Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 80: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (43)

Không khí quá đỗi gượng gạo, Giang Nguyệt bèn tùy tiện kiếm một cái cớ rồi chuồn đi. Thế nhưng Sở Uyên lại mở miệng gọi cậu lại: “Khoan đã.” “Có chuyện gì?” Giang Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn sang, ánh mắt dò xét đối phương vài lượt, rồi bỗng ôm lấy mình, cảnh giác nói: “Anh không phải định đánh trả đấy chứ?” Cậu đã từng ra tay đánh Sở Uyên một cái, đối phương muốn đánh trả cũng là điều hợp lý. Chỉ là không biết bản thân có chịu nổi một cú đấm của Sở Uyên hay không. Nghĩ đến đó, Giang Nguyệt thấy tim mình hơi run, vô thức lùi lại mấy bước. Sở Uyên mím chặt đôi môi mỏng, gọi Giang Nguyệt lại rồi nhưng lại không nói gì. Giang Nguyệt không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì, bèn nghi hoặc hỏi: “Sao anh lại không nói gì nữa?” “Không có gì, cậu đi đi.” Giang Nguyệt gật đầu: “Được, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.” Nói xong, như sợ Sở Uyên đổi ý, Giang Nguyệt lập tức co giò chạy biến. Phía sau, Sở Uyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt khóa chặt bóng lưng Giang Nguyệt, cho đến khi dáng người kia càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một chấm đen mờ nhạt rồi hoàn toàn biến mất. Giang Nguyệt quay lại sảnh chính bên trong. Bạch Hạc Vân vẫn luôn đợi cậu ở đó, vừa thấy cậu trở về liền vội vàng hỏi: “Hắn không làm gì cậu chứ?” Thấy trên người Giang Nguyệt không có vết thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi giải thích: “Nghe nói người này lạnh lùng vô tình, tính tình tàn bạo ngang ngược. Nếu không như vậy thì cũng chẳng thể trong vài năm ngắn ngủi từ một binh sĩ vô danh leo lên vị trí Nguyên soái Đế quốc. Tốt nhất cậu nên ít tiếp xúc với hắn thôi.” Lạnh lùng thì đúng là có chút lạnh lùng, những thứ khác thì Giang Nguyệt chưa cảm nhận rõ. Nhưng nếu người này thật sự không phải là Bùi Dục, vậy quả thực cũng chẳng cần thiết phải tiếp xúc thêm. Giang Nguyệt đáp khẽ: “Tôi biết rồi.” Khoảng thời gian sau đó, Giang Nguyệt rõ ràng trở nên thất thần. Bùi Dục rốt cuộc đã đi đâu? Những năm qua, cậu đã cho người tìm kiếm tung tích của Bùi Dục cả trong tối lẫn ngoài sáng, nhưng đối phương cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, dù thế nào cũng không tìm thấy. Năm đó, cậu đã phái người lục soát toàn bộ hoang tinh kia cùng mấy tinh cầu xung quanh, vậy mà vẫn không hề có chút dấu vết nào của Bùi Dục. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một bóng lưng giống Bùi Dục đến vậy, nhưng đối phương lại nói rằng mình chưa từng quen biết người tên Bùi Dục. Vậy rốt cuộc Bùi Dục đã đi đâu? Hệ thống lên tiếng khuyên cậu đừng quá lo lắng: 【Đến lúc thì nam chính tự khắc sẽ xuất hiện thôi. Cậu phải tin vào sức mạnh của hào quang nhân vật chính, hắn chắc chắn không chết đâu.】 “Nhưng tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn.” Hệ thống cảm động: 【Không ngờ cậu lại có giác ngộ như vậy, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu.】 Bạch Hạc Vân nhận ra Giang Nguyệt đang mất tập trung. Hắn cho rằng Giang Nguyệt nhớ tới Bùi Dục nên tâm trạng mới trở nên sa sút. Năm đó trên hoang tinh, Bùi Dục bị vu oan là có liên quan đến trùng tộc, ngay sau đó lại đột ngột mất tích. Hành động này càng khiến mọi người tin rằng Bùi Dục là sợ tội bỏ trốn. Nhưng về sau, phía nhà trường đã moi ra được nội gián — đó là một giáo viên đã bí mật cấu kết với trùng tộc. Trong khi gần như toàn bộ tinh tế đều căm ghét trùng tộc, thì vẫn tồn tại một bộ phận cực nhỏ những kẻ sùng bái trùng tộc. Chúng thậm chí còn lén lút lập nên một giáo hội, tập hợp những kẻ cuồng tín đối với trùng tộc như vậy. Những con trùng tộc mà họ gặp trên hoang tinh, bao gồm cả đợt trùng tộc mà Giang Nguyệt từng chạm trán ở căn cứ bỏ hoang trước đó, đều là do tên giáo viên kia âm thầm báo tin, khiến trùng tộc nắm được vị trí của họ. Đám học sinh này chính là vật tế mà hắn dâng hiến cho trùng tộc. Hắn muốn dùng cách đó để đổi lấy sự công nhận của trùng tộc. Đáng tiếc là cả hai lần kế hoạch đều thất bại, hắn còn bị người trong giáo hội nghi ngờ là nội gián, cố ý dẫn trùng tộc đi chịu chết, suýt nữa thì bị đá khỏi giáo hội. Lần kế hoạch thứ ba còn chưa kịp triển khai thì hắn đã bị bắt. Kế hoạch phá sản, trên ghế xét xử hắn đã thú nhận toàn bộ những việc mình làm, nỗi oan của Bùi Dục cũng vì thế mà được rửa sạch. Còn con trùng tộc xuất hiện sau cùng kia là vì nhìn thấy năng lực vượt trội của Bùi Dục, biết rằng nếu để hắn tiếp tục trưởng thành thì sau này trên chiến trường nhất định sẽ trở thành mối đe dọa cực lớn đối với trùng tộc. Nó muốn nhân cơ hội này trừ khử Bùi Dục, nhưng không thành công. Vì vậy trước khi chết, nó mới cố ý nói ra những lời đó, nhằm kéo Bùi Dục xuống nước. Rõ ràng, nó đã thành công. Dù sau này chân tướng được phơi bày, nhưng vào thời điểm ấy, Bùi Dục đã mất tích. Để giúp Giang Nguyệt phân tán sự chú ý, Bạch Hạc Vân bắt đầu kéo cậu sang trò chuyện những chuyện khác. Một lúc sau, có một người ăn mặc như thị giả bước tới. Hắn dừng trước mặt hai người, nói: “Thủ tướng cho mời, mời hai vị theo tôi.” Bạch Hạc Vân và Giang Nguyệt nhìn nhau một cái, đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Hai người theo chân thị giả áo đen tới một phòng họp. Trong phòng, ngoài Thủ tướng ra, lại còn có cả Sở Uyên. Dưới sự dẫn dắt của thị giả, họ ngồi xuống phía đối diện. Bạch Hạc Vân lên tiếng hỏi: “Không biết ngài gọi chúng tôi tới là có việc gì?” Thủ tướng trông rất hiền hòa, nụ cười hiền hòa, đến cả giọng nói cũng hiền hòa, nhưng Bạch Hạc Vân vẫn luôn cảm thấy trong sự hiền hòa ấy ẩn giấu một tia gì đó rất kỳ quái. “Cứ ngồi xuống nói chuyện phiếm trước đã.” Thủ tướng cười híp mắt, “Hai cậu đừng căng thẳng, cứ coi tôi như một ông lão bình thường là được.” Chắc chắn là có chuyện… Bạch Hạc Vân thầm nghĩ. Hơn nữa trực giác mách bảo hắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. “Tiểu Vân à—” Giọng điệu thân mật quá mức khiến Bạch Hạc Vân nhất thời không kịp phản ứng, sững người một lát rồi mới hỏi: “Ngài đang gọi tôi sao?” “Ây da, ‘ngài’ với ‘không ngài’ gì chứ, xưng hô khách sáo quá lại thành xa lạ.” Bạch Hạc Vân nghĩ thầm: vốn dĩ tôi với ông cũng đâu có thân. Thủ tướng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Tiểu Vân à, dạo này sức khỏe của bố cậu thế nào rồi?” Sao đề tài lại vòng sang bố hắn? Nén lại nghi hoặc trong lòng, Bạch Hạc Vân đáp: “Ông ấy vẫn khỏe ạ.” “Vậy sao? Nói ra thì tôi với bố cậu cũng từng làm việc chung một thời gian.” Chuyện này Bạch Hạc Vân thật sự không biết, trong nhà cũng chưa từng ai nói với hắn. Nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào cho phải phép, cuối cùng hắn đành miễn cưỡng thốt ra một câu: “Vậy thì… đó là vinh hạnh của ông ấy rồi.” Thủ tướng cười ha hả mấy tiếng: “Cậu còn nhớ không? Hồi cậu còn nhỏ tôi từng bế cậu đấy. Khi đó dự tiệc đầy tháng của cậu, cậu còn tè ướt cả người tôi.” Tôi làm sao mà có ấn tượng được chứ?! Bạch Hạc Vân gần như sốt ruột đến chết. Rốt cuộc có chuyện gì thì không thể nói thẳng sao, sao cứ phải vòng vo nói cả đống thế này. Giang Nguyệt ở bên cạnh đang cố nhịn cười, ai ngờ giây tiếp theo đề tài lại chuyển sang cậu: “Vị này là vị hôn phu của cậu đúng không?” Giang Nguyệt lập tức thu lại vẻ hả hê xem kịch. Để phối hợp với lời nói dối trước đó, cậu bừa bãi gật đầu mấy cái. Bạch Hạc Vân cũng đáp theo: “Đúng vậy.” Người còn lại trong phòng họp từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng. Thủ tướng liếc nhìn Sở Uyên với vẻ mặt hơi cổ quái, rồi khẽ ho một tiếng: “Thấm thoắt mà cậu đã lớn thế này rồi, đến cả hôn phu cũng có. Hai cậu đính hôn từ khi nào vậy? Sao không nói mời tôi một tiếng?” Đừng nói quan hệ hôn phu của họ vốn là giả, cho dù thật sự có tổ chức tiệc đính hôn, thì hắn cũng không nghĩ mình có thể mời nổi Thủ tướng. Bạch Hạc Vân vội vàng vá víu: “Tiệc đính hôn vẫn chưa tổ chức, hiện tại chỉ là… đính hôn miệng thôi ạ.” Thủ tướng gật đầu: “Đính hôn miệng à…” Bạch Hạc Vân mơ hồ nhận ra chuyện Thủ tướng muốn nói rất có thể liên quan đến hôn ước của mình. Quả nhiên Thủ tướng lại hỏi tiếp: “Ngày thường hai cậu tình cảm thế nào?” “Tình cảm của chúng tôi rất tốt ạ.” Biểu cảm của Thủ tướng có chút khó xử, dường như muốn nói gì đó nhưng lại khó mở miệng. Bạch Hạc Vân thì sốt ruột không chịu nổi nữa, cũng chẳng buồn để ý lễ nghĩa, nói thẳng: “Nếu ngài có chuyện gì, xin cứ nói thẳng.” “Là thế này.” Thủ tướng nhấp một ngụm trà, “Vị Nguyên soái Sở Uyên đến từ Đế quốc đây… rất ‘đánh giá cao’ vị hôn phu của cậu.” Cuối cùng ông vẫn không chọn nói thẳng, mà uyển chuyển sửa lại “nhìn trúng hôn phu của cậu” thành “đánh giá cao”. Nói xong, ông dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. May mà trong phòng chỉ có mấy người họ, nếu không lời này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi ông coi như mất sạch. Bạch Hạc Vân thoạt nghe còn chưa kịp nhận ra có gì không ổn, thuận miệng đáp: “Tôi cũng rất đánh giá cao anh ấy… Khoan đã—” Ánh mắt hắn lóe lên: “Cái ‘đánh giá cao’ mà ngài nói… là đúng theo nghĩa mặt chữ, không có ý khác, đúng không?” Thủ tướng không nói gì, chỉ tiếp tục uống trà. Lần này mời Sở Uyên tới, kỳ thực Thủ tướng hy vọng hắn có thể giúp họ thu hồi những tinh cầu khác đã bị trùng tộc chiếm đóng. Ban đầu ông đã trao đổi chuyện này với quân chủ Đế quốc, nhưng hoàng thất Đế quốc vốn luôn độc đoán lại nói rằng, chuyện này phải xem Sở Uyên có đồng ý hay không. Nếu Sở Uyên đồng ý thì họ không có ý kiến, còn nếu hắn từ chối thì họ cũng chẳng có cách nào. Vì thế, lần này ông cố ý mời Sở Uyên tham dự buổi tiệc mừng công, thực chất là muốn dò hỏi thái độ của hắn. Trước khi Sở Uyên đến, ông nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là dùng tiền tài và địa vị để thuyết phục, chỉ cần Sở Uyên mở miệng, những thứ đó ông đều có thể cho. Nhưng lần đàm phán đầu tiên không thành công. Sở Uyên không hề hứng thú với những thứ ông hứa hẹn, chỉ nói cần suy nghĩ thêm. Vốn ông đã không còn ôm hy vọng gì, ai ngờ không lâu sau Sở Uyên lại chủ động tìm tới, nói rằng hắn đã nghĩ xong mình muốn gì. Thủ tướng đã nghĩ ra vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng yêu cầu Sở Uyên đưa ra lại là: Muốn Giang Nguyệt gả cho hắn. Ông không biết Giang Nguyệt là ai, thư ký bên cạnh nhắc nhở: “Giang Nguyệt chính là con thứ của nhà họ Giang.” Cho đến lúc này Thủ tướng vẫn chưa cảm thấy khó xử. Tiếp theo chỉ cần hứa cho nhà họ Giang chút lợi ích, để Giang Nguyệt và Sở Uyên gặp mặt bồi dưỡng tình cảm, rồi tìm người đứng giữa tác hợp thêm, có khi chuyện sẽ rất dễ thành. Cho đến khi thư ký nói tiếp một câu: “Đồng thời cũng là vị hôn phu của Bạch Hạc Vân, chính là nhà họ Bạch bên quân bộ.” Nhà ai không quan trọng, quan trọng là Giang Nguyệt đã có hôn ước, có hôn phu rồi. Nếu cả hai đều độc thân thì còn dễ xử lý, nhưng giờ Giang Nguyệt đã có hôn phu, mọi chuyện lập tức trở nên khó khăn. Ông cũng không thể ấn đầu ép hai người chia tay được, làm vậy truyền ra ngoài sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của ông, còn liên quan đến việc tranh cử sau này. Thế nhưng Sở Uyên khó khăn lắm mới chịu nhượng bộ, ông càng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy chỉ đành cho người mời cả hai tới trước, xem tình hình có còn đường xoay xở hay không. Cuối cùng Bạch Hạc Vân cũng hiểu ra. Hắn chỉ vào Sở Uyên, nói: “Ý của ông là hắn muốn đội cho tôi một cái mũ xanh?” Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện thân phận hôn phu của hai người là giả, triệt để nhập vai. Bạch Hạc Vân chỉ cảm thấy trên đầu mình xanh lè, cơn giận bốc lên, hắn đập bàn đứng bật dậy. Cho đến khi Giang Nguyệt ở dưới bàn đá nhẹ mấy cái vào chân hắn, lại dùng ánh mắt ra hiệu, hắn mới sực nhớ ra hôn ước này là giả, liền ủ rũ ngồi xuống lại. Dù hôn ước là giả, nhưng người ngoài đâu biết nội tình. Trong mắt họ, Giang Nguyệt hiện tại chính là hôn phu của hắn, mà Sở Uyên rõ ràng cũng biết điều này. Biết rõ mà vẫn cố tình đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Nghĩ thông suốt, cơn giận vừa mới lắng xuống của Bạch Hạc Vân lập tức lại bị châm ngòi. Hắn ngẩng cằm, nhìn thẳng Sở Uyên: “Anh có ý gì?” Từ khi họ bước vào phòng tiếp khách, Sở Uyên vẫn luôn ngồi yên lặng không nói lời nào. Đến lúc này hắn mới mở miệng: “Ý của tôi… chẳng phải vừa rồi anh đã nói ra rồi sao?” Đối mặt với sự khiêu khích trần trụi của Sở Uyên, Bạch Hạc Vân không nhịn được nữa: “Anh biết Giang Nguyệt là hôn phu của tôi, còn dám đưa ra yêu cầu kiểu này?” Sở Uyên cong môi cười: “Hôn ước miệng thôi mà, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy.” Bạch Hạc Vân đập mạnh tay xuống bàn, rồi lặng lẽ rụt bàn tay đã bị tê vì chấn động lại, đổi sang tay kia chỉ vào Sở Uyên: “Chúng tôi về sẽ lập tức đính hôn, đính xong thì kết—” “Khụ khụ khụ…” Giang Nguyệt ở dưới bàn lại đá hắn mấy cái, đồng thời giả vờ ho khan, thực chất là nhắc nhở Bạch Hạc Vân. Thủ tướng lại nhấp một ngụm trà: “Chuyện tình cảm của mấy người trẻ, tôi không tiện xen vào. Tôi ra ngoài đợi một lát, các cậu tự nói chuyện với nhau trước đi.” Nếu ông thật sự không muốn xen vào, thì đã chẳng gọi Giang Nguyệt và Bạch Hạc Vân tới đây. Hành động này của ông rõ ràng là ngầm thể hiện lập trường đứng về phía Sở Uyên. Bạch Hạc Vân tuy ngày thường trông có vẻ hơi ngốc, nhưng hắn không hề ngu thật. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện. Hắn cũng nghe nói lần này Thủ tướng mời Sở Uyên tới là muốn nhờ hắn giúp Liên Bang thu hồi mấy tinh hệ khác đã bị trùng tộc chiếm đóng. Muốn Sở Uyên giúp thì chắc chắn phải trả giá. Thông qua những lời lấp lửng của Thủ tướng và lời “nhắc nhở” đầy ẩn ý kia, Bạch Hạc Vân đã hiểu yêu cầu mà Sở Uyên đưa ra chính là Giang Nguyệt. Những năm gần đây, Liên Bang đối đầu với trùng tộc tuy không chiếm ưu thế, nhưng cũng chưa đến mức phải hy sinh một con người để đổi lấy sự trợ giúp từ Đế quốc. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao Sở Uyên lại nhắm vào Giang Nguyệt. Hôm nay hẳn là lần đầu tiên họ gặp nhau? Hay là vì lúc nãy Giang Nguyệt đã mạo phạm hắn, nên hắn muốn “đòi” Giang Nguyệt về rồi hung hăng trả thù? Suy đoán này có hơi quá đáng, nhưng nghĩ đến những lời đồn về Sở Uyên — nào là tàn nhẫn khát máu, thủ đoạn độc ác… — thì suy đoán ấy bỗng chốc lại trở nên hợp lý hơn nhiều. Sau khi Thủ tướng rời khỏi phòng, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng như dây đàn. Giang Nguyệt cụp mắt xuống, hỏi hệ thống mấy câu. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhìn Sở Uyên với ánh mắt có phần cổ quái. Bạch Hạc Vân xắn tay áo, chuẩn bị đánh nhau, Giang Nguyệt vội kéo hắn lại, hạ giọng khuyên: “Bình tĩnh đi.” Bạch Hạc Vân quay đầu nói: “Không sao đâu, cậu đừng sợ. Tôi đã nhìn thấu cái tâm địa bẩn thỉu của hắn rồi. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu theo hắn đâu.” Dù Giang Nguyệt không phải hôn phu thật của hắn, nhưng cũng là bạn của hắn. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Giang Nguyệt bước vào hố lửa. Trái ngược với sự nóng nảy của Bạch Hạc Vân, Sở Uyên lại vô cùng điềm tĩnh: “Chuyện này phải hỏi ý của cậu ấy.” Bạch Hạc Vân cười khẩy một tiếng: “Cậu ấy làm sao có thể theo anh được.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19) Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20) Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23) Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24) Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31) Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32) Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35) Chương 73: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (36) Chương 74: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (37) Chương 75: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (38) Chương 76: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (39) Chương 77: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (40) Chương 78: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (41) Chương 79: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (42)

Chương 80: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (43)

Chương 81: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (44) Chương 82: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (45) Chương 83: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (46) Chương 84: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (47) Chương 85: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (48) Chương 86: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (49) Chương 87: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (50) Chương 88: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (51) Chương 89: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (52)-Hoàn Chương 90: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (1) Chương 91: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao