Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 92: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (3)
Sau khi bị zombie cào rách da thịt hoặc cắn trúng mà nhiễm virus, những vết thương ấy sẽ không bao giờ lành, luôn giữ nguyên trạng thái ban đầu.
Thế nhưng vết thương ở thắt lưng sau của Giang Nguyệt lại đang dần hồi phục. Bản thân vết thương vốn không sâu, giờ gần như đã lành hẳn, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra.
Lông mày Cố Vân Chu nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
“Cậu đến đây làm gì?”
Giang Nguyệt thẳng thắn đáp:
“Đến tìm mấy người.”
Cố Vân Chu vốn cho rằng Giang Nguyệt gan nhỏ, dù có đi theo họ thì cũng chẳng bám trụ được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ tự bỏ cuộc. Ngay từ đầu, khi phát hiện phía sau đã không còn bóng dáng Giang Nguyệt, anh còn nghĩ cậu đã quay đầu rời đi.
Không ngờ người này lại gan lớn đến vậy, một mình cũng dám chạy thẳng về hướng khu nội thành.
Lâm An lên tiếng:
“Hay là cứ để cậu ấy theo trước đi. Một mình cậu ấy đi lại cũng không an toàn. Với lại zombie chắc đều đã bị tiếng nổ thu hút đến cái hố lớn bên kia rồi, tạm thời không có nguy hiểm gì. Cứ để cậu ấy đi cùng, đợi đội chi viện phía sau tới thì giao người cho họ.”
Cố Vân Chu không nói gì, trầm mặc một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Lâm An tiến lại gần Giang Nguyệt, cười cười tự giới thiệu:
“Tôi tên Lâm An, cậu tên gì?”
“Tôi là Giang Nguyệt.”
Trong cả đội, ai nấy đều khá lạnh lùng, đặc biệt là Cố Vân Chu. Chỉ có Lâm An là nhiệt tình nhất. Sau khi hai người giới thiệu xong, anh ta lại chỉ từng người trong đội để giới thiệu cho Giang Nguyệt.
Anh chỉ về phía Cố Vân Chu, nói:
“Vị này là Cố Vân Chu, chính là người vừa nãy nổ súng giết zombie cứu cậu đó. Tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tình vô nghĩa, nếu không cũng chẳng ném vật tư cho cậu.”
“Ban đầu anh ấy định để cậu cầm vật tư đứng nguyên tại chỗ đợi đội chi viện phía sau tới, ai ngờ cậu lại đuổi theo. Đã vậy thì cứ đi cùng bọn tôi trước đi.”
Giang Nguyệt có chút ngạc nhiên liếc nhìn Cố Vân Chu một cái. Hóa ra là vậy. Nếu biết sớm thì cậu đã chẳng cần vất vả đuổi theo làm gì.
Sau đó, Lâm An tiếp tục giới thiệu những thành viên khác trong đội. Giới thiệu xong, anh lại hỏi:
“À đúng rồi, lúc nãy thấy cậu chỉ có một mình, cậu lang thang một mình sao? Không có đồng đội à?”
Trong thời mạt thế, chỉ dựa vào sức một người thì rất khó sống sót.
Giang Nguyệt đáp:
“Trước đây thì có.”
“Cậu bị lạc với họ rồi sao?”
“Ừ.”
Thật ra cũng không hẳn là lạc. Thông qua ký ức của nguyên chủ, Giang Nguyệt biết rõ những người kia cố ý bỏ rơi cậu. Vật tư họ tìm được rất ít, thêm một người thì đồng nghĩa với việc mỗi người được chia càng ít hơn.
Trong lúc chạy trốn cùng bọn họ, nguyên chủ từng bị vấp ngã một lần. Dù đồng đội ở ngay bên cạnh, nhưng họ chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục chạy, không ai kéo cậu dậy.
Nguyên chủ nhanh chóng tự đứng lên, nhưng đã bị bỏ lại phía sau, đồng thời zombie cũng đuổi kịp. Người rơi lại phía sau rất nhanh trở thành mục tiêu truy đuổi, phần lớn zombie đều lao về phía cậu.
Nhờ vậy, những đồng đội kia mới có được cơ hội thở dốc và nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Trong lúc nguy cấp, nguyên chủ bộc phát tiềm lực cực lớn, tuy thoát khỏi đám zombie nhưng cũng hoàn toàn tách rời khỏi đồng đội.
Sau đó cậu lang thang vô định, rồi mới gặp được nhóm Cố Vân Chu.
Chỉ tiếc rằng cuối cùng nguyên chủ vẫn bị zombie cào rách da. Ý thức của cậu vì thế mà tiêu tan, rồi Giang Nguyệt mới xuyên qua đến đây.
Lâm An còn định kéo Giang Nguyệt nói thêm vài câu, nhưng Cố Vân Chu liếc anh ta một cái đầy cảnh cáo. Lâm An lập tức biết điều mà im miệng.
Lần này họ tạo ra tiếng nổ lớn để thu hút zombie ở khu vực xung quanh về một chỗ, như vậy mới thuận tiện cho việc tìm kiếm vật tư.
Cố Vân Chu nhắc nhở:
“Dù phần lớn zombie đã bị tiếng nổ dẫn đi, nhưng xung quanh vẫn có thể còn sót lại. Lát nữa lúc tìm vật tư, bọn tôi có thể không lo cho cậu được. Cậu tự cẩn thận, hoặc quay lại theo đường cũ, đợi đội chi viện tới. Trên đường về zombie đã được dọn dẹp gần hết rồi, quay lại sẽ an toàn hơn là theo bọn tôi.”
Ngày thường Cố Vân Chu rất ít nói, hiếm khi thấy anh nói liền một đoạn dài như vậy. Rõ ràng những lời này là nói cho Giang Nguyệt nghe.
Dù đã đồng ý để Giang Nguyệt theo cùng, nhưng trên thực tế anh vẫn đang khuyên cậu rời đi.
Giang Nguyệt hiểu rõ điều đó, nhưng đã vất vả tìm được nam chính rồi, cậu đương nhiên không thể bỏ cuộc.
Cậu nhìn Cố Vân Chu, nói:
“Anh yên tâm, tôi sẽ không kéo chân mọi người đâu.”
Sắc mặt Cố Vân Chu không thay đổi, rõ ràng chẳng mấy tin lời cậu nói.
Ở thế giới trước, Giang Nguyệt từng học quân sự vài năm, cũng biết chút võ thuật, thân thủ coi như không tệ. Dù kỹ năng bắn súng trước đây dùng là súng laser, nhưng khác biệt cũng không quá lớn. Có nền tảng từ thế giới trước, việc làm quen với súng lục cũng nhanh hơn nhiều.
Trên đường tới đây, cậu cũng lẻ tẻ giải quyết vài con zombie. Dù cơ thể này không phải thân thể ở thế giới trước, nhưng sau một thời gian thích nghi, cảm giác quen thuộc đã dần trở lại.
Khả năng ngắm bắn của Giang Nguyệt khá chuẩn, gần như phát nào cũng trúng đầu, giải quyết zombie gọn gàng.
Vì thế cậu cảm thấy mình có thể không giúp được quá nhiều, nhưng ít nhất cũng không đến mức kéo chân đội. Chỉ là nhìn thái độ của Cố Vân Chu, rõ ràng anh chẳng mấy tin tưởng.
Giang Nguyệt theo họ đến trước một siêu thị. Cửa chính đã bị phá nát, bên trong khá tối, không thể xác định liệu còn zombie ẩn nấp hay không.
Cả đội cẩn thận tiến vào, cố gắng giảm nhẹ tiếng bước chân, thậm chí còn nín thở, tránh kinh động đến zombie có thể tồn tại.
Sau khi kiểm tra một vòng mà không phát hiện dấu vết zombie, họ mới tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Bên trong siêu thị vô cùng bừa bộn, kệ hàng đổ ngổn ngang. Sau khi mạt thế bùng nổ, phần lớn mọi người đều chọn siêu thị — nơi vật tư đầy đủ — để trú ẩn, vì vậy những nơi như thế này thường tụ tập rất đông người.
Chỉ cần có một người nhiễm virus zombie, thì những người còn lại gần như không thể thoát. Do đó trong siêu thị thường tồn tại số lượng lớn zombie.
Tiếng nổ lớn họ tạo ra trước đó chính là để dẫn zombie xung quanh và trong siêu thị rời đi, nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm vật tư.
Dù bên trong rất lộn xộn, nhưng vẫn còn không ít vật tư. Có lẽ những người trốn ở đây chưa được bao lâu thì đã bị lây nhiễm, nên thức ăn gần như chưa bị tiêu hao.
Cố Vân Chu miệng thì nói không lo được cho cậu, nhưng sau khi vào siêu thị vẫn để Giang Nguyệt đi sát bên mình, đồng thời dặn dò:
“Lát nữa đừng chạy lung tung, cũng đừng phát ra tiếng động. Cứ yên lặng theo sát tôi.”
Giang Nguyệt vừa định đáp lời, chợt nhớ anh vừa nói phải im lặng, liền vội đưa tay che miệng, gật đầu thật mạnh.
Dù bên ngoài không còn zombie, nhưng không có nghĩa bên trong cũng vậy. Họ vẫn gặp phải vài con zombie lẻ tẻ.
Giang Nguyệt vốn định nhân cơ hội này thể hiện một chút, chứng minh mình không phải gánh nặng. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì đã bị Cố Vân Chu giải quyết gọn gàng, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phát huy.
Chẳng bao lâu sau, số zombie còn sót lại trong siêu thị đã được dọn dẹp gần hết. Giang Nguyệt từ đầu đến cuối chẳng tìm được dịp nào để chứng minh bản thân.
Mọi người tụ tập lại với nhau, có người báo cáo:
“Zombie bên trong đã được xử lý xong.”
Cố Vân Chu gật đầu:
“Báo tọa độ cho đội hậu cần, để họ tới vận chuyển vật tư.”
Có người không nhịn được than thở:
“Lần nào cũng là bọn tôi liều mạng đi tìm vật tư, đội hậu cần chỉ việc lái xe tới chất đồ. Vậy mà khi về khu an toàn, người ta chỉ cảm ơn đội hậu cần, chẳng ai nhớ đến công sức của chúng tôi.”
Cố Vân Chu liếc người đó một cái:
“Vậy cậu cũng có thể chọn sang đội hậu cần.”
Người kia lập tức cười xòa xua tay:
“Không không, tôi chỉ than vãn chút thôi, tôi không muốn đi đội hậu cần đâu.”
Nhiệm vụ của đội tiên phong tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng đổi lại, lượng vật tư được phân phối cũng là cao nhất trong toàn bộ khu an toàn. Hơn nữa, đi theo Cố Vân Chu, tỷ lệ sống sót của họ cao hơn hẳn so với các đội tiên phong khác.
Sau khi dọn dẹp xong zombie trong siêu thị, mọi người cũng thả lỏng hơn, trực tiếp lấy thức ăn trong siêu thị ra lót dạ.
Giang Nguyệt cũng cầm một chiếc bánh mì. Bánh quy nén tuy no lâu, nhưng thật sự không ngon, lại còn khô khốc, ăn xong dễ bị nghẹn. Vì thế lúc này, chỉ cần được ăn một ổ bánh mì bình thường thôi cũng đủ khiến cậu cảm động đến suýt rơi nước mắt.
Vừa ăn bánh mì, Giang Nguyệt vừa trao đổi với hệ thống, bàn xem ở thế giới này nên dùng kế hoạch gì để “đánh chiếm” nam chính.
Do độ khó của thế giới này có phần vượt mức, nên về mặt thiết lập nhân vật, hệ thống không trói buộc Giang Nguyệt quá nhiều, hoàn toàn để cậu tự do phát huy.
Thế nhưng Giang Nguyệt lại chẳng vì vậy mà thấy vui. Độ khó vượt mức mà bù đắp chỉ có từng ấy thôi sao? Chẳng lẽ không nên cho cậu một cái “kim thủ chỉ” gì đó để tăng tỷ lệ sống sót à?
Không hạn chế thiết lập nhân vật thì có ích gì chứ, chẳng thực tế chút nào.
“Tôi thấy Cố Vân Chu lạnh lùng như vậy, chiêu bám dai chắc không có tác dụng đâu. Dùng cách ‘khám bệnh’ thì càng không được, vì tôi có tiền đâu.”
Sau mạt thế, tiền bạc đã hoàn toàn mất đi giá trị. Giờ đây đều là lấy vật đổi vật. Hoặc giống như khu an toàn của Cố Vân Chu, dùng lao động để đổi lấy điểm tích lũy, rồi dùng điểm đó mua đồ.
Nhưng dù là vật tư hay điểm tích lũy, hiện tại Giang Nguyệt đều không có. Tính đến giờ, ở thế giới này, cậu chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Chẳng lẽ vì ở thế giới trước từng làm phú nhị đại một lần, nên sang thế giới này phải biến thành kẻ nghèo kiết xác sao?
【Để tôi suy nghĩ kỹ đã……】
Xét việc hai thế giới trước ở giai đoạn sau đều xuất hiện sai lệch, hệ thống không thể không trở nên cẩn trọng.
Rõ ràng ở thế giới trước, Giang Nguyệt đã làm theo yêu cầu của nó, chia tay đúng thời điểm chuyển ngoặt của cốt truyện, vậy tại sao diễn biến sau đó vẫn bị lệch?
Hệ thống không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu. Nếu thế giới này lại lặp lại sai lầm đó……
Liên tiếp ba lần — đây sẽ là một sai sót nghiêm trọng trong công việc.
Ngay từ lần đầu tiên, nó đã chọn cách che giấu, không báo cáo lên trên, vốn đã là vi phạm quy định. Lần thứ hai cũng vậy, ban đầu còn tưởng chỉ là trường hợp cá biệt của thế giới đầu tiên, chỉ cần giấu thêm lần này là xong.
Ai ngờ thế giới thứ hai cũng đi vào vết xe đổ.
Nếu chuyện này bị phát hiện ở giai đoạn sau, chắc chắn nó sẽ bị ghi trọng lỗi, thậm chí có khả năng bị tịch thu toàn bộ điểm tích lũy.
Hệ thống bắt đầu hối hận vì lần đầu tiên đã chọn che giấu dị thường. Kể từ khoảnh khắc đó, nó đã bị trói chặt với Giang Nguyệt, trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây.
Vì thế cho dù thế giới thứ ba sau này có xuất hiện dị thường, nó cũng chỉ có thể tiếp tục che giấu.
Dù nghĩ vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là nó muốn thế giới thứ ba tiếp tục lặp lại sai lầm. Nếu có thể tránh được, đương nhiên là phải cố gắng tránh.
Nhưng vấn đề là, hiện tại nó hoàn toàn không biết rốt cuộc hai thế giới trước đã sai ở đâu. Vậy nên cho dù muốn phòng tránh tình huống tương tự, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào.
Chuyện này lại càng không thể đi hỏi các hệ thống tiền bối khác, nếu không thì việc nó che giấu dị thường ở hai thế giới trước chẳng phải sẽ bị lộ sao?
Sau một hồi suy nghĩ, hệ thống mới đáp:
【Trước mắt chưa cần vội. Cậu cứ quan sát tính cách của hắn trước đã, rồi chúng ta hãy lập kế hoạch sau. 】
Hệ thống đổi tính rồi sao? Câu này hoàn toàn không giống phong cách của nó. Hai thế giới trước, nó còn hận không thể vừa xuyên qua đã bắt cậu lập tức hạ gục nam chính, vậy mà giờ lại bảo đừng vội?
Về tính cách của Cố Vân Chu — bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong hình như cũng không tệ, chỉ là cũng chẳng hẳn kiểu ngoài lạnh trong nóng…… cảm giác giống ngoài lạnh trong ấm thì đúng hơn.
Cụ thể thế nào thì Giang Nguyệt cũng chưa rõ. Hai người tiếp xúc chưa lâu, cậu vẫn chưa nắm được tính cách thật sự của Cố Vân Chu.
Giang Nguyệt nhai bánh mì, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Cố Vân Chu.
Ngoại hình của anh giống hệt khí chất — lạnh lẽo, cứng rắn. Dù rất điển trai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó mà đến gần.
Đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, khoảng cách giữa lông mày và mắt khá hẹp, lông mày ép xuống khiến ánh nhìn trông rất hung dữ.
Vừa quan sát, cậu vừa âm thầm phân tích. Nhưng ánh mắt quá mức trần trụi ấy khiến Cố Vân Chu khó lòng làm ngơ.
Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Giang Nguyệt.
Hai người đối diện nhau trong thoáng chốc. Giang Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, vội vàng dời ánh mắt đi, giả vờ như vừa rồi chỉ là vô tình chạm mắt mà thôi.
Khí thế của Cố Vân Chu quá mạnh. Rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng Giang Nguyệt lại sinh ra cảm giác chột dạ.
Hơn nữa, khi đối diện với ánh mắt của anh, Giang Nguyệt bỗng thấy đôi mắt ấy có chút quen thuộc. Nhưng từ đầu đến giờ cậu mới quen Cố Vân Chu được bao lâu chứ, sao lại có cảm giác quen mắt như vậy?
Giang Nguyệt muốn tiếp tục quan sát Cố Vân Chu, nhưng sợ lại bị phát hiện, đành thỉnh thoảng liếc trộm một cái rồi lập tức thu ánh mắt về.
Cái kiểu này chẳng khác nào ánh mắt của kẻ trộm trước khi ra tay, nhưng trong mắt người khác, lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ánh nhìn của Lâm An qua lại giữa Cố Vân Chu và Giang Nguyệt vài lần, rồi đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh.
Giang Nguyệt… chẳng lẽ là để ý đến Cố Vân Chu, đang âm thầm liếc mắt đưa tình sao?
Ánh mắt này…… càng nhìn càng giống.
Lâm An quen Cố Vân Chu đã lâu, hai người còn quen biết từ trước khi mạt thế xảy ra. Cố Vân Chu từ trước đến nay vẫn luôn là cái bộ dạng này, lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Nhưng khổ nỗi anh có một gương mặt quá đẹp. Người bị ngoại hình của anh thu hút không hề ít, chỉ là tính cách của Cố Vân Chu quá lạnh, những người muốn theo đuổi anh cuối cùng đều bị thái độ ấy làm cho nản chí mà bỏ cuộc.
Vì thế, đến nay Cố Vân Chu vẫn luôn độc thân, chưa từng yêu ai.
Giờ nhìn phản ứng của Giang Nguyệt…… có lẽ là sau khi được Cố Vân Chu cứu, cậu đã nảy sinh hảo cảm với anh.
Chỉ tiếc là, thích phải người này, Giang Nguyệt e rằng sẽ thất vọng thôi.
Xem ra lát nữa anh vẫn nên nhắc nhở Giang Nguyệt một chút — Cố Vân Chu, thật sự không phải kiểu người dễ theo đuổi.