Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 83: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (46)

“Là anh à?” Giang Nguyệt vừa nhìn thấy mái tóc đỏ khiến người ta khó lòng quên được kia, trong lòng lập tức hiện lên cái tên của đối phương. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, ký ức trong đầu ngay tức khắc quay về chuyện xảy ra trên hoang tinh năm đó. Nếu vậy, rất có thể lúc ấy đối phương đã nhìn thấy cảnh cậu thả Bùi Dục đi, chỉ là cố tình giả vờ không biết. Rõ ràng đối phương cũng nhớ ra Giang Nguyệt, hắn mỉm cười, nói: “Lâu rồi không gặp.” “Chuyện Bùi Dục mất tích khi đó… là do anh giở trò?” Giang Nguyệt cảnh giác nhìn hắn. Vì lần đầu gặp Mạnh Vọng Chu, hình ảnh ngốc nghếch, thật thà của đối phương đã ăn sâu trong đầu cậu, khiến cậu luôn cho rằng Mạnh Vọng Chu là kiểu người thẳng thắn, không có tâm cơ gì. Thế nên đêm hôm đó, khi Mạnh Vọng Chu nói mình ra ngoài đi vệ sinh, Giang Nguyệt cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nụ cười của Mạnh Vọng Chu vẫn ngờ nghệch như cũ. “Không tính là giở trò đâu, tôi chỉ mời cậu ấy gia nhập Đế quốc thôi. Nếu bị bắt về Liên Bang thì chắc chắn sẽ bị tống vào ngục Liên Bang, nên tôi hỏi cậu ấy có muốn đến Đế quốc hay không. Nhân tài tốt như vậy, đương nhiên tôi không thể bỏ qua.” “Ở Đế quốc, tôi có thể cho cậu ấy sự bảo hộ, còn cậu ấy thì vì tôi mà tiêu diệt trùng tộc. Đôi bên cùng có lợi.” “Vậy đêm đó anh đã thấy tôi thả Bùi Dục đi rồi sao?” Mạnh Vọng Chu thành thật gật đầu. “Thấy rồi.” Giang Nguyệt: “……” Sự thẳng thắn này ngược lại khiến cậu không biết phải nói gì. “Vậy tại sao khi đó anh không vạch trần tôi?” Mạnh Vọng Chu ngại ngùng xoa xoa mũi. “Thật ra tôi đã muốn lôi kéo cậu ấy sang Đế quốc từ lâu rồi, chỉ tiếc là trước giờ không có cơ hội. Nhưng khi cậu ấy bị vu oan có cấu kết với trùng tộc, chẳng phải là tự tay đưa cơ hội tới cho tôi sao? Đêm hôm đó, vốn dĩ tôi định lén đi thả Bùi Dục, rồi để Đế quốc phái người tới đón cậu ấy… ai ngờ lại bị cậu nhanh tay hơn.” “Sau khi cậu quay về, tôi liền đuổi theo tìm Bùi Dục, khuyên cậu ấy gia nhập Đế quốc, đồng thời hứa sẽ cho cậu ấy một thân phận mới.” Nghe xong, Giang Nguyệt trầm mặc hồi lâu. Thảo nào bao năm nay cậu không sao tìm được tung tích của Bùi Dục, hóa ra là đã bị Mạnh Vọng Chu chặn trước một bước. Cũng thảo nào khi cậu định tìm Mạnh Vọng Chu để hỏi thăm tin tức thì phát hiện đối phương đã nghỉ học. Sau một lúc im lặng, Giang Nguyệt mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng —— cậu vẫn chưa biết rốt cuộc Mạnh Vọng Chu đến tìm mình để làm gì. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần để nói cho cậu biết chân tướng chuyện Bùi Dục mất tích? “Anh đến tìm tôi làm gì?” Cậu và Mạnh Vọng Chu chỉ tiếp xúc ngắn ngủi có hai lần, nếu nói có chút quan hệ thì cùng lắm chỉ là chút tình bạn học. Nhưng chút tình cảm này còn chưa đủ để Mạnh Vọng Chu đặc biệt đến tìm cậu một chuyến. “Sở Uyên —— à không, chính là Bùi Dục.” Mạnh Vọng Chu nói, “Trước khi sang Liên Bang, cậu ấy đã dặn tôi giúp cậu ấy để ý cậu. Nên sau khi cậu đến, tôi liền qua tìm.” “Sau này ở Đế quốc có chuyện gì, cứ đến tìm tôi.” Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. “Trước khi sang Liên Bang?” Ý gì đây? Bùi Dục đã biết trước cậu sẽ đến Đế quốc từ trước khi sang Liên Bang sao? Mạnh Vọng Chu gãi gãi mặt. “Nói thật nhé… lần này Bùi Dục sang Liên Bang, một mặt là vì lời mời của Thủ tướng Liên Bang, mặt khác là để tính cách mang cậu về Đế quốc. Còn phương pháp thì…” Hắn ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không nói tiếp, để Giang Nguyệt tự mình tưởng tượng. Giang Nguyệt hiểu rồi. Cho dù khi đó cậu không nhận ra Bùi Dục, thì cũng sẽ có cách khác khiến cậu bị “mời” về Đế quốc. 【Xem ra lần này nam chính thật sự hận cậu rồi đó. Không tiếc mọi giá cũng phải trói cậu về địa bàn của mình. Đợi Bùi Dục quay về, chắc chắn sẽ mở màn một loạt hành động “trả thù”. Đến lúc đó cậu cứ thể hiện thảm một chút, độ sảng khoái chắc sẽ nhanh chóng đạt chuẩn!】 “Giờ chỉ còn xem khi nào Bùi Dục quay lại thôi…” Mạnh Vọng Chu không ở lại lâu. Sau khi trò chuyện đơn giản với Giang Nguyệt vài câu thì rời đi, trước khi đi còn nói: “Có chuyện gì thì đến hoàng cung tìm tôi.” Phủ Nguyên Soái rộng lớn như vậy nhưng dường như chẳng có mấy người hầu. Mấy ngày nay Giang Nguyệt đi dạo khắp nơi, cũng chỉ gặp được vài người, mà đa phần đều là đám người từng áp giải cậu về trên tinh hạm. Bọn họ cũng không thường xuyên xuất hiện quanh cậu, chỉ khi cậu có nhu cầu thì mới lộ mặt. Sống ở đây khiến Giang Nguyệt cảm thấy vô cùng nhàm chán, đến cả người để nói chuyện cũng không có, mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện cùng hệ thống. Giang Nguyệt vừa ăn đặc sản của tinh cầu Phổ Lợi —— trái nhảy nhảy, vừa trò chuyện với hệ thống để giết thời gian. “Bùi Dục rốt cuộc bao giờ mới quay lại vậy? Cảm giác thời gian trôi chậm quá.” Từ khi cậu đến Đế quốc đã tròn một tháng. Ngoài việc hơi buồn chán ra thì mọi thứ đều khá ổn. Ở đây cậu không bị hạn chế tự do, có thể tùy ý ra ngoài. Nhưng bản thân Giang Nguyệt vốn không thích ra ngoài, hơn nữa lại hoàn toàn không quen thuộc với tinh cầu thủ đô của Đế quốc, nên càng không muốn đi đâu. Thế là ngày nào cũng ở lì trong phủ Nguyên Soái, buồn thì ra vườn dạo một vòng cho khuây khỏa. Hệ thống nhìn sự nhàn nhã của cậu suốt thời gian này, cuối cùng cũng không nhịn được mà đặt câu hỏi: 【Cậu không thấy cuộc sống ở đây… có hơi quá tốt rồi sao?】 Giang Nguyệt lại ném một trái nhảy nhảy vào miệng. “Có sao? Tôi không thấy vậy.” 【Trái nhảy nhảy cậu đang ăn đó, ngay tại nơi sản xuất cũng là thứ rất quý hiếm. Hơn nữa tinh cầu sản xuất lại rất xa xôi, trong quá trình vận chuyển còn cực kỳ dễ hư hỏng, nên giá cả vô cùng đắt đỏ. Thế mà từ khi cậu đến đây, gần như ngày nào cũng được ăn. Cậu không thấy kỳ lạ à? Ai lại đối xử tốt với kẻ thù của mình như vậy chứ?】 Tay Giang Nguyệt đang định với lấy trái nhảy nhảy thì khựng lại. Nghe hệ thống nói… hình như cũng có lý. Trước đây ở nhà cậu cũng thường xuyên ăn thứ này, nên chẳng thấy có gì đặc biệt. Đến giờ được hệ thống nhắc nhở, cậu mới nhận ra điểm bất thường. Khoảng thời gian này, cậu đúng là sống quá thoải mái trong phủ Nguyên Soái của Bùi Dục rồi. Hoàn toàn không giống cách đối đãi với kẻ thù. Thậm chí Giang Nguyệt suýt nữa còn coi đây là địa bàn của mình. “Ngươi nói xem… có khi nào đây là bữa cơm đoạn đầu không?” “Trước tiên cho tôi hưởng thụ một quãng ngày tháng tốt đẹp, đợi tôi thả lỏng cảnh giác, thì Bùi Dục cũng gần về. Đến lúc đó anh ta sẽ bất ngờ cho tôi một đòn phủ đầu.” 【Phân tích của cậu… nghe cũng khá hợp lý.】 Hệ thống nhanh chóng đồng tình. Sau khi tự thuyết phục xong, Giang Nguyệt liền không chút gánh nặng mà tiếp tục ăn trái nhảy nhảy. Thứ này có lẽ ăn một lần là ít đi một lần, nên tranh thủ lúc còn được ăn thì ăn nhiều chút vậy. Quang não mà người của Bùi Dục đưa cho cậu, trong danh bạ chỉ có duy nhất một liên lạc —— Bùi Dục. Nhưng kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, đối phương không hề gọi lại, cũng chẳng gửi tin nhắn. Chức năng tinh võng vẫn hoạt động bình thường, thỉnh thoảng Giang Nguyệt cũng lên mạng xem tin tức. Trên tinh võng có đưa tin rằng Liên Bang đã thu hồi lại một tinh hệ từng bị trùng tộc chiếm đóng, chỉ trong vòng một tháng đã quét sạch trùng tộc. Bùi Dục… đúng là lợi hại thật. Giang Nguyệt không khỏi cảm thán. Với tốc độ này, chắc Bùi Dục sắp quay về rồi nhỉ? Chỉ là những tinh hệ sau đó không thuận lợi như cái đầu tiên. Mãi đến nửa năm sau, Bùi Dục mới trở về Đế quốc. Giang Nguyệt hoàn toàn không biết tin hắn đã về, vì chẳng có ai nói cho cậu hay. Nhưng khi thấy trên tinh võng đăng tin Liên Bang đã thu hồi toàn bộ tinh hệ bị trùng tộc chiếm đóng, cậu đoán Bùi Dục chắc sắp trở lại —— chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Khi Bùi Dục trở về, Giang Nguyệt vẫn còn đang ngủ. Sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện dưới lầu bỗng dưng xuất hiện thêm rất nhiều người, giật mình hoảng sợ. Cậu đã quen với việc phần lớn thời gian chỉ có một mình, đột nhiên có nhiều người như vậy khiến cậu vô cùng không thích ứng. Ở quá lâu rồi, cậu gần như coi nơi này là nhà mình. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đám người dưới lầu, Giang Nguyệt suýt chút nữa đã muốn báo cảnh sát vì có người xông vào nhà trái phép —— cho đến khi cậu nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong số đó, chính là mấy người vẫn ở trong phủ Nguyên Soái nhưng rất ít khi lộ diện. Lúc này cậu mới phản ứng lại, đây hẳn là người của Bùi Dục. Giang Nguyệt khẽ hít hít mũi. Trong không khí dường như có thoang thoảng mùi máu… Có người bị thương sao? Dưới lầu quá đông người, tạm thời Giang Nguyệt không định xuống dưới. Nhìn tình hình này, hẳn là Bùi Dục đã về rồi. Nhưng sao lại không thấy bóng dáng hắn đâu? Còn mùi máu nhàn nhạt kia nữa… chẳng lẽ Bùi Dục bị thương rồi? Quay lại phòng, Giang Nguyệt phát hiện Tiểu Mễ trong ổ mèo quả nhiên ủ rũ hẳn đi. Trước đó cậu còn tưởng Tiểu Mễ yên tĩnh như vậy là vì chưa tỉnh ngủ, giờ xem ra —— là vì bản thể của nó, Bùi Dục, đã bị thương. Là tinh thần thể của hắn, Tiểu Mễ cũng bị ảnh hưởng theo. Nghĩ đến việc Bùi Dục bị thương, Giang Nguyệt do dự không biết có nên chủ động đi tìm hắn xem tình hình thế nào không… Hệ thống lập tức lên tiếng thúc giục: 【Giờ Bùi Dục đã về rồi, mau tranh thủ cơ hội này mà cày điểm sảng khoái đi chứ.】 “Nhưng tôi đâu có biết Bùi Dục đang ở đâu?” Ngay cả chuyện hắn đã quay về, Giang Nguyệt cũng chỉ là tự đoán ra sau khi thấy dưới lầu tụ tập đông người như vậy. Tuy nhiên, xét theo mùi máu tanh vẫn còn lơ lửng trong không khí chưa kịp tản đi, có thể khẳng định Bùi Dục vừa mới trở về không lâu. Suy nghĩ một lúc, Giang Nguyệt vẫn quyết định đi xem tình hình của Bùi Dục. Cậu không biết hắn đang ở đâu, chỉ thấy đám người dưới lầu đứng canh nghiêm chỉnh, cậu đi qua đi lại trên tầng hai mà bọn họ đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Giang Nguyệt: “……” Ban đầu cậu còn định cố tình gây chút động tĩnh để thu hút sự chú ý, nhân tiện nhờ người lên hỏi giúp Bùi Dục đang ở đâu. Kết quả là… không một ai thèm để ý đến cậu. Bất đắc dĩ, Giang Nguyệt chỉ đành bất chấp áp lực vô hình từ đám người kia, tìm đến một người trong số những người canh giữ phủ Nguyên Soái, hạ giọng hỏi: “Sở Uyên đã về rồi sao? Anh biết anh ấy đang ở đâu không?” Trong khoảng thời gian ở phủ Nguyên Soái, cậu coi như cũng quen mặt mấy người này, nên muốn hỏi thăm tung tích của Bùi Dục, đương nhiên là tìm họ. Người kia đáp ngắn gọn: “Tôi đưa cậu đi.” Hắn dẫn Giang Nguyệt xuống tầng hầm. Giang Nguyệt biết trong phủ có nơi như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa từng đặt chân tới. Cậu theo người kia rẽ trái rẽ phải trong tầng hầm một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được chỗ Bùi Dục đang ở. Còn chưa bước tới gần, Giang Nguyệt đã nghe thấy một giọng nói vang lên: “Do anh thực hiện quá nhiều lần nhảy không gian, vết thương vốn chưa lành hẳn lại bị chèn ép lần nữa, dẫn đến vết thương nứt ra, tình trạng nghiêm trọng hơn.” Bác sĩ mặc áo blouse trắng tiếp tục nói: “Trên vết thương của anh có độc tố đặc biệt, khoang trị liệu không thể sửa chữa được. Tiếp theo tôi chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống để khâu vết thương, rồi trông chờ cơ thể anh tự hồi phục.” “Vết thương này hẳn là do trùng tộc gây ra, nhưng tại sao lại có độc tố không thể kiểm tra được? Anh còn bị tấn công bởi thứ gì khác sao?” Bùi Dục đáp: “Không.” “Vậy thì lạ thật.” Bác sĩ cau mày, “Theo lý mà nói, vết thương do trùng tộc có độc đều có thể dùng khoang trị liệu chữa được. Nhưng loại độc tố này tôi chưa từng thấy bao giờ… chẳng lẽ trùng tộc đã bắt đầu tiến hóa rồi?” Trong lúc hai người trò chuyện, Giang Nguyệt đã được dẫn tới một căn phòng trông giống phòng điều trị. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Bùi Dục lúc này đang trần trụi nửa thân trên. Vai rộng eo hẹp, cơ bắp rắn chắc phủ khắp cơ thể, thoạt nhìn chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, khiến người ta bất giác tim đập nhanh, máu nóng dâng trào. Chỉ là trên bụng hắn có một vết thương vô cùng rõ rệt, vô cùng chướng mắt. Da thịt lật ra, máu me be bét, vết thương vừa dài vừa sâu —— chỉ cần liếc mắt một cái thôi, Giang Nguyệt đã cảm thấy vị trí tương ứng trên bụng mình bắt đầu đau nhói theo kiểu “đau ảo”. Bùi Dục nhận ra động tĩnh ở cửa, quay đầu nhìn sang. Khi thấy Giang Nguyệt, trên mặt hắn không hề lộ ra vẻ bất ngờ —— có lẽ hắn đã đoán được người đến là cậu. Ngược lại, chính Giang Nguyệt lại không biết nên nói gì. Trước khi tới, cậu đã đoán rằng Bùi Dục chắc chắn bị thương, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vết thương kia, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Cậu đứng sững tại chỗ, tay chân luống cuống. Vết thương trên bụng Bùi Dục chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi. “Anh… không sao chứ?” Vết thương sâu như vậy, Giang Nguyệt chỉ nhìn thôi đã thấy đau thay, nhưng giọng Bùi Dục vẫn bình thản: “Không có gì nghiêm trọng.” Lúc này, bác sĩ bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng: “Thật ra thì… cũng khá nghiêm trọng, tôi kiến nghị—” Còn chưa nói hết câu, ông đã nhận ngay một ánh mắt lạnh lẽo từ Bùi Dục, lập tức im bặt. Ánh mắt bác sĩ lướt qua lướt lại giữa Bùi Dục và Giang Nguyệt mấy lần, trong lòng lập tức hiểu ra —— Bùi Dục rõ ràng là đang cố tình gồng mình trước mặt người ta. Trước khi Bùi Dục hạ cánh, ông đã được thông báo phải lập tức đến phủ Nguyên Soái. Khi nhìn thấy Bùi Dục, sắc mặt hắn tái nhợt đến mức không giấu được, vết thương vì phải chịu quá nhiều lần nhảy không gian mà không ngừng rỉ máu. Máu vừa mới cầm được chưa bao lâu, hắn đã bắt đầu thản nhiên nói mình không sao rồi. Dẫu vậy, với trách nhiệm nghề nghiệp, bác sĩ vẫn cần nhắc nhở: “Vết thương của anh tốt nhất nên khâu lại càng sớm càng tốt. Càng kéo dài thì càng bất lợi cho quá trình hồi phục.” Giang Nguyệt cảm thấy mình tiếp tục ở lại cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn có thể gây vướng tay vướng chân, nên nói: “Vậy… tôi về trước.” Người dẫn cậu đến đây đã rời đi từ lâu. Tầng hầm có đường đi phức tạp, may mà Giang Nguyệt vẫn nhớ đường lúc đến, tự mình quay trở lại. Trên đường về, trong đầu cậu không ngừng hiện lên vết thương trên bụng Bùi Dục —— dữ tợn, đáng sợ, nhìn thôi cũng đủ đau. Thế nhưng Bùi Dục lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, như thể người bị thương không phải là hắn. 【Sao tôi cảm giác Bùi Dục quay về rồi mà cậu lại càng rầu rĩ vậy?】 Hệ thống nhận ra tâm trạng Giang Nguyệt có phần nặng nề. 【Trước đó chẳng phải cậu luôn cầu mong hắn mau quay lại sao?】 Bùi Dục quay về đồng nghĩa với việc nhiệm vụ sắp được kích hoạt, lẽ ra Giang Nguyệt phải vui mới đúng. Nhưng sau khi tận mắt thấy hắn bị thương, tâm trạng của cậu lại trở nên phức tạp đến khó nói thành lời.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19) Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20) Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23) Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24) Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31) Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32) Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35) Chương 73: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (36) Chương 74: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (37) Chương 75: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (38) Chương 76: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (39) Chương 77: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (40) Chương 78: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (41) Chương 79: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (42) Chương 80: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (43) Chương 81: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (44) Chương 82: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (45)

Chương 83: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (46)

Chương 84: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (47) Chương 85: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (48) Chương 86: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (49) Chương 87: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (50) Chương 88: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (51) Chương 89: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (52)-Hoàn Chương 90: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (1) Chương 91: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao