Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55

Lạc Tiêu định bảo không đến mức đó đâu, nhưng Thương Qua ở đầu dây bên kia đã ôm mặt hét chói tai: "SAO ÔNG KHÔNG NÓI SỚM!!!" Khựng lại một giây, giọng cậu ta trở lại bình thường: "Thật hay giả đấy? Giàu nhất châu Á á? Ông đang biên kịch phim truyền hình à?" "Giả mà tôi rảnh gọi điện cho ông chắc!?" Ôn Nhiên lại cao giọng lần nữa, "Mau bảo Văn Văn tắt livestream ngay đi!!" "Đại bá ca là người có danh tiếng, nói không chừng còn có cả tiểu sử trên Wikipedia ấy chứ. Bị người ta chụp màn hình lại rồi dẫn dắt dư luận, thị trường chứng khoán bốc hơi chỉ sau một đêm là nhà Lạc Tiêu phá sản luôn đấy!!!" Lạc Tiêu: "...................." Nhưng đã muộn rồi. Ngay từ lúc Ôn Nhiên gọi điện cho Thương Qua, trong phòng livestream của Lư Văn Văn đã có người nhận ra Lạc Phong đang ngồi làm phông nền ở phía ghế sofa. Các dòng bình luận nhảy liên tục: 【Chờ đã, kia chẳng phải là Lạc Phong của Thụ Trụ Khoa Học Kỹ Thuật sao?】 【Lần trước có vụ scandal với sao nữ nào đó, trên hot search chẳng phải chính là anh ấy à?】 【Con AI Cây Nhỏ nhà họ gần đây siêu hot luôn.】 【Đúng rồi, hình như là Lạc tổng thật đấy.】 【Chính là anh ấy, không sai vào đâu được.】 【Sao Lạc tổng lại ở trong livestream của Văn Văn thế?】 【Đây là nhà Văn Văn à? Lạc tổng và Văn Văn sao? Trời đất! Phát hiện dưa siêu to khổng lồ rồi!】 ... Bên này, trên xe, Ôn Nhiên ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt nghiêm trọng và căng thẳng, còn Lạc Tiêu thì cười đến mức tay nắm vô lăng cũng mềm nhũn ra. Cái gì mà giá trị thị trường bốc hơi rồi phá sản sau một đêm, Ôn Nhiên có phải là xem phim với đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi không? "Không sao đâu," Anh vừa cười vừa trấn an Ôn Nhiên, "Chuyện không có gì lớn đâu mà." "Sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty đâu. Anh ấy đang ở phòng livestream của ai? Người bạn họ Thương của em à? Hay là cô bé tóc dài kia? Thật sự không sao đâu." Ôn Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lẩm bẩm: "Chẳng phải trên tin tức toàn chiếu thế sao?" "Em thấy trước đây có bộ phim điện ảnh bùng nổ, cổ phiếu của công ty sản xuất đó còn tăng vù vù cơ mà. Đại bá ca... không phải, anh trai anh, Lạc Phong ấy, lỡ như bị người ta bôi đen, ác ý tạt nước bẩn hay dẫn dắt dư luận gì đó, không ảnh hưởng đến công ty nhà anh thật à?" "Chắc là không đâu." Lạc Tiêu thực ra cũng không chắc chắn lắm, vì anh vốn chẳng thèm quản việc công ty. Nhưng lời Ôn Nhiên nói đúng là cũng có lý, anh không thể khẳng định 100% rằng việc Lạc Phong bị nhận ra trong livestream của một hot mạng xã hội sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cá nhân anh ấy hay tập đoàn. "Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu." Lạc Tiêu bảo Ôn Nhiên đừng nghĩ nhiều nữa. Ôn Nhiên cúi đầu lướt điện thoại, thấy livestream của Lư Văn Văn đã đóng, cậu mới lẳng lặng thở phào. Nhưng Ôn Nhiên không biết rằng, tại nhà Thương Qua, hội bạn này lại bắt đầu bộc phát sự "trừu tượng": Livestream vừa tắt, Thương Qua, Lư Văn Văn và mấy người nữa liền tụ tập quanh bàn trà, vây lấy Lạc Phong vẫn còn đang mải mê tô má hồng cho búp bê. Ánh mắt họ nhìn Lạc Phong vừa lấp lánh phấn chấn, vừa đầy vẻ không thể tin nổi —— Giàu? Nhất? Châu? Á? Đích? Trưởng? Tử? "Anh ơi." Thương Qua quỳ rạp trên thảm cạnh bàn trà, mắt không rời Lạc Phong lấy một giây, "Wiki bảo nhà anh có 750 tỷ tệ (hơn 2,5 triệu tỷ VNĐ), là thật hả anh?" "Chắc thế." Lạc Phong liếc mắt lên, không thấy ngạc nhiên khi mọi người biết anh là con trai người giàu nhất. Ôn Nhiên đã kết hôn với Lạc Tiêu rồi, hội này lại là bạn của Ôn Nhiên, biết cũng là chuyện thường. "Anh trai à." Thương Qua nếu mà có đuôi thì chắc giờ này đã vẫy tít mù rồi. Cậu ta vừa vẫy cái đuôi vô hình của mình vừa nhìn Lạc Phong đầy mong đợi: "À thì..." Những người còn lại cũng nhìn Lạc Phong với vẻ mặt tương tự. "Tụi em có thể xem thử số dư thẻ ngân hàng của anh được không? Chỉ nhìn một tí thôi, một cái liếc mắt thôi, thề đấy." Lạc Phong không biểu lộ cảm xúc gì, hắn đặt con búp bê xuống, móc điện thoại trong túi ra. Rất nhanh, Thương Qua như vị thái giám đón nhận thánh chỉ, dùng cả hai tay đón lấy điện thoại Lạc Phong đưa qua. Ngay lập tức, những người còn lại vây kín lại, đầu sát vào nhau cùng chằm chằm nhìn vào cái điện thoại trong tay Thương Qua. Sau đó —— Mấy người nhìn vào màn hình điện thoại, đồng loạt hít một hơi khí lạnh: Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ... Trời xanh ơi! Số dư thẻ ngân hàng của đích trưởng tử có xấp xỉ hơn 6 tỷ tệ (khoảng 20 nghìn tỷ VNĐ)! SÁU TỶ!! TỆ!! TỶ TỶ TỶ!!!!! Mấy người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Lạc Phong với vẻ mặt kinh hoàng đến mức ngáo ngơ. Một giây, hai giây, ba giây, đến giây thứ tư, Thương Qua và Lư Văn Văn đồng thanh gào lên: "ÔN!!! NHIÊN!!!" Ông dám không nói một tiếng nào mà gả vào hào môn như thế hả! Thương Qua giống như đang nâng cao kỳ vọng của toàn bộ gia tộc, cậu ta giơ cao cái điện thoại trong tay lên trời, hú dài một tiếng: "GIÀU —!" "SANG —!" "PHÚ —!" Những người khác đồng thanh tiếp lời: "QUÝ —!" "CHỚ —!" "TƯƠNG —!" "QUÊN —!" (Ý chỉ câu: Giàu sang phú quý chớ quên nhau). Lạc Phong ngồi ở phía bên kia bàn trà: "...................." Alo? Bệnh viện tâm thần đấy à? Hai giờ sáng. Lạc Tiêu và Ôn Nhiên vừa "làm" xong, tắm táp sạch sẽ rồi ôm nhau ngủ, giờ lại cùng tỉnh giấc và đang nằm tán gẫu. Hai người họ thực sự là "trời sinh một cặp" —— đều tôn trọng sự tự do, không để bất kỳ khuôn khổ nào hạn chế bản thân. Có thể vì đói mà không ăn, cũng có thể ngủ đến hai giờ sáng rồi tỉnh, tỉnh rồi thì buôn chuyện, không muốn ngủ nữa thì thức luôn. Đang trò chuyện vui vẻ thì "đinh đoong đinh đoong", tiếng chuông cửa không dây vang lên. Ai thế nhỉ? Muộn thế này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!