Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11)
Khi Giang Nguyệt vừa bước vào phòng riêng, pháo giấy liền đồng loạt tung ra, giữa tiếng hò reo ầm ĩ của mọi người, sắc màu rơi vãi khắp nơi.
Giang Nguyệt đã sớm đoán trước nên nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Bùi Dục, rồi lặng lẽ thở phào một hơi. Từ lúc nghe họ nói có “bất ngờ”, cậu đã cảm thấy chẳng phải chuyện tốt lành gì. Vì thế trước khi vào phòng, cậu cố ý đổi vị trí với Bùi Dục, để anh đứng phía trước chắn đường. Còn vỗ vai anh, đường hoàng nói:
“Anh là vệ sĩ của tôi, có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho tôi. Thế nên anh vào trước thăm dò tình hình đi.”
Bùi Dục không nói gì, ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào. Thứ chào đón anh chính là loạt pháo giấy rực rỡ sắc màu.
“Hoan nghênh Tiểu Nguyệt—”
Người dẫn đầu giọng sang sảng, nhưng câu còn chưa nói hết thì cổ họng như bị ai bóp chặt, không phát ra nổi âm thanh. Bởi vì anh ta phát hiện, người bước vào không phải Giang Nguyệt, mà là một người đàn ông xa lạ, cao lớn, khí chất lạnh lùng.
Khí thế tỏa ra quanh người anh khiến mọi người lập tức nhận ra thân phận Alpha.
“Anh là ai?” Lập tức có người lên tiếng hỏi. Kẻ xuất hiện đầy khó hiểu này đã phá hỏng bất ngờ mà họ chuẩn bị cho Giang Nguyệt.
“Anh ấy là vệ sĩ của tôi.”
Giọng Giang Nguyệt vang lên từ phía sau.
Thân hình Bùi Dục vừa rồi đã che khuất cậu, đến lúc này Giang Nguyệt thò đầu ra phía sau lưng anh, mọi người mới nhìn thấy cậu.
Vừa thấy Giang Nguyệt, đám người kia lập tức chuyển sang chế độ nịnh nọt, vồn vã vây quanh, ân cần mời cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Có người còn định ngồi sát bên Giang Nguyệt, nhưng lập tức bị đuổi đi. Giang Nguyệt vẫy tay với Bùi Dục:
“Anh ngồi cạnh tôi.”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của vài người lập tức thay đổi. Bọn họ vốn quen luồn cúi nịnh bợ, khả năng quan sát sắc mặt người khác thì khỏi phải nói.
Ai đi tụ họp lại mang theo vệ sĩ chứ? Mà cho dù có mang, cũng chỉ để đứng chờ ngoài cửa. Vậy mà Giang Nguyệt không những để vệ sĩ theo vào tham dự, còn cho ngồi ngay bên cạnh mình. Dù nhìn thế nào cũng không đơn giản chỉ là quan hệ vệ sĩ.
Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu im lặng, trong lòng đều ngầm hiểu — mối quan hệ giữa hai người này, e là không hề tầm thường.
Để tránh “bất ngờ” biến thành “kinh hãi”, Giang Nguyệt cảm thấy mình nên hỏi trước:
“Bất ngờ mà mọi người nói là gì vậy?”
Mấy người kia bỗng nhiên ấp úng, nói chẳng rõ ràng.
Thế nhưng còn chưa kịp giải thích, cửa phòng đã bị đẩy ra, một nhóm người nối đuôi nhau bước vào.
“Các người vào đây làm gì?!”
Có người liếc nhìn sắc mặt Giang Nguyệt, rồi quay sang đám người mới vào quát lớn.
Giang Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà những người vừa bước vào cũng đồng dạng mờ mịt, hoàn toàn không rõ tình huống trước mắt.
Người dẫn đầu trông hết sức oan ức, lên tiếng nói:
“Chẳng phải chính anh bảo bọn tôi đúng giờ thì cứ vào thẳng sao?”
Có người lập tức mất kiên nhẫn, gắt gỏng nói:
“Ở đây không còn việc của mấy người nữa, ra ngoài đi!”
Tối nay, bọn họ vốn đã tập hợp một nhóm Omega và Alpha nam nữ có ngoại hình nổi bật, dự định coi đó là “bất ngờ” trong buổi tụ họp, để Giang Nguyệt lựa chọn.
Thế giới này quy định đủ 21 tuổi mới được coi là trưởng thành. Do bước vào thời đại tinh tế, tuổi thọ con người kéo dài, nên độ tuổi trưởng thành cũng bị đẩy lùi theo. Mà Giang Nguyệt thì mới vừa tròn 21 không lâu. Không biết là ai trong số họ nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ này, muốn làm cho cậu một “bất ngờ tuổi trưởng thành”. Ai ngờ hôm nay Giang Nguyệt lại tự mình dẫn người đến.
Hành động nhét người này rõ ràng là thừa thãi, thậm chí còn có thể phản tác dụng, chọc Giang Nguyệt không vui. Bởi vậy, khi Giang Nguyệt hỏi “bất ngờ” là gì, bọn họ mới ấp a ấp úng, không dám nói ra.
“Ờ thì… Tiểu Nguyệt ca, bất ngờ xảy ra chút ngoài ý muốn, để lần sau bọn tôi bù cho anh nhé.”
Giang Nguyệt nhìn họ với vẻ nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc họ đang bán thuốc gì trong hồ lô. Nhưng không có bất ngờ cũng tốt, cậu vốn chẳng trông mong gì việc họ có thể làm ra bất ngờ ra hồn. Hơn nữa, sau mỗi lần “bất ngờ”, thế nào họ cũng sẽ thuận thế đưa ra yêu cầu với cậu.
Mấy thứ bất ngờ này chưa bao giờ là cho không — không trả giá thì đừng hòng nhận được.
Giang Nguyệt tuy rất không muốn đồng ý, nhưng theo thiết lập nhân vật, cậu lại buộc phải đóng vai kẻ ngốc chịu thiệt này.
Giờ bất ngờ bị hủy, ngược lại lại đúng ý cậu. Thế nên Giang Nguyệt nói ra câu mà lần nào tụ họp cậu cũng phải nói:
“Mọi người cứ chơi thoải mái, tôi trả tiền.”
Trong phòng riêng lập tức vang lên tiếng hoan hô. Có người mở rượu chúc mừng ngay, âm thanh ồn ào đến mức khiến đầu cậu đau nhức.
“Nếu cậu không thích ở đây, chúng ta đi thôi.”
Giọng của Bùi Dục vang lên bên tai cậu, nhưng vì xung quanh quá ồn, nghe có phần không rõ ràng.
“Đợi thêm chút nữa.” Giang Nguyệt thầm tính thời gian trong lòng. Cậu bị ràng buộc bởi thiết lập nhân vật — trong những dịp như thế này, nếu không ở lại đủ nửa tiếng thì sẽ bị coi là OOC.
Giang Nguyệt từng phàn nàn với hệ thống về lý do OOC kỳ quặc này, hệ thống cũng bất lực đáp lại:
【Không còn cách nào khác đâu, thiết lập nhân vật đều dựa trên tính cách của nguyên chủ. Với tính cách của nguyên chủ, tham gia mấy dịp thế này thì không quẩy suốt ngày đêm là không về nhà. So ra thì quy định của chúng ta đã rất nới lỏng rồi — chỉ cần cậu ở đủ 30 phút là được, trong thời gian đó cậu không làm gì cũng không sao.】
Mỗi lần đến những chỗ như thế này, Giang Nguyệt đều cảm thấy thời gian trôi chậm đến khó chịu.
Sau khi có được lời hứa “tôi trả tiền” của Giang Nguyệt, đám người kia lập tức thả cửa gọi đồ, chơi đến điên cuồng, ngược lại lại lạnh nhạt bỏ mặc cậu sang một bên.
Dù đã sớm biết bọn họ nịnh nọt mình chỉ vì tiền, nhưng kiểu vừa dùng xong liền đá sang một bên thế này, ý đồ cũng lộ liễu quá mức.
Nếu không phải vì cái thiết lập não tàn này, Giang Nguyệt đã sớm trở mặt với họ rồi. Cái nhân thiết phú nhị đại này dùng còn chẳng thoải mái bằng cuộc sống của cậu ở thế giới cũ.
Bất chợt, cậu lại có thể hiểu vì sao nguyên chủ trong đám bạn ăn chơi trác táng ấy lại coi trọng Trần Tu nhất. Bởi vì Trần Tu mang lại giá trị cảm xúc quá lớn, lại cực kỳ giỏi hạ mình nịnh nọt, dỗ cho nguyên chủ lâng lâng trên mây. Ngay cả Giang Nguyệt, sau khi tự mình trải nghiệm vài lần, cũng thấy vô cùng thỏa mãn.
Chỉ là cậu sợ rằng dưới kiểu “nâng lên rồi giết” của Trần Tu, bản thân sẽ không kiểm soát được mà bay quá cao, nên đã chủ động giảm bớt liên lạc giữa hai người.
Cuối cùng cũng cầm cự qua đủ nửa tiếng, Giang Nguyệt lập tức đứng bật dậy, không kìm được mà nói:
“Tôi có việc phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục chơi. Lát nữa cứ gửi hóa đơn cho tôi là được.”
Nói xong, cậu dẫn Bùi Dục rời khỏi nơi này.
Vừa ra khỏi cửa, Bùi Dục đã hỏi:
“Cậu không nhìn ra bọn họ gọi cậu đến chỉ để cậu trả tiền sao?”
Sao lại không nhìn ra được chứ. Đương nhiên là cậu nhìn ra. Chẳng qua là do cái thiết lập chết tiệt này tác quái mà thôi. Giang Nguyệt trả lời trong lòng, nhưng lời nói ra miệng lại hoàn toàn khác:
“Bọn tôi là bạn bè mà, vì bạn bè tiêu chút tiền thì sao? Chẳng phải là chuyện nên làm à?”
Nói xong, Giang Nguyệt hung hăng tự chửi mình trong lòng: phát ngôn của cái tên oan chủng tuyệt thế.
“Bạn bè của cậu đều là kiểu như vậy sao?”
Bùi Dục lại hỏi tiếp.
Giang Nguyệt không muốn thừa nhận đây là bạn bè của mình, nhưng bề ngoài vẫn phải tuân theo thiết lập, đành trái lương tâm đáp:
“Sao thế, anh có ý kiến với họ à?”
“Không.” Bùi Dục lắc đầu.
Thật ra Giang Nguyệt còn muốn nghe Bùi Dục nói thêm vài câu nữa. Ít nhất cậu còn có thể âm thầm phụ họa trong lòng, chứ không thì ngoài việc than thở với hệ thống, cậu chẳng có lấy một người để nói thật.
May mà ngày khai giảng của học viện quân sự đã cận kề. Đến lúc đó, Giang Nguyệt sẽ có đủ lý do chính đáng để từ chối đi chơi cùng bọn họ, lại còn không bị coi là OOC.