Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32)

Ánh mắt của Ninh Gia dán chặt lên người cậu, tròng mắt tối sầm, mang theo cảm giác rợn người. “Chỉ cần cậu chết… thì hào quang vạn người mê sẽ lại phát huy tác dụng, đúng không…?” Bàn tay Giang Nguyệt đặt sẵn lên thiết bị xung laser trông như đồng hồ đeo tay, đề phòng bất trắc. Miệng thì cố gắng trấn an cảm xúc của đối phương, bởi cậu nhận ra lúc này tinh thần của Ninh Gia đã có chút bất ổn, gần như rơi vào trạng thái thần kinh. “Hệ thống của cậu mất hiệu lực có lẽ là do nguyên nhân khác. Tôi không có bản lĩnh lớn đến mức khiến cả một hệ thống bị vô hiệu hóa đâu.” Nhưng Ninh Gia hoàn toàn không nghe lọt tai. Hắn cố chấp quy mọi nguyên nhân lên người Giang Nguyệt. “Đều là tại cậu! Từ lúc cậu xuất hiện, hào quang vạn người mê mới mất tác dụng!” Ánh mắt Giang Nguyệt vô thức dừng lại trên chiếc lồng kính đang giam giữ hệ thống. Cậu thầm nghĩ, nếu dùng laser bắn thẳng vào lớp kính này thì liệu có phá vỡ được không? Nhưng nếu không phá được, chắc chắn sẽ khiến Ninh Gia nổi điên. Hiện tại cậu không rõ đối phương còn con bài tẩy nào, không dám hành động liều lĩnh. Cậu thử giao tiếp với hệ thống, nhưng từ khi nó bị tách khỏi cơ thể, Giang Nguyệt đã không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của nó nữa. Không biết Ninh Gia lấy từ đâu ra một ống tiêm. Dưới ánh đèn lờ mờ, kim tiêm phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo. Ngay giây tiếp theo, hắn giơ cao ống tiêm rồi lao thẳng về phía Giang Nguyệt. May mắn thay, không lâu trước đó Giang Nguyệt đã trải qua đặc huấn để vượt qua kỳ kiểm tra của khoa cơ giáp. Thân thủ tuy chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng đối phó với một kẻ suốt ngày không chịu học hành rèn luyện như Ninh Gia thì vẫn dư sức. Ngay khi Ninh Gia áp sát, cậu nghiêng người né tránh, tiện thể đưa chân ra vấp mạnh, khiến hắn mất thăng bằng ngã dúi dụi xuống đất. Nhân lúc đối phương còn chưa kịp đứng dậy, Giang Nguyệt lao tới giật lấy chiếc lồng kính. Cậu muốn mở ra, nhưng lại không biết cấu tạo của thứ này, còn Ninh Gia thì đã bắt đầu bò dậy. Không dám chần chừ thêm, Giang Nguyệt ôm chặt lồng kính rồi quay đầu bỏ chạy, tiện tay vớt luôn Tiểu Mễ bên cạnh. Khi lướt qua Ninh Gia, để kéo dài thời gian, cậu lại đá mạnh vào đầu gối hắn, khiến kẻ vừa đứng lên chưa vững lại bị đạp ngã xuống đất lần nữa. Sau đó, Giang Nguyệt ôm lồng kính chứa hệ thống, liều mạng bỏ chạy. Ninh Gia yếu đến mức khó tin. Giang Nguyệt không ngờ quá trình giải cứu hệ thống lại thuận lợi như vậy. Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân phía sau vang lên—Ninh Gia đã đuổi theo. Tiếng bước chân từ xa đến gần, ngày càng rõ rệt. Nhưng với thể lực và thân thủ của Ninh Gia, hắn không thể nào đuổi kịp nhanh đến thế. Giang Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, tim lập tức thắt chặt. Đôi mắt Ninh Gia lúc này đỏ rực như máu. Khi thấy Giang Nguyệt quay đầu, khóe miệng hắn kéo dài đến tận mang tai, nụ cười méo mó, quỷ dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. “Đệt…” Giang Nguyệt không nhịn được buột miệng chửi thề. Giữa đêm khuya, khung cảnh này thật sự quá đáng sợ. Ninh Gia giống hệt như bị quỷ nhập, hai mắt lóe lên ánh đỏ u ám, trên mặt treo nụ cười vặn vẹo. Bị nhập? Một tia sáng lóe lên trong đầu Giang Nguyệt. Sự khác biệt trước sau của Ninh Gia quá lớn, chẳng khác nào bị thứ gì đó chiếm lấy cơ thể. Thứ có thể nhập vào người Ninh Gia… Chẳng lẽ chính là cái “hệ thống vạn người mê” mà hắn nói tới? Không còn thời gian suy nghĩ. Ninh Gia phía sau đang áp sát từng bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Giang Nguyệt một tay ôm lồng kính, tay kia ôm Tiểu Mễ, hận không thể biến một bước thành ba bước mà chạy. Nhưng Ninh Gia lúc này đã hoàn toàn không giống người thường. Tốc độ của hắn tăng vọt, khoảng cách nhanh chóng bị kéo gần. “Bắt được cậu rồi.” Một giọng nói âm lãnh vang lên bên tai. Ninh Gia đã đứng ngay sau lưng cậu. Ngay khi hắn vươn tay định chộp lấy cánh tay Giang Nguyệt, Tiểu Mễ bất ngờ bật khỏi vòng tay cậu, lao thẳng vào mặt Ninh Gia, cào loạn xạ. Sát thương không lớn, nhưng đủ để làm rối loạn nhịp tấn công của hắn, tạo cho Giang Nguyệt một cơ hội thở dốc. Cậu lập tức kích hoạt thiết bị xung laser, một tia sáng xanh lục bắn thẳng vào người Ninh Gia. Thiết bị laser này là phiên bản cải tiến, lực sát thương không mạnh như bản tiêu chuẩn. Nếu là Ninh Gia trong trạng thái bình thường thì đã đủ dùng, nhưng lúc này hắn rất có thể đã bị hệ thống nhập thể, toàn thân đều toát ra cảm giác quái dị, tia laser gần như chẳng có tác dụng mấy. Tia sáng vẫn gây ra tổn thương, nhưng Ninh Gia dường như không cảm nhận được đau đớn, sắc mặt không hề thay đổi. Gương mặt hắn bị Tiểu Mễ cào trầy xước. Tuy không nặng, nhưng mức độ sỉ nhục thì cực cao. Ninh Gia giận dữ muốn bắt lấy Tiểu Mễ trút giận, nhưng Tiểu Mễ vô cùng lanh lẹ, cào hắn thêm một trận rồi nhanh chóng né đi. Giang Nguyệt muốn gửi tin nhắn cho Bùi Dục, nhưng phát hiện tin không thể gửi đi. Một giọt mồ hôi lạnh theo gò má cậu nhỏ xuống đất. Cậu thử gửi lại lần nữa—vẫn thất bại. Ninh Gia lau mặt, cười âm hiểm: “Muốn gọi cứu binh à? Vô ích thôi. Cậu không nhận ra sao? Từ nãy đến giờ cậu cứ chạy mãi, nhưng vẫn chưa ra khỏi hành lang tầng ba.” Không nói thì thôi, vừa nghe xong, sống lưng Giang Nguyệt lạnh toát. Cậu nghi mình gặp phải “quỷ đả tường”. Phòng thí nghiệm bỏ hoang, nửa đêm—đúng là đủ điều kiện gặp ma. Nhưng nghe ý của Ninh Gia, hình như tất cả đều do hắn giở trò? “Ngươi là… cái hệ thống vạn người mê đó? Hay là quỷ?” So với hai khả năng này, Giang Nguyệt thà đối diện với một Ninh Gia bị hệ thống nhập còn hơn là bị quỷ nhập—vì cậu sợ ma. “Cậu đoán xem?” Ninh Gia hỏi ngược lại. “Ngươi là hệ thống vạn người mê? Vậy cái ‘quỷ đả tường’ này cũng là do ngươi làm?” “Người chết không cần biết nhiều như vậy.” Hắn lại lấy ra ống tiêm lúc trước. Bên trong là chất lỏng màu xanh huỳnh quang—đúng chuẩn hình ảnh chất độc trong tưởng tượng của Giang Nguyệt, nhìn thôi đã thấy cực kỳ nguy hiểm. Giang Nguyệt quay đầu bỏ chạy lần nữa, nhưng lần này Ninh Gia gần như hóa thành một tàn ảnh, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cậu phanh gấp, suýt nữa thì đâm sầm vào hắn. Ninh Gia nhìn cậu, giọng đầy chế giễu: “Cậu đang ở trong không gian do ta tạo ra. Dù có chạy đến đâu cũng vô ích.” “Đúng là Ninh Gia phế vật.” Hắn dùng chính cơ thể Ninh Gia để nhục mạ chủ nhân của nó. “Đến giết người cũng vụng về, còn phải để ta tự tay làm. Để giải quyết cậu, ta đã tiêu hao toàn bộ năng lượng còn sót lại để nhập thể, nhốt cậu trong không gian này. Giờ thì không ai cứu được cậu nữa đâu—ngoan ngoãn chờ chết đi!” Chỉ cần Giang Nguyệt chết, hào quang vạn người mê của hắn sẽ lập tức khôi phục. Đến lúc đó, hút lấy khí vận của thế giới này, năng lượng tiêu hao sẽ nhanh chóng được bù đắp. Dứt lời, hắn giơ ống tiêm lên, hung hăng đâm về phía Giang Nguyệt. Lần này khác hẳn trước đó—tốc độ quá nhanh, Giang Nguyệt căn bản không kịp né tránh. Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu giơ lồng kính trong tay lên đỡ. Không ngờ trên bề mặt kính lập tức xuất hiện vài vết nứt, tuy chưa vỡ hoàn toàn, nhưng hệ thống bên trong vẫn chưa thể thoát ra. Dù vậy, những vết nứt ấy lại thắp lên hy vọng cho hệ thống. Nó bắt đầu điên cuồng va đập, cố gắng làm vết nứt lan rộng hơn. Cú va chạm vừa rồi mạnh đến mức kim tiêm cũng không hề cong. Xem ra cả kim tiêm lẫn lồng kính đều là vật phẩm đặc chế, không thuộc về thế giới này. Hệ thống từng nói với cậu, khi tích lũy đủ điểm thì có thể nâng cấp, sau khi nâng cấp sẽ mở được cửa hàng hệ thống, cho phép dùng điểm để mua vật phẩm. Nhưng hiện tại cấp độ hệ thống còn quá thấp, cửa hàng vẫn chưa thể mở. Giang Nguyệt đoán rằng chiếc lồng kính và ống tiêm kia rất có thể là vật phẩm đến từ “cửa hàng hệ thống” mà nó từng nhắc tới. Cậu biết rõ mình không thể đánh lại Ninh Gia sau khi bị nhập thể, chỉ đành cố kéo dài thời gian, tranh thủ nghĩ cách. “Ngươi là hệ thống, cái này trong tay tôi cũng là hệ thống. Xét về lý thì… các ngươi là đồng nghiệp mà? Nể mặt đồng nghiệp, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?” “Hừ.” Ninh Gia cười lạnh. “Ta với nó không phải đồng nghiệp.” “Vậy thì… ít nhất cũng cùng một ‘chủng loại’ chứ?” “Chết đến nơi rồi mà còn lắm lời.” Kế hoạch bắt chuyện của Giang Nguyệt hoàn toàn thất bại. Nhưng cậu vừa nghe thấy hệ thống vạn người mê nói rằng nó đã tiêu hao toàn bộ năng lượng còn sót lại—điều đó có nghĩa là năng lượng của nó đã cạn kiệt. Giang Nguyệt muốn kéo dài thời gian, chờ đến khi năng lượng của nó hoàn toàn hao hết… Nhưng rõ ràng hệ thống vạn người mê không phải loại dễ lừa, hoàn toàn không mắc bẫy lời nói của Giang Nguyệt. Có lẽ cũng vì năng lượng sắp cạn kiệt, nó đã không còn kiên nhẫn để nghe cậu nói nhảm nữa. Ninh Gia lại ra tay. Giang Nguyệt định dùng lại chiêu cũ, giơ lồng kính lên đỡ, nhưng lần này tốc độ nhanh đến mức cậu thậm chí còn không kịp nhìn rõ. Một tiếng hổ gầm vang lên chấn động. Ngay trước mặt Giang Nguyệt, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bỗng bùng nổ, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Bị ánh sáng kích thích, Giang Nguyệt theo phản xạ nhắm chặt hai mắt. Ngay sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Ninh Gia. Một lúc sau, Giang Nguyệt mới chậm rãi mở mắt ra. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là một con hổ khổng lồ, uy phong lẫm liệt, toàn thân tỏa ra khí thế áp đảo. Bên cạnh nó… còn có một con cáo toàn thân trắng muốt. “…?” Giang Nguyệt dụi dụi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Con hổ thì cậu đoán được—chắc chắn là Tiểu Mễ biến thành. Nhưng còn con cáo này… từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ… Đây là tinh thần thể của mình? Như để xác nhận suy đoán đó, Giang Nguyệt nhìn thấy trong lòng bàn tay mình xuất hiện từng đốm ánh sáng trắng nhạt, chậm rãi bay về phía con cáo kia. Đó hẳn là tinh thần lực—nguồn năng lượng dùng để nuôi dưỡng tinh thần thể. Xem ra trong tình huống nguy cấp vừa rồi, tiềm năng của cậu đã bị kích phát, tinh thần thể mới có thể xuất hiện. Nhờ có tinh thần thể chắn phía trước, cú tấn công ban nãy của Ninh Gia mới không đâm trúng người cậu. Còn Tiểu Mễ—không có Bùi Dục ở bên cung cấp tinh thần lực, vậy mà thân hình vẫn có thể phóng đại đến mức này, thậm chí còn lớn hơn tinh thần thể hồ ly của cậu một vòng. Lúc này Tiểu Mễ hoàn toàn không còn dáng vẻ nũng nịu làm nũng thường ngày nữa. Một bàn chân hổ to lớn đè chặt Ninh Gia xuống đất, nanh hổ sắc nhọn lộ ra, sát khí ngút trời. Ống tiêm trong tay Ninh Gia lăn xuống đất. Giang Nguyệt nhanh tay nhặt lấy, rồi quay sang dùng nó đập mạnh vào lồng kính. Kim tiêm mảnh khảnh chẳng những không cong, ngược lại những vết nứt trên lồng kính lại ngày một nhiều thêm. Giang Nguyệt không đánh lại được Ninh Gia đã bị nhập thể, nhưng hai tinh thần thể mạnh mẽ thì đủ sức trấn áp hắn. Cuối cùng, dưới nỗ lực không ngừng của Giang Nguyệt, lồng kính vỡ toang. Hệ thống từ bên trong bay ra, hưng phấn xoay quanh Giang Nguyệt mấy vòng liền, rồi “vèo” một cái chui thẳng vào cơ thể cậu. Vừa mới vào trong, Giang Nguyệt đã cảm thấy sắp bị nó làm cho phát điên. 【A a a a a a —— ký chủ!! Tôi nhớ cậu muốn chết luôn rồi!!】 Ninh Gia vẫn còn đang vùng vẫy điên cuồng, nhưng bị Tiểu Mễ và tinh thần thể hồ ly của Giang Nguyệt cùng nhau đè chặt, hoàn toàn không thoát ra được. Giang Nguyệt dù có bịt tai lại cũng không thoát nổi “đòn tấn công âm thanh” của hệ thống. “Được rồi được rồi, im lặng trước đã!” Cậu cắn răng nói, “Vậy còn Ninh Gia với cái hệ thống của hắn thì xử lý thế nào?” 【Báo cảnh sát.】 “…Hả?” Giang Nguyệt nghi ngờ mình nghe nhầm. Cảnh sát liên tinh còn quản mấy chuyện này à? 【Là cảnh sát của bọn tôi—cảnh sát hệ thống, chuyên phụ trách duy trì trật tự của các tiểu thế giới.】 Giang Nguyệt kinh ngạc: “Các ngươi còn có cả bộ phận này luôn à?” Đúng lúc hai người đang nói chuyện, trước mặt Giang Nguyệt đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng. 【Xin chào, tôi là hệ thống cảnh sát số hiệu 01001.】 Giang Nguyệt trố mắt: “Cảnh sát hệ thống… hiệu suất cao vậy sao?” 【Ừm? Không đúng… tôi còn chưa báo án mà?】 Giang Nguyệt đã bắt đầu sợ mấy cái hệ thống này thật rồi. Nghe nó nói vậy, cậu lập tức lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng kia. “Anh là hệ thống đàng hoàng chứ? Hệ thống nhà tôi còn chưa báo án mà anh đã tự xuất hiện rồi, không phải là hệ thống khác giả mạo đấy chứ?” Cậu nheo mắt dò xét. 【Tôi nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ. Hệ thống của ngài đã sáu ngày liên tiếp không chấm công trong nhóm làm việc, bị phán định là mất tích. Lần này tôi tới là để điều tra tung tích của nó.】 Giang Nguyệt: “…… Các người còn phải chấm công mỗi ngày à?” 【Đừng nhắc nữa. Tôi còn phải mỗi tuần viết một bản tổng kết công việc cơ.】 “…Hệ thống các ngươi cũng không dễ dàng gì.” Hệ thống của Giang Nguyệt từ trong cơ thể bay ra. Lần này không còn lồng kính ngăn cản, dù nó bay ra ngoài, Giang Nguyệt vẫn nghe được giọng của nó. Chỉ thấy nó biến thành một quả cầu ánh sáng, bay tới trước mặt cảnh sát hệ thống, lớn tiếng kêu oan: 【Cảnh sát đại nhân! Ngài phải làm chủ cho tôi! Tôi bị giam giữ trái phép!!】 Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại những gì mình đã trải qua trong mấy ngày qua. 【Nói như vậy, nguyên nhân ngài mất tích là vì bị giam giữ.】 【Đúng vậy! Cảnh sát đại nhân, ngài mau bắt cái hệ thống kia lại đi!】 Nói xong, nó bay tới trước mặt Ninh Gia, dẫn đường cho cảnh sát hệ thống. Còn hệ thống vạn người mê—vừa mới tách khỏi cơ thể Ninh Gia—đang định lén lút chuồn đi. Dù hiện tại nó vẫn đang trong trạng thái ràng buộc với Ninh Gia, cho dù chạy cũng không thể ký kết với ký chủ khác. Nhưng chỉ cần tìm cách khiến Ninh Gia chết đi, mối ràng buộc sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó nó hoàn toàn có thể tìm ký chủ mới. Một quả cầu ánh sáng đen đỏ chui ra từ cơ thể Ninh Gia, vừa định lặng lẽ trốn đi thì tiếng thét chói tai của hệ thống vang lên: 【Nó định chạy trốn kìa! Mau bắt nó lại!!】 Hệ thống vạn người mê vừa tiêu hao sạch chút năng lượng còn sót lại, trạng thái vô cùng suy yếu. Nó vốn định nhân lúc không ai để ý lẻn đi, ai ngờ lại bị phát hiện. Không kịp che giấu tung tích, nó cuống cuồng muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp hành động thì toàn thân đã bị xích đen quấn chặt, không thể cử động. Xích siết lại, kéo nó tới trước mặt cảnh sát hệ thống. 【Trong cơ sở dữ liệu không tra được thông tin của hệ thống này. Rất có khả năng là hệ thống không chính quy được sản xuất từ xưởng chui. Tôi sẽ mang nó về tổng bộ để thẩm vấn.】 【Giao cho ngài đó, cảnh sát đại nhân! Nhất định phải xử lý nghiêm khắc nhé! À đúng rồi, bắt được hệ thống này cũng có công của tôi, vậy có thưởng gì không…】 【Sẽ có thưởng.】 Hệ thống lập tức vui mừng. 【Thưởng gì vậy? Có phải là điểm tích lũy không?!】 【Thưởng cho ngài… một lá cờ thi đua.】

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

Hello An Nguyệt Hy, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà liệu bạn có thể cho mình xin bản raw của truyện được không ạ? Mình thực sự rất rất hóng truyện😭😭

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

ê thích cái motip nàyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (1) Chương 2: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (2) Chương 3:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(3) Chương 4:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(4) Chương 5:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản(5) Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6) Chương 7:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (7) Chương 8:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (8) Chương 9:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (9) Chương 10:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (10) Chương 11:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (11) Chương 12:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (12) Chương 13:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (13) Chương 14:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (14) Chương 15:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (15) Chương 16:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (16) Chương 17:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (17) Chương 18:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (18) Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19) Chương 20:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (20) Chương 21:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (21) Chương 22:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (22) Chương 23:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (23) Chương 24:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (24) Chương 25:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (25) Chương 26:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (26) Chương 27:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (27) Chương 28:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (28) Chương 29:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (29) Chương 30:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (30) Chương 31:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (31) Chương 32:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (32) Chương 33:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (33) Chương 34:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (34) Chương 35:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (35) Chương 36:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (36) Chương 37:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (37)-Hoàn Chương 38: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (1) Chương 39: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (2) Chương 40: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (3) Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4) Chương 42: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (5) Chương 43: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (6) Chương 44: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (7) Chương 45: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (8) Chương 46: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (9) Chương 47: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (10) Chương 48: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (11) Chương 49: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (12) Chương 50: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (13) Chương 51: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (14) Chương 52: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (15) Chương 53: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (16) Chương 54: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (17) Chương 55: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (18) Chương 56: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (19) Chương 57: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (20) Chương 58: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (21) Chương 59: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (22) Chương 60: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (23) Chương 61: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (24) Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25) Chương 63: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (26) Chương 64: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (27) Chương 65: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (28) Chương 66: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (29) Chương 67: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (30) Chương 68: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (31)

Chương 69: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (32)

Chương 70: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (33) Chương 71: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (34) Chương 72: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (35)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao