Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 41: Chia tay bạn trai Alpha cấp 3S (4)
Trần Tu thấy sắc mặt Giang Nguyệt tái đi, liền lên tiếng trấn an:
“Đừng sợ, đánh nhau ở đây không chết người đâu. Thường thì chỉ cần một bên bị bên kia đánh gục, nằm im không dậy nổi là trận đấu kết thúc rồi. Không giống bên cạnh, bên đó là liều mạng thật sự, phải đánh chết đối phương mới tính là thắng.”
“Bên cạnh?” Giang Nguyệt nhíu mày, “Bên cạnh là chỗ nào nữa?”
“Bên cạnh là đài sinh tử. Anh muốn qua xem không? Nhưng cảnh tượng bên đó máu me hơn nhiều, em sợ anh không chịu nổi.”
Trong đầu, Giang Nguyệt vội vàng gọi hệ thống:
“Nam chính đâu rồi? Không lẽ ở cái đài sinh tử gì đó sao?”
【Tôi cũng không biết, trong tư liệu không ghi mà.】
“Nếu thật sự ở đó thì…”
Theo quy tắc Trần Tu nói, bên kia đã lên đài là không chết không thôi, nam chính chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?
Cậu kéo nhẹ vạt áo Trần Tu, hạ giọng nói:
“Cậu giúp tôi hỏi thăm xem, ở đây có người tên là Bùi Dục không.”
Trần Tu tò mò không biết Bùi Dục là ai, vì sao Giang Nguyệt lại muốn dò hỏi về người đó. Nhưng anh hiểu rõ tính cách của Giang Nguyệt — xưa nay không thích người khác soi mói chuyện riêng của mình.
Sở dĩ Trần Tu có thể lăn lộn đến vị trí “chó săn số một” bên cạnh Giang Nguyệt, chính là vì cậu quá hiểu tính anh: chuyện không nên hỏi thì không hỏi, thứ không nên nhìn thì không nhìn, yêu cầu của Giang Nguyệt chỉ cần làm theo là đủ.
Dù cảm thấy mấy ngày nay Giang Nguyệt có chút khác lạ so với trước, Trần Tu cũng không nghĩ bản tính cậu sẽ thay đổi.
Cậu ta gật đầu:
“Được, em đi hỏi.”
Trận đấu trên đài tuy không đến mức chết người, nhưng vẫn cực kỳ tàn bạo. Trái ngược với tiếng hò reo phấn khích của đám đông xung quanh, Giang Nguyệt căn bản không dám nhìn.
Vị trí cậu ngồi lại là chỗ quan sát tốt nhất, nhìn lên đài có thể thấy rõ mồn một. Cậu vô tình liếc qua một cái, vừa hay thấy một gã lực lưỡng vung nắm đấm to như quả búa, nện thẳng vào mặt đối thủ.
Gương mặt người kia lập tức méo mó, mấy chiếc răng dính máu bị đánh văng ra, rồi cả người bị đấm ngã gục xuống đất.
Chỉ nhìn thôi mà mặt Giang Nguyệt cũng đau theo một cách ảo giác. Một cú đấm to như vậy nện vào mặt, thật sự quá kinh khủng.
Cậu vội cúi đầu, không dám liếc thêm lần nào nữa, chuyển sang nói chuyện với hệ thống:
“Trời ơi, thế này cũng hung tàn quá rồi. Nam chính của thế giới này giai đoạn đầu thảm quá đi.”
【Đó đều là những thử thách ở giai đoạn đầu của nam chính thôi, với anh ta thì mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ!】
Không cần nhìn, Giang Nguyệt vẫn nghe rõ những tiếng kêu đau đớn vọng xuống từ trên đài. Thế này mà cũng gọi là “chuyện nhỏ” sao?
Hơn nữa đây còn là đài không nguy hiểm đến tính mạng, lỡ đâu nam chính ở bên kia thì sao…
Giang Nguyệt không yên tâm, hỏi tiếp:
“Nam chính có hào quang mà, đúng không? Anh ta sẽ không chết chứ?”
【Ừm… nói chung thì là vậy,nhưng cũng không đảm bảo sẽ không có ngoài ý muốn.】
Giang Nguyệt: “……”
Hình như có nói gì đó, mà lại như chưa từng nói.
Trần Tu quay lại, nói với Giang Nguyệt:
“Đã hỏi được rồi. Ở đây có một người tên là Bùi Dục, là lính mới. Chúng ta đến đúng lúc đấy, hôm nay là lần đầu tiên cậu ta lên đài, phải một lúc nữa mới tới lượt.”
Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, đúng ngày hôm nay lại gặp Bùi Dục ra sân. Nếu đến sớm hơn một ngày, có lẽ còn chẳng gặp được.
Sau khi trở về, Trần Tu vẫn không kìm được mà suy đoán vì sao Giang Nguyệt lại đi hỏi thăm Bùi Dục. Những kẻ đánh đài ở đây phần lớn đều là người từ khu ổ chuột, bị dồn vào đường cùng nên mới liều mạng kiếm thêm tiền. Theo lý mà nói, Giang Nguyệt không nên quen biết người ở tầng lớp đó mới đúng.
Trần Tu nhớ lại những biểu hiện khác thường của Giang Nguyệt mấy ngày nay, cong một ngón tay khẽ gõ lên thành ghế, ánh mắt trầm ngâm liếc cậu vài lần.
Chính anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn chọn cách giấu đi sự khác thường của Giang Nguyệt trong lòng.
Giang Nguyệt ngồi không yên. Cậu thật sự chẳng có chút hứng thú nào với những trận đánh trên đài, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng thấy đau thịt. Nhưng vì chờ Bùi Dục ra sân, cậu lại buộc phải ở lại đây.
Không khí xung quanh dường như đều phảng phất mùi máu tanh, khiến Giang Nguyệt cảm thấy ngột ngạt, buồn nôn.
Khi phát hiện nam chính xuất hiện, hệ thống tự động phát ra âm báo:
【Đinh — đã phát hiện nam chính ra sân.】
Nghe vậy, Giang Nguyệt mở mắt ra.
Chỉ liếc một cái, cậu đã nhận ra ngay ai là Bùi Dục.
Không phải vì cậu có cái gọi là “radar nhận diện nam chính”, mà là vì hai người đứng trên đài đối lập nhau quá rõ ràng.
Chẳng lẽ nam chính của thế giới này lại là một gã mặt mũi dữ tợn, râu quai nón xồm xoàm, đầu trọc bóng loáng, trên mặt còn có một vết sẹo dài, lưng xăm kín hình thù, thân hình hổ báo, lực lưỡng như núi sao?
Hơn nữa trên màn hình phía trên cũng hiện rõ tên của hai người.
Hai kẻ đứng trên đài trông như không cùng một “tầng lớp hình ảnh”. Bùi Dục tuy cao hơn gã tráng hán kia, nhưng cơ bắp của đối phương lại phô trương đến mức quá đáng — bề ngang một mình hắn gần như bằng hai Bùi Dục cộng lại.
Dáng người và ngoại hình của Bùi Dục khiến cậu ta trông chẳng giống đến đánh đài, mà giống như một người mẫu đang bước trên sàn catwalk hơn.
Phía trên võ đài có một màn hình lớn, hiển thị tên hai người, phía sau còn kèm theo những con số.
Sau tên Bùi Dục là số 0, còn con số phía sau gã tráng hán đối diện thì không ngừng tăng vọt.
Giang Nguyệt biết con số đó là gì — đó là số phiếu bình chọn của khán giả. Số càng cao, chứng tỏ người ủng hộ càng nhiều.
Mà Bùi Dục lại là lần đầu ra sân, cộng thêm chênh lệch vóc dáng quá lớn, không ngoài dự đoán, toàn bộ khán giả đều nghiêng hẳn về phía gã tráng hán kia.
Không được! Giang Nguyệt cảm thấy mình phải làm gì đó. Cậu quyết định bỏ phiếu cho Bùi Dục — dù chỉ có một phiếu, cũng muốn để Bùi Dục biết rằng vẫn có người âm thầm ủng hộ cậu ta.
Nhìn hai nút bấm đỏ và xanh trước mặt, Giang Nguyệt không chút do dự nhấn nút đỏ, dồn lá phiếu quý giá của mình cho Bùi Dục.
Nhưng khi cậu nhìn lên màn hình phía trên, lại phát hiện số phiếu của Bùi Dục chẳng hề tăng lên, vẫn là con số 0 chói mắt.
Chuyện gì vậy? Giang Nguyệt tức giận nói với hệ thống:
“Có gian lận! Chắc chắn có gian lận! Tại sao tôi bỏ phiếu cho Bùi Dục mà không hiển thị? Tôi muốn tố cáo!”
【Ơ… có khi nào là—】
Giang Nguyệt chợt im bặt.
Cậu phát hiện Trần Tu bên cạnh vẫn chưa bỏ phiếu, liền thay anh nhấn nút xanh. Trên màn hình lớn, con số phía sau tên Bùi Dục lập tức biến thành 1.
Một phiếu lẻ loi, so với mấy trăm phiếu của gã tráng hán đối diện, nhỏ bé đến mức không đáng kể.
Vừa thấy phiếu của Bùi Dục biến thành 1, lập tức có người cười nhạo:
“Ha ha ha ha, còn thật sự có thằng ngốc bỏ phiếu cho cái thằng mặt trắng kia kìa!”
“Ai rảnh thế không biết, lại đi bầu cho nó? Nhìn cái thằng mặt trắng đó là biết chẳng phải đối thủ của Thái Long rồi, chắc một đấm là ngã thôi.”
Tiếng cười nhạo quá lớn, Giang Nguyệt muốn làm ngơ cũng không được. Cậu tức đến mức nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Bùi Dục, trong lòng âm thầm cổ vũ:
Nhất định phải thắng! Đánh sưng mặt bọn họ cho tôi!
Có lẽ vì ánh nhìn quá mãnh liệt, Bùi Dục trên đài dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn về phía cậu.
Giang Nguyệt khựng lại một chút. Không biết có phải cậu quá tự luyến hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Bùi Dục là đang nhìn mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc Bùi Dục quay đầu đó, Thái Long ở đối diện đã nhân cơ hội phát động tấn công.
Tim Giang Nguyệt lập tức treo ngược lên cổ họng, cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ xem rốt cuộc Bùi Dục vừa nhìn ai nữa.
Giang Nguyệt và hệ thống đồng thời nghiến răng nói:
“Tên này đúng là quá đê tiện.”