Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30)
Hôm nay, Giang Nguyệt chính thức chuyển khoa, gia nhập khoa Cơ Giáp. Vì đã khai giảng được một thời gian, sợ cậu không theo kịp tiến độ, giáo viên dẫn cậu tới dặn rằng sau này nên chủ động hỏi han, học hỏi thêm từ các bạn cùng lớp.
Bước vào phòng huấn luyện, thầy giáo giới thiệu Giang Nguyệt với mọi người:
“Đây là bạn học mới chuyển từ khoa khác sang sau khi vượt qua kỳ khảo hạch. Tiến độ của em ấy chưa bằng các em, mong mọi người sau này quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn.”
Giang Nguyệt cũng lễ phép chào hỏi:
“Chào mọi người, mình là Giang Nguyệt.”
Giữa những tràng vỗ tay và tiếng chào mừng, bỗng vang lên một giọng nói chói tai, đột ngột:
“Là cậu sao?!”
Giang Nguyệt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt khẽ biến — người đó lại là Ninh Gia.
Trước đây, Bạch Hạc Vân từng nói có một Omega vì không chịu nổi cường độ huấn luyện của khoa Cơ Giáp nên đã chủ động xin chuyển khoa. Giang Nguyệt vẫn luôn mặc định người đó là Ninh Gia, bởi cậu cũng từng nghe không ít chuyện về việc Ninh Gia kéo lùi thành tích chung của khoa.
Không ngờ người rời đi lại không phải hắn.
Hai người bất ngờ chạm ánh mắt, trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thầy giáo thấy phản ứng của Ninh Gia thì hỏi:
“Các em quen nhau à?”
Ninh Gia chỉ thẳng vào Giang Nguyệt, giọng the thé:
“Cậu ta chẳng phải là Beta sao?! Sao lại có thể vào khoa Cơ Giáp được?! Thầy ơi, chuyện này nhất định có khuất tất, thầy phải điều tra cho rõ!”
Giáo viên đưa Giang Nguyệt vào lớp đẩy gọng kính, bình tĩnh nói:
“Quy trình Giang Nguyệt vào khoa Cơ Giáp hoàn toàn đúng quy định. Em ấy là Omega có tinh thần lực cấp song S, hơn nữa trong kỳ khảo hạch biểu hiện vô cùng xuất sắc, không tồn tại chuyện ‘đi cửa sau’ như em nói.”
“Trời ơi, song S đó!”
“Thế sao trước đây không vào thẳng khoa Cơ Giáp nhỉ? Nếu cậu ấy tới sớm hơn thì chiếm mất một suất rồi, có người… chắc đã bị loại.”
Nói xong, người đó liếc nhìn Ninh Gia đứng phía sau.
Ninh Gia vốn là người đứng cuối trong danh sách nhập học của khoa Cơ Giáp. Nếu lúc đó Giang Nguyệt xuất hiện, vừa khéo có thể đẩy hắn ra ngoài.
Bình thường chẳng chịu huấn luyện đàng hoàng, còn kéo chân cả lớp, lại suốt ngày khoe khoang mình là “Omega số một liên tinh”, chê người này khinh kẻ kia, khiến các bạn trong lớp đã sớm bất mãn với hắn.
Thế nên nhân duyên của Ninh Gia trong lớp vốn chẳng tốt.
Nhưng hắn cũng không bận tâm đến việc được Omega khác yêu mến, mà ngày ngày chỉ chăm chăm chen chân vào đám Alpha. Chỉ là từ khi “hào quang vạn nhân mê” mất hiệu lực, kế hoạch thâm nhập hội Alpha của hắn liên tục thất bại.
Ban đầu hắn nhắm đến những Alpha ưu tú hàng đầu, nhưng những người đó thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái. Để chứng minh sức hút của bản thân, hắn hạ thấp tiêu chuẩn, chuyển sang tiếp cận những Alpha tầm thường hơn, song vẫn chẳng ai để mắt tới.
Thỉnh thoảng cũng có vài người tỏ ra hứng thú, nhưng Ninh Gia lại chê họ xấu, cho rằng không đủ tư cách chứng minh “mị lực” của mình.
Ninh Gia nghiến răng nhìn chằm chằm Giang Nguyệt:
“Song S tinh thần lực… sao có thể chứ! Trước kia cậu ta rõ ràng chỉ là Beta! Nhất định là vì nhà có tiền, dùng thủ đoạn gian lận để chui vào đây! Chắc chắn cậu ta dùng tiền mua chuộc mọi người, nên thầy — với tư cách giáo viên — mới bao che cho cậu ta!”
Giang Nguyệt thật sự không thể hiểu nổi logic của Ninh Gia.
Có tiền thì liên quan gì đến gian lận?
Huống chi, hắn còn dám trực tiếp trước mặt giáo viên nói thầy nhận hối lộ. Vừa rồi thầy còn đang kiên nhẫn giải thích, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lời này chẳng khác nào sỉ nhục đạo đức và nhân phẩm của thầy.
“Ninh Gia, nói chuyện phải có chứng cứ. Nếu em có nghi ngờ, có thể lên trường khiếu nại, chứ không phải đứng đây vu khống người khác!”
Ninh Gia rụt cổ lại, không dám cãi thầy nữa, nhưng ánh mắt nhìn Giang Nguyệt vẫn đầy căm hằn.
Sau vài lần tiếp xúc, Giang Nguyệt cũng hiểu rõ Ninh Gia mang ác ý với mình, chỉ là không biết nguồn cơn từ đâu. Nhưng bị hắn trừng mắt liên tục, Giang Nguyệt cũng chẳng định nhịn, lập tức trừng lại không chút yếu thế.
Tiết học này là buổi luyện tập tự do lái cơ giáp đối kháng. Thầy giáo đơn giản hướng dẫn Giang Nguyệt cách thao tác:
“Thực ra điều khiển cơ giáp để chuyển động không khó, mấu chốt là vận dụng tinh thần lực. Động tác lớn thì dễ, nhưng càng là động tác tinh vi thì càng khó điều khiển, tiêu hao tinh thần lực và thể lực cũng càng nhiều. Tiến độ của em chậm hơn các bạn, tốt nhất là sau giờ học nên luyện thêm để sớm theo kịp.”
Giang Nguyệt liên tục gật đầu.
Khi thấy cậu đã có thể điều khiển cơ giáp đi lại cơ bản, thầy hài lòng gật đầu:
“Thích ứng khá nhanh đấy. Những người khác luyện đối kháng, hôm nay em mới đến nên tạm thời không tham gia, đứng một bên luyện thao tác cơ giáp thêm đi.”
Nói xong, thầy quay sang giám sát các học viên khác.
Trong buồng lái, Giang Nguyệt phấn khích xoa tay — cuối cùng cậu cũng được lái cơ giáp rồi!
Ban đầu thao tác còn hơi vụng về, nhưng dần dần, cậu bắt đầu nắm được cảm giác mà thầy đã nói — cảm giác như hòa làm một với cơ giáp.
Đáng tiếc là cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã hết giờ học. Giang Nguyệt lưu luyến rời khỏi buồng lái.
Xuống khỏi cơ giáp, các bạn học vây quanh cậu, lần lượt tự giới thiệu. Mọi người đều vô cùng tò mò về tinh thần lực song S của Giang Nguyệt — bởi trong số họ, cao nhất cũng chỉ đạt cấp S.
Học viện quân sự Liên Bang năm nay mới bắt đầu tuyển Omega, nhiều người vẫn còn do dự chưa dám đăng ký, số lượng vốn đã ít, Omega đạt cấp S lại càng hiếm.
Vì thế, khi xuất hiện một Omega song S, ai nấy đều vô cùng phấn khích.
“Sao cậu không đăng ký khoa Cơ Giáp ngay từ đầu?” Có người hỏi — chính là Omega ban nãy đá xéo Ninh Gia.
Giang Nguyệt không giấu giếm, thẳng thắn nói:
“Thật ra tôi mới phân hóa thành Omega không lâu. Trước đó luôn là Beta, không đủ điều kiện đăng ký. Vừa hay sau khi phân hóa nghe nói khoa Cơ Giáp trống một suất, tôi liền đăng ký tham gia khảo hạch.”
“Cậu phân hóa muộn vậy sao?!”
Cả đám lại trầm trồ. Giang Nguyệt còn tưởng mình sẽ bị cười nhạo, không ngờ ngay sau đó đã nghe có người đầy ghen tị nói:
“Thế thì quá tuyệt rồi còn gì! Phân hóa muộn mà tinh thần lực lại cao thế này! Thảo nào tinh thần lực mình chỉ có cấp A, chắc là do phân hóa sớm quá, tinh thần lực chưa kịp trưởng thành!”
“Phân hóa sớm hay muộn hình như không liên quan đâu…”
“Tôi chỉ đang tự an ủi bản thân thôi mà…”
Giang Nguyệt vốn lo mình chuyển khoa giữa chừng sẽ khó hòa nhập, không ngờ các bạn học lại nhiệt tình như vậy. Chỉ vài câu nói chuyện đã kéo gần khoảng cách.
Ninh Gia cũng nghe thấy cuộc trò chuyện đó.
Khi biết Giang Nguyệt không hề dùng thủ đoạn gì, mà chỉ vì phân hóa thành Omega nên mới vào được khoa Cơ Giáp, sắc mặt hắn bắt đầu vặn vẹo.
Cùng là kẻ xuyên không có hệ thống,dựa vào đâu mà vận mệnh của Giang Nguyệt lại tốt đến vậy?!
Trước đây hắn luôn khinh thường thân phận Beta của Giang Nguyệt, cho rằng dù có nhiều tiền đến đâu cũng chỉ là một Beta tầm thường.
Nhưng giờ đây, Giang Nguyệt không chỉ phân hóa thành Omega, mà ngay cả tinh thần lực cũng vượt xa hắn. Thứ duy nhất hắn tự cho là ưu thế trước Giang Nguyệt — cũng không còn nữa.
Ninh Gia thô bạo chen vào đám đông, nhìn Giang Nguyệt đầy châm chọc:
“Song S tinh thần lực thì đã sao chứ—”
“Thì sao chứ? Ai biết được cậu có phải dùng thủ đoạn gì mới đạt được không. Tôi nghe nói rồi, bây giờ trong chợ đen xuất hiện một loại thuốc chuyển đổi giới tính, có thể biến Beta thành Alpha hoặc Omega. Cậu có phải đã uống thứ đó rồi mới phân hóa không? Nếu không thì sao cậu đã quá độ tuổi phân hóa muộn nhất rồi mà lại đột nhiên phân hóa được?”
Giang Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, đã có người lập tức bật lại Ninh Gia:
“Không phải chứ… cậu bị bệnh à? Qua độ tuổi phân hóa muộn nhất rồi vẫn phân hóa được đâu phải chưa từng có. Với lại trên đời làm gì có thuốc chuyển đổi giới tính, kiến thức ít thì đi học thêm đi, đừng đứng đây làm trò cười, suốt ngày mơ mộng hão huyền!”
Những người xung quanh cũng lần lượt phụ họa. Bọn họ vốn đã tích tụ bất mãn với Ninh Gia từ lâu, nhân cơ hội này liền trút hết ra.
Ninh Gia tức đến đỏ bừng mặt, lại lần nữa chĩa mũi dùi về phía Giang Nguyệt:
“Mấy người có biết cậu ta là ai không? Là Giang gia nổi tiếng của Liên Bang đấy! Nhà cậu ta có tiền, thao túng trong bóng tối thì có gì khó? Cho dù cậu ta không dùng thuốc, chỉ là phân hóa tự nhiên, thì lấy tư cách gì lại có thể đánh bại những người cạnh tranh khác? Biết đâu đã mua chuộc giám khảo rồi thì sao!”
Hắn muốn dẫn dắt cảm xúc bài xích người giàu của mọi người, chuyển mâu thuẫn sang phía Giang Nguyệt. Nhưng không ngờ, sau khi biết thân phận của Giang Nguyệt, mọi người chẳng những không sinh ác cảm, mà còn vây quanh cậu chặt hơn.
“Trời ơi! Cậu chính là người của Giang gia đó hả… cái Giang gia đã quyên góp cho trường một khoản tiền lớn ấy!”
“Vậy thì mấy bộ cơ giáp đời mới bọn mình đang dùng đều là nhờ cậu sao? Trời ơi yêu cậu chết mất!”
Nói xong, người đó lao tới ôm chầm lấy Giang Nguyệt. Nếu không có người khác ngăn lại, hắn suýt nữa thì hôn lên mặt cậu.
“Bình tĩnh chút đi, cậu ấy cũng là Omega đó!”
“Không sao, tôi không ngại yêu OO đâu.”
“Vậy cũng phải xem người ta có ngại hay không chứ!”
Mâu thuẫn chẳng những không được chuyển đi, mà còn khiến Giang Nguyệt càng được yêu mến hơn. Ninh Gia đứng một bên tức đến sắp nổ phổi.
Người kia buông Giang Nguyệt ra, cười đùa hỏi:
“Cậu có ngại yêu OO không?”
Dù biết đối phương chỉ đùa, nhưng Giang Nguyệt vẫn bị câu nói đó làm cho giật mình, liền giải thích:
“Tôi có bạn trai rồi.”
Vừa nghe vậy, những người khác lập tức hứng thú:
“Ai may mắn vậy, làm bạn trai cậu thế? Hôm nào dẫn ra cho bọn tôi gặp với!”
Omega và Alpha của khoa Cơ Giáp tuy không học chung lớp, nhưng cùng chung một tòa nhà, thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau, nên Giang Nguyệt nghĩ có lẽ họ đã từng gặp Bùi Dục.
“Có thể các cậu đã gặp rồi. Anh ấy tên là Bùi Dục, cũng là tân sinh viên khoa Cơ Giáp năm nay.”
Cho dù chưa từng thấy Bùi Dục trông như thế nào, nhưng bọn họ đều đã nghe qua cái tên này. Thành tích của Bùi Dục trong khoa Cơ Giáp gần như nghiền ép toàn bộ người khác, còn phá vỡ hàng loạt kỷ lục do tiền bối để lại. Giáo viên lên lớp cũng thường xuyên nhắc đến cái tên này.
Phản ứng dữ dội nhất chính là Ninh Gia. Giọng hắn lại vang lên the thé, rồi thô bạo đẩy những người xung quanh ra, chen vào giữa đám đông:
“Cậu nói cái gì? Bạn trai cậu là Bùi Dục?! Hai người ở bên nhau từ khi nào?!”
Giang Nguyệt cảm thấy màng nhĩ mình sắp bị giọng hắn xuyên thủng. Ngay lập tức có người ghé sát tai cậu nói nhỏ:
“Trước đây Ninh Gia từng chạy sang bên Alpha quấy rối Bùi Dục đó. Nghe nói hắn còn quấy rối cả Mạnh Vọng Chu từ Đế Quốc sang, rồi cả học trưởng Bạch Hạc Vân khóa trên nữa.”
“Phải nói thế nào nhỉ… hễ là Alpha cực kỳ xuất sắc thì gần như đều bị hắn quấy rối qua. Làm bọn Omega tụi tôi ở bên Alpha bị đánh giá rất tệ, người không biết chuyện còn tưởng Omega nào cũng giống hắn, vào học viện chỉ để tìm Alpha ưu tú làm đối tượng.”
“Đúng đúng, hắn còn suốt ngày tự xưng là Omega độc lập thế hệ mới, nói sau này sẽ trở thành Omega số một liên tinh gì đó. Ban đầu tôi còn tưởng hắn lợi hại lắm, ai dè suốt ngày không học hành đàng hoàng, chỉ quanh quẩn bên Alpha.”
Giang Nguyệt mơ hồ hiểu ra nguồn cơn ác ý của Ninh Gia đối với mình. Có lẽ trong mắt Ninh Gia, Bùi Dục đã bị coi là “vật sở hữu” của hắn, nên khi thấy Giang Nguyệt công khai quan hệ với Bùi Dục, hắn mới khắp nơi nhìn cậu không vừa mắt.
Giang Nguyệt bị kéo đi nói chuyện nhỏ, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Ninh Gia. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, lý trí đã ở bên bờ sụp đổ.
“Không thể nào! Hắn không thể ở bên cậu được! Bùi Dục là đối tượng công lược của tôi, sao có thể ở cùng cậu được!”
Giang Nguyệt chú ý tới một từ, cau mày nhìn Ninh Gia đầy nghi hoặc:
“công lược… đối tượng?”
Hệ thống vạn nhân mê sắp bị ký chủ của mình làm cho tức chết. Nếu không phải sau khi liên kết thì không thể đổi ký chủ, nó hận không thể lập tức thoát ra để tìm người khác.
【Cậu bị ngốc à? Cái gì cũng nói toạc ra ngoài! Nếu để Giang Nguyệt biết cậu cũng là kẻ xuyên không mang hệ thống, cục diện đối với chúng ta sẽ càng bất lợi!】
Vừa rồi Ninh Gia bị tức đến khí huyết dâng trào, lời nói hoàn toàn không qua não. Bị hệ thống mắng cho một trận, hắn mới kịp phản ứng.
“Tôi có ý là… Bùi Dục là người tôi để mắt tới! Ai cho phép cậu ở bên anh ta!”
Lần này không chỉ Giang Nguyệt bị logic của hắn làm cho chấn động, mà những người có mặt cũng đều sững sờ.
“Cậu thích người ta, nhưng người ta đâu có thích cậu. Sao lại không được ở bên Giang Nguyệt?”
“Nói theo logic của cậu, tôi còn thích Bạch Hạc Vân đây này, vậy anh ấy cũng không được yêu ai khác à?”
Giang Nguyệt nói với hệ thống:
“Vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Ninh Gia nói từ ‘đối tượng công lược’. Chẳng lẽ hắn cũng giống tôi, là xuyên không tới?”
Trước đây cậu từng nghi ngờ, nhưng hệ thống khẳng định chắc nịch là không thể, nên Giang Nguyệt đã gạt bỏ suy nghĩ đó. Nhưng bây giờ, bốn chữ “đối tượng công lược” lại khiến nghi ngờ trỗi dậy lần nữa.
Hệ thống cũng nghe thấy. Theo lý thuyết, một thế giới chỉ có một kẻ xuyên nhanh, sổ tay cũng viết như vậy. Nhưng lời Ninh Gia vừa nói, nó nghe rõ mồn một. Người bình thường nào lại dùng cụm từ “đối tượng công lược” chứ?
Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, Giang Nguyệt càng nghĩ càng thấy hành vi của Ninh Gia không ổn. Người này từ cử chỉ đến lời nói đều quá khác thường, thật sự rất quái lạ.
Hai bên trao đổi một lúc, cuối cùng hệ thống quyết định:
【Tôi sẽ báo cáo lên tổng bộ. Tôi cũng thấy người này rất kỳ quặc.】
Ninh Gia bị mọi người phản bác, nhưng vẫn cho rằng logic của mình không có vấn đề. Trong mắt hắn, những người này chẳng qua chỉ là đám NPC không biết điều.
Có một Omega tương lai sẽ trở thành số một liên tinh như hắn mà không biết nịnh bợ, lại đi vây quanh Giang Nguyệt — chẳng qua cũng chỉ vì nhà Giang Nguyệt có tiền mà thôi.
Hắn lại bắt đầu oán trách hệ thống của mình:
“Tại sao lúc đầu ngươi không tìm cho ta một thân phận tốt hơn chứ!”