Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 77: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (40)
【Hệ sao G-037 đối mặt với trùng tộc quy mô lớn. Các hành tinh đã thất thủ bao gồm: hành tinh Liria, Tobist, Motumo…】
Giang Nguyệt lặng người nhìn bản tin trên màn hình, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mấy năm gần đây, các đợt trùng triều bỗng nhiên bùng phát dồn dập, từng tinh hệ lần lượt bị công chiếm.
【Đế quốc lần này sẽ điều quân đội tới chi viện cho chiến trường hệ sao G-037. Được biết, vị thống soái dẫn quân lần này là người trẻ nhất trong lịch sử Đế quốc, cũng là người thăng cấp nhanh nhất, từ trước tới nay chưa từng nếm mùi thất bại. Hy vọng với sự hỗ trợ của Đế quốc, chúng ta có thể đánh lui trùng tộc, bảo vệ được hệ sao G-037.】
Hệ sao G-037 nằm ở khu vực giáp ranh giữa Liên bang và Đế quốc. Phần lớn lãnh thổ thuộc về Liên bang, chỉ một phần nhỏ thuộc Đế quốc. Tuy là vùng xa xôi, nhưng nếu G-037 thất thủ thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đế quốc, vì vậy lần này phía Đế quốc cũng cử binh lực tới hỗ trợ.
Nửa sau bản tin dần lệch hướng, bắt đầu chuyển sang giới thiệu chiến tích của vị nguyên soái Đế quốc kia. Vì người này vô cùng thần bí, trên tinh võng chưa từng xuất hiện ảnh chính diện, nên đến cuối bản tin chỉ chiếu một tấm ảnh chụp từ phía sau lưng.
Vốn dĩ Giang Nguyệt chẳng mấy hứng thú với tin này, cậu chỉ muốn biết tình hình chiến sự ở G-037 ra sao, ai ngờ trọng tâm của người dẫn chương trình lại đặt cả lên vị nguyên soái kia.
Cậu liếc nhìn góc trên bên trái màn hình — à, thì ra là tin giải trí.
Giang Nguyệt giơ tay định lướt sang bản tin tiếp theo, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tấm ảnh chụp bóng lưng hiện lên khiến động tác của cậu khựng lại.
Cậu đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng trên màn hình.
Quá quen thuộc.
Không lẽ là…?
Chưa kịp nhìn kỹ, bản tin đã kết thúc và tự động chuyển sang nội dung khác.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh ấy, trong lòng Giang Nguyệt đã dâng lên một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
Không lẽ thật sự là Bùi Dục?
Từ sau lần chia tay ở hoang tinh, Giang Nguyệt chưa từng gặp lại hắn.
Hôm đó, sau khi cậu đích thân vạch rõ ranh giới với Bùi Dục, cậu không dám nhìn sắc mặt đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú khóa chặt lấy mình.
Mọi người đều nhất trí cho rằng chính Bùi Dục đã cấu kết với trùng tộc, tiết lộ địa điểm diễn tập thực chiến lần này. Dự định ban đầu là sau khi trở về chủ tinh sẽ đưa hắn lên tòa thẩm phán Liên bang.
Đêm hôm ấy sau trận chiến với trùng tộc, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Nhân lúc mọi người ngủ say, Giang Nguyệt lén tháo bỏ xiềng xích áp chế tinh thần lực trên người Bùi Dục, thả hắn đi.
Có lẽ họ không ngờ sẽ có người lén thả Bùi Dục, nên ban đêm hoàn toàn không cắt cử ai canh gác. Vì có tinh thần lực bị áp chế, họ tin rằng Bùi Dục không thể tự thoát thân, nhưng lại không ngờ có người giúp hắn mở khóa.
Giang Nguyệt không thể để Bùi Dục bị đưa lên tòa thẩm phán. Cấu kết với trùng tộc là tội danh cực nặng, mà hiện tại lại không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của hắn. Ngược lại, có rất nhiều người có thể làm chứng rằng Bùi Dục có liên hệ với trùng tộc.
Một khi tội danh được xác lập, Bùi Dục sẽ bị giam vào nhà ngục cấp cao nhất của Liên bang — nơi được đồn rằng chưa từng có phạm nhân nào trốn thoát.
Nếu Bùi Dục thật sự bị nhốt vào đó thì… cốt truyện phía sau còn phát triển kiểu gì nữa?
Bùi Dục thực ra vẫn luôn tỉnh táo. Hắn tận mắt nhìn Giang Nguyệt im lặng tháo xiềng ở tay và chân mình, rồi hạ thấp giọng nói:
“Đi nhanh đi, đừng để họ phát hiện.”
Giang Nguyệt vừa đẩy hắn ra ngoài, vừa hoảng hốt nhìn quanh. Thấy Bùi Dục vẫn đứng yên không nhúc nhích, cậu sốt ruột đến mức phát cáu:
“Sao anh còn chưa đi? Anh thật sự muốn bị tống vào nhà ngục Liên bang à?”
Cuối cùng Bùi Dục cũng mở miệng, giọng khàn khàn:
“Vì sao?”
Giang Nguyệt không hiểu nổi lúc này rồi mà hắn còn hỏi mấy chuyện này:
“Vì sao cái gì?”
“Vì sao thả tôi đi?”
Giờ là lúc hỏi chuyện này sao?!
Giang Nguyệt tức đến sắp nổ tung:
“Không có vì sao cả. Anh không đi thì tôi khóa anh lại lần nữa.”
Bùi Dục không nói gì thêm. Sau một hồi im lặng, hắn xoay người rời đi.
Giang Nguyệt thở phào một hơi. Chỉ cần hắn có thể trốn qua mấy ngày này mà không bị bắt, đợi về chủ tinh cậu sẽ tìm người lén đưa hắn đi, an trí ở một tinh hệ hẻo lánh là được.
Trong đêm tối, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Chẳng mấy chốc bóng dáng Bùi Dục đã hòa vào bóng đêm. Giang Nguyệt cũng quay người rời đi, nhưng mới bước được vài bước thì đụng phải một cái bóng đen.
Cậu sợ đến mức suýt thì hét lên tại chỗ. May mà vẫn còn sót lại chút lý trí, kịp thời bịt chặt miệng mình, nếu không tiếng hét kia chắc chắn sẽ đánh thức tất cả mọi người.
Cái bóng kia tiến lại gần. Giang Nguyệt nhận ra đó là Mạnh Vọng Chu.
Không lẽ bị nhìn thấy rồi?
Tim Giang Nguyệt trầm xuống.
Mạnh Vọng Chu đi tới, ngái ngủ ngáp một cái:
“Cậu cũng dậy đi vệ sinh à?”
“À… ừ, đúng vậy.” Giang Nguyệt ấp úng trả lời.
Xem ra Mạnh Vọng Chu không phát hiện chuyện cậu lén thả Bùi Dục. Giang Nguyệt qua loa vài câu rồi vội vàng rút lui:
“Cái đó… cậu đi từ từ nhé, tôi xong rồi, về trước đây.”
Mạnh Vọng Chu gật đầu, vừa ngáp vừa lướt qua người cậu.
Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện Bùi Dục đã biến mất.
Giang Nguyệt vốn cũng không định giấu lâu. Cậu còn tưởng nhiều lắm là chưa qua đêm đã bị phát hiện, ai ngờ đến tận sáng hôm sau mới có người nhận ra — muộn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Không biết trong khoảng thời gian ấy, Bùi Dục đã trốn đi đâu?
Quang não bị tháo, cơ giáp cũng không dùng được, chỉ dựa vào đôi chân trần thì hắn có thể đi được bao xa?
“Bùi Dục đâu rồi?”
Có người chỉ vào chỗ hôm qua Bùi Dục ngồi, không dám tin hỏi.
“Hắn trốn thoát rồi à? Chết tiệt, sao tối qua không ai trông chừng hắn?”
“Không phải các cậu nói sau khi tinh thần lực bị áp chế thì Bùi Dục không thể trốn được, không cần cử người canh sao?”
“Tay chân hắn đều bị xiềng, tinh thần lực cũng không dùng được, một mình hắn sao có thể chạy thoát?”
“Chắc chắn là có người thả hắn đi!”
Bàn tay giấu sau lưng Giang Nguyệt siết chặt lại. Cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng Mạnh Vọng Chu trong đám đông.
Tối qua hắn mơ mơ màng màng có thể không nhận ra điều gì bất thường, nhưng giờ đã tỉnh táo lại, lại biết Bùi Dục mất tích — liệu có bắt đầu nghi ngờ cậu không?
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương.
Chưa kịp tìm thấy Mạnh Vọng Chu, đã có người bắt đầu nghi ngờ cậu.
Dù sao thì trước đó cậu và Bùi Dục từng là người yêu, nên khi Bùi Dục biến mất, cậu là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên.
Đêm qua quá gấp gáp. Giang Nguyệt chỉ kịp thả Bùi Dục đi, hoàn toàn không kịp bố trí kế hoạch chu toàn hay chuẩn bị lời biện minh.
Vì thế khi bị liệt vào danh sách tình nghi, trong lòng cậu hoảng loạn tột độ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cứng miệng đáp:
“Dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi? Các anh có bằng chứng không?”
Dù đúng là cậu làm, nhưng chỉ cần không thừa nhận là được.
“Cậu chẳng phải là bạn trai của Bùi Dục sao? Ở đây chỉ có cậu là có động cơ thả hắn.”
“Tôi đã chia tay với anh ta từ hôm qua rồi, hơn nữa còn là chia tay trước mặt mọi người. Tất cả các anh đều đã thấy.”
Mạnh Vọng Chu tách đám đông bước ra.
Giang Nguyệt cứ nghĩ hắn sẽ nói chuyện tối qua gặp mình, ai ngờ hắn lại lên tiếng:
“Không thể là cậu ấy thả người. Tối qua chúng tôi còn cùng nhau đi vệ sinh, lúc đó tôi nhớ rõ Bùi Dục vẫn còn ở đó.”
Giang Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn.
Lúc ấy Bùi Dục đã rời đi từ lâu, sao có thể như lời Mạnh Vọng Chu nói — vẫn còn ở đó?
Là do hắn quá buồn ngủ nên nhìn nhầm… hay là hắn cố tình nói như vậy?
“Được rồi, đừng cãi nữa!”
Bạch Hạc Vân bước lên trước, mang tính trấn an vỗ nhẹ lên vai Giang Nguyệt.
“Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng rút lui. Trùng tộc có tính thù dai rất mạnh, không ai dám chắc sau đó chúng sẽ không quay lại tập kích lần nữa. Chúng ta cứ đợi tinh hạm tới rồi lập tức rời đi.”
“Phía nhà trường đã xin phép sử dụng nhảy sao rồi, rất nhanh sẽ đến đón chúng ta. Còn về tung tích của Bùi Dục, nhà trường sẽ cử người tới tìm.”
Giang Nguyệt hiểu rất rõ —
nhất định phải tìm được Bùi Dục trước khi người của nhà trường tìm thấy hắn. Nếu không, một khi rơi vào tay họ, Bùi Dục vẫn sẽ bị áp giải về chủ tinh để chịu thẩm phán.
Giang Nguyệt đã bỏ tiền thuê người ở chợ đen đến hoang tinh tìm tung tích Bùi Dục, nhưng những người đó nói với cậu rằng họ đã lục soát hoang tinh không chỉ một lần, vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Là người của nhà trường đã tìm được rồi sao?
Nhưng rõ ràng đội người cậu thuê đến trước. Khi ấy bọn họ đã lật tung hoang tinh lên tìm mấy lượt, cuối cùng vẫn tay trắng quay về.
Người do nhà trường phái tới… cũng không tìm thấy Bùi Dục.
Hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
【Đừng lo quá. Nam chính chắc chỉ đang trốn đi thôi. Bên tôi không nhận được thông báo tử vong của nam chính, nên Bùi Dục hiện tại vẫn còn sống. Đến thời điểm thích hợp, anh ta tự nhiên sẽ xuất hiện.】
Lời của hệ thống ít nhất cũng giúp Giang Nguyệt biết được một điều —
Bùi Dục chưa chết.
Chỉ là… hoàn toàn không tìm thấy hắn.
Từ ngày Bùi Dục mất tích đến nay đã bốn năm trôi qua.
Trong bốn năm đó, Giang Nguyệt đã tốt nghiệp học viện quân sự. Không ngờ lại có ngày cậu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đến vậy trong một bản tin giải trí.
Nhưng cậu không thể khẳng định bóng lưng đó chính là Bùi Dục.
Bản tin nói đó là nguyên soái của Đế quốc.
Nhắc đến Đế quốc, Giang Nguyệt chợt nhớ tới Mạnh Vọng Chu — người năm đó từng đứng ra làm chứng giả cho cậu.
Sau khi trở về trường, Giang Nguyệt từng định tìm cơ hội dò hỏi Mạnh Vọng Chu vài câu, nhưng lại nghe người khác nói rằng… Mạnh Vọng Chu đã chọn thôi học, trở về quốc gia của mình.
Những năm gần đây, trùng tộc hoành hành dữ dội, trùng triều bùng phát liên tiếp, không ít tinh hệ đã lần lượt thất thủ.
Sau khi tốt nghiệp, Giang Nguyệt cứ nghĩ mình cuối cùng cũng có thể ra chiến trường. Ai ngờ đúng ngày tốt nghiệp, cậu lại bị Giang Dịch Hàn nhốt thẳng trong nhà.
Anh không cho phép Giang Nguyệt bước chân lên chiến trường.
Giang Nguyệt từng phản kháng, nhưng trong nhà này không có lấy một người hầu nào nghe lời cậu. Giang Dịch Hàn còn phái hơn mười vệ sĩ trông coi cậu, gần như là giam lỏng.
Hôm nay là ngày Giang Dịch Hàn về nhà.
Giang Nguyệt lao xuống lầu, định tiếp tục thuyết phục anh thay đổi quyết định. Dù lần nào Giang Dịch Hàn cũng từ chối, nhưng lần nào Giang Nguyệt cũng không chịu bỏ cuộc.
Chỉ là vừa chạy xuống, cậu đã phát hiện sắc mặt Giang Dịch Hàn rất kém, trông có vẻ suy nhược.
Lời đến bên miệng bỗng đổi hướng:
“Anh… anh sao vậy?”
Giang Dịch Hàn liếc nhìn cậu một cái, không nói gì.
Người bên cạnh lên tiếng giải thích:
“Trên đường về chúng tôi gặp phải trùng tộc tập kích, đại thiếu gia không may bị thương.”
Giang Nguyệt lắp bắp:
“Anh… anh còn ổn không? Vết thương có nghiêm trọng không?”
“Không sao, chỉ là thiết bị y tế trên tinh hạm không đủ tiên tiến, vết thương vẫn chưa lành hẳn.”
Trong tình huống này, Giang Nguyệt đương nhiên không thể nhắc lại chuyện xin ra chiến trường.
Giang Dịch Hàn đã bị thương rồi, cậu không thể tiếp tục gây rối. Đành chờ anh lành hẳn rồi tính sau.
Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu hoàn toàn có thể tranh thủ lấy lòng anh một chút. Biết đâu nhìn thấy mình quan tâm như vậy, anh sẽ mềm lòng.
Giang Nguyệt bám sát bên cạnh Giang Dịch Hàn, ân cần nói:
“Anh, vết thương của anh có đau không? Mấy hôm nay đừng làm việc quá sức, ở nhà nghỉ ngơi đi. Hay để em bóp vai cho anh? Anh có khát nước không, em đi rót cho anh nhé?”
Hệ thống đánh giá hành vi của cậu:
【Cậu đúng là nịnh hót như chó vậy.】
“Ngươi biết cái gì, đây gọi là chiến lược.”
【Chiến lược này tên là “chiến lược làm chó săn” à?】
Giang Nguyệt tức đến nghiến răng:
“Câm miệng.”
Mục đích của Giang Nguyệt quá rõ ràng, gần như viết hết lên mặt.
Giang Dịch Hàn nhàn nhạt liếc cậu một cái:
“Có nịnh anh cũng vô ích. Anh sẽ không đồng ý cho em ra chiến trường.”
Bị vạch trần thẳng thừng, Giang Nguyệt hơi xấu hổ. Nhưng đã vậy thì cậu cũng không vòng vo nữa:
“Tại sao? Lúc em thi vào học viện quân sự, anh cũng đồng ý mà. Vì sao tốt nghiệp rồi lại không cho em gia nhập quân đội?”
Giang Dịch Hàn nói thẳng:
“Lúc đó anh nghĩ em chỉ là nhất thời hứng lên, không được bao lâu sẽ khóc lóc đòi thôi học. Không ngờ em lại kiên trì được đến cùng.”
“……”
Hóa ra từ đầu anh chưa từng tin cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp.
“Chiến trường quá nguy hiểm, không phù hợp với em. Ở nhà cho yên ổn đi. Anh phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em. Hiện tại chủ tinh là nơi an toàn nhất, nên em cứ ở yên tại đây. Đừng nghĩ tới chuyện ra chiến trường nữa. Ở trường trải nghiệm cho biết là đủ rồi. Chút bản lĩnh mèo ba chân của em, ra chiến trường căn bản không đáng nhìn.”
【Xem ra chiến lược làm chó săn của cậu thất bại rồi.】
Hệ thống không quên bổ thêm một nhát dao.
Giang Nguyệt tức đến nghiến răng, nhưng hoàn toàn bó tay.
Mềm không được, cứng cũng không xong.
Cứng thì đánh không lại đám vệ sĩ.
Mềm thì vừa mở miệng đã bị Giang Dịch Hàn nhìn thấu.
Trước đó cậu từng thử tuyệt thực phản đối. Kết quả Giang Dịch Hàn trực tiếp cho người dẹp hết cơm nước, mỗi ngày tiêm cho cậu một mũi dung dịch dinh dưỡng.
Trong thời đại tinh tế, không ăn cũng không chết đói. Các loại dinh dưỡng dịch, dinh dưỡng tiêm đầy rẫy — một mũi có thể duy trì mấy ngày.
Trong khoảng thời gian bị tiêm dinh dưỡng đó, Giang Nguyệt chẳng những không gầy đi, mà còn… tăng thêm mấy cân.
Bởi lượng dinh dưỡng trong mũi tiêm còn nhiều hơn cả số dinh dưỡng cậu hấp thụ từ thói quen ăn uống kén chọn mỗi ngày.
Dù tiêm dinh dưỡng khiến cậu không còn cảm giác đói về thể xác, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng thì không thể xoa dịu được. Cậu vẫn muốn dùng đồ ăn để lấp đầy bụng.
Cuối cùng Giang Nguyệt thật sự không chịu nổi cuộc sống chỉ dựa vào dinh dưỡng dịch, đành chủ động kết thúc cuộc tuyệt thực.
Sau đó còn bị hệ thống cười nhạo:
【Ha ha ha ha ha, người ta tuyệt thực xong thì gầy đi mấy cân, còn cậu thì hay rồi, cân nặng lại tăng lên ha ha ha ha ha—】
Qua đó có thể thấy, Giang Dịch Hàn là kiểu người mềm cứng đều không ăn.
Tuy vậy, anh cũng không hạn chế hoàn toàn tự do của Giang Nguyệt. Cậu có thể đi bất cứ đâu trên chủ tinh, nhưng mỗi lần ra ngoài đều phải có hơn mười vệ sĩ đi theo, đề phòng cậu đột ngột bỏ trốn.
Chỉ là mỗi lần ra ngoài phía sau lại lố nhố hơn chục người, thật sự quá bắt mắt. Người qua đường nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, khiến Giang Nguyệt dần dần lười ra ngoài, cả ngày ru rú trong nhà.