Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9)
Giang Nguyệt mơ mơ hồ hồ đi theo Lạc Xuyên về đến nhà anh ta. Khi đèn bật sáng, cậu nhân ánh sáng mà liếc qua khung cảnh trong phòng khách.
Bài trí trong nhà hoàn toàn không hề giống với khí chất lạnh lùng của Lạc Xuyên — tổng thể lại là phong cách tươi sáng, ấm áp, thậm chí trên ghế sô-pha còn đặt vài con búp bê nhồi bông. Giang Nguyệt tưởng tượng đến cảnh Lạc Xuyên với gương mặt nghiêm túc ngồi trên ghế ôm búp bê, hình ảnh ấy quá mức lạc điệu khiến cậu không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng.
Nghe thấy tiếng cười, Lạc Xuyên quay đầu nhìn lại. Giang Nguyệt vội đưa tay che miệng, rồi giả vờ ho khan mấy tiếng, cố tình biến tiếng cười vừa rồi thành tiếng ho.
Đúng lúc đó, hệ thống nhắc nhở:
【Đến lượt cậu diễn rồi, nhớ phải thể hiện được cảm xúc ghen tị, hối hận, không cam lòng, nuối tiếc. Từng tầng cảm xúc phải nâng dần lên, để Lạc Xuyên nhìn thấy cậu sống khổ sau khi chia tay — như thế hắn mới có được cảm giác “vả mặt” sung sướng!】
Giang Nguyệt thở dài bất lực. “Yêu cầu của ngươi cũng nhiều quá đấy.” Diễn đủ loại cảm xúc thế này, chẳng phải là biểu diễn “biến sắc mặt” sao?
Hệ thống đòi hỏi quá đáng mà bản thân cậu thì không làm nổi. Toàn bộ năng lực diễn xuất đỉnh cao của cậu đã dùng hết trong lần chia tay với Lạc Xuyên rồi. Dù có lăn lộn trong giới giải trí hai năm nay, những vai cậu nhận được toàn là loại không lộ mặt hoặc vừa xuất hiện đã chết, tổng thời lượng cộng lại chắc chưa tới ba mươi phút, đừng nói là tiến bộ, thậm chí còn tụt dốc. Huống hồ, cậu đâu phải diễn viên chuyên nghiệp — lần đó diễn vai “bạn trai cũ độc ác” đã là bộc phát tài năng rồi.
Hệ thống lại giục gấp. Chưa kịp chuẩn bị cảm xúc, Giang Nguyệt đã bị ép bắt đầu màn diễn vụng về của mình. Cậu khoa trương hét to một tiếng:
“Á!”
Lạc Xuyên hơi nhíu mày, nhìn cậu khó hiểu:
“Làm sao thế?”
“Ờ… nhà anh rộng thật đấy.” Giang Nguyệt cố gắng biểu hiện gương mặt mang theo chút ghen tị và ngưỡng mộ.
Lạc Xuyên ngược lại hỏi:
“Em thích không?”
Giang Nguyệt theo phản xạ gật đầu:
“Thích chứ.”
Cách bài trí này hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của cậu — ấm áp, tinh tế, khiến người ta vừa nhìn đã thấy muốn ở mãi.
Bản thân Giang Nguyệt vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã luôn khao khát có một mái nhà của riêng mình. Trước khi bị ràng buộc với hệ thống, điều ước lớn nhất của cậu chỉ là có một ngôi nhà nhỏ — không cần quá lớn, chỉ cần ấm cúng, có cảm giác thuộc về.
Nhưng sau khi gật đầu xong, cậu lại thấy kỳ lạ với câu hỏi của Lạc Xuyên. Cậu nhỏ giọng hỏi hệ thống:
“Tại sao Lạc Xuyên lại hỏi tôi có thích không?”
【Chuyện này…】
Hệ thống im lặng mấy giây mới trả lời:
【Ta hiểu rồi! Nhất định là vì hắn nhìn ra cậu đang ghen tị, nên cố tình hỏi để khoe khoang với cậu! Cậu phải tỏ ra thật ngưỡng mộ, như vậy hắn mới cảm thấy mãn nguyện, mới đạt được mục đích khoe mẽ!】
Giang Nguyệt nghe vậy cũng gật gù tin theo. Từ đầu tới giờ cậu đều dựa vào lời nhắc của hệ thống để ứng phó, chẳng khác nào một người mù đi theo người dẫn đường. Cậu hoàn toàn không biết — cái hệ thống mà mình đang tin tưởng ấy, thật ra đây cũng là lần đầu tiên nó “ra trận”. Cậu chính là “ký chủ đầu tiên” mà nó được giao phụ trách.
Tất cả những gì hệ thống nói ra đều là suy luận dựa trên mấy bài học huấn luyện lý thuyết, chẳng có tí kinh nghiệm thực tế nào. Thế là một người dám nói, một kẻ dám tin — phối hợp một cách kỳ lạ mà lại vô cùng ăn ý.
Quả nhiên, sau khi nghe Giang Nguyệt trả lời, khóe môi Lạc Xuyên khẽ cong lên, nụ cười ấy rất nhạt, đến mức nếu không nhìn kỹ hẳn sẽ chẳng nhận ra. Hệ thống lập tức lên tiếng:
【Thấy chưa! Hắn cười rồi. Điều đó chứng tỏ câu trả lời của cậu vừa rồi đã thoả mãn tâm lý khoe khoang của hắn. Cố lên, tiếp tục phát huy!】
Giang Nguyệt gật đầu:
“Biết rồi.”
Thế là cậu bắt đầu không chút che giấu mà nhìn quanh căn nhà. Tuy không biết phải “diễn” vẻ ghen tị ra sao, nhưng biểu cảm ngưỡng mộ thì không cần diễn — bởi giờ đây cậu thật sự đang ghen tị. Căn nhà này chính là bản sao hoàn hảo của ngôi nhà mà cậu từng mơ ước.
Trong đầu cậu bỗng lóe lên vài hình ảnh mơ hồ — dường như trước đây, khi còn nằm trong lòng Lạc Xuyên, cậu từng nói với anh về căn nhà trong mơ của mình, miêu tả từng chi tiết một. Chẳng lẽ… Lạc Xuyên đã dựa vào những lời cậu nói năm ấy mà trang trí lại căn nhà này sao?
Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy?
Khi hai người còn bên nhau, họ từng chuyển đến sống trong căn hộ gần trường đại học của Lạc Xuyên. Lúc đó nhà đã được sửa sang xong, phong cách đơn giản, lạnh nhạt, hoàn toàn khác biệt với vẻ ấm áp hiện giờ.
Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của Lạc Xuyên bỗng nhiên thay đổi đến mức này? Giang Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi kết hợp hành động của anh ta với “phân tích” của hệ thống… đột nhiên cậu vỗ trán, như bừng tỉnh.
Cậu hiểu rồi!
Nhất định là Lạc Xuyên cố tình làm như vậy — bởi trước kia cậu từng kể với anh về căn nhà mơ ước, nên anh mới sửa lại đúng y như thế này, chỉ để có ngày được chứng kiến cậu ngưỡng mộ, hối tiếc, rồi ghen tị.
Giang Nguyệt nghiêm túc tổng kết lại toàn bộ hành vi ấy bằng bốn chữ:
“Chớ khinh thiếu niên nghèo.”
Thế là mọi chuyện đã dễ hiểu hơn nhiều.
Trước kia, Lạc Xuyên cho rằng Giang Nguyệt chia tay anh là vì nhà họ Lạc phá sản, anh trở thành kẻ trắng tay, nên cậu ta mới chê nghèo mà bỏ đi. Tình huống này chẳng khác gì những cốt truyện trong mấy tiểu thuyết mà Giang Nguyệt từng đọc — nam chính vì là “phế vật” nên bị vị hôn thê hủy hôn, sau đó nam chính lạnh lùng để lại một câu: “Chớ khinh thiếu niên nghèo.”
Tiếp đó, anh ta sẽ trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng vươn lên thành kẻ mạnh nhất thế gian, còn người vợ chưa cưới khi xưa thì hối hận không nguôi.
Tuy lúc chia tay, Lạc Xuyên không buông ra câu nói “ngầu lòi” kiểu trung nhị như vậy, nhưng tâm trạng của anh khi đó, e rằng cũng chẳng khác gì nam chính bị từ hôn trong truyện. Cho nên sau khi “đông sơn tái khởi”, anh mới cố tình sửa lại ngôi nhà này — chỉ để có thể đứng trước mặt người “bạn trai cũ ham tiền” là cậu mà phô bày, khiến cậu phải hối hận vì lựa chọn năm xưa.
Trong khi Giang Nguyệt còn đang chìm đắm trong dòng suy luận đầy tự tin của mình, Lạc Xuyên đột nhiên cất giọng, nói ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“Cố Nam Tinh đính hôn rồi.”
“Hử?” Giang Nguyệt sững người. Cái tên ấy nghe quen vô cùng, nhưng trong đầu cậu lại không sao nhớ ra được là ai.
Còn trong mắt Lạc Xuyên, vẻ ngẩn ngơ kia lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác — anh cho rằng Giang Nguyệt vẫn chưa quên Cố Nam Tinh, nên khi nghe tin hắn đính hôn, mới sững sờ đến thế.
Sắc mặt Lạc Xuyên vì thế trầm xuống, nhưng ngay sau đó, câu nói kế tiếp của Giang Nguyệt lại khiến nét mặt anh dịu đi đôi chút.
“Cái tên này nghe quen lắm… là ai vậy?”
Nghe đến đây, Giang Nguyệt cuối cùng cũng nhớ ra. Hóa ra Cố Nam Tinh chính là người từng gửi cho cậu cả loạt tin nhắn quấy rầy khi xưa — mà sau đó, cậu dứt khoát chặn luôn số hắn.
Vốn dĩ Giang Nguyệt là kiểu người “dùng xong thì quên”, hai năm trôi qua, cái tên đó đã sớm bị cậu ném ra khỏi trí nhớ. Nhưng điều khiến cậu thấy lạ là — tại sao Lạc Xuyên lại đột nhiên nhắc đến hắn ta?
Rồi chợt, như có tia sáng lóe lên trong đầu, cậu hiểu ra ngay.
À, thì ra ý của Lạc Xuyên là: “Cậu khi xưa bỏ tôi theo Cố Nam Tinh, giờ người ta đính hôn rồi mà đối tượng lại chẳng phải cậu.” Nói cách khác, cậu bị “bỏ rơi kép” — vừa phụ tình người trước, lại bị người sau đá văng.
Nếu hiểu theo hướng này, thì chẳng phải Lạc Xuyên đang cố tình châm chọc cậu không biết nhìn người sao? Giang Nguyệt càng nghĩ càng thấy khả năng ấy rất cao, bằng không, anh ta đâu vô cớ nhắc đến cái tên kia.
Nhưng vấn đề là — giờ cậu phải phản ứng thế nào mới đúng?
Cậu đành nặn ra một nụ cười gượng, cố gắng nói gì đó cho có lệ. Sau mấy giây im lặng, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu:
“Vậy… vậy anh thay tôi chúc hắn đính hôn vui vẻ nhé.”