Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 62: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (25)
Khi cậu đang soi gương quan sát bản thân, Bùi Dục đã lặng lẽ xuất hiện phía sau. Giang Nguyệt nhìn thấy qua gương, nhưng cũng không để tâm.
Bùi Dục từ phía sau vòng tay ôm lấy Giang Nguyệt vào lòng. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, khiến da đầu Giang Nguyệt tê dại, nhột nhạt. Cậu không nhịn được mà rụt cổ lại một chút.
Bùi Dục vùi đầu vào sau gáy cậu, chậm rãi hé miệng. Trong gương có thể thấy rõ đôi răng nanh sắc bén của anh, đang nhắm thẳng vào tuyến thể của Giang Nguyệt.
Dù trong lòng luôn có một giọng nói cám dỗ anh cắn xuống tuyến thể kia, nhưng Bùi Dục vẫn còn giữ được lý trí. Anh chỉ nuốt khan một cái, yết hầu theo động tác lên xuống rõ rệt.
“Thơm quá…”
Nướu răng anh bắt đầu ngứa ngáy, sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác đói khát. Bản năng mách bảo anh rằng, chỉ cần cắn xuống tuyến thể kia là có thể xoa dịu cơn đói này.
Giang Nguyệt phản tay đấm cho anh một cú, “Anh định làm gì hả!”
Cú đấm đó trúng thẳng vào mũi Bùi Dục. Dù là Alpha có tinh thần lực và thể chất đều đạt đỉnh cao, thì mũi vẫn là chỗ yếu ớt.
Lần này Giang Nguyệt không hề nương tay, khiến khoang mũi Bùi Dục chua xót. Anh xoa mũi mình, thấp giọng xin lỗi:
“Xin lỗi… tin tức tố của em thơm quá, vừa rồi anh suýt nữa thì không nhịn được…”
Nhắc đến chuyện này, Giang Nguyệt chợt nhận ra một vấn đề. Trước kia hai người là Alpha và Beta, ở chung ký túc xá thì không sao. Nhưng bây giờ cậu đã phân hoá thành Omega rồi, tiếp tục ở chung hình như không còn thích hợp nữa.
Trước đây ở cùng là để tiện bồi dưỡng tình cảm, giờ người đã theo đuổi được rồi, ở chung hay không cũng chẳng còn quan trọng.
“Bây giờ em đã phân hoá thành Omega rồi, chúng ta tiếp tục ở chung có hơi không ổn. Hay là vài hôm nữa xin đổi phòng đi.”
Đồng tử Bùi Dục co rút lại, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:
“Trường có tiền lệ rồi, cặp đôi AO có thể ở chung một phòng. Chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ đã tách ra, cũng không hay lắm đâu.”
“Nhưng em sợ anh sẽ đột nhiên cắn em một cái…”
“Sẽ không đâu.” Bùi Dục cam đoan, “Chưa có sự cho phép của em, anh tuyệt đối sẽ không tự ý đánh dấu.”
Giang Nguyệt vẫn không mấy tin tưởng:
“Nhưng vừa rồi rõ ràng anh đã muốn cắn em.”
“Anh…” Bùi Dục nhất thời cứng họng. Anh đúng thật là không phản bác được. Lúc nãy sau khi ngửi thấy mùi tin tức tố của Giang Nguyệt, anh quả thật có một khoảnh khắc bị mê hoặc, muốn đánh dấu cậu.
Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt. Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, thậm chí trước khi bị Giang Nguyệt đấm đã kịp phản ứng, chỉ là không nỡ rời xa cậu mà thôi.
Sợ Giang Nguyệt vẫn chưa yên tâm, Bùi Dục lại tiếp tục bảo đảm:
“Sau này ở trong ký túc xá, anh có thể đeo dụng cụ chống cắn.”
Ở thời điểm hiện tại, dụng cụ chống cắn là thứ Alpha vi phạm ý nguyện Omega, cưỡng ép đánh dấu mới bị bắt buộc phải đeo, được xem như một biểu tượng sỉ nhục.
Bởi vì Alpha bình thường sẽ không đeo thứ này. Một khi xuất hiện với dụng cụ chống cắn, mọi người đều ngầm hiểu người đó từng làm chuyện gì — chẳng khác nào treo bằng chứng phạm tội ngay trên mặt.
Bùi Dục chủ động đề nghị đeo dụng cụ chống cắn, rõ ràng là đã quyết tâm đến cùng. Dù chỉ đeo trong ký túc xá, nhưng cũng đủ để chứng minh thành ý của anh.
Giang Nguyệt không thể để anh thật sự làm như vậy. Dù sao bây giờ họ đã là người yêu, cho dù cậu phân hoá thành Omega, tiếp tục ở chung cũng không phải không thể.
Hơn nữa hệ thống còn nói với cậu:
【Hai người ở chung tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, sau này nếu chia tay mới đau lòng hơn.】
Hệ thống nói cũng có lý. Giang Nguyệt liền dập tắt ý định chuyển phòng.
“Thôi được rồi, cứ tiếp tục ở chung đi, anh cũng không cần đeo dụng cụ chống cắn.”
Giang Nguyệt vừa mới phân hoá thành Omega, còn chưa kịp thông báo cho người khác, hiện tại chỉ có cậu và Bùi Dục biết chuyện này. Sau này đi học thì bạn học cũng sẽ biết thôi.
Mấy ngày tới còn phải đi sửa lại thông tin chứng nhận thân phận, đổi giới tính từ Beta thành Omega.
Những ngày vừa phân hoá, tin tức tố còn chưa ổn định, vì vậy Giang Nguyệt ở lì trong ký túc xá không ra ngoài. Cậu dự định đợi đến khi tin tức tố hoàn toàn ổn định rồi mới thông báo cho mọi người.
Hôm nay Giang Nguyệt cảm thấy tình trạng của mình đã gần như ổn rồi, liền quyết định ngày mai đi sửa xong thông tin thân phận rồi quay lại lớp học, tiện thể báo cho những người khác.
Đúng lúc này, Bạch Hạc Vân đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu.
【Tôi phát hiện ra một chuyện…】
Anh ta chỉ nói phát hiện ra chuyện gì đó, nhưng lại không nói cụ thể, rõ ràng là cố ý câu Giang Nguyệt hỏi tiếp.
Và Giang Nguyệt cũng đúng như mong muốn của anh ta:
“Chuyện gì?”
【Tôi phát hiện ra vệ sĩ của cậu… rất có thể đang yêu đương rồi.】
Giang Nguyệt nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ Bạch Hạc Vân đã phát hiện ra chuyện cậu và Bùi Dục ở bên nhau? Nhưng cậu còn chưa nói với ai mà.
【Gần đây tôi ngửi thấy trên người cậu ta mùi tin tức tố Omega rất đậm. Nếu không phải ngày nào cũng dính lấy nhau thì mùi sẽ không nặng đến vậy.】
Nghi hoặc trong lòng tan biến. Xem ra Bạch Hạc Vân không phát hiện ra gì cả. Anh ta không biết Giang Nguyệt đã phân hoá thành Omega, mấy ngày nay tin tức tố của cậu không ổn định, không khống chế được, ngày nào cũng toả ra bên ngoài. Bùi Dục ngày nào cũng ở cùng cậu, trên người dính mùi là chuyện khó tránh.
Bạch Hạc Vân tiếp tục gửi tin:
【Tôi còn nghe người khác nói dạo này cậu ta đi học cũng lơ đãng, chắc chắn là yêu đương đến mức chẳng còn tâm trí học hành.】
【Nếu đã yêu đương thì chắc chắn sẽ phân tâm, không thích hợp tiếp tục làm vệ sĩ nữa. Hay là cậu cho cậu ta nghỉ đi.】
Bạch Hạc Vân nói một tràng dài, cuối cùng cũng lộ ra mục đích thật sự — anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định bảo Giang Nguyệt sa thải Bùi Dục.
Giang Nguyệt nghĩ một chút. Dù sao sớm muộn gì họ cũng sẽ biết, nói sớm hay nói muộn cũng chẳng khác gì, vậy thì nói thẳng luôn cho rồi.
【Thật ra… không lâu trước đây tôi đã phân hoá thành Omega rồi. Mùi tin tức tố dính trên người Bùi Dục, nếu không có gì bất ngờ thì chính là mùi của tôi.】
Bên kia dường như chưa kịp phản ứng. Trước giờ Bạch Hạc Vân gần như luôn trả lời tin nhắn của Giang Nguyệt trong tích tắc, nhưng lần này lại im lặng rất lâu.
Qua một hồi, tin nhắn mới hiện lên:
【Cậu phân hoá thành Omega rồi!?】
Giang Nguyệt cũng biết tin này quả thật rất gây sốc, liền giải thích thêm:
【Bản thân tôi cũng không ngờ, đến tuổi này rồi vẫn còn phân hoá. Mấy hôm trước đi bệnh viện kiểm tra, lúc bác sĩ nói kết quả, tôi cũng sững sờ hồi lâu không phản ứng được.】
【Bác sĩ nói những trường hợp qua độ tuổi phân hoá muộn nhất mới phân hoá tuy hiếm, nhưng không phải là không có.】
【Khoan đã—】 Tin nhắn của Bạch Hạc Vân lại bật lên.
【Cậu bây giờ là Omega, mà Bùi Dục là Alpha. Hai người tiếp tục ở chung không thích hợp đâu, mau bảo cậu ta chuyển ra ngoài đi!】
Yêu đương thì cũng đã yêu đương rồi, Giang Nguyệt cũng không định giấu nữa. Dù sao cậu cũng đâu có yêu đương lén lút, chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn ở trong ký túc xá, chưa có cơ hội nói với người khác mà thôi.
Nhân dịp này, Giang Nguyệt trực tiếp thẳng thắn với Bạch Hạc Vân.
【Thật ra… trước khi đi bệnh viện kiểm tra, tôi và Bùi Dục đã ở bên nhau rồi.】
Bên kia, Bạch Hạc Vân hoàn toàn câm lặng, không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.