Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20)
Mặc dù rõ ràng đang là mùa hè, nhưng Giang Nguyệt lại cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh. Anh im lặng ôm chặt cánh tay, không dám nhìn sắc mặt hiện tại của Lạc Xuyên.
“Anh ta vừa cười lạnh một tiếng, có phải đang chế giễu tôi không?” Giang Nguyệt không thể đoán được ý tứ của Lạc Xuyên, cố gắng thảo luận và phân tích với Hệ thống.
【Chắc là thế...】
Hệ thống cũng không dám chắc lắm. Thực ra, khoảng thời gian này nó lờ mờ cảm thấy nam chính của thế giới này có chút kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở đâu thì lại không nói rõ được. Hiện tại, quỹ đạo phát triển của nam chính đều đang diễn ra theo đúng dự đoán của nó, ngoại trừ việc anh ta hứng chí chạy đến tham gia show hẹn hò. Tuy nhiên, sau một hồi phân tích, Hệ thống cũng đã tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành động này của nam chính.
Gần đây, nó đã xem xét lại tất cả các hành vi khác nhau của nam chính trong suốt thời gian qua, không phát hiện ra vấn đề gì. Mỗi hành vi đều được nó phân tích ra một lời giải thích hợp lý, nhưng Hệ thống vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Hệ thống suýt chút nữa bị sập nguồn. Nó lập tức quyết định từ bỏ việc suy nghĩ, bởi vì bản thân nó không phải là hệ thống trí tuệ, việc nó có thể nhận ra một chút bất thường đã là rất khó khăn rồi, những suy nghĩ quá sâu xa sẽ khiến nó bị quá tải.
Tuy nhiên, vì đã xem xét lại một lượt mà không phát hiện ra vấn đề gì, vậy thì chắc hẳn là không có vấn đề gì cả. Có lẽ chỉ là nó quá đa nghi mà thôi.
Cuối cùng, đến lượt Lạc Xuyên trả lời. Trái tim Giang Nguyệt cũng dần dần treo ngược lên, hồi hộp hơn cả lúc chính anh trả lời câu hỏi.
Tai Giang Nguyệt vểnh lên, tập trung hết sức chuẩn bị lắng nghe câu trả lời của Lạc Xuyên.
“Không có.”
Ngay khi Lạc Xuyên vừa mở miệng, Giang Nguyệt theo phản xạ quay đầu nhìn về phía hắn, không ngờ lại đối diện trực tiếp với ánh mắt của Lạc Xuyên. Anh giật mình quay phắt đầu đi, vì dùng lực quá mạnh, Giang Nguyệt nghe thấy cổ mình phát ra một tiếng “khớp” giòn tan.
Nhưng anh không bận tâm đến cái cổ của mình, mà đang hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của Lạc Xuyên. Anh cứ có cảm giác giọng điệu của đối phương giống như đang giận dỗi vậy... Chắc là ảo giác thôi, nếu không thì quá đỗi kỳ quái rồi.
“Ha ha ha, có hình mẫu lý tưởng hay không cũng không sao cả. Chúng ta hoàn toàn có thể xác định xem trong số các vị khách mời có một nửa kia mà bạn yêu thích hay không thông qua 30 ngày chung sống sắp tới.”
“Để giúp các bạn hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ tổ chức hoạt động ‘Cặp đôi một ngày’! Trong chiếc hộp này có sáu quả bóng. Lát nữa các bạn lần lượt lên bốc một quả, hai người có màu bóng giống nhau sẽ trở thành người yêu và cùng nhau trải qua một ngày tuyệt vời.”
“Được rồi, ai muốn xung phong bốc đầu tiên?”
Những chuyện như thế này, Thời Ảnh luôn là người tích cực nhất, anh lập tức giơ tay bày tỏ ý muốn mình sẽ đi trước. Sau khi bốc bóng xong, người dẫn chương trình không cho những người khác biết màu của quả bóng, nói rằng muốn giữ sự bí ẩn và cảm giác mong đợi, và sẽ đợi tất cả mọi người bốc xong rồi cùng lúc giơ quả bóng nhỏ trong tay ra.
Giang Nguyệt bốc được một quả bóng màu xanh dương, vậy đối tác tương ứng của anh cũng là người bốc được quả bóng xanh dương.
Hiện tại, người dẫn chương trình không cho phép họ cho xem quả bóng trong tay. Cảm giác mong chờ của khán giả ra sao anh không rõ, nhưng sự tò mò của Giang Nguyệt thì quả thực đã bị khơi gợi lên rồi.
Nếu người bốc được quả bóng cùng màu với anh là Bạch Thần... Nghĩ đến khả năng này, Giang Nguyệt lập tức nổi hết da gà.
Còn nếu người kia lại là Lạc Xuyên... Giả vờ làm “Cặp đôi một ngày” với bạn trai cũ, nghe thôi đã thấy thật điên rồ rồi.
Để đẩy cao sự mong đợi của khán giả, người dẫn chương trình mãi không công bố kết quả, cứ lan man vòng vo, khiến lòng Giang Nguyệt càng lúc càng căng thẳng.
“Được rồi, tôi biết mọi người đang theo dõi qua màn hình đều cực kỳ háo hức muốn biết kết quả. Vậy thì, hãy cùng nhau vén màn bí ẩn nào!”
“Xin mời mọi người mở lòng bàn tay, giơ cao quả bóng nhỏ của mình lên.”
Màu xanh dương, màu xanh dương ở đâu... Tìm thấy rồi! Ánh mắt Giang Nguyệt nhanh chóng khóa chặt vào một quả bóng xanh dương khác, sau đó ánh mắt anh từ từ di chuyển lên, nhìn thấy chủ nhân của quả bóng: là Thời Ảnh.
Giang Nguyệt khẽ thở phào một hơi, như trút được gánh nặng.
Tuy nhiên, theo ý của người dẫn chương trình, họ sẽ phải đóng vai tình nhân một ngày với tất cả các khách mời. Điều đó có nghĩa là dù lần này không cặp với Lạc Xuyên, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt thôi.
Trái tim anh vừa đặt xuống lại một lần nữa treo lên.
Nhiệm vụ ở thế giới này rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Tại sao Lạc Xuyên mãi không ra tay vả mặt anh? Ngay từ ngày gặp lại Lạc Xuyên, Giang Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cú "vả mặt" đó, nhưng trớ trêu thay, Lạc Xuyên lại luôn án binh bất động.
Anh biết có một chuyện như vậy sắp xảy ra, nhưng lại không biết chính xác thời điểm. Khí lực và sự căng thẳng mà Giang Nguyệt khó khăn lắm mới tích tụ được trong lòng, cũng đang dần dần tan biến theo thời gian. Cảm giác này như bị tra tấn bằng cách dùng dao cùn róc thịt từng chút một, khiến anh vô cùng khổ sở lúc này.
Sự dày vò mãn tính này quá mức thử thách tâm lý con người, thà rằng cứ một nhát dao kết thúc nhanh gọn còn hơn.
Kết quả ghép cặp "Cặp đôi một ngày" của ngày đầu tiên đã được công bố: Giang Nguyệt và Thời Ảnh thành một cặp; Lạc Xuyên và Thẩm Chu một cặp; Vệ Vũ Thư và Bạch Thần một cặp.
“Tuyệt vời, vậy là kết quả ghép cặp ngày đầu tiên của chúng ta đã được xác định. Trong khoảng thời gian sắp tới, các bạn có thể tự do hoạt động. Các bạn có thể thử cùng nhau hẹn hò xem phim, đi công viên giải trí, hãy cố gắng chung sống với đối phương như một cặp tình nhân nhé. Đến tối, hãy tự tay chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến cho đối phương để kết thúc một ngày hoàn hảo!”
Lời người dẫn chương trình vừa dứt, Thời Ảnh đã vọt tới bên cạnh Giang Nguyệt, khoác vai anh và nói: “Trùng hợp quá, hôm nay chúng ta cùng một đội!”
Giang Nguyệt còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ phía sau. Ngay sau đó, Lạc Xuyên xuất hiện bên cạnh anh, mạnh mẽ gạt cánh tay của Thời Ảnh ra, rồi giật lấy quả bóng màu xanh dương trong tay Thời Ảnh, và nhét quả bóng màu đỏ của mình vào tay anh ta.
Thời Ảnh ngơ ngác nhìn quả bóng trong tay, rồi lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên vòng tay qua vai Giang Nguyệt, ôm anh vào lòng rồi nói với người dẫn chương trình: “Tôi có thiện cảm với cậu ấy. Chúng tôi ghép thành một đôi, không có vấn đề gì chứ?”
Người dẫn chương trình cũng ngây người: “À, cái này, cái này...” Tình huống đột ngột này khiến người dẫn chương trình hoàn toàn trở tay không kịp, nhất thời không biết phải xử lý thế nào.
Mãi cho đến khi giọng nói của đạo diễn truyền đến tai nghe: “Cứ làm theo ý cậu ấy là được.”
Lạc Xuyên chính là kim chủ lớn của chương trình này, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với hắn ta được. Thật ra, ngay từ khi Lạc Xuyên đề xuất tham gia show hẹn hò, ông đã ngờ rằng liệu có phải hắn ta đã nhắm trúng vị khách mời nào đó, mượn cớ quay show để theo đuổi hay không.
Xem ra, suy đoán của ông ta đã đúng đến tám, chín phần rồi...
Người dẫn chương trình nhận được chỉ thị của đạo diễn, vội vàng gật đầu lia lịa: “Được, được, đương nhiên là được! Tôn chỉ của show hẹn hò của chúng tôi chính là giúp khách mời tìm được đối tượng rung động, nếu hai bạn đã có thiện cảm thì còn gì tuyệt vời hơn.”
Đương nhiên, người dẫn chương trình cũng không dám hỏi hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu và chưa nói được mấy câu thì làm sao lại nảy sinh thiện cảm.
“Được rồi, tiếp theo mọi người hãy cùng với ‘nửa kia’ của mình đi hẹn hò thôi.”
Giang Nguyệt bị Lạc Xuyên ôm trong lòng, không dám động đậy. Chóp mũi anh tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng của gỗ tuyết tùng trên người hắn. Mãi cho đến khi giọng nói của Lạc Xuyên vang lên bên tai, Giang Nguyệt mới chầm chậm xoay cổ, nhìn thẳng vào mắt Lạc Xuyên.
“Đi hẹn hò thôi nào, bạn... trai... của... tôi.”