Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23)
Giọng của Lạc Xuyên và Thời Ảnh gần như vang lên cùng lúc, nhưng tiếng Thời Ảnh quá lớn, hoàn toàn át mất lời của Lạc Xuyên, vì vậy Giang Nguyệt chẳng nghe được câu mà Lạc Xuyên vừa nói.
Hai người đi dạo giờ biến thành bốn người cùng đi. Sắc mặt Lạc Xuyên trông không mấy vui. Anh liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Châu, bảo cậu nhanh kéo Thời Ảnh đi chỗ khác. Thẩm Châu chỉ nhún vai, tỏ ý cũng bó tay.
Trong nhóm khách mời này, người Thời Ảnh ưng ý nhất chính là Giang Nguyệt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã bị diện mạo của Giang Nguyệt thu hút, trong lòng lập tức nảy sinh thiện cảm. Hơn nữa, Giang Nguyệt hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu trước cách ăn mặc của cậu, điều đó lại càng khiến thiện cảm trong lòng Thời Ảnh tăng vọt.
Dù gì thì rất nhiều người, khi nhìn thấy quần áo của cậu, đều hoặc là chán ghét, hoặc là sững sờ. Chỉ có Giang Nguyệt là bình thản như không, còn khen rằng bộ đồ của cậu đẹp. Thời Ảnh biết đó chỉ là câu khách sáo thôi… nhưng nghe vào vẫn thấy vui vô cùng.
Ban đầu, ngày đầu tiên bốc thăm chia nhóm, biết mình cùng đội với Giang Nguyệt, cậu còn mừng rơn. Thế mà Lạc Xuyên trước bao nhiêu người lại trực tiếp giành mất quả bóng trong tay cậu, ban đạo diễn cũng chẳng ai đứng ra can thiệp, khiến cậu buộc phải về nhóm với Thẩm Châu.
Thẩm Châu không phải người cậu hoàn toàn xa lạ. Thậm chí có thể coi là khá quen — thường xuyên đụng mặt nhau trong các sự kiện lớn, trước đây cũng từng hợp tác đóng phim. Nhưng mà… giữa cậu với Thẩm Châu thật sự chẳng có gì để nói. Từ tính cách đến phong cách ăn mặc, hai người như hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Mà chính cái trạng thái “nửa quen nửa lạ” ấy mới khó xử nhất. Tính Thẩm Châu thì trầm, để tránh bầu không khí quá gượng gạo, Thời Ảnh đành tự mình cố gắng tìm đề tài nói Châuyện. Nghĩ đề tài đến mức đầu sắp nổ tung. May mà lại gặp được nhóm Giang Nguyệt — bốn người cùng lúng túng vẫn đỡ hơn hai người cùng lúng túng.
Hơn nữa, Thời Ảnh vốn định tranh thủ tạo thiện cảm với Giang Nguyệt. Dù sao thì Thẩm Châu với tính cách trầm lặng hoàn toàn không phải gu của cậu; Bạch Thần mang lại cho cậu cảm giác như đang đeo mặt nạ, cậu cũng chẳng thích; Vệ Vũ Thư trông thì trong sáng vô hại, nhưng từng lén chê bai cách ăn mặc của cậu sau lưng — càng khiến cậu mất cảm tình. Còn về Lạc Xuyên… ngay từ lần gặp đầu tiên đã tỏa ra địch ý rõ rệt. Thời Ảnh đoán tám phần là đối phương cũng để ý Giang Nguyệt, vậy chẳng phải hai người thành tình địch rồi sao.
Phân tích xong một lượt, trong cả dàn khách mời, chỉ có Giang Nguyệt là vừa mắt cậu nhất.
Dù gì đạo diễn cũng chưa từng nói là không được “giật góc tường” người khác. Lạc Xuyên đã có thể trước mặt cả ekip mà cướp mất bạn đồng hành của cậu, vậy cậu cũng có thể cướp lại ngay trước mặt mọi người. Huống hồ, hoạt động “người yêu một ngày” cũng chỉ để tìm hiểu đối phương trước, chứ đâu phải lập tức trở thành người yêu thật. Theo hiểu biết của cậu về các chương trình hẹn hò, phía sau chắc chắn sẽ có vòng được tự do chọn bạn đồng hành.
Chỉ cần trước mặt Giang Nguyệt tích đủ thiện cảm, đến lúc đó hai người bọn họ chọn nhau là xong.
Có người khác đi cùng, trạng thái của Thời Ảnh rõ ràng thoải mái hơn nhiều, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện. Nhưng những người còn lại thì hứng thú giảm hẳn. Giang Nguyệt thì vẫn ổn — sự xuất hiện đột ngột của hai người đã làm bớt đi sự ngượng ngập giữa cậu và Lạc Xuyên. Bây giờ cậu chỉ cần mỉm cười gật đầu “ừm” một tiếng là đủ.
Ngược lại, sắc mặt Lạc Xuyên theo thời gian càng lúc càng khó coi. Đến mức ngay cả quay phim cũng nhận ra tâm trạng anh đang rất tệ, bèn chuyển sang quay lưng của mọi người.
Thẩm Châu từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt bình thản, chuyện gì cũng không làm cậu dao động. Dù thấy “người yêu một ngày” của mình có xu hướng ve vãn người khác ngay trước mắt, cậu vẫn chẳng biểu hiện gì đáng kể.
“Tôi cảm thấy hẹn hò là chuyện rất riêng tư, người ngoài không nên xen vào quá nhiều.”
Lạc Xuyên cười mà không cười, liếc Thời Ảnh một cái, rồi thản nhiên kéo Giang Nguyệt về phía mình hơn một chút, trong giọng nói chứa sự cảnh cáo rất rõ ràng.
Không biết là Thời Ảnh nghe không ra ý tứ, hay là cậu vốn chẳng để tâm, “Có phải người yêu thật đâu mà để ý làm gì. Đông đông mới vui chứ.”
Câu nói này chẳng khác nào nhảy disco ngay trên điểm giới hạn chịu đựng của Lạc Xuyên. Thái dương anh giật giật, nắm tay siết rồi lại buông, suýt nữa đã không nhịn được mà nổi nóng.
Thẩm Châu nhạy bén nhận ra động tác của anh, liền nhanh tay kéo Thời Ảnh sang bên cạnh, rồi đổi chủ đề:
“Anh kể vụ bộ vest của anh đi, tự nhiên tôi thấy hứng thú ghê.”
“Hả? Thật á? Tự nhiên sao lại hứng thú với nó?”
Thời Ảnh lập tức bị thu hút sang đề tài mới. Tuy chưa chịu rời đi, nhưng chí ít cũng không còn dính lấy Giang Nguyệt nữa.
Lạc Xuyên nắm lấy tay Giang Nguyệt, nhưng cảm xúc đã không còn hưng phấn như trước. Câu nói khi nãy của Thời Ảnh để lại dư âm không nhỏ. Trong đầu anh cứ quanh quẩn mãi mấy chữ: “Có phải người yêu thật đâu…”
Một câu vô tâm của đối phương lại chạm đúng chỗ đau, bóp vỡ ảo giác mà anh vẫn cố níu giữ. Và Lạc Xuyên buộc phải đối diện với sự thật: Anh và Giang Nguyệt—đã chia tay rồi.
Dù trong suy nghĩ của anh, chuyện chia tay đó không được anh đồng ý thì coi như không tính. Trong lòng anh, hai người chưa từng chia tay, chỉ là “vì lý do nào đó” mà tạm thời xa nhau một thời gian.
Lý do ấy chính là: Giang Nguyệt xót anh phải làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền, không muốn nhìn anh vất vả nữa, nên mới cắn răng đề nghị chia tay.
Giang Nguyệt hiểu rõ tính anh—dù không có tiền, Lạc Xuyên vẫn sẽ muốn cho cậu những điều tốt nhất. Nhưng khi ấy tình cảnh thật sự quá khó khăn: gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, nhà cửa xe cộ và tất cả tài sản có giá trị đều bị đem ra thế chấp. Trong quãng thời gian ấy, Giang Nguyệt đã ở cạnh anh mấy tháng trời. Vì vậy, Lạc Xuyên không tin cậu là vì anh nghèo nên mới chia tay.
Lúc vừa nghe Giang Nguyệt nói “vì không có tiền” mà chia tay, anh đúng là đã tức đến lú đầu một khoảnh khắc, tin thật. Nhưng ngay sau đó anh đã bình tĩnh lại rất nhanh, thậm chí còn cho mình một bạt tai để cảnh tỉnh vì đã dao động.
Sau khi tỉnh táo, anh lập tức phân tích: Giang Nguyệt nhất định là vì thương anh — không muốn thấy anh phải chạy đôn chạy đáo làm việc khắp nơi, không muốn anh quá cực khổ — nên mới chủ động chia tay.
Vì nếu chỉ có mình anh, anh ngủ ngoài ghế đá công viên cũng chẳng sao. Nhưng anh tuyệt đối không thể để Giang Nguyệt chịu khổ cùng. Cho dù hiện tại tay trắng, anh vẫn sẽ cố gắng cho Giang Nguyệt những điều tốt nhất trong khả năng của mình.
Giang Nguyệt lại hiểu rõ điều ấy hơn ai hết, nên mới bất đắc dĩ mở lời chia tay — để giảm gánh nặng cho anh.