Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4)
Nghe vậy, vẻ mặt Giang Nguyệt trở nên có chút kỳ quái, liếc nhìn anh ta một cái:
“Không tiện lắm đâu.”
“Có gì mà không tiện chứ.”
Giang Nguyệt ho khẽ vài tiếng, lịch sự nói:
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thôi, tôi tìm khách sạn nghỉ tạm là được rồi.”
Nói thì dễ thế, chứ trong túi cậu giờ trống rỗng, đến tiền ăn còn chẳng có, nói gì đến tiền thuê phòng. Cơn đau đầu lại nhói lên từng đợt — sớm biết thế này, cậu đã không để hết tiền lại cho Lạc Xuyên.
Lúc đó, Giang Nguyệt vốn tưởng mình sắp rời khỏi thế giới này, nên trước khi đi đã muốn làm một việc tốt: đem toàn bộ những món quà mà Lạc Xuyên từng tặng trong mấy năm qua đem bán đi, cộng thêm số tiền tiết kiệm được, tất cả gộp lại chuyển vào một thẻ ngân hàng, rồi gửi nặc danh cho Lạc Xuyên — coi như vốn khởi nghiệp, cũng là trả lại cho anh ta.
Giờ nghĩ lại, Giang Nguyệt chỉ muốn tự tát cho mình một cái thật đau. Tại sao không chừa lại dù chỉ một ít chứ?
Tất cả đều tại cái hệ thống chết tiệt kia, chẳng thèm nói trước rằng sau khi chia tay vẫn phải ở lại thế giới này, hại cậu giờ nghèo rớt mồng tơi.
Ánh mắt Cố Nam Tinh cứ liếc về phía cậu không ngừng:
“Cậu đã chia tay với Lạc Xuyên rồi thì…”
“Đừng nhìn tôi nữa, nhìn đường đi kìa!” Giang Nguyệt hốt hoảng kêu lên, ngắt lời anh ta.
Cố Nam Tinh giật mình, vội vàng xoay mạnh vô lăng. Nếu không cài dây an toàn, Giang Nguyệt có khi đã bị hất ra ngoài mất rồi.
Cái tên này bị làm sao vậy chứ? Đã lái xe nhanh như bay còn cứ mất tập trung, đúng là tai họa xã hội đội lốt tài xế hợp pháp!
Cậu chợt nhớ lại chuỗi “lịch sử đen tối” từng thi rớt sa hình bốn lần, trong lòng không khỏi uất ức. Dựa vào cái gì mà Cố Nam Tinh cũng có thể lấy được bằng lái, còn cậu thì thi mãi vẫn trượt? Thật sự nên kiến nghị tước bằng của tên kia ngay lập tức mới đúng!
“Cho tôi xuống xe!” Giang Nguyệt không dám ngồi thêm giây nào, giục Cố Nam Tinh tìm chỗ đỗ gần nhất để thả cậu xuống.
Xe vừa dừng lại,cậu lập tức mở cửa bước ra, hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành bên ngoài, cuối cùng mới thấy mình sống lại rồi. Khuôn mặt vốn tái nhợt vì sợ cũng dần hồi sắc.
Khi cậu chuẩn bị rời đi, Cố Nam Tinh bỗng gọi giật lại:
“Giang Nguyệt, đợi đã!”
“Gì nữa?” Cậu quay đầu, cau mày nhìn đối phương.
Cố Nam Tinh hơi cúi đầu, giọng trầm xuống, có phần ngượng ngùng:
“Tôi nói thật đấy. Nếu giờ cậu chưa có chỗ ở… thì đến nhà tôi đi.”
Anh ta dừng lại một lát, rồi nhỏ giọng bổ sung:
“Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Giang Nguyệt nhìn dáng vẻ kia, khóe mắt co giật:
“Anh định bao nuôi tôi à?”
Cố Nam Tinh ngẩng đầu, ánh mắt chân thành mà mong chờ:
“Được không?”
“Được cái đầu anh ấy!”
Giang Nguyệt trừng mắt, hừ mạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi thẳng, để lại Cố Nam Tinh đứng đó, vừa ngượng ngùng vừa không cam lòng.
Cậu cứ đi vô định một hồi, đến khi chắc chắn Cố Nam Tinh không còn theo sau nữa mới chậm rãi bước lại.
Thật không hiểu trong đầu tên kia đang nghĩ cái gì. Trước khi đến đây rõ ràng đã nói, cả hai chỉ đóng một vở kịch cho Lạc Xuyên xem, diễn xong thì đường ai nấy đi.Cậu vẫn coi Cố Nam Tinh như đồng đội cùng chung nhiệm vụ, thế mà giờ hắn lại muốn bao nuôi mình? Chẳng lẽ định ngày nào cũng dắt anh đi lượn lờ trước mặt Lạc Xuyên để gỡ gạc lại chút tự tôn từng bị chèn ép sao?
Nếu thật là vậy, cậu chỉ có thể bày tỏ rằng:không hiểu, và cũng chẳng buồn tôn trọng.
Đi lang thang thêm một lúc, Giang Nguyệt nhìn dòng người qua lại tấp nập, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn nhàn nhạt.
Khi đến thế giới này, cậu mang theo nhiệm vụ, và mối dây duy nhất nối cậu với nơi này chính là Lạc Xuyên. Bây giờ tách ra đột ngột, cậu lại thấy trống trải lạ thường.
Điều khiến cậu nhớ nhất là những ngày chẳng phải làm gì cả, chỉ ăn no ngủ kỹ, vô tư nằm nhà như cá phơi nắng.Đáng tiếc, khoảng thời gian đó đã vĩnh viễn rời xa cậu rồi.
Giờ việc cấp bách là phải tìm một công việc vừa có chỗ ăn vừa có chỗ ở, nếu không,cậu thật sự có thể chết đói ngoài đường mất.
Giang Nguyệt lấy điện thoại ra xem giờ, không ngờ vừa bật màn hình, thông báo tin nhắn liền dồn dập hiện lên.
Một là từ Cố Nam Tinh.
Một là từ Lạc Xuyên.
Rồi xong, cậu quên chưa xóa Lạc Xuyên khỏi danh bạ. Một người yêu cũ đúng nghĩa, lẽ ra nên “chết” luôn trong đời mình mới phải, cậu tự cười giễu bản thân.
Cậu mở khung chat với Lạc Xuyên, lướt qua một lượt tin nhắn, chỉ thấy đối phương vẫn chưa chịu buông tay, liên tục hỏi cậu đang ở đâu, năn nỉ cậu đừng chia tay.
Giang Nguyệt không trả lời, động tác dứt khoát mà lưu loát: chặn, xóa, gọn gàng như một làn nước chảy. Đừng trách cậu tuyệt tình, tất cả chỉ để sớm hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Vừa xóa xong Lạc Xuyên, điện thoại lại đột ngột reo lên.
“Quên mất còn cái này.” Cậu lẩm bẩm, “Chặn luôn cả số điện thoại.”
Hệ thống trong đầu không nhịn được mà thở dài cảm khái.
Giang Nguyệt giờ đã đến mức buông xuôi, nghĩ bụng: đã chọc giận người ta đến thế rồi, thêm một chút cũng chẳng sao. Đã chia tay thì phải dứt khoát, xóa sạch mọi liên hệ, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt đối phương.
Qua một thời gian nữa, có lẽ Lạc Xuyên sẽ quên cậu đi. Đến khi có dịp gặp lại, hy vọng bản thân vẫn còn được “toàn thây” mà rút lui.
Sau khi triệt để xóa hết mọi cách liên lạc với Lạc Xuyên, cậu mới tiện tay mở ra xem tin nhắn của Cố Nam Tinh.
Cố Nam Tinh: 【Xin lỗi Giang Nguyệt, là tôi sai rồi.】
【Tôi không có ý đó thật mà.】
【Tôi vụng về nên nói sai thôi, cậu tha thứ cho tôi được không?】
【Tôi thật lòng thích cậu, giờ cậu và Lạc Xuyên chia tay rồi, hay là… đến với tôi đi?】
【Tôi đảm bảo sẽ đối xử với cậu còn tốt hơn anh ta.】
【Giang Nguyệt, trả lời tôi đi mà.】
Nhìn loạt tin nhắn nối nhau như pháo nổ, đầu Giang Nguyệt như muốn nổ tung. Không nhắn thì thôi, vừa nhắn lại khiến cậu càng mệt não hơn.
Được rồi, xóa nốt! Cái tên này cũng chặn luôn! Tất cả — xóa sạch!
Cuối cùng, thế giới trong chiếc điện thoại cũng trở lại yên tĩnh, và Giang Nguyệt lần đầu tiên trong ngày cảm thấy thanh thản đến lạ.