Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19:Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (19)
“Tôi tên là Lạc Xuyên.”
Lạc Xuyên chủ động lên tiếng giới thiệu bản thân, khiến MC thở phào nhẹ nhõm.
【Trời ơi, tui thích kiểu này thật sự, đẹp trai quá trời luôn!】
【Bình tĩnh đi má, quên đây là chương trình hẹn hò đồng tính nam à?】
【Nhưng tui cũng là đàn ông nè.】
【Chương trình này định nâng đỡ tân binh hả, sao hai khách mời ra sân khấu giờ tui chẳng biết ai hết vậy?】
【Kệ đi, đẹp trai là được.】
Không khí trong livestream thì nóng hừng hực, nhưng ở hiện trường quay lại lạnh như gió mùa về.
MC lần đầu thử sức với dạng show phát sóng trực tiếp, nhưng phong cách dẫn dắt của anh ta vẫn y như khi làm show ghi hình.
Mà phát trực tiếp với ghi hình thì khác một trời một vực—ghi hình mà không ổn thì cắt bỏ là xong. Còn bây giờ trước mặt hàng chục triệu người xem, mà không khí vẫn lạnh tanh như vậy thì chẳng khác gì một sự cố truyền hình.
Nụ cười trên mặt MC bắt đầu gượng gạo. Anh ta đã nhận phần quà tốt đẹp từ Bạch Thần, đối phương nhờ anh ta “chiếu cố” Giang Nguyệt nhiều hơn trong chương trình. Nhận đồ rồi thì dĩ nhiên phải làm việc cho người ta. Nhưng cái cậu Giang Nguyệt này… thật sự quá đơ, ám chỉ bóng gió kiểu gì cậu ta cũng không phản ứng, hoàn toàn không tạo được hiệu ứng giải trí.
Để tránh không khí tiếp tục tụt dốc, MC vội vàng chuyển chủ đề:
“Hay là chúng ta nói một chút về mẫu người lý tưởng của mỗi bạn nhé?”
Thời Ảnh nghe thấy chủ đề này thì lập tức sáng mắt, là người trả lời đầu tiên:
“Về ngoại hình thì mình không yêu cầu gì cả. Mình chỉ mong đối phương có gu giống mình… như vậy thì tụi mình có thể mặc đồ đôi với nhau.”
“Trong tủ đồ của tôi mua biết bao nhiêu bộ đồ đôi… mà chưa từng có ai mặc cùng.”
Câu nói vừa thốt ra, cả trường quay lập tức chìm vào im lặng. Gu thẩm mỹ của cậu ta… thật sự quá đặc biệt, e rằng muốn tìm được người hợp ý chắc khó như lên trời.
Trong khi đó, cư dân mạng trong livestream thì cười đến phát điên.
【HAHAHAHA tôi không dám tưởng tượng cảnh hai người mặc bộ vest hoa đỏ chót đó đi ngoài đường luôn, chắc tôi cười tới tắt thở.】
【Cái khung cảnh đó… đảm bảo cay mắt lắm.】
【Đội quản lý của Thời Ảnh đâu rồi? Làm ơn tiêu hủy hết đống quần áo trong tủ cậu ấy đi.】
【Thôi kệ, sở thích chỉ có nhiêu đó, nhắm mắt chịu đựng vậy.】
MC gượng cười hai tiếng: “Hahaha, xem ra mẫu người lý tưởng của Thời Ảnh rất độc đáo.”
Đến lượt Bạch Thần, anh ta tự thấy đây là cơ hội tốt để tăng độ thiện cảm. Bạch Thần hơi ngẩng cằm, hướng về ống kính mỉm cười nhẹ—nụ cười hoàn hảo mà anh ta đã tập luyện không biết bao nhiêu lần.
“Mẫu người lý tưởng của tôi à… giống Thời Ảnh vậy, tôi không coi trọng ngoại hình lắm. Tôi thấy hai người ở bên nhau quan trọng nhất là hợp tính. Nên đối phương nhất định phải có trái tim tốt bụng, tốt nhất là thích động vật nhỏ nữa. Vì nhà tôi nuôi khá nhiều thú cưng, mà tôi cũng thường xuyên cho mèo hoang chó hoang ăn… Aiya!”
Bạch Thần trợn tròn mắt như chợt tỉnh: “Xin lỗi xin lỗi, lỡ nói hơi nhiều chuyện ngoài lề rồi, chúng ta để người tiếp theo trả lời đi.”
MC đã nhận lợi ích từ anh ta, đương nhiên tranh thủ nâng đỡ vài câu:
“Thường xuyên chăm sóc động vật hoang… xem ra Bạch Thần đúng là người rất nhân hậu.”
【Hu hu hu quả nhiên tôi theo idol không sai mà.】
【Tôi thấy tôi hợp tiêu chí ghê á, tổ chương trình cho tôi tham gia được không?】
【Bạch Thần tốt bụng quá nên mới bị công ty hút máu hoài.】
Thẩm Chu và Vệ Vũ Thư đều nói tạm thời không có mẫu người lý tưởng, thế là lướt qua.
Đến lượt Giang Nguyệt, cậu mím môi. Cậu cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình.
“Mẫu người lý tưởng của tôi…”
Thật lòng mà nói, dáng người và gương mặt của Lạc Xuyên đúng chuẩn gu của cậu. Hồi mới bị hệ thống ép xuyên vào thế giới này, Giang Nguyệt còn nghĩ: nếu đối tượng nhiệm vụ mà là một tên xấu xí nào đó, thì thôi… cứ để mình tan hồn nát phách cho rồi.
May mà Lạc Xuyên đẹp trai đến mức nghịch thiên. Cậu không phải tan biến nữa. Ban đầu cậu còn tưởng, người đẹp cấp độ này chắc chắn khó theo đuổi lắm; mà bản thân Giang Nguyệt thì chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, chỉ biết học theo mấy cảnh phim theo đuổi người ta trong truyền hình rồi bắt chước làm theo. Không ngờ Lạc Xuyên lại thuộc kiểu… chỉ cần kiên trì bám riết là sẽ đổ.
Những chiêu “vung tiền theo đuổi người yêu” thường thấy trong phim thì Giang Nguyệt không làm nổi — bởi thân phận của cậu trong thế giới này… nghèo rớt mồng tơi. Thế là Giang Nguyệt đổi sang cách khác: sáng nào cũng dậy sớm mua bữa sáng cho Lạc Xuyên. Nhưng kiên trì được một tuần, cậu vì quá buồn ngủ nên bỏ cuộc.
Sau đó cậu chuyển sang nhắn tin online: mỗi ngày đều “chào buổi sáng”, “ngủ ngon”, “ăn chưa?”. Ban đầu Lạc Xuyên trả lời rất lạnh nhạt, thường là mở đầu bằng chữ “Ừm”, kết thúc cũng bằng “Ừm”.
Thấy đối phương phản ứng nhạt chết được, Giang Nguyệt cho rằng cách này không hiệu quả. Hơn nữa cậu còn nghe nói kiểu theo đuổi này rất dễ khiến người ta chán ghét, nên chẳng bao lâu cậu dứt khoát ngừng nhắn tin cho Lạc Xuyên.
Cậu dự định trước khi nghĩ ra cách mới thì hoàn toàn không làm phiền đối phương nữa, tránh gây chú ý quá mức khiến người ta khó chịu.
Ai ngờ mấy hôm sau khi cậu ngừng nhắn, Lạc Xuyên lại chặn đường cậu ngay trước cửa lớp học.
Đối phương cau mày, sắc mặt không mấy vui, từng bước đi tới. Giang Nguyệt tim thắt lại — chẳng lẽ chuỗi tin nhắn mấy ngày trước làm anh ta bực mình, giờ tới tính sổ?
Khi Lạc Xuyên dừng lại đúng trước mặt, Giang Nguyệt theo bản năng nhắm tịt mắt: “Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng động chân động tay nha!”
“Dạo này sao em không nhắn tin cho tôi nữa?”
Hai người thốt lên cùng lúc. Hàng mi Giang Nguyệt run nhẹ, mất một giây mới hiểu anh ta vừa nói gì.
Cậu hé mắt nhìn Lạc Xuyên, nghi ngờ hỏi:
“Anh… không thấy phiền sao?”
“Sao phải thấy phiền?”
“Vậy… anh thích việc ngày nào em cũng nhắn tin cho anh?”
“………”
Lạc Xuyên không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Giang Nguyệt hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng trực giác mách bảo cậu phải “tấn công” tiếp. Vì vậy cậu thử thăm dò:
“Vậy… anh chịu ở bên em không?”
Không khí xung quanh như đông cứng trong một khoảnh khắc. Vừa hỏi xong, Giang Nguyệt lập tức hối hận — hỏi gấp quá rồi. Ai đời chỉ vì được người ta mua đồ ăn sáng với nhắn mấy câu chúc buổi sáng mà liền đồng ý yêu đương?
“Anh đồng ý.”
Giang Nguyệt còn đang vò đầu nghĩ cách chuyển chủ đề thì…
Nghe Lạc Xuyên nói ra lý do, Giang Nguyệt suýt tưởng mình… bị ảo giác.
Mãi đến khi thấy vành tai Lạc Xuyên đỏ ửng và nghe tiếng hệ thống hét lên trong đầu, cậu mới chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
Tuy quá trình theo đuổi có hơi vội vàng thật, nhưng bước đầu tiên của nhiệm vụ xem như hoàn thành mỹ mãn.
Giang Nguyệt thoát khỏi dòng hồi tưởng, giọng mang theo chút chột dạ mỏng manh:
“Tôi… tôi cũng không có mẫu người lý tưởng.”
Nói xong cậu không dám nhìn phản ứng của Lạc Xuyên. Bởi hồi hai người vừa ở bên nhau, Lạc Xuyên từng hỏi tại sao cậu lại theo đuổi mình. Câu trả lời của Giang Nguyệt lúc đó là: Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh chính là hình mẫu lý tưởng trong mơ của tôi.
Quả nhiên, ngay khi nghe Giang Nguyệt nói xong câu ấy, bên tai cậu vang lên một tiếng “hừ” khẽ. Không lớn, không nhỏ — vừa đủ để cậu nghe thấy rõ mồn một.