Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5)
Giang Nguyệt ngồi trên khán đài mà tim đập thót lên, toát mồ hôi thay cho Bùi Dục. Cú đấm của đối thủ lao thẳng vào mặt anh, nếu trúng thì e rằng sống mũi sẽ gãy ngay lập tức.
Bùi Dục nghiêng người né sang một bên, cú đấm kia đánh hụt. Vì quán tính, đối phương loạng choạng mấy bước, đúng lúc ấy bị Bùi Dục chớp lấy sơ hở, đá mạnh vào đầu gối, quỵ gối xuống đất.
Đúng là nam chính có khác! Giang Nguyệt vỗ tay reo hò, lớn tiếng cổ vũ:
“Bùi Dục, cố lên!”
Lời vừa dứt, xung quanh đã có không ít người ném về phía cậu những ánh nhìn kỳ lạ. Bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, Giang Nguyệt từ từ hạ tay xuống, chẳng hiểu bọn họ nhìn mình làm gì.
Trần Tu ghé sát tai cậu, hạ giọng giải thích:
“Bọn họ đều đặt cược cho Thái Long, kết quả anh lại vỗ tay hò reo đúng lúc hắn bị đánh gục…”
Giang Nguyệt lập tức hiểu ra — hóa ra là một đám nhỏ nhen.
Cậu bĩu môi, trừng mắt trừng lại mấy kẻ đang nhìn mình, còn giơ cả ngón giữa lên. Mặc kệ phản ứng của bọn họ, cậu tập trung toàn bộ tinh thần tiếp tục xem trận đấu.
Sự thật chứng minh lo lắng của Giang Nguyệt hoàn toàn là thừa. Bùi Dục quả không hổ danh nam chính, dù chênh lệch thể hình lớn đến vậy nhưng anh vẫn đánh vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí Giang Nguyệt còn cảm thấy anh cố tình “dắt mũi” Thái Long như dắt chó đi dạo, căn bản chưa hề dùng hết sức.
Vài hiệp trôi qua, hơi thở của Bùi Dục vẫn ổn định, trong khi Thái Long đã mệt đến thở hồng hộc.
Sắc mặt của những khán giả đặt cược cho Thái Long cũng chẳng dễ nhìn chút nào. Ban đầu bọn họ nghĩ đây là một trận đấu không có gì phải bàn cãi, ai ngờ gã tiểu bạch kiểm vừa mới lên sàn kia lại là một con hắc mã thực thụ.
Trên khán đài bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng bất mãn, thậm chí đã có người không nhịn được mà la ó, huýt sáo phản đối. Sắc mặt Thái Long cũng ngày càng khó coi.
“Cái vòng cổ trên cổ Bùi Dục là gì vậy? Sao người kia lại không có?”
Giang Nguyệt đột nhiên để ý thấy trên cổ Bùi Dục đeo một chiếc vòng cổ màu đen.
Trần Tu giải thích:
“Đó là vòng dùng để hạn chế Alpha. Vì tinh thần lực của Alpha có thể tăng cường thể năng rất mạnh, không công bằng với Beta, nên sẽ đeo thứ này để ức chế tinh thần lực.”
Giang Nguyệt gật đầu. Vậy ra hiện tại Bùi Dục đang ở trạng thái bị phong ấn tinh thần lực. Thế nhưng dù không có tinh thần lực hỗ trợ, anh vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế.
Thái Long cũng nhận ra Bùi Dục từ đầu đến cuối chưa từng ra tay hết sức. Mỗi lần hắn tưởng như sắp đánh trúng thì cú đấm lại rơi vào khoảng không, bị Bùi Dục trêu đùa như trêu chó.
Nghĩ thông suốt điểm này, biểu cảm trên mặt hắn dần trở nên dữ tợn. Nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên, hắn nghiến răng nói:
“Thằng nhóc này, mày dám giỡn mặt tao!”
Bị một kẻ mới ra đời đùa bỡn như vậy, nếu trận này còn thua, hắn có thể tưởng tượng được độ ủng hộ của khán giả sẽ tụt dốc không phanh, danh tiếng bao năm của hắn coi như mất sạch.
Máu nóng dồn lên não, hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là thắng trận đấu này. Nhưng vì quá nóng vội, những cú đấm hắn tung ra lại trở nên lộn xộn, khắp người đều lộ ra sơ hở.
Sau khi lại bị đánh ngã xuống đất, sắc mặt Thái Long u ám đến mức như có thể nhỏ ra nước. Hắn nện mạnh một quyền xuống sàn, thể lực gần như cạn kiệt, vậy mà gã tiểu bạch kiểm kia đến một giọt mồ hôi cũng chưa đổ.
Những khán giả từng ủng hộ hắn, thấy bộ dạng thảm hại hiện tại, đã bắt đầu mắng chửi, thậm chí còn kêu hắn mau nhận thua rồi cút khỏi sàn đấu, đỡ phải thua quá mất mặt.
Thể lực của hắn đã sắp chạm tới cực hạn, thậm chí đứng dậy lúc này cũng vô cùng khó khăn…
Chẳng lẽ chỉ còn cách dùng đến loại thuốc đó sao?
Trước kia hắn luôn kiên quyết không dùng, bởi khi ấy hắn có thể đường đường chính chính đánh bại đối thủ, khinh thường những thủ đoạn không quang minh chính đại để giành chiến thắng.
Nhưng bây giờ, hắn sắp bị một thằng nhóc mới vào nghề đánh bại rồi…
Sau này hắn sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã mất thôi.
Tiếng đếm ngược trên sàn đấu đã vang lên. Nếu đến lúc kết thúc mà hắn vẫn không đứng dậy được, trận này coi như thua. Thái Long nghiến răng, rạch cổ tay, lấy ra ống thuốc được chôn dưới da, rồi nuốt thẳng xuống.
Giang Nguyệt thấy hắn nuốt thứ gì đó, khó hiểu hỏi:
“Vừa rồi hắn ăn cái gì vậy?”
“Thuốc có thể tăng cường thể chất trong thời gian ngắn.”
“Thế này chẳng phải gian lận sao?”
Trần Tu nhún vai:
“Theo quy định thì không tính là gian lận. Dù sao luật lệ đều do đấu thú trường đặt ra, bọn họ cho phép hành vi như vậy.”
Thấy Giang Nguyệt vẫn còn tức giận, Trần Tu bèn chia sẻ với cậu những tin đồn hành lang mà mình biết:
“Nghe nói loại thuốc này do ông chủ đứng sau đấu thú trường nghiên cứu. Sau khi uống vào, trong thời gian cực ngắn nó có thể kéo các chỉ số cơ thể lên rất cao, đủ để đối kháng với Alpha khi có tinh thần lực gia trì. Nhưng hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cần liên tục cải tiến… Những kẻ uống thuốc chính là chuột bạch của ông ta. Để có nguồn ‘chuột bạch’ liên tục tự nguyện tham gia, đấu thú trường mới đặt ra quy tắc này. Uống hay không hoàn toàn do họ tự quyết, đấu thú trường sẽ không ép buộc.”
Đối kháng với Alpha có tinh thần lực gia trì ư? Nhưng tinh thần lực của Bùi Dục hiện đang bị chiếc vòng cổ kia hạn chế, đánh kiểu gì đây? Ít nhất cũng phải để anh tháo vòng ra rồi đánh mới công bằng chứ.
Sau khi uống thuốc, dược hiệu gần như lập tức phát tác. Thái Long cảm thấy trong cơ thể tràn ngập sức mạnh.
Hắn đứng bật dậy, cảm nhận luồng lực đang chạy khắp người. Nơi nào nó đi qua, nơi đó liền được cường hóa. Cơ bắp toàn thân phình to một vòng, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, sừng sững đứng trước mặt Bùi Dục.
Tim Giang Nguyệt lại lần nữa treo lên cổ họng. Cậu căng thẳng nắm chặt lấy một chỗ không buông, hoàn toàn không nhận ra mình đang túm đúng vào mảng thịt trên cánh tay của Trần Tu.
Bị Giang Nguyệt dùng sức quá mạnh, Trần Tu đau đến mức mặt mày méo xệch, nhưng lại không dám lên tiếng bảo cậu buông tay, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Khán giả trên khán đài thấy Thái Long uống thuốc, tưởng rằng cục diện sắp đảo chiều, lập tức quay sang hò hét cổ vũ hắn, kêu hắn dạy cho gã tiểu bạch kiểm kia một bài học.
Giang Nguyệt nhìn rất rõ từ trên cao, sau khi uống thuốc, thân thể Thái Long phồng lên như thổi bóng bay. Vốn đã to lớn nay lại càng khổng lồ hơn, trông vô cùng đáng sợ.
Cậu lo lắng hỏi hệ thống:
“Nam chính sẽ không sao chứ? Người này đột nhiên to lên thế này, cảm giác một quyền là có thể đánh chết người rồi.”
Những khối cơ bắp cuồn cuộn khiến Giang Nguyệt buồn nôn. Cậu bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của Bùi Dục. Lỡ nam chính xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ ở thế giới này coi như thất bại.
【Chắc… là sẽ không sao đâu.】
Giọng hệ thống nghe cũng chẳng chắc chắn, dù sao cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện nam chính chết giữa chừng.
Đối tượng nhiệm vụ đã không còn, vậy nhiệm vụ cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể bị phán định là thất bại.
Giang Nguyệt vốn nghĩ thân hình to lên thì tốc độ sẽ giảm bớt, ai ngờ dưới tác dụng của thuốc, tốc độ của hắn không những không giảm mà còn tăng lên rõ rệt.
Cậu đã có thể cảm nhận được, Bùi Dục không còn cái dáng vẻ hờ hững, thong dong như lúc đầu nữa.