Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20)

Giang Nguyệt không ngờ Ninh Gia lại còn tìm đến mình. Dựa theo những biểu hiện trước đây của hắn, rõ ràng là rất ghét cậu. Ánh mắt hung dữ lần trước đến giờ Giang Nguyệt vẫn còn nhớ rất rõ. Vậy mà lần này, Ninh Gia lại đột nhiên thay đổi thái độ, còn chạy thẳng tới khu giảng dạy của khoa bọn họ để tìm cậu. Giang Nguyệt sống chung với Bùi Dục mỗi ngày, nên đương nhiên rất rõ lịch học bên kia. Giờ này Bùi Dục đáng lẽ đang học môn mô phỏng chiến đấu với trùng tộc — môn học chung của Alpha và Omega. Vậy mà Ninh Gia không đi học, lại chạy tới tìm cậu làm gì? Tính cả thế giới ban đầu, đây đã là lần thứ ba Giang Nguyệt đi học đại học. Mỗi lần ngồi nghe giảng, cậu đều có cảm giác như đang học lại năm thứ ba. May mà nhà trường cũng hiểu rõ trình độ của khoa bọn họ, nên việc có nghe giảng hay không cũng chẳng ai quản. Dù sao những kiến thức này bình thường cũng chẳng dùng tới, thật sự ra chiến trường thì lại càng vô dụng, đúng kiểu học cho có. Năm nay khoa bọn họ lại càng ít sinh viên, cả giảng đường rộng thênh thang chỉ lác đác vài người ngồi ở hàng ghế sau, thậm chí có mấy người còn chẳng thèm tới lớp. Giảng viên tự mình giảng bài, nhưng vì lớp quá rộng nên giọng nói truyền tới phía sau đã gần như không nghe thấy. “Được rồi, hết giờ học, các em tự học nhé.” Thầy hoàn thành xong “nhiệm vụ” của mình, dù vẫn còn rất lâu mới đến giờ tan học, nhưng vẫn tuyên bố cho tự do rồi rời đi. Thầy vừa đi, mấy người còn lại cũng không ngồi yên được nữa, lần lượt chuồn mất. Chỉ có Giang Nguyệt vẫn ngồi đó. Không phải vì cậu ham học, mà là vì giờ này khoa cơ giáp vẫn chưa tan học. Cậu đang đợi Bùi Dục tới đón mình. Bạn học từng trêu cậu lần trước lúc đi ngang qua còn chào một câu: “Đi trước nha, cậu còn đợi bạn trai tới đón à?” Giang Nguyệt suýt nữa thì sặc. Cậu định phản bác, nhưng giọng nói u u của hệ thống lại vang lên: 【Mọi người đều mặc định Bùi Dục là bạn trai của cậu rồi, thế mà đến giờ hai người vẫn chưa thành đôi.】 “Tô… tôi sắp rồi, đừng có gấp.” Giang Nguyệt gãi gãi mặt, mở sách ra giả vờ rất bận rộn, “Thầy vừa giảng phần quan trọng, tôi phải tranh thủ xem lại.” 【Nhưng thầy vừa rồi đâu có giảng trang này.】 Giang Nguyệt: “……” Cậu đang nghĩ cách đối phó với hệ thống thì bỗng có người ngồi xuống bên cạnh. Quay đầu lại nhìn, Giang Nguyệt giật mình suýt bật dậy — người tới lại là Ninh Gia. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu. Tiếp theo là: tại sao hắn lại ngồi ngay cạnh mình? Rõ ràng trong lớp còn bao nhiêu chỗ trống, vậy mà cố tình ngồi sát bên cậu, mà lúc này trong phòng cũng chỉ còn hai người bọn họ… Một suy đoán vừa vô lý lại vừa hợp lý chậm rãi hiện lên trong đầu Giang Nguyệt. Chẳng lẽ… Ninh Gia là tới tìm cậu thật? Ngay giây sau, suy đoán ấy được chứng thực. Ninh Gia cười híp mắt nhìn cậu, rồi nắm lấy tay cậu, thân mật gọi: “Giang Nguyệt.” Toàn thân Giang Nguyệt như bị điện giật, nổi da gà khắp người. Cậu rút tay một lần không được, lần thứ hai dùng sức mới rút ra được. “Cậu muốn làm gì?” Giang Nguyệt cảnh giác lùi người về sau. Ninh Gia tuy cười, nhưng nụ cười ấy quá mức, khiến người ta nhìn mà thấy giả tạo. “Đừng sợ, tôi đến để làm bạn với cậu thôi.” Giang Nguyệt lặp lại mấy chữ cuối: “Làm… bạn?” Giọng cậu nhấn cao lên, đầy vẻ không tin nổi. Ninh Gia vẫn cười: “Đúng vậy, thật ra tôi khá thích con người cậu. Trước kia có thành kiến với cậu là vì tôi nghĩ cậu chỉ là một phú nhị đại ăn chơi, tiêu tiền như nước mà chẳng tạo ra giá trị gì, nên mới tức giận, nói mấy lời khó nghe. Cậu đừng để bụng nhé.” “Hơn nữa tôi đã tìm hiểu rồi, phát hiện cậu là người khá tốt. Cho nên lần này tôi đặc biệt tới xin lỗi, mong có thể làm bạn với cậu.” Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Giang Nguyệt đâu có ngu. Muốn che đậy ác ý trước kia thì cũng đâu cần bịa ra một lý do vụng về đến vậy. Cho nên cậu hoàn toàn không tin. Huống chi, cậu tiêu tiền thì sao chứ? Có tiêu tiền của hắn đâu. Logic của Ninh Gia đúng là vẫn khiến người ta cạn lời như trước. “Cậu không nhìn nhầm đâu, tôi đúng là một phú nhị đại ăn chơi vô độ, lại chẳng có bản lĩnh gì. Nên chúng ta không thể làm bạn được.” Giang Nguyệt từ trạng thái ngơ ngác ban đầu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt xa cách. Cậu tin chắc — chuyện gì bất thường ắt có âm mưu. Trước đó Ninh Gia còn ghét cậu ra mặt, sao tự dưng biến mất một thời gian rồi lại quay sang tỏ ra thân thiết như vậy? Chắc chắn có vấn đề. Ý từ chối trong lời nói của cậu đã quá rõ ràng. Ninh Gia nghe ra được, nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt biến đổi liên tục, khóe miệng giật giật như đang cố kìm nén cơn giận. Giang Nguyệt bắt đầu đánh cược với hệ thống: “Ngươi đoán xem hắn còn giữ nổi biểu cảm này bao lâu?” 【Mười phút.】 “Tôi thấy chưa đến năm phút đâu.” Ninh Gia cố gắng duy trì nụ cười, trong lòng thì mắng Giang Nguyệt không biết điều. “Sao lại thế được, tôi thật sự thấy cậu rất tốt mà.” “Vậy tốt ở chỗ nào?” Giang Nguyệt ung dung nhìn hắn, chờ hắn liệt kê ra. Trên mặt Ninh Gia thoáng hiện vẻ dữ tợn, hắn cười gượng: “Cậu hỏi đột ngột quá, tôi nhất thời cũng không nghĩ ra… để tôi nghĩ kỹ đã…” “Ví dụ như… cậu rất lương thiện. Cậu thuê Bùi Dục làm vệ sĩ, còn cho anh ta một khoản tiền lớn, chẳng phải vì biết anh ta thiếu tiền nên mới làm vậy sao?” Lúc đó khi cậu tìm Bùi Dục làm vệ sĩ, Ninh Gia cũng có mặt. Hắn rõ ràng biết rất rõ dụng ý của cậu, còn từng lớn tiếng chỉ trích cậu, thay Bùi Dục từ chối. Giờ lại giả vờ như không biết gì. Ninh Gia rốt cuộc muốn làm gì? Giang Nguyệt lại lần nữa nhớ tới ánh mắt hung ác kia của hắn. Cậu thẳng thừng nói: “Đừng vòng vo nữa. Chuyện tôi thuê Bùi Dục làm vệ sĩ, cậu rõ hơn ai hết. Giờ lại giả ngu làm gì?” “Vậy thì tôi nói thẳng luôn nhé, tôi đúng là để ý cậu ta. Cho cậu ta làm vệ sĩ chỉ là cái cớ để giữ người bên cạnh thôi.” Đôi khi, cái thiết lập “phú nhị đại xấu tính” này cũng khá tiện dùng — giống như lúc này. Mọi chuyện quả nhiên giống hệt những gì Giang Nguyệt đoán. Nụ cười trên mặt Ninh Gia còn chưa giữ nổi đến năm phút đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn trừng mắt nhìn Giang Nguyệt, hai mắt đỏ ngầu: “Cậu đúng là đồ khốn kiếp—” Dù chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, nhưng Giang Nguyệt đã tự động bổ sung trong đầu. “Cậu cứ chờ đấy!” Ninh Gia giơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi buông lời đe dọa, rồi tức tối đứng dậy chạy ra khỏi phòng học. Đến cửa, hắn đột nhiên thắng gấp, quay đầu lại: “Tiểu Dục… cậu đến từ lúc nào vậy?” Nghe vậy, Giang Nguyệt nhìn về phía cửa, mới phát hiện Bùi Dục không biết đã đứng đó từ khi nào. “Sao cậu tan học sớm vậy?” “Buổi mô phỏng chiến đấu kết thúc sớm.” Giang Nguyệt gật đầu, lại hỏi: “Vậy cậu tới từ lúc nào?” Không lẽ… đã đứng nghe từ sớm? “Vừa mới tới.” Vừa mới tới thì chắc là chưa nghe thấy rồi. Giang Nguyệt thở phào: “Vậy chúng ta đi thôi.” Hai người lướt qua Ninh Gia đang đứng sững ở cửa. Đi được một đoạn, Bùi Dục bỗng lên tiếng: “Nhưng câu cuối cùng cậu nói, tôi có nghe.” Giang Nguyệt lập tức vấp chân trái vào chân phải, suýt thì ngã sấp mặt, may mà được Bùi Dục kịp thời kéo lại. “Ý gì cơ? Cậu… cậu nghe thấy những lời tôi vừa nói sao?” Cậu cố nhớ lại mình vừa nói gì, mặt dần dần nóng lên. Từ đầu cậu đã không giấu việc muốn để Bùi Dục làm vệ sĩ, nhưng hai người đều ngầm hiểu mà không vạch trần. Giang Nguyệt nghĩ cứ tạm thời để vậy, chờ tìm được cách thích hợp rồi nói rõ. Không ngờ hôm nay vì tức Ninh Gia mà lỡ miệng nói ra, lại còn bị chính đương sự nghe thấy. Chẳng lẽ… đây chính là mục đích của Ninh Gia? Nhưng Giang Nguyệt nhanh chóng phủ định suy nghĩ đó. Nhìn phản ứng của Ninh Gia thì rõ ràng hắn cũng không ngờ Bùi Dục sẽ xuất hiện. Lúc đối mặt với Ninh Gia thì khí thế ngút trời, nhưng giờ đứng trước chính người trong cuộc, Giang Nguyệt lại bắt đầu chột dạ. Cậu không biết Bùi Dục nghĩ gì về mình. Nếu Bùi Dục không thích cậu… thì nhiệm vụ bước đầu coi như thất bại, những bước sau càng không cần nói đến. Ninh Gia đứng nhìn bóng lưng hai người rời đi, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội. Lúc trước, khi hệ thống nói rằng Giang Nguyệt có khả năng cũng mang hệ thống, hắn còn chưa tin lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kể từ khi Giang Nguyệt xuất hiện, hào quang vạn người mê của hắn chưa từng phát huy tác dụng nữa. Trước kia ở khu ổ chuột, nhờ hào quang đó mà hắn sống vô cùng thuận lợi. Những Alpha vì hắn mà ghen tuông, đánh nhau là chuyện thường ngày. Ninh Gia rất hưởng thụ cảm giác được vây quanh như thế. Chỉ là trong đám Alpha đó, ngoài Bùi Dục ra, hắn chẳng để mắt tới ai. Mà Bùi Dục thì luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn. Nhưng hệ thống từng nói, những nhân vật quan trọng thường khó chinh phục, bảo hắn kiên nhẫn. Hơn nữa, Bùi Dục còn giúp hắn lấy thuốc ức chế rối loạn tinh thần lực, khiến Ninh Gia luôn cho rằng đối phương cũng có ý với mình, chỉ là không giỏi biểu đạt. Thế nhưng, từ lúc Giang Nguyệt xuất hiện ở khu ổ chuột, mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát. Lời nói của Bùi Dục đã đập tan ảo tưởng của hắn, còn những Alpha từng vây quanh hắn cũng dần dần rời đi, như thể bỗng nhiên tỉnh mộng. Khi đó Ninh Gia không để tâm lắm, bởi hắn vốn xem thường đám Alpha tầng đáy kia. Hắn chỉ thích cảm giác được người khác vây quanh mà thôi. Mục tiêu thực sự của hắn ngay từ đầu là những Alpha ưu tú nhất của Liên Bang — và đó cũng là lý do hắn dốc hết sức để vào học viện quân sự. Để vào được học viện, hắn thậm chí không tiếc tổn hại cơ thể, tiêm thuốc tăng cường tinh thần lực trong thời gian ngắn, cưỡng ép nâng cấp lên A cấp. Nhưng cuộc sống trong học viện hoàn toàn không giống như hắn tưởng. Trước tiên là thất bại trước Bùi Dục, sau đó hắn quyết định đổi mục tiêu. Dù sao thì có hệ thống trong tay, sớm muộn gì những Alpha kia cũng sẽ thuộc về hắn. Nhờ hệ thống, hắn biết được hai tân sinh viên — Mạnh Vọng Chu của khoa cơ giáp và Tô Từ của khoa chỉ huy — là người từ Đế quốc sang trao đổi. Mọi người chỉ biết họ đến từ Đế quốc, nhưng không ai hay biết một người là hoàng tử, một người xuất thân từ gia tộc hiển hách. Ninh Gia lập tức chuyển mục tiêu sang hai người đó, nhưng kết quả vẫn thất bại. Không cam tâm, hắn lại chuyển sang Bạch Hạc Vân, nhưng hào quang tiếp tục lần lượt mất hiệu lực. Đến lúc này, hệ thống mới nói cho hắn biết — rất có thể Giang Nguyệt cũng mang hệ thống. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong thế giới này, hắn không còn là kẻ đặc biệt duy nhất. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn mới phát hiện, kể từ khi Giang Nguyệt xuất hiện, hào quang vạn người mê của hắn bắt đầu mất tác dụng. Hào quang đó vốn khiến người khác vừa nhìn thấy hắn đã sinh thiện cảm, không chỉ giới hạn trong tình yêu. Vì thế trước kia, không chỉ Alpha mà cả Beta và Omega đều rất thích hắn. Sau khi vào khoa cơ giáp, hắn còn chưa nhận ra hào quang đã mất tác dụng, vẫn theo thói quen cũ muốn dựa vào sự ưu ái của người khác để trốn huấn luyện, kết quả chẳng những thất bại mà còn bị phạt tăng huấn luyện vì thái độ không nghiêm túc. Trước đây hắn chưa từng phải vất vả xây dựng quan hệ, vì chỉ cần có hệ thống, người khác sẽ chủ động tới gần hắn. Cho nên khi có người khuyên hắn nên nghiêm túc luyện tập, hắn mới phản ứng dữ dội như vậy — bởi trước đó chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn theo cách đó. Mãi đến lần gặp Giang Nguyệt thứ ba, dưới lời nhắc của hệ thống, hắn mới bừng tỉnh nhận ra: hào quang vạn người mê của mình đã mất hiệu lực. Hắn bỏ bao công sức vào học viện không phải để học hành cho tử tế. Hiện tại vẫn chưa rõ hệ thống của Giang Nguyệt là gì, nhưng rõ ràng nó khắc chế hệ thống của hắn. Nếu không, hào quang vạn người mê sao có thể vô dụng như vậy? Chỉ cần loại bỏ Giang Nguyệt, hào quang của hắn nhất định sẽ khôi phục. Suốt mấy ngày qua, hắn luôn nghĩ cách để trừ khử Giang Nguyệt. Cách đầu tiên chính là giả vờ kết bạn, tiếp cận hắn, chờ cơ hội thích hợp rồi ra tay. Chỉ tiếc là dã tâm quá lộ liễu, diễn xuất lại quá kém, gần như viết thẳng “tôi có mưu đồ” lên mặt. Giang Nguyệt đâu phải đứa trẻ ba tuổi, sao có thể mắc lừa. Ngay cả hệ thống của hắn cũng nhận ra có vấn đề. 【Ký chủ, tôi thấy lời vừa rồi của cậu quá giả. Người bình thường không ai tin nổi đâu.】 “Im đi! Vậy ngươi có cách gì hay hơn không?” Ninh Gia quá quen dựa dẫm vào hệ thống. Dù đã biết hào quang vạn người mê không còn hiệu quả, hắn vẫn theo bản năng muốn sử dụng nó. Trước kia, chỉ cần hào quang kích hoạt, hắn nói vài câu là có người tranh nhau làm bạn. Mọi thứ quá thuận lợi khiến hắn hoàn toàn không hiểu thế nào là giao tiếp bình thường. Bởi vậy nên sơ hở chồng chất, để Giang Nguyệt chỉ liếc một cái đã biết hắn chẳng có ý tốt gì.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19)

Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20)

Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23) Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24) Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31) Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32) Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao