Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: Chia tay với bạn trai thiếu gia phá sản (6)
Giang Nguyệt trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước — vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Hai năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng Lạc Xuyên đã thay đổi đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Cậu ta đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ non nớt thuở ban đầu, quanh thân mang theo một khí thế sắc bén lạnh lùng. Thế nhưng, nhờ sự quen thuộc khắc sâu trong lòng, chỉ cần nhìn thoáng qua góc nghiêng khuôn mặt ấy, Giang Nguyệt đã lập tức nhận ra cậu.
Có lẽ ánh mắt của Giang Nguyệt quá mức nóng rực, người kia như cảm nhận được, khẽ quay đầu nhìn về phía cậu. Giang Nguyệt sợ đến mức lập tức lùi lại một bước, nhanh chóng xoay người bỏ đi, vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ để chắc rằng Lạc Xuyên chưa phát hiện ra mình.
“— Hệ thống! Hệ thống!” Giang Nguyệt cuống quýt gọi.
Bởi suốt hai năm qua, Giang Nguyệt gần như không có đất diễn, nên hệ thống cũng tự cho mình nghỉ phép, không còn kè kè bên cạnh như trước nữa.
Cậu gọi mãi, cuối cùng nó mới chậm rãi hiện lên.
【Có chuyện gì thế? Ta đang nghỉ phép ngon lành, bị cậu kéo về đây rồi.】
“Đừng nghỉ nữa! Vừa rồi tôi thấy Lạc Xuyên! Không phải ngươi nói anh ta sẽ không rời khỏi thành phố D trong ít nhất ba năm sao?”
【Ừ nhỉ, theo lý mà nói thì phải mất ba năm anh ta mới có thể thật sự đứng vững ở thành phố D. Có lẽ lần này chỉ là đi công tác, bàn chuyện làm ăn thôi. Dù công ty ở D, nhưng người đâu thể ở mãi một chỗ được.】
Cũng đúng, Giang Nguyệt khẽ thở phào một hơi. Vừa nãy gặp Lạc Xuyên quá bất ngờ, trong lúc hoảng loạn cậu đâu có nghĩ được nhiều đến thế.
Nếu chỉ là công tác, chắc cũng chẳng ở lại lâu, nhiều lắm vài ngày là đi. Chỉ cần mấy hôm nay mình không ra ngoài, hẳn sẽ không đụng mặt nữa.
Giang Nguyệt ngồi vào trong xe taxi mới chợt nhớ ra — mình bỏ quên Vương Thắng ở đó rồi. Khi nãy bị cảnh tượng đột ngột gặp Lạc Xuyên dọa cho mất hồn, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào người kia. Sợ ở lại thêm lát nữa sẽ vô tình chạm mặt, cậu liền vội vàng rời đi. Đến khi ngồi yên trong xe, mới chợt nhận ra còn chưa kịp nói với Vương Thắng một tiếng.
Cậu lấy điện thoại ra gửi cho anh ta một tin nhắn, sau đó ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh của Lạc Xuyên.
Hình như anh ta còn đẹp trai hơn hai năm trước… Bộ vest trên người khiến anh ta trông chững chạc, cuốn hút đến mức khiến tim người khác lỡ nhịp.
Giang Nguyệt đột nhiên mở choàng mắt, thầm mắng chính mình — lại mơ mộng viển vông rồi!
“Bốp!”
Âm thanh giòn tan vang lên khiến tài xế giật thót, qua gương chiếu hậu liếc nhìn về phía sau — chỉ thấy người đàn ông tuấn tú như ngôi sao đang tự tát mình một cái thật mạnh. Trên gương mặt trắng như sứ hằn rõ dấu bàn tay đỏ ửng, miệng còn lẩm bẩm nói gì đó không rõ.
Tài xế khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt, thầm tiếc nuối trong lòng — người gì mà đẹp đến mức ấy, vậy mà đầu óc lại có vấn đề.
Giang Nguyệt về tới căn hộ thuê của mình, kiểm tra sơ qua đồ dự trữ trong nhà, rồi mới yên tâm ngã người xuống giường.
Tốt lắm, lương thực còn đủ, vậy là mấy ngày tới có thể yên ổn trốn trong nhà không cần ra ngoài rồi.
Dù nói thành phố C rộng lớn như thế, xác suất chạm mặt nhau cũng chẳng cao, nhưng để phòng bất trắc, Giang Nguyệt vẫn quyết định mấy hôm này tuyệt đối không ra khỏi cửa.
Đã bao lâu trôi qua, vậy mà cậu vẫn nhớ rõ vẻ mặt đau khổ của Lạc Xuyên vào giây phút chia tay năm ấy.
Đổi vị trí mà nghĩ, nếu có ai đối xử với mình như thế, cậu nhất định cũng muốn moi tim đối phương ra cho hả giận.
Cho nên… cậu hoàn toàn có lý do để sợ — sợ Lạc Xuyên thật sự sẽ “xử” mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, vì nhiệm vụ, cả hai sớm muộn cũng phải gặp lại. Dù Lạc Xuyên có trốn tránh, Giang Nguyệt vẫn phải chủ động tiến tới, hoàn thành “nhiệm vụ bị vả mặt” mà hệ thống giao.
Tất nhiên, “vả mặt” chỉ là cách nói ẩn dụ thôi… nhưng hiện tại, mặt cậu lại thật sự rất đau.
Giang Nguyệt đưa tay sờ lên má, khẽ rít một hơi. Không phải ảo giác — đúng là đau thật. Có lẽ cú tát trong taxi lúc nãy hơi quá tay rồi.
Cậu bật dậy, soi gương, quả nhiên — nửa bên mặt đã sưng vù lên.
Hệ thống cười ầm lên:
【Ha ha ha ha, cậu đúng là ra tay với chính mình cũng chẳng nương chút nào!】
“... Im đi.”
Giang Nguyệt bất lực đáp lại, rồi lại đi lấy túi chườm đá đắp lên má.
Cậu chỉ muốn yên ổn thu mình trong căn phòng nhỏ của mình, trốn qua một tuần bình yên. Thế mà kế hoạch mới thực hiện được đến ngày thứ ba đã hoàn toàn đổ bể — bởi Vương Thắng gọi điện thông báo, tối nay phải đi dự tiệc.
Giang Nguyệt xưa nay luôn né mấy loại tiệc tùng này, có thể tránh là tránh, nhưng Vương Thắng thì lại cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để kết giao với những nhân vật lớn trong giới. Biết đâu may mắn gặp được đạo diễn hoặc nhà sản xuất nào đó, lại vớ được một vai diễn thì sao.
Nghe nói buổi tiệc lần này có không ít người quyền thế và giới thượng lưu tham dự. Theo lý mà nói, với địa vị của hai người bọn họ thì căn bản không đủ tư cách bước chân vào đó. Giang Nguyệt muốn khuyên anh ta thôi đi, nhưng Vương Thắng lại vỗ ngực cam đoan rằng mình có “quan hệ”, đảm bảo cả hai sẽ lọt được vào trong.
Thế là kế hoạch “trú ẩn” của Giang Nguyệt đành phải tạm ngừng, cậu bất đắc dĩ theo Vương Thắng đến địa điểm tổ chức buổi tiệc.
“Tiệc chẳng phải buổi tối mới bắt đầu à? Giờ chúng ta tới sớm thế này làm gì? Đừng nói với tôi là anh định tìm chỗ trốn, đợi tiệc bắt đầu rồi mới chui ra nhé?”
Vương Thắng trừng mắt liếc cậu: “Cậu nghĩ tôi là ăn mày chắc?”
Một lát sau, Giang Nguyệt cuối cùng cũng được “mở mang tầm mắt” về cái gọi là “quan hệ” của Vương Thắng.
Một người đàn ông tiến lại gần, Vương Thắng lập tức giơ tay vẫy:
“Bọn tôi ở đây!”
Người kia đi đến, khẽ gật đầu:
“Đi theo tôi.”
Giang Nguyệt vốn chẳng tin Vương Thắng có mối quan hệ nào đủ lớn để giúp họ len được vào buổi tiệc. Từ khi debut đến giờ, cậu đã đi theo anh ta hai năm, Vương Thắng có bao nhiêu “cân lượng”, cậu rõ hơn ai hết.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin kia, Giang Nguyệt lại thoáng chần chừ — chẳng lẽ mình xem thường anh ta rồi sao?
Người dẫn đường phía trước bỗng dừng lại, xoay người sang giới thiệu với một người khác:
“Quản lý, hai người này là bạn tôi, họ muốn ứng tuyển làm phục vụ cho buổi tiệc tối nay.”
... Phục vụ?
Khóe miệng Giang Nguyệt co giật vài cái, nghiêng đầu thì thầm bên tai Vương Thắng:
“Đây chính là ‘quan hệ’ mà anh nói đấy à?”
Đúng là... nằm mơ cũng không ngờ được.
Vương Thắng liếc cậu một cái, nhỏ giọng đáp:
“Cậu biết gì chứ, làm phục vụ ở đây cũng đâu phải ai muốn là được. Có cửa để vào thôi cũng là bản lĩnh rồi!”
Người được gọi là “quản lý” kia cau mày, đảo mắt đánh giá hai người từ trên xuống dưới, sau đó chỉ tay về phía Giang Nguyệt:
“Cậu này trông được đấy, có thể ở lại. Còn người kia thì thôi, bên tôi đủ người rồi.”
Mặt Vương Thắng lập tức tối sầm lại — chẳng khác nào đang nói thẳng anh ta xấu sao? Sao không ai nhắc trước là làm phục vụ cũng có yêu cầu về ngoại hình chứ! Anh ta tuy không có vẻ đẹp gây choáng như Giang Nguyệt, nhưng ít ra cũng thuộc dạng ưa nhìn, sạch sẽ, đâu đến mức bị chê như thế!
Nuốt xuống cơn giận, Vương Thắng vỗ vai Giang Nguyệt, nghiến răng dặn:
“Tối nay nhớ biểu hiện cho tốt vào.”
Tuy anh ta không thể chen chân vào buổi tiệc lần này, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần Giang Nguyệt vào được là đủ. Dù sao mục đích ban đầu của anh cũng chỉ là muốn để Giang Nguyệt có cơ hội “ra mắt” trước mặt mấy vị lớn trong giới mà thôi.
Chỉ có điều, cái tính cách của Giang Nguyệt khiến anh ta hơi lo. Không có mình kè kè bên cạnh, ai biết được cậu ta có lại gây chuyện như lần trước, lấy rượu hất thẳng vào mặt người ta hay không chứ!
Bất đắc dĩ, Vương Thắng đành nhờ người đã dẫn họ vào khi nãy để ý giúp, trông chừng Giang Nguyệt cho kỹ. Trước khi rời đi, anh ta còn không ngừng lặp lại bên tai cậu:
“Bớt cái tính nóng nảy của cậu lại đi, tối nay đừng gây chuyện với ai nữa đấy.”
Giang Nguyệt qua loa gật đầu:
“Biết rồi, biết rồi mà.”