạch Hạc Vân mãi không trả lời tin nhắn, lại trực tiếp chạy tới ký túc xá tìm cậu.
Cậu mở cửa, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Hiện tại tin tức tố của Giang Nguyệt đã ổn định lại, chỉ cần không cố ý phóng thích thì người khác sẽ không ngửi thấy.
“Cậu… thật sự phân hoá thành Omega rồi sao?”
Bạch Hạc Vân sốt ruột hỏi. Dù Giang Nguyệt đã nhắn tin nói với hắn một lần, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì hắn vẫn không dám tin.
Hắn theo bản năng đưa tay muốn chạm vào Giang Nguyệt, nhưng chợt nhớ ra nếu Giang Nguyệt đã là Omega thì tư thế này lại trở nên có phần mập mờ. Khi Giang Nguyệt còn là Beta, khoác vai hay ôm cổ đều chẳng có vấn đề gì, bởi đó là biểu hiện của tình bạn thân thiết. Nhưng nếu một Alpha làm những động tác ấy với Omega mà không phải người yêu, thì ý nghĩa quấy rối sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.
Bàn tay Bạch Hạc Vân lơ lửng giữa không trung, nhất thời không biết đặt vào đâu cho phải, cuối cùng đành vòng sang gãi gãi đầu mình.
Giang Nguyệt đáp:
“Ừ, đến bản thân tôi cũng không dám tin.”
Bạch Hạc Vân mấp máy môi, không biết nên an ủi hay nên chúc mừng cậu, bởi nhìn dáng vẻ Giang Nguyệt thì rõ ràng là cậu không hề mong muốn chuyện phân hoá này.
Cuối cùng hắn vẫn chọn cách an ủi:
“À thì… Omega cũng tốt mà, cậu đừng tạo áp lực tâm lý cho bản thân.”
“À đúng rồi!” Bạch Hạc Vân vỗ tay một cái, “Giờ cậu đã phân hoá thành Omega rồi, hay thử sang khoa Cơ giáp bọn tôi xem sao?”
“Mấy hôm trước tôi nghe nói có một Omega vì không chịu nổi cường độ huấn luyện nên chủ động chuyển khoa, thế là khoa Cơ giáp hiện giờ trống ra một suất. Cậu cũng có thể thử mà! Nếu đậu thì cậu sẽ trở thành sư đệ cùng khoa với tôi đó!”
Bạch Hạc Vân càng nói càng hưng phấn, dường như đã tưởng tượng ra cảnh Giang Nguyệt gia nhập khoa Cơ giáp. Giang Nguyệt đành phải ngắt lời hắn:
“Các Omega cạnh tranh chắc chắn rất đông, tôi không định góp vui đâu.”
“Không sao mà, thử đi! À đúng rồi, tinh thần lực của cậu cấp bao nhiêu? Nếu cấp cao thì tỷ lệ được chọn sẽ lớn hơn đó.”
“Tôi còn chưa đi đo tinh thần lực.”
Bạch Hạc Vân gật đầu:
“Anh trai cậu tinh thần lực cao như vậy, cậu chắc chắn cũng không kém đâu.”
Nhắc tới Giang Dịch Hàn, hắn vẫn còn chưa biết chuyện Giang Nguyệt đã phân hoá thành Omega. Đợi tối nay nói sau vậy, tiện thể nói luôn chuyện cậu và Bùi Dục đang ở bên nhau.
“Hơn nữa tôi còn có thể giúp cậu huấn luyện đặc biệt nữa!” Bạch Hạc Vân hăng hái nói tiếp, “Thực lực của tôi không phải dạng vừa đâu, mấy kỷ lục mà đám người trước kia của khoa Cơ giáp để lại đều bị tôi phá sạch rồi!”
Chỉ là mấy kỷ lục đó còn chưa giữ được bao lâu thì đã bị Bùi Dục phá vỡ. Nghĩ tới chuyện này, Bạch Hạc Vân tức đến nghiến răng.
Nói lan man một hồi, hắn mới nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này.
Hắn hạ thấp giọng, thần thần bí bí hỏi:
“Cậu thật sự ở bên Bùi Dục rồi sao? Không phải đùa đấy chứ?”
Giang Nguyệt thấy hắn làm như mình đang yêu đương vụng trộm vậy:
“Không đùa, chúng tôi thật sự ở bên nhau.”
Cùng là Alpha song S cấp, Bạch Hạc Vân và Bùi Dục vốn không hợp nhau. Trước khi Bùi Dục nhập học, hắn là nhân vật phong vân của cả khoa Cơ giáp, thậm chí là toàn trường. Nhưng sau khi Bùi Dục xuất hiện, không chỉ cướp đi một nửa hào quang của hắn, mà còn có xu hướng vượt mặt hắn hoàn toàn.
Điều này khiến Bạch Hạc Vân vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, anh trai Giang Nguyệt từng nhờ hắn để mắt chăm sóc Giang Nguyệt trong trường. Lại thêm việc với tư cách là bạn thân, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp Giang Nguyệt “kiểm định” đối tượng yêu đương, cho nên hắn quyết định khuyên Giang Nguyệt cân nhắc thật kỹ.
“Cậu thật sự hiểu rõ con người Bùi Dục sao? Hay chỉ vì thấy mặt hắn đẹp, nhất thời nóng đầu nên mới yêu đương với hắn?”
Giang Nguyệt không thể nói cho hắn biết việc mình yêu Bùi Dục là vì nhiệm vụ, đành thuận miệng bịa:
“Là tôi để ý cậu ấy trước. Ban đầu đúng là vì khuôn mặt, nhưng sau khi tiếp xúc thì tôi thấy Bùi Dục là người rất tốt, không phải kiểu chỉ có gương mặt mà rỗng tuếch bên trong.”
Không giải thích thì còn đỡ, giải thích xong Bạch Hạc Vân lại càng tin chắc rằng Giang Nguyệt đã bị khuôn mặt của Bùi Dục mê hoặc.
“Cậu có biết gia thế của Bùi Dục không? Hồi nhập học tôi từng xem hồ sơ của hắn, xuất thân từ khu ổ chuột. Dù bản thân hắn rất giỏi, nhưng chênh lệch giữa gia thế của hắn và cậu quá lớn, không thể gọi là một khoảng cách được nữa, mà là cách nhau mấy dải ngân hà. Cậu có chắc hắn yêu cậu không phải vì nhòm ngó gia sản nhà cậu không?”
“Gia sản thì anh tôi quản lý, tôi không lo mấy chuyện đó, chỉ cần tiêu tiền là được rồi.”
Câu nói này khiến Bạch Hạc Vân nghẹn họng, hắn xoa trán:
“Cho dù cậu không quản lý gia sản, nhưng tiền trong tay cậu là thật. Cậu có dám chắc hắn đối với cậu là thật lòng, không có ý đồ xấu nào khác không?”
Giang Nguyệt suýt nữa thì buột miệng nói ra rằng người có tâm tư không trong sáng thật ra là chính cậu — yêu Bùi Dục chỉ để sau này chia tay. Nhưng nói ra kiểu gì cũng giống như rảnh rỗi sinh nông nổi.
Ai lại vừa yêu đã nhắm thẳng tới chia tay chứ.
Nhưng Giang Nguyệt không thể nói mình bị trói buộc với một hệ thống “bạn trai cũ độc ác”, nhiệm vụ hệ thống giao cho cậu chính là như vậy. Thực ra bản thân cậu cũng cảm thấy hành vi này có chút… ăn no rửng mỡ, nhưng vì tích điểm đổi thẻ hồi sinh để về nhà, cậu buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
“Tôi hiểu Bùi Dục là người như thế nào. Cậu ấy không phải vì tiền mới ở bên tôi.”
Nếu là vì tiền thì lại dễ xử lý. Thứ mà cậu không thiếu nhất chính là tiền, như vậy ngay từ đầu đã có thể nói chuyện rõ ràng với Bùi Dục rồi.
Nhưng những lời này lọt vào tai Bạch Hạc Vân lại càng không ổn. Trong mắt hắn lúc này, Giang Nguyệt chính là một điển hình của não yêu đương.
Bạch Hạc Vân lúc rảnh rỗi rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là mấy thể loại tình yêu nam nữ. Kiểu “bạch phú mỹ yêu chàng trai nghèo” từ xưa tới nay luôn trường tồn, cho dù đã bước vào thời đại tinh tế cũng không ngoại lệ, vì thế hắn cũng đọc không ít loại truyện này.
Giờ đây, hình tượng Giang Nguyệt dần dần chồng khớp với những “bạch phú mỹ” trong tiểu thuyết mà hắn từng đọc.
Cùng gia thế hiển hách, cùng nhan sắc nổi bật, và cũng cùng yêu một chàng trai xuất thân từ khu ổ chuột.
Chỉ là kết cục của tiểu thuyết bây giờ không còn gói gọn trong việc chàng trai nghèo và bạch phú mỹ hạnh phúc sống bên nhau nữa. HE đọc nhiều rồi cũng dễ chán, nên rất nhiều truyện hiện nay sẽ để chàng trai nghèo lợi dụng gia thế của bạch phú mỹ để một bước lên mây, dã tâm ngày càng phình to, hút cạn giá trị của gia đình cô rồi không chút do dự đá cô sang một bên, sau đó cặp kè người mới. Còn bạch phú mỹ vì quá yêu mà bị bỏ rơi thảm hại.
Dựa vào những quan sát mấy ngày nay, Bạch Hạc Vân tin chắc dã tâm của Bùi Dục tuyệt đối không nhỏ. Nếu Giang Nguyệt ở bên hắn, nhất định sẽ bị gặm đến mức xương cốt cũng không còn thừa.