Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 94: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (5)
Chiếc xe đột ngột rẽ gấp, Giang Nguyệt mất thăng bằng, không kịp khống chế cơ thể mà đổ về phía Cố Vân Chu.
Không gian trong xe quá chật hẹp, cho nên dù cậu nghiêng người sang bên thì cũng chỉ có thể tựa vào người Cố Vân Chu.
Cố Vân Chu không nói gì. Từ lúc lên xe, anh vẫn luôn quay mặt về phía cửa sổ. Ngay cả lúc này cũng không hề quay đầu nhìn lấy một cái, ánh mắt vẫn chăm chú dõi ra ngoài.
Giang Nguyệt ngồi thẳng lại, không nhịn được lẩm bẩm với hệ thống:
“Bộ dáng lần này của tôi xấu lắm sao?”
Nếu không thì tại sao từ sau vụ san hô trùng, Cố Vân Chu cứ giữ nguyên tư thế này mãi? Người không biết nhìn vào còn tưởng anh bị trẹo cổ.
Sau khi xuyên qua, cậu vẫn chưa có cơ hội soi gương nhìn diện mạo hiện tại của mình. Nhưng dựa theo ký ức của nguyên chủ thì gương mặt này đâu có tệ, hồi đại học còn từng được coi là “cỏ khoa” nữa kia. Chẳng lẽ sau một thời gian lăn lộn trong mạt thế, nhan sắc tụt dốc không phanh?
【Không có đâu. Để thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ, diện mạo của cậu ở mỗi thế giới đều sẽ không tệ. Nếu không, giai đoạn đầu của nhiệm vụ cũng khó mà triển khai được.】
Không phải vì ngoại hình sao? Vậy việc anh ta cứ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng lẽ là để quan sát xung quanh xem có tang thi không?
Giang Nguyệt rất muốn trực tiếp hỏi, nhưng xét đến ấn tượng hiện tại của cậu về Cố Vân Chu — một người trông rất dữ — trong lòng không khỏi có chút sợ, thế nên không dám mở miệng.
Người ngồi ghế phụ và tài xế cũng đều thuộc kiểu ít nói. Thành ra suốt quãng đường, trong xe không có lấy một người khuấy động bầu không khí, cứ thế trầm mặc chạy đi.
Có lẽ hai người phía trước vốn không phải kiểu trầm lặng như vậy. Giang Nguyệt thỉnh thoảng thấy người ngồi ghế phụ lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, dường như có điều muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến việc phía sau còn có Cố Vân Chu, cuối cùng vẫn cắn răng nuốt lời trở lại, ép tất cả xuống bụng.
Xem ra không chỉ riêng mình cậu thấy sợ Cố Vân Chu.
Một ngày ban ngày không đủ để quay về khu an toàn. Gần đến chạng vạng, đoàn xe dừng lại ở một vùng ngoại ô vắng vẻ, ít dấu chân người.
Sau khi xác nhận tang thi xung quanh đã được dọn sạch, bọn họ dựng lều bên cạnh xe. Trời dần tối, những người còn lại lần lượt từng nhóm nhỏ chui vào lều nghỉ ngơi.
Giang Nguyệt đứng đó, không biết mình nên vào lều nào.
Hơn nữa mấy cái lều khác hình như đều đã đầy người, chỉ còn lại lều của Cố Vân Chu là còn chỗ, bởi vì trong lều đó chỉ có mình anh.
Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước tới hỏi:
“Vậy… tôi ngủ chung lều với anh à?”
Cố Vân Chu nhấc mí mắt lên nhìn cậu một cái, đáp gọn lỏn:
“Không phải.”
Giang Nguyệt: “……”
Thôi vậy, cậu cũng chẳng quá muốn ngủ chung với Cố Vân Chu.
Đúng lúc này, Lâm An đi tới nói:
“Cố Vân Chu không thích ngủ chen chúc với người khác, nên bình thường đều ở một mình. Cậu sang bên tôi đi, ba người chen chúc một chút vẫn ở được.”
Giang Nguyệt xoay mũi chân định đi sang đó, nhưng vừa quay người thì giọng Cố Vân Chu đã vang lên phía sau, trầm thấp nói:
“Quay lại.”
“Hả? Sao vậy?” Giang Nguyệt khó hiểu quay đầu.
Cố Vân Chu từ trong lều bước ra, chỉ tay vào bên trong:
“Cậu ngủ ở đây.”
Giang Nguyệt có chút do dự. Ngủ cùng Cố Vân Chu thì không gian rộng rãi hơn, nhưng bầu không khí chắc chắn sẽ rất ngột ngạt. Còn nếu sang lều của Lâm An… lều đó hai người thì vừa, ba người thì hơi chật.
Lâm An ngạc nhiên:
“Cậu không phải không thích ngủ chung với người khác sao?”
“Tôi gác đêm, tối nay không ngủ.” Cố Vân Chu vừa lau súng vừa nói.
Gác đêm vốn là luân phiên, một nhóm trực nửa đêm đầu, rồi đổi nhóm khác trực nửa đêm sau. Nhưng nghe ý của Cố Vân Chu thì tối nay anh định trực nguyên đêm.
Nghe vậy, Giang Nguyệt lập tức hết lăn tăn.
Cố Vân Chu gác đêm, chẳng phải có nghĩa là trong lều chỉ có một mình cậu sao? Quá tuyệt!
Nhưng Giang Nguyệt cũng không thể thật sự để anh thức trắng cả đêm. Trước khi ngủ, cậu nói:
“Anh trực nửa đêm đầu thôi, nửa đêm sau gọi tôi dậy, chúng ta đổi ca.”
Thế nhưng Cố Vân Chu lại không gọi cậu dậy.
Giang Nguyệt tỉnh giấc là vì nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Cậu kéo khóa lều, thò đầu ra thì thấy Lâm An đứng ở ngoài.
“Tỉnh rồi à? Vừa hay, tôi đang định gọi cậu dậy. Đã tỉnh thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát thôi.”
Cậu ngủ một mạch đến sáng?
Giang Nguyệt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Cố Vân Chu đâu. Mãi đến khi cậu thu xong lều, mới thấy Cố Vân Chu xuất hiện trở lại.
Giang Nguyệt hỏi:
“Sao anh không gọi tôi dậy?”
Cậu thấy dưới mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, hẳn là cả đêm không ngủ.
“Tôi gọi rồi, cậu không tỉnh.”
“Có… có à?” Giang Nguyệt ngẩn ra. Bình thường cậu ngủ cũng không quá say, sao lại không tỉnh được?
Cố Vân Chu nhàn nhạt “ừ” một tiếng. Giang Nguyệt tin.
Cậu xoa mũi, hơi lúng túng:
“Chắc tôi ngủ hơi say… Lần sau anh gọi nhiều lần chút, tôi dậy được mà.”
Chẳng lẽ Cố Vân Chu thấy cậu không dậy nổi nên không gọi nữa, rồi tự mình ở ngoài gác suốt cả đêm?
Anh tuy trông có vẻ dữ dằn, nhưng con người thật ra cũng không tệ. Nếu không thì trước đó đã chẳng ném vật tư cho cậu.
Chỉ là vẻ ngoài quá hung dữ, nhìn vào đã thấy khó tiếp cận. Hiện tại Giang Nguyệt vẫn chưa摸 rõ tính cách của anh, cũng không biết nên chung sống thế nào.