Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10)

Giang Nguyệt phát hiện sau khi mang mèo con về phòng, nó vẫn ủ rũ, cuộn mình trong ổ mèo không chịu ra ngoài. “Có chuyện gì vậy?” Giang Nguyệt đi tới, ngồi xổm trước mặt nó, “Mày bị ốm à?” Mèo con dường như nghe hiểu lời cậu nói, liền bật dậy chui thẳng vào lòng cậu, lăn một vòng để lộ cái bụng mềm mại, vừa kêu “meo meo” mấy tiếng vừa chờ Giang Nguyệt vuốt ve. Giang Nguyệt vừa xoa bụng nó vừa quan sát tình trạng, trông cũng không giống là bị bệnh.Dường như chỉ đơn thuần là tâm trạng không tốt. Một cảm giác tê dại rất nhẹ lan ra nơi bụng dưới, sắc mặt Bùi Dục khẽ đổi. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, anh đã xác nhận được —— tinh thần thể mất tích đã lâu của mình, chính là con mèo đang nằm trong vòng tay Giang Nguyệt. Kể từ khi tinh thần thể đột nhiên biến mất không rõ nguyên do, sự cảm ứng giữa họ cũng bị cắt đứt. Thế nhưng vừa nãy, liên kết ấy lại bất ngờ được khôi phục. Chỉ là… nó không hề có ý định quay về cơ thể anh, ngược lại còn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong vai trò thú cưng của Giang Nguyệt. Trước đây, Bùi Dục đã lật xem rất nhiều tài liệu, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ trường hợp nào ghi chép về việc tinh thần thể “bỏ nhà đi bụi”. Sau đó, anh nhận ra việc tinh thần thể mất tích cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến tinh thần lực của mình, nên chuyện tìm kiếm dần dần bị gác lại. Giờ đây, mối liên kết giữa anh và tinh thần thể đã được nối lại. Đồng thời, Bùi Dục cũng phát hiện ra —— xúc cảm giữa anh và tinh thần thể đã bắt đầu đồng bộ. Vừa rồi, anh cảm thấy bụng dưới hơi tê ngứa, giống như có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy nhiên, cảm giác ấy không quá mạnh, nên khi truyền đến anh chỉ còn lại một loại ngứa ngáy mơ hồ. Bùi Dục xoa xoa giữa mày. Tinh thần thể không quay về cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là… xem ra Giang Nguyệt thật sự coi nó như một con mèo cưng bình thường để nuôi dưỡng. Mà nay anh và tinh thần thể đã cùng chung cảm giác, vậy thì mỗi lần Giang Nguyệt vuốt mèo, bên anh cũng sẽ cảm nhận được. Xúc cảm truyền sang chắc chắn sẽ bị suy yếu đi phần nào, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được. Bùi Dục gõ cửa phòng Giang Nguyệt. Giang Nguyệt mở cửa, hỏi: “Có chuyện gì sao?” Bùi Dục cao hơn Giang Nguyệt một cái đầu, ánh mắt dễ dàng vượt qua đỉnh đầu cậu, nhìn thẳng vào cảnh tượng trong phòng. Tinh thần thể của anh vừa nhìn thấy anh liền lập tức chui tọt vào ổ mèo trốn đi, sau đó lại thò đầu ra, lặng lẽ nhìn anh đối diện. Bùi Dục cong môi cười nhạt: “Tôi thấy mèo của cậu rất đáng yêu, muốn sang nhìn thêm một lát.” Con mình được khen, với tư cách “phụ huynh”, trong lòng Giang Nguyệt lập tức dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Cậu vô thức ưỡn ngực lên: “Được thôi, vậy thì cho anh nhìn thêm vài lần.” Giang Nguyệt bước tới bế mèo lên, nhưng nó lại có chút không hợp tác, rúc chặt trong lòng cậu, vùi đầu xuống, không muốn gặp người lạ. Điều Giang Nguyệt đắc ý nhất chính là hoa văn hình chữ Vương trên trán nó, vậy mà giờ nó lại vùi đầu đi, chẳng chịu để lộ ra chút nào. “Tiểu Mễ, đừng sợ, cứ đường hoàng mà khoe ra đi chứ.” Bùi Dục nheo mắt lại: “Nó tên là Tiểu Mễ à?” “Ừ.” Giang Nguyệt đúng kiểu người đặt tên rất dở. Ban đầu cậu cũng chẳng biết nên đặt tên gì cho nó, cứ dùng tạm cái tên “mimi” để gọi. Gọi riết thành quen, cuối cùng dứt khoát lấy luôn Tiểu Mễ làm tên. Tiểu Mễ “meo” một tiếng, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Giang Nguyệt đưa nó về phía Bùi Dục, khoe hoa văn trên trán: “Thế nào, hoa văn trên đầu Tiểu Mễ nhà tôi trông oai phong lắm đúng không? Nhìn cái là biết sinh ra đã có phong thái lãnh đạo rồi.” Bùi Dục thuận miệng đáp một tiếng. Lúc này Giang Nguyệt đang xoa đầu Tiểu Mễ, còn trên người Bùi Dục cũng đồng thời truyền đến một cảm giác rất mơ hồ. Tinh thần thể của anh lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Xem ra rời xa chủ nhân là anh, nó lại sống khá thoải mái. Bùi Dục hỏi: “Nó là cậu nhặt ở khu ổ chuột à?” “Đúng vậy.” Nhớ lại cảnh lúc nhặt được nó, Giang Nguyệt không nhịn được mà kể thêm vài câu, “Khi đó tôi thấy nó bị một đám trẻ con bắt nạt, trông đáng thương lắm. Tôi đuổi đám trẻ kia đi xong thì nó cứ theo sát tôi, nhất quyết không chịu rời. Nghĩ tới việc sau khi tôi đi rồi nó có thể lại bị bắt nạt tiếp, nên tôi bế nó về nhà luôn.” Nghe thì là một câu chuyện rất ấm áp, nhưng Bùi Dục lại hiểu rõ —— tinh thần thể của anh cho dù có tách khỏi bản thể, cũng tuyệt đối không thể thảm hại đến mức bị một đám trẻ con ức hiếp. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi…Tinh thần thể của anh đã cố ý. Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Dục dán chặt lên nó, ngay giây tiếp theo, trong mắt nó liền thoáng qua một tia chột dạ. Bùi Dục hiểu ra ngay. Xem ra tinh thần thể của anh cũng khá là “có tâm cơ”, vậy mà dám diễn một màn khổ nhục kế trước mặt Giang Nguyệt. Chỉ là không biết rốt cuộc nó làm vậy với mục đích gì. Dù mối cảm ứng giữa anh và tinh thần thể đã khôi phục, nhưng Bùi Dục cũng không thể đọc được suy nghĩ của nó nữa. Có điều, một tinh thần thể tự mình bỏ nhà đi bụi, xưa nay e rằng cũng chỉ có mỗi trường hợp này, anh không hiểu nổi suy nghĩ của nó cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi khoe đủ rồi, Giang Nguyệt mới đặt nó xuống đất. Vừa chạm chân xuống sàn, nó liền hóa thành một vệt tàn ảnh màu vàng, lao thẳng về ổ mèo của mình. Giang Nguyệt một mặt là để duy trì hình tượng nhân thiết, mặt khác là để Giang Dịch Hàn tin rằng cậu không hề có ý đồ nhắm vào gia sản, nên suốt ba năm nay cậu vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn với đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu kia. Mỗi tháng đều có vài ngày giống như đi “check-in nhiệm vụ”, phải ra ngoài tụ tập với bọn họ. Chỉ là so với tần suất của nguyên chủ trước kia thì đã giảm đi rất nhiều rồi. Hôm nay bọn họ lại gọi rủ Giang Nguyệt ra ngoài chơi. Ban đầu cậu định từ chối, vì cách đây không lâu mới ra ngoài một lần. Đám người đó tìm cậu vốn chẳng phải thật lòng muốn đi chơi, mà chỉ để dỗ cậu — cái “kẻ ngốc nhiều tiền” — đứng ra trả tiền. Vì không thể làm sụp nhân thiết, Giang Nguyệt đành rơi nước mắt trong lòng mà đi thanh toán. Dù bây giờ cậu xuyên thành tiểu thiếu gia của gia đình phú thương đứng đầu Liên Bang, nhưng quan niệm tiêu tiền vẫn chẳng thay đổi chút nào, mỗi lần trả hóa đơn, bên ngoài thì hào sảng, trong lòng thì đau như cắt. Giang Nguyệt vừa định từ chối, nhưng lại nghĩ —— đã là bảo tiêu của mình rồi, theo nhân thiết của nguyên chủ thì chắc chắn phải đem chuyện này đi khoe khắp nơi với đám bạn ăn chơi trác táng kia. Nhân thiết ở thế giới này bị ràng buộc nhiều hơn hẳn thế giới trước. Có lẽ thế giới đầu tiên là phúc lợi bảo hộ cho người mới, nên không có nhiều hạn chế như vậy. Còn ở thế giới thứ hai, tuy không yêu cầu phải hoàn toàn giống nhân thiết của nguyên chủ, nhưng các điều khoản ràng buộc thì dày đặc vô cùng. Điều khiến cậu không chịu nổi nhất chính là yêu cầu vung tiền như đất. Đặc biệt là sau khi biết về cốt truyện hậu kỳ — khi cậu sẽ phá sản rồi lưu lạc xuống khu ổ chuột — thì mỗi lần tiêu tiền, tim Giang Nguyệt lại đau thêm một lần. “Anh Tiểu Nguyệt, có ra chơi không?” Bên kia thấy Giang Nguyệt mãi không lên tiếng, lại hỏi thêm một lần nữa. Giang Nguyệt đang mải suy nghĩ, nghe có người gọi tên mình mới hoàn hồn. Cậu gật đầu đáp: “Được, đợi tôi.” “Ok luôn!” Người kia lập tức cười toe toét, còn chớp chớp mắt với Giang Nguyệt, “Hôm nay bọn em chuẩn bị cho anh một bất ngờ đó nha~” Ớn chết đi được… Giang Nguyệt nổi hết cả da gà, xoa xoa cánh tay mình, rồi nhanh tay cúp liên lạc, không muốn nhìn tiếp cái bộ dạng nhăn nhó làm màu kia. Đám người đó ngày thường vốn chẳng đứng đắn gì, nên Giang Nguyệt cũng chẳng mấy mong chờ cái gọi là “bất ngờ” trong miệng hắn. Cậu chỉ cầu trời khấn Phật —— cuối cùng đừng biến thành kinh hãi là đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9)

Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10)

Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao