Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19)
Nếu khóa Omega của khoa Cơ Giáp năm nay có trình độ tổng thể quá thấp, nhà trường rất có thể sẽ đóng hẳn việc tuyển sinh Omega cho khoa này trong những năm sau.
Những Omega học cùng Ninh Gia đều biết rõ quy định ấy, vì thế ngày nào họ cũng liều mạng luyện tập, không muốn trở thành kẻ kéo chân tập thể xuống.
Chỉ có Ninh Gia là lười biếng rã rời, thậm chí đến việc điều khiển cơ giáp cũng làm không xong.
Có người nhìn không nổi, tốt bụng nhắc nhở cậu ta, nào ngờ lại bị Ninh Gia chỉ thẳng mặt mắng xối xả:
“Cậu là cái thá gì mà dám lên tiếng dạy đời tôi? Tôi sau này sẽ trở thành Omega số một liên tinh, cậu lấy tư cách gì mà chỉ trỏ tôi hả?!”
Người kia tức đến mức bỏ đi, còn Ninh Gia thì vì chuyện này mà tiếng xấu lan khắp nơi, chẳng ai muốn tiếp xúc với cậu ta nữa.
Nhưng Ninh Gia chẳng bận tâm.
Mục tiêu của cậu ta từ đầu đến cuối chỉ là những Alpha kia.
Bởi vì bị Bùi Dục làm cho mất mặt, Ninh Gia quyết định đổi mục tiêu, chuyển sang tiếp cận Bạch Hạc Vân.
Kết quả là miệng lưỡi của Bạch Hạc Vân còn độc hơn cả Bùi Dục. Khóe miệng Ninh Gia đang cong lên lập tức cứng đờ, suýt nữa thì bị nói đến bật khóc.
Thế nhưng Bạch Hạc Vân lại chẳng hề để ý, tiếp tục nói thẳng thừng:
“Đã không có thiên phú điều khiển cơ giáp thì nên nhường cơ hội cho người khác đi. Những khoa khác cũng có rất nhiều Omega ưu tú muốn vào khoa Cơ Giáp, cậu rời đi vừa hay có thể nhường ra một suất.”
“Tôi… tôi…” Ninh Gia cắn răng, không cam lòng, “Bạch học trưởng, em thật sự rất thích khoa Cơ Giáp, ước mơ của em là một ngày nào đó có thể ra chiến trường chiến đấu. Anh giúp em đi, em muốn sau này được đứng chung chiến tuyến với anh…”
“Thôi đi.” Thấy Ninh Gia định vươn tay kéo tay áo mình, Bạch Hạc Vân lập tức né tránh, “Tôi không muốn sát cánh cùng một người có thể khiến tôi mất mạng bất cứ lúc nào.”
Ninh Gia: “……”
Cậu ta cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, cảm giác nhục nhã bao trùm lấy cậu. Tất cả oán giận đều trút hết lên hệ thống trong đầu:
“Chuyện này là sao?! Không phải ngươi nói tôi có hào quang vạn người mê sao? Sao bọn họ ai cũng lạnh nhạt với tôi như vậy?!”
【Đừng vội, hào quang vạn người mê đâu phải vừa mở là có tác dụng ngay, phải tiếp xúc nhiều mới được.】
“Vậy sao lúc trước tôi tiếp xúc với Bùi Dục bao nhiêu lần mà chẳng thấy tác dụng gì?”
【Ờ… cái này…】 Hệ thống khựng lại một chút, 【Chắc là do Giang Nguyệt! Từ khi cậu ta xuất hiện, mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo! Tôi còn cảm nhận được trên người cậu ta có khí tức giống chúng ta, giống như… kẻ xuyên không. Rất có thể cậu ta cũng mang theo hệ thống!】
Lúc này Ninh Gia mới thực sự chú ý đến Giang Nguyệt.
Trước đó cậu ta chỉ cho rằng Giang Nguyệt là một NPC tầm thường, thậm chí còn là Beta phổ thông, điểm đặc biệt duy nhất chỉ là… hơi có tiền.
Ninh Gia vốn chẳng để hắn vào mắt, nhưng sau khi nghe hệ thống nói vậy, ánh nhìn dành cho Giang Nguyệt lập tức thay đổi.
Cậu ta nghiến răng, ánh mắt đầy oán độc:
“Ngươi nói thật sao? Sao trước đó không nói với tôi?”
【Trước đó tôi không để ý tới cậu ta. Dù không biết cậu ta dùng hệ thống gì, nhưng chắc chắn không mạnh bằng hệ thống vạn người mê của tôi. Chỉ là không ngờ lại đánh giá thấp cậu ta như vậy.】
“Vậy chỉ cần loại bỏ hắn và hệ thống của hắn… thì hào quang của tôi sẽ phát huy tác dụng, đúng không?”
【Đừng hành động thiếu suy nghĩ, còn chưa rõ hệ thống của hắn là loại gì đâu.】
Nhưng lúc này Ninh Gia đã chẳng nghe lọt tai nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm Giang Nguyệt, ánh mắt như hóa thành lưỡi dao, hận không thể đâm thủng người kia.
Ánh nhìn quá mức rõ rệt khiến Giang Nguyệt không thể không nhận ra. Khi hai người chạm mắt, tim cậu khẽ giật mình.
Ánh mắt đó khiến Giang Nguyệt lạnh sống lưng.
Nhưng cậu thật sự không hiểu vì sao Ninh Gia lại nhìn mình như vậy. Rõ ràng từ đầu đến cuối cậu không nói lấy một câu, đã cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình rồi.
Chẳng lẽ bị Bạch Hạc Vân làm cho mất mặt thì lại trút giận lên đầu cậu sao?
Giang Nguyệt thật sự không hiểu nổi.
Bạch Hạc Vân sau khi nói xong thì không thèm để ý đến Ninh Gia nữa. Anh đã nói đủ rồi, nếu Ninh Gia còn chút đầu óc thì nên sớm rời khỏi khoa Cơ Giáp. Anh cũng không rảnh để dạy dỗ một người ngay cả kỹ năng điều khiển cơ giáp cơ bản cũng không có, thà dành thời gian đó luyện tập còn hơn.
Ninh Gia đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Cậu ta bước tới bên cạnh Giang Nguyệt, phớt lờ ánh mắt âm trầm của Bùi Dục, nói:
“Tôi đưa cậu về nhé.”
“Không cần, có tôi đi cùng là được rồi.”
Bùi Dục thay Giang Nguyệt từ chối.
Nhưng câu nói đó không khiến Bạch Hạc Vân chịu nhượng bộ.
“Tôi muốn ôn chuyện cũ với Giang Nguyệt. Hơn nữa cậu chỉ là vệ sĩ, lấy tư cách gì thay cậu ấy từ chối? Rốt cuộc ai mới là chủ?”
“Ôn chuyện cũ?” Bùi Dục lặp lại, giọng nói lạnh đi. Giang Nguyệt nghe vậy khẽ rụt cổ lại.
“Hai người thân lắm sao?”
Câu hỏi này như đánh trúng tâm tư của Bạch Hạc Vân. Anh vốn đang không biết mở lời thế nào để nối lại quan hệ, Bùi Dục lại vô tình đưa cho anh một cái bậc thang.
“Đương nhiên rồi, hồi nhỏ bọn tôi thân lắm, là bạn chơi cùng nhau.”
Nói xong, anh đầy mong đợi nhìn về phía Giang Nguyệt, chờ phản ứng của cậu.
Nhưng còn chưa kịp thấy biểu cảm của Giang Nguyệt, đã nghe giọng Bùi Dục vang lên:
“Thân à? Nhưng lần trước cậu ấy giới thiệu với tôi, chỉ nói hai người là hàng xóm thôi. Xem ra cái gọi là ‘thân thiết’ chỉ là đơn phương của anh.”
“Cậu—” Bạch Hạc Vân giơ tay chỉ anh một cái, rồi tức tối hạ xuống.
“Đó là vì có một khoảng thời gian tôi rời đi, nên mới trở nên xa cách. Nhưng điều đó không phủ nhận việc hồi nhỏ chúng tôi rất thân.”
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giang Nguyệt đau đầu không thôi.
Cậu đành lên tiếng:
“Hồi nhỏ… tôi và Bạch Hạc Vân đúng là rất thân.”
Được chính chủ xác nhận, Bạch Hạc Vân lập tức có thêm tự tin, khiêu khích nhìn về phía Bùi Dục.
Suốt quãng đường sau đó, Bùi Dục im lặng không nói lời nào, khiến Giang Nguyệt bắt đầu lo lắng không biết mình có nói sai điều gì không.
Đến trước cửa ký túc xá, Bạch Hạc Vân dừng lại:
“Vậy cậu về nghỉ ngơi đi.”
Cửa vừa đóng lại, Bùi Dục mới mở miệng:
“Cậu và Bạch Hạc Vân… quan hệ rất tốt sao?”
Trên đường về, Bạch Hạc Vân liên tục kéo Giang Nguyệt kể lại chuyện hồi nhỏ, Bùi Dục nghe hết nhưng không nói gì, mãi đến lúc này mới hỏi.
“Hồi nhỏ thì đúng là rất thân, nhưng sau đó vì vài chuyện nên không còn liên lạc nữa.”
“Lần trước chẳng phải cậu nói chỉ là hàng xóm thôi sao?”
Bị hỏi dồn, Giang Nguyệt có chút chột dạ:
“Đó đều là chuyện hồi nhỏ rồi, lớn lên không còn qua lại nữa, nên tôi nghĩ cũng không cần nhắc tới.”
Tiểu Miêu cả ngày không thấy chủ, vừa thấy Giang Nguyệt liền lao ra, nhảy tọt vào lòng cậu làm nũng.
Giang Nguyệt cũng nhớ nó, ôm lên vừa xoa vừa hôn.
Cậu không nhìn thấy sắc mặt Bùi Dục ở bên cạnh bỗng đỏ lên, sau đó chẳng nói gì nữa, quay người trở về phòng mình.