Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5)
Lần thứ bao nhiêu Giang Nguyệt hất rượu vào mặt nhà đầu tư rồi?
Lúc rượu lại một lần nữa bay thẳng lên mặt đối phương, người quản lý rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Sắc mặt anh ta xanh mét, kéo Giang Nguyệt vào một góc khuất, mở miệng là mắng xối xả:
“Giang Nguyệt! Đây là lần thứ mấy cậu hất rượu vào người ta rồi hả?!”
Giang Nguyệt cúi đầu nhìn mũi giày, hàng mi dày khẽ run, cả người cũng hơi phát run, trông như bị dọa sợ đến mức không dám nói câu nào.
Quản lý nhìn bộ dạng đó, cơn giận lại mềm đi một nửa. Lời trách mắng đang chuẩn bị tuôn ra bị ép xuống, anh ta đổi giọng, vỗ vai an ủi:
“Được rồi, đừng sợ nữa. Lát nữa theo tôi sang chỗ Tổng Lương xin lỗi, thái độ thành khẩn một chút là được—”
Lời còn chưa nói dứt, Giang Nguyệt đã ngẩng mặt lên. Nụ cười trên môi cậu vẫn chưa kịp thu lại, cậu nghiêng đầu hỏi ngược lại:
“Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Mà anh không nhìn thấy à? Cái bộ dạng tóc dính sát vào da đầu của ông ta sau khi bị tôi hất rượu ấy, buồn cười muốn chết, hahahaha—”
Thì ra cái run rẩy ban nãy không phải sợ, mà là cố nín cười.
Quản lý nhắm mắt, hít sâu một hơi, như đang cố đè lại cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu:
“Giang. Nguyệt!!!”
Giang Nguyệt lập tức biết điều, đưa tay che miệng.
Quản lý xoa mạnh thái dương, giọng nhẫn nhịn đến phát run:
“Lần này lý do là gì nữa?”
“Ông ta lấy tay sờ mông tôi. Tôi không dùng chai rượu đập vào đầu ông ta đã là rất nhân đạo rồi đấy.”
Đoạn sau cậu còn nhỏ giọng lầm bầm, cứ tưởng không ai nghe thấy, ai ngờ vẫn lọt vào tai quản lý.
Gân xanh trên trán Vương Thắng giật liên hồi, gương mặt vốn nho nhã cũng bắt đầu méo mó vì tức. Nhìn biểu cảm đó, Giang Nguyệt cực kỳ thức thời, lập tức ngậm miệng lại, không dám ho he.
Sau khi chia tay với Lạc Xuyên, Giang Nguyệt từng xin vào một khách sạn có bao ăn bao ở, làm nhân viên phục vụ. Nhưng vì gương mặt quá bắt mắt, cậu thường xuyên bị khách quấy rối. Trong một lần xung đột, cậu không nhịn được, trực tiếp phản kháng, và kết quả là… bị đuổi việc.
Bị khách sạn tống cổ ra ngoài, đứng giữa đường, Giang Nguyệt còn đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì Vương Thắng đột nhiên xuất hiện.
Anh ta kích động nắm chặt lấy tay cậu, lực lớn đến mức Giang Nguyệt giật mãi không rút ra nổi.
Trong khoảnh khắc cậu sắp cho rằng mình gặp phải kẻ biến thái, Vương Thắng cuối cùng cũng chịu giải thích rõ ràng. Anh ta vỗ ngực cam đoan, đầy tự tin nói:
“Tôi nhất định sẽ đưa cậu trở thành đỉnh lưu của làng giải trí!”
Giang Nguyệt nghe bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết đó, quả thật hơi động lòng.
Thế là hai người lập tức bắt tay hợp tác: một người có khuôn mặt đẹp, một người có quan hệ & tài ăn nói, cùng nhau xông thẳng vào giới giải trí.
Hai năm trôi qua, Vương Thắng vì không tạo ra được thành tích nào nên sắp bị công ty sa thải, còn Giang Nguyệt thì vì đắc tội các nhà đầu tư lớn quá nhiều lần mà đang đứng trước nguy cơ bị phong sát triệt để. Những lời hứa hẹn hùng hồn ngày trước… đã sớm bay sạch khỏi đầu cả hai.
Vương Thắng nhìn cậu với ánh mắt hận sắt không thành thép:
“Đây là tài nguyên tôi phải cúi đầu cầu xin mãi mới lấy được. Nếu lần này cậu còn không nhận phim, thì chuẩn bị uống gió Tây Bắc đi!”
Anh ta nắm chặt cổ tay Giang Nguyệt, lôi cậu đi:
“Đi! Vào trong xin lỗi, xem còn cứu vãn được không!”
Vương Thắng không có quan hệ, không có thế lực, năm đó nói sẽ nâng Giang Nguyệt thành đỉnh lưu, nhưng thực tế anh ta chỉ có thể tiếp cận mấy vai phụ nhỏ trong webdrama hạng ba.
Trong lòng anh luôn mang một chút áy náy. Anh nghĩ, nếu Giang Nguyệt đổi sang quản lý khác, cho dù không biết diễn xuất là gì, chỉ dựa vào gương mặt này thôi cũng đủ để kiếm ăn trong giới giải trí. Kết quả theo anh ta hai năm, ngay cả gió Tây Bắc cũng sắp chẳng còn để mà uống.
Thật ra Giang Nguyệt cũng có cảm giác tương tự — cậu thấy mình có lỗi với Vương Thắng.
Anh ta còng lưng, hạ mình, chạy vạy, van xin đủ kiểu mới giúp cậu tìm được một buổi ăn tối với nhà đầu tư, vậy mà lần nào cậu cũng tự tay làm hỏng, đắc tội người ta, khiến tài nguyên bay theo gió.
Vậy nên, dù trong lòng vô cùng không cam, Giang Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đi theo Vương Thắng, chuẩn bị đến gặp Tổng Lương xin lỗi.
Hai người còn chưa đi tới phòng bao thì cửa đã tự mở ra. Chưa nhìn thấy mặt ai, đã thấy một cái bụng tròn vo thò ra trước. Ngay sau đó, Tổng Lương với mấy sợi tóc thưa thớt của mình xuất hiện trước mắt hai người, trong lòng còn ôm một người nữa.
Vương Thắng cúi gập người 90 độ:
“Ngài Lương, thật sự xin lỗi, thằng nhóc này quá không biết điều, tôi đã dạy dỗ nó rồi.”
Khóe mắt liếc thấy Giang Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh ta liền đưa tay kéo mấy cái vào vạt áo Giang Nguyệt, ra hiệu cậu mau xin lỗi.
Giang Nguyệt mím môi:
“Ngài Lương, xin lỗi…”
“Ha.” Một tiếng cười trào phúng vang lên. Lúc này sự chú ý của Giang Nguyệt mới dồn lên người đang nằm trong lòng Tổng Lương.
“Lưu Chiêu.” Giang Nguyệt gọi tên hắn.
Vẻ đắc ý trên mặt đối phương không thể che giấu, trắng trợn hiện rõ:
“Ôi chao, đây chẳng phải Giang Nguyệt sao? Nghe nói vừa rồi chính cậu hắt rượu vào mặt Tổng Lương à? Bây giờ chạy đến xin lỗi, hối hận rồi hả? Đáng tiếc cậu đến muộn một bước, Tổng Lương đã đồng ý giao vai diễn cho tôi rồi.”
Giọng nói cố ý bóp méo, làm ra vẻ yểu điệu mà Lưu Chiêu cất lên khiến da gà trên người Giang Nguyệt muốn nổi hết cả lên. Cái giọng đó chẳng khác nào tiếng móng tay cào lên bảng đen, khiến người ta tê rần cả da đầu.
Lưu Chiêu là nghệ sĩ cùng công ty với cậu, Giang Nguyệt tự thấy mình chẳng thân thiết gì với hắn, bình thường vốn cũng không tiếp xúc mấy, vậy mà đối phương lại cứ thích nhằm vào cậu ở khắp mọi nơi.
Giang Nguyệt không muốn để ý tới hắn, nhưng khổ nỗi Lưu Chiêu lại rất thích chạy đến trước mặt cậu, nói năng châm chọc mỉa mai. Bây giờ hắn lại xuất hiện, xem ra trong lúc cậu rời đi, Lưu Chiêu đã thành công lấy lòng Tổng Lương rồi.
Da mặt của Tổng Lương đúng là dày, bị Giang Nguyệt hất rượu thẳng vào mặt trước bao người mà bây giờ vẫn có thể nói chuyện với cậu một cách thản nhiên như không.
Đôi mắt ông ta vốn đã gần như bị thịt trên mặt ép đến sắp mở không nổi, giờ vừa cười lên thì mắt hoàn toàn biến thành một đường chỉ.
“Người trẻ thì nóng nảy mà, tôi hiểu được. Huống hồ người đẹp như cậu, tính cách có hơi bốc đồng một chút cũng chẳng sao. Hay là tối nay…”
Ánh mắt dâm đãng của hắn từ trên xuống dưới quét qua người Giang Nguyệt.
Cứng rồi, nắm đấm của cậu cứng rồi — Trong đầu Giang Nguyệt bốc lên một ý nghĩ muốn đấm chết hắn ngay tại chỗ.
Vương Thắng kịp thời giữ chặt lấy tay cậu, ra hiệu đừng hành động hấp tấp.
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt theo văn phong truyện:
Giang Nguyệt còn chưa vội, nhưng Lưu Chiêu đã cuống lên trước. Hắn vừa oán độc trừng Giang Nguyệt một cái, vừa ôm lấy cánh tay Tổng Lương, cúi xuống hôn một cái lên khuôn mặt bóng dầu ấy, giọng the thé nói:
“Lương tổng, không phải đã nói tối nay sẽ ở bên em sao?”
Tổng Lương rõ ràng rất hưởng thụ kiểu này, cười đến mức cả người thịt mỡ rung lên:
“Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất.”
Đôi mắt hí đầy dục vọng lại liếc sang phía Giang Nguyệt, liếm môi nói:
“Vậy xem ra chỉ có thể hẹn cậu lần sau rồi.”
Trước khi rời đi, ông ta nhét vào tay Giang Nguyệt một tấm danh thiếp:
“Số riêng của tôi đấy, nghĩ thông rồi thì gọi cho tôi.”
Ngay khoảnh khắc lướt ngang qua Giang Nguyệt, Lưu Chiêu nhân lúc Tổng Lương không chú ý liền rút luôn tấm danh thiếp trong tay Giang Nguyệt, sau đó đắc ý khoác tay Tổng Lương bỏ đi.
Đúng là giúp cậu ta một việc lớn — cậu còn đang đau đầu không biết nên vứt nó vào thùng rác nào cho hợp lý.
Vương Thắng nhìn theo bóng lưng hai người, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cái tên Lưu Chiêu đó, cũng chẳng phải lần đầu cướp khách của cậu”
Mỗi lần cướp vai của cậu, Lưu Chiêu đều phải chạy đến trước mặt khoe khoang, hống hách một phen. Nhưng chỉ cần thấy Giang Nguyệt không hề nổi giận vì chuyện đó, hắn ta lại lập tức xấu hổ hóa giận, tức tối bỏ đi.
Giang Nguyệt đã quen rồi. Nếu Lưu Chiêu không đến trước mặt cậu khoa trương một lượt, cậu mới cảm thấy kỳ lạ.
“Tôi đi rửa tay cái đã.” Vừa nghĩ đến lúc nãy Tổng Lương nhét tấm danh thiếp cho mình, còn cố ý bóp tay một cái, Giang Nguyệt liền thấy buồn nôn.
Đến khi ngón tay bị ngâm nước đến nhăn lại, cậu mới chịu thôi.
Lau khô tay xong, cậu đi tìm Vương Thắng. Nhưng vừa rẽ qua khúc cua, một bóng người vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt, khiến Giang Nguyệt lập tức đứng sững tại chỗ.