Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9)
【Theo thiết lập nhân vật hiện tại của cậu, hoàn toàn có thể đi theo tuyến “cưỡng chế yêu”!】
Hệ thống lại bắt đầu bày mưu tính kế cho cậu.
Nhưng đi theo tuyến cưỡng chế yêu…
Ánh mắt Giang Nguyệt rơi xuống cánh tay của Bùi Dục. Cơ bắp của hắn không quá khoa trương, nhưng vừa nhìn đã biết là kiểu tràn đầy sức mạnh. So sánh lại với thân thể của mình, rốt cuộc là ai cưỡng ai còn chưa chắc đâu.
Cậu biết Bùi Dục đang thiếu tiền, vì thế liền bắt đầu từ điểm này.
Giang Nguyệt ngẩng cằm lên:
“Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Bùi Dục không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào trước ngực cậu. Giang Nguyệt không hiểu chuyện gì, men theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện trên áo mình dính mấy sợi lông mèo màu vàng kim — có lẽ trước khi ra ngoài đã ôm mèo con một lát, vô tình dính lên quần áo.
“Tại sao lại tìm tôi?” Bùi Dục hỏi tiếp.
“Tôi đã xem qua trận đấu của anh, thực lực rất khá, ngoại hình cũng hợp gu của tôi. Hơn nữa nghe nói anh cũng được Học viện Quân sự Liên Bang nhận, vừa hay sắp tới tôi cũng nhập học quân trường, muốn tìm người làm bạn. Tổng hợp lại thì điều kiện của anh là phù hợp nhất.”
Giang Nguyệt nói là thuê Bùi Dục làm vệ sĩ, nhưng những lời vừa rồi, ai có mặt cũng nghe ra ý tứ thật sự. Danh nghĩa là vệ sĩ, nhưng thực chất là Giang Nguyệt đã để mắt tới hắn, chỉ mượn cớ đưa người về bên cạnh mình mà thôi.
Bùi Dục còn chưa kịp nói gì, trong đám đông bỗng nhiên có một thiếu niên dung mạo thanh tú lao ra, lớn tiếng với Giang Nguyệt:
“Cậu thật quá không tôn trọng người khác! Bùi Dục sẽ không bao giờ đồng ý với cậu đâu!”
Người kia đứng chắn trước mặt Bùi Dục, đối diện với Giang Nguyệt và đám vệ sĩ phía sau cậu, thậm chí còn chưa để Bùi Dục mở miệng đã thay hắn từ chối thẳng thừng:
“Mau cầm đống tiền hôi thối của cậu cút đi!”
Đối mặt với kẻ đột nhiên xuất hiện này, Giang Nguyệt nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
“Người này là ai vậy?” Cậu âm thầm hỏi hệ thống trong lòng.
【Tôi cũng không biết, trong tư liệu không nhắc tới.】
Giọng điệu của đối phương quá mức chính nghĩa, khiến Giang Nguyệt bỗng có cảm giác như mình đang cưỡng đoạt dân nữ vậy.
Nói xong, cậu ta tức giận xoay người, kéo tay Bùi Dục định rời đi:
“A Dục, chúng ta đi, đừng để ý loại người này!”
Ngay khi tay cậu ta sắp chạm vào tay Bùi Dục, hắn đã nhanh mắt rút tay về, khiến đối phương chụp hụt.
Sắc mặt Bùi Dục có chút không kiên nhẫn:
“Tôi đã nói rồi, tôi không thích người khác chạm vào mình.”
Cậu ta lúng túng, cười gượng nói:
“Xin lỗi… tôi quên mất.”
“Còn nữa—”
Ánh mắt Bùi Dục lại chuyển về phía Giang Nguyệt,
“tôi cũng chưa nói là tôi từ chối, đừng tự tiện thay tôi quyết định.”
“Cái gì?!”
Cậu ta không dám tin ngẩng đầu lên, giọng kinh ngạc đến vỡ âm,
“A Dục, anh định đồng ý hắn sao? Anh không hiểu hắn có ý gì à?”
Ánh nhìn của cậu ta qua lại giữa hai người, ngay sau đó bừng tỉnh như hiểu ra điều gì:
“Tôi hiểu rồi.”
Giang Nguyệt rất muốn hỏi cậu ta rốt cuộc là đã hiểu cái gì.
Từ khi người này xuất hiện liền tự nói tự diễn, hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của cậu, khiến Giang Nguyệt chẳng chen nổi một câu. Cậu âm thầm than thở với hệ thống:
“Rốt cuộc tên này là ai vậy? Sao cảm giác hắn vừa tới là tôi biến thành nền luôn rồi?”
【Để tôi thử tra xem có tìm được tư liệu của cậu ta không.】
Người kia vẫn tiếp tục nói những lời Giang Nguyệt nghe chẳng hiểu ra sao:
“Tôi biết anh vì muốn kiếm tiền mua thuốc cho tôi nên mới định đồng ý hắn, đúng không? Đều tại cái bệnh của tôi liên lụy anh… nhưng tôi không muốn thấy anh vì tiền mà thỏa hiệp, chúng ta còn có thể nghĩ ra cách khác mà!”
Giang Nguyệt cầm một xấp tiền tinh tệ dày cộp đến mức cổ tay sắp mỏi nhừ, vậy mà vẫn chẳng tìm được cơ hội chen vào nói chuyện. Trong lòng cậu chỉ biết âm thầm cầu nguyện hệ thống mau tra ra thân phận người này, nếu không thì cậu hoàn toàn không có đất diễn.
Cậu cảm thấy mình nhất định phải chứng minh sự tồn tại của bản thân:
“Khụ khụ! Này, hai người nói xong chưa? Tới lượt tôi rồi chứ?”
Người kia trừng mắt nhìn cậu một cái:
“Đây là chuyện giữa tôi và A Dục, cậu đừng xen mồm vào!”
Cậu ta quay đầu, định tiếp tục nói gì đó với Bùi Dục, nhưng lần này Bùi Dục lại là người lên tiếng trước:
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Những việc tôi làm từ trước đến nay chưa bao giờ là vì cậu. Việc mua thuốc cho cậu là vì nhà cậu từng có ân với tôi. Số tiền tôi kiếm được từ việc đánh lôi đài mấy năm nay đã đưa hết cho bố mẹ cậu, cũng đủ để trả món ân tình năm đó rồi. Từ giờ trở đi, giữa chúng ta coi như xóa sạch ân oán.”
Lời vừa dứt, Giang Nguyệt liền thấy sắc mặt người kia trắng bệch trong nháy mắt. Đang lúc cậu hóng chuyện xem đến say sưa, hệ thống quay trở lại.
【Tốn của tôi 200 điểm, cuối cùng cũng lấy được tư liệu của cậu ta rồi.】
“Khá nhanh đấy chứ.”
Không ngờ lần này hiệu suất của hệ thống lại cao như vậy, Giang Nguyệt còn chưa kịp xem xong vở kịch thì tư liệu đã tra xong.
【Đương nhiên rồi, đây chính là thành quả của tròn hai trăm điểm đó.】
Hệ thống truyền dữ liệu sang cho Giang Nguyệt, cuối cùng cậu cũng biết thân phận của người kia.
Ninh Gia: nam Omega, 23 tuổi, tinh thần lực cấp B+, mắc chứng rối loạn pheromone.
Giang Nguyệt hiểu rõ trong thế giới này, rối loạn pheromone là tình trạng không thể khống chế pheromone của bản thân. Người mắc bệnh sẽ thường xuyên phát tán pheromone ngoài tầm kiểm soát, giống như đang ở kỳ mẫn cảm, pheromone tự động tràn ra.
Cho dù bản thân có nhận ra thì cũng không thể lập tức thu lại, thậm chí vì hoảng loạn mà khiến pheromone càng thêm mất kiểm soát.
Thông thường, Omega mắc bệnh này sẽ có hoàn cảnh vô cùng tệ. Khi nồng độ pheromone đạt đến một mức nhất định, rất dễ khiến Alpha xung quanh bị cưỡng chế bước vào trạng thái mẫn cảm, hậu quả thế nào thì không cần nói cũng biết.
Căn bệnh này có thể khống chế bằng thuốc, nhưng giá thuốc vô cùng đắt đỏ, người ở khu ổ chuột căn bản không đủ khả năng chi trả. Hoặc còn một cách khác — bị Alpha đánh dấu, có pheromone của Alpha thì triệu chứng sẽ được giảm bớt.
Theo tư liệu ghi chép, Ninh Gia và Bùi Dục là hàng xóm. Hồi nhỏ, gia đình Ninh Gia từng giúp đỡ Bùi Dục vài bữa cơm. Khi đó, người cha nghiện rượu của Bùi Dục thường xuyên trút giận, bắt hắn nhịn đói. Bố mẹ Ninh Gia không nỡ nhìn, thỉnh thoảng sẽ gọi Bùi Dục sang nhà ăn cơm, vì thế Bùi Dục vẫn luôn rất biết ơn họ.
Sau này, khi biết Ninh Gia phân hoá thành Omega lại còn mắc chứng rối loạn pheromone, gia đình họ đã tìm đến Bùi Dục cầu xin. Lúc đó Bùi Dục cũng đã phân hoá, trở thành một Alpha.
Để tránh việc Ninh Gia vì căn bệnh này mà bị Alpha khác đánh dấu trong vô thức, họ đã cầu xin Bùi Dục đánh dấu cậu ta.
Bùi Dục từ chối, nhưng để trả ân tình năm xưa, hắn đã gánh vác toàn bộ tiền thuốc cho Ninh Gia.
Thì ra là vậy…
Ân tình mà Bùi Dục nhắc tới chính là chuyện này. Có điều nhìn tình hình thì Ninh Gia hẳn là đã hiểu lầm điều gì đó rồi.
Ninh Gia luống cuống định kéo tay Bùi Dục, nhưng chợt nhớ ra hắn không thích bị người khác chạm vào, nên tay dừng lại giữa không trung.
【Kỳ lạ thật.】
Hệ thống bỗng lẩm bẩm một câu.
“Kỳ lạ chỗ nào?”
【Ninh Gia này… trong những tư liệu tôi từng nắm được trước đây hoàn toàn không có sự tồn tại của cậu ta. Theo lý mà nói, những nhân vật có liên quan sâu với nhân vật chính thì bên tôi đều phải có hồ sơ, ví dụ như người cha nghiện rượu chết sớm kia, tôi vẫn có dữ liệu.】
【Nhưng Ninh Gia thì hoàn toàn không có ghi chép nào, cứ như là đột nhiên xuất hiện vậy.】
Giang Nguyệt nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của hệ thống:
“Có khi bên ngươi bị bug rồi?”
【Sao có thể chứ!】
Hệ thống lập tức phản bác:
【Chúng tôi chuyên nghiệp lắm đấyy!】
Bùi Dục không tiếp tục nghe Ninh Gia nói nữa, bước đến bên Giang Nguyệt:
“Tôi đã suy nghĩ xong rồi, tôi đồng ý.”
Giang Nguyệt còn tưởng hắn sẽ phải cân nhắc thêm một hồi, không ngờ Bùi Dục lại đồng ý nhanh như vậy.
“Anh không suy nghĩ thêm chút nữa sao?”
Chính cậu cũng không ngờ mình lại hỏi câu này, nhưng việc Bùi Dục đáp ứng quá nhanh khiến cậu có cảm giác không chân thực.
“Sao, cậu hối hận rồi à?”
“Không, không có.”
Giang Nguyệt lắc đầu lia lịa. Cậu còn sợ Bùi Dục đáp ứng quá nhanh rồi lại đổi ý, vội vàng kéo tay hắn:
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Đi được vài bước, Giang Nguyệt chợt nhớ ra hắn vừa nói không thích bị người khác chạm vào, lập tức giật mình buông tay ra. Cậu lén liếc nhìn sắc mặt Bùi Dục, phát hiện hắn vẫn bình thản như thường, không hề tức giận vì cái chạm vừa rồi.
Chẳng lẽ câu đó chỉ là cái cớ để từ chối Ninh Gia?
Để xác nhận suy đoán, Giang Nguyệt thử chọc nhẹ vào cánh tay hắn một cái, Bùi Dục vẫn không có phản ứng gì.
Hay là do mình dùng lực quá nhẹ?
Thế là Giang Nguyệt lại tăng lực chọc thêm một cái, nhưng Bùi Dục vẫn thờ ơ. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ mạnh? Giang Nguyệt lại chọc thêm mấy lần, cuối cùng Bùi Dục không nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay cậu:
“Cậu đang làm gì vậy?”
Động cơ của mình đúng là quá ngớ ngẩn, Giang Nguyệt cảm thấy nói thật ra chắc chắn sẽ bị cười nhạo, liền nhanh trí đáp:
“Tôi đang kiểm tra thể trạng của anh. Làm vệ sĩ cho tôi thì thể chất đương nhiên phải đạt chuẩn.”
Nói xong, để tăng độ đáng tin cho lời mình, cậu còn dùng lực bóp mạnh cánh tay Bùi Dục thêm một cái:
“Không tệ, tôi rất hài lòng.”
Bùi Dục nói một câu mang ý vị khó đoán:
“Hài lòng là được.”
Giang Nguyệt đưa người về nhà, còn dặn quản gia sắp xếp phòng của Bùi Dục ở ngay cạnh phòng mình.
“Là vệ sĩ cận thân của tôi, trước khi nhập học thì anh cứ ở phòng bên cạnh đi.”
Giang Nguyệt ôm mèo, đứng trước cửa phòng của Bùi Dục nói.
Ánh mắt Bùi Dục dừng lại trên người con mèo. Con mèo trong lòng Giang Nguyệt co rúm lại, dụi dụi mấy cái vào ngực cậu như muốn trốn đi.
Hắn bỗng mở miệng hỏi:
“Đây là thú cưng cậu nuôi sao?”
Giang Nguyệt không hiểu sao nó lại run rẩy như vậy, liền xoa nhẹ lưng nó để trấn an. Nghe Bùi Dục hỏi, cậu đáp:
“Ừ, đúng vậy. Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là nhìn nó thấy hơi quen mắt thôi.”
Giang Nguyệt cảm nhận được con mèo nhỏ trong lòng mình run lên không ngừng, dường như từ lúc bước vào phòng của Bùi Dục đã bắt đầu như vậy. Chẳng lẽ là mèo với Bùi Dục… khí trường không hợp?
“Nhặt được từ khu ổ chuột, có lẽ anh từng gặp bố hoặc mẹ của nó rồi.”
“Có thể.”
Bùi Dục bước tới, thân hình cao lớn che phủ lấy Giang Nguyệt, con mèo run lên dữ dội hơn.
Giang Nguyệt lùi lại mấy bước, không vui nhìn hắn:
“Anh làm nó sợ rồi kìa.”
“Xin lỗi.”
Bùi Dục rất biết điều mà xin lỗi ngay,
“Tôi chỉ muốn lại gần xem nó một chút thôi.”
Giang Nguyệt xoa xoa lên đỉnh đầu con mèo, chỗ hoa văn hình chữ “vương”:
“Để lần sau đi, có lẽ nó ngửi thấy mùi lạ nên sợ. Tôi đưa nó về phòng trước.”
Ngay khoảnh khắc Giang Nguyệt xoay người, con mèo nhỏ trong lòng cậu bỗng thò đầu ra, nhìn thẳng vào Bùi Dục một cái, sau đó lập tức rụt về như chớp.
Bùi Dục cúi xuống nhặt mấy sợi lông mèo rơi trên sàn. Những sợi lông vừa chạm vào lòng bàn tay hắn liền tan biến, hóa thành vài đốm ánh sáng màu vàng kim, lặng lẽ dung nhập vào cơ thể hắn.
Sau khi về phòng, Giang Nguyệt không nhịn được mà ăn mừng với hệ thống:
“Rất tốt, đã tìm được cớ giữ nam chính ở bên cạnh rồi. Tiếp theo có thể yên tâm làm nhiệm vụ.”
Nam chính của thế giới này không giống kiểu người ở thế giới trước, kế hoạch bám riết không buông chắc chắn không còn dùng được nữa. Cậu cần nghĩ lại một chiến lược hoàn toàn mới.
Hệ thống vẫn không ngừng ồn ào:
【Cưỡng chế yêu, đi theo tuyến cưỡng chế yêu đi!】
“Tôi, cưỡng chế yêu, Bùi Dục á?”
Giang Nguyệt bật lại,
“Ngươi nhìn vóc dáng hai đứa tôi xem, tôi cưỡng chế nổi anh ta à?”
Giang Nguyệt tưởng tượng thử cảnh đó…
Cậu cảm thấy mình chắc sẽ bị một đấm đánh ngất ngay tại chỗ.