Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 60
Những từ ngữ Yến Tầm vất vả sắp xếp lại bị cắt ngang. Chiêu này không mới, nếu anh ta muốn tặng quà cho một vị khách quý hay bậc tiền bối, anh ta cũng sẽ bí mật ghi nhớ những lời nói bâng quơ của họ.
Nhưng anh ta không ngờ rằng so với việc được tặng đúng món đồ mình cần, thì cảm giác biết được có một người luôn ghi nhớ từng lời nói hành động của mình lại tuyệt vời đến thế.
Hóa ra đây mới là ý nghĩa của sự bất ngờ. Thích món gì không quan trọng, cảm giác biết mình được quan tâm mới là quan trọng nhất.
"Anh rất thích," Yến Tầm nói, "Cảm ơn em, Ngu Thính."
"Dĩ nhiên là phải cảm ơn tôi rồi," Ngu Thính giơ ngón tay thon dài ra lắc lắc, "50 triệu tiền tươi thóc thật đấy!"
Cậu thu tay lại: "Không nói nữa, tôi phải đi tìm Nghị viên White. Anh tìm chỗ ngồi đợi tôi đi, lát nữa tôi dắt ông ta lại đây, nên nói gì thì anh tự hiểu rồi chứ?"
Yến Tầm nhìn theo anh một hồi, gật đầu: "Ừ, đi mau đi."
"Nhớ lấy cho tôi một ly Mojito thêm đá nhé!" Ngu Thính chỉ tay về phía quầy bar, xoay người rời đi đầy phong cách.
Yến Tầm đứng nhìn bóng lưng Ngu Thính cho đến khi anh khuất hẳn mới đi tới quầy bar:
"Cho tôi một ly Vodka."
Tay người hầu đang lau ly run lên một cái. Vốn dĩ danh tiếng nhà họ Yến ở Alind không ai không biết, hôm nay Yến Tầm lại vừa lập uy trên sàn đấu giá.
Cậu phục vụ trẻ mới giây trước còn đang nghe đồng nghiệp kể chuyện "hóng biến", giây sau đã thấy chính chủ xuất hiện, lập tức đứng thẳng người, giọng run cầm cập:
"Vâng! Thưa ngài Yến, ngài có cần thêm gì khác không ạ?"
Yến Tầm: "Cho một ly nữa..."
Anh ta khép mắt lại, và dưới cái nhìn như gặp ma của người hầu, anh ta bỗng nhiên khẽ mỉm cười.
"Cho thêm một ly Mojito không cồn nhé." Yến Tầm nói.
...
Rời khỏi sảnh giao dịch tự do, một hành lang dẫn ra ngoài cung điện, ngoài ra còn có cầu thang dẫn lên khu tiếp khách tư nhân tầng hai. Một số chính khách có thân phận nhạy cảm không thích giao dịch công khai thường được Sùng Cánh sắp xếp gặp mặt riêng ở đây.
Ngu Thính đi đến chân cầu thang, người hầu đứng canh lập tức cúi chào "Cậu chủ Ngu" và nhường đường. Anh đứng đó, biết chắc Nghị viên White đang ở trên lầu, có khi đang bụng đầy bực dọc than vãn với Chủ tịch Từ.
Nhưng anh không vội lên lầu, mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên.
Một bóng người đang lớn tiếng quát mắng ở phía trên cầu thang: "Cái gì mà tôi 'không thể giao dịch với vị khách đó nữa'? Tôi nhìn trúng cái hộp nhạc anh ta đấu giá được, muốn hỏi xem anh ta chịu chuyển nhượng với giá bao nhiêu cũng không được sao?"
"Hay anh nghĩ tôi không giành được bức tranh từ tay thằng khốn nhà họ Yến nên các người coi thường tôi hả?"
Ngu Thính ra hiệu mắt, người hầu bên cạnh lập tức lui ra. Anh lớn tiếng nói vọng lên lầu: "Hillary, anh đang làm gì thế?"
Tiếng quát tháo đột ngột im bặt. Hai giây sau, một tiếng "bộp" vang lên, một nam phục vụ lùi lại vài bước, suýt nữa lăn xuống cầu thang. Anh ta ôm lấy cổ áo bị kéo nhăn nhúm, nhìn Ngu Thính như gặp được cứu tinh rồi cúi đầu chạy biến.
Ngu Thính lại cao giọng: "Ra đây đi, cậu định trốn sau cầu thang mãi à? Đó không phải phong cách của cậu."
Lần khần một lúc, Hillary chửi thề một tiếng rồi hung hăng bước xuống cầu thang, vẻ mặt đầy giận dữ bất chấp tất cả.
"Sao cậu cũng ở đây," Hắn gắt gỏng, "Đến xem trò cười của tôi à?"
"Tôi không nói thế." Ngu Thính khoanh tay đánh giá Hillary.
Hillary cười lạnh: "Tôi nghe thấy hết rồi, cậu muốn bức tranh đó, nên vị hôn phu tốt của cậu định thể hiện trước mặt cậu chứ gì. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi? Thứ tôi nhìn trúng không có nghĩa vụ phải nhường cho bất kỳ ai."
Ngu Thính bình thản nhìn hắn: "Thật không biết từ bao giờ anh lại bồi dưỡng được sở thích thẩm định nghệ thuật đấy."
"Chà, còn chưa về chung một nhà mà đã bắt đầu xót tiền cho thằng khốn đó, bắt đầu nói giúp nó rồi hả?"
Hillary giận quá hóa cười, "Hôm nay thẻ của tôi tình cờ không đủ tiền thì đã sao? Ngay vừa rồi, Phó tổng của Sùng Cánh còn phải đích thân gọi điện xin lỗi tôi đấy. Bổn thiếu gia hôm nay thấy khó chịu ở đây, ông ta phải chịu trách nhiệm!"
"Nói hay lắm," Ngu Thính giả vờ tiếp thu, "Nhưng sao nghe cứ như Sùng Cánh đang khuất phục trước uy thế của nhà Owen, còn cậu thì tưởng mình vừa trút được cơn giận, thậm chí còn đang đắc ý vì điều đó."
Hillary siết chặt nắm đấm: "Nhà họ Yến cũng chẳng tốt lành gì đâu, cậu chẳng qua là chưa nhìn ra bộ mặt thật của thằng cha đó thôi!"
"Bộ mặt gì? Bộ mặt kiếm chuyện với thực tập sinh của Sùng Cánh, hay bộ mặt động thủ đánh người?"
"Ngu Thính!" Hillary nghiến răng.
Ngu Thính lười nói thêm lời nào, xoay người định đi. Hillary chỉ tay vào anh: "Tôi đáng lẽ phải biết từ sớm, tôi và cậu căn bản không thể chung sống hòa bình, tôi đúng là mù mắt rồi!"
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng," Ngu Thính dừng bước, "Tôi từng nghĩ chúng ta có thể là người cùng đường, tôi từng nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ thích tùy hứng làm loạn, nhưng cậu thực sự là kẻ cố chấp không thuốc chữa!"
Hillary đột nhiên trợn tròn mắt.
"Cậu," Khí thế của hắn chợt yếu đi, "Có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem..."
Ngu Thính xoay người, lặng lẽ nhìn Hillary: "Cậu có biết cậu suýt chút nữa đã làm hỏng kế hoạch của tôi không? Nếu vừa rồi cậu còn quậy thêm một lúc nữa, Nghị viên White chắc chắn sẽ không chịu nổi mà rời khỏi đây."
"Buổi đấu giá này là cơ hội duy nhất để tôi tiếp cận ông ta, cậu suýt chút nữa đã hủy hoại nó, giống như cái cách cậu suýt làm hỏng bữa tiệc trưởng thành của Julius khi tôi tham dự vì bố mình vậy!"
Hillary chậm rãi buông tay: "Tôi đâu có cố ý. Từ đầu kỳ nghỉ đến giờ cậu không hề xuất hiện ở nơi công cộng nào cả, tôi biết cậu đến Sùng Cánh nên mới chạy tới ngay, chỉ là để..."
Ngu Thính lạnh lùng chằm chằm nhìn hắn.
Hillary liếm môi dưới: "Tôi định nói cho cậu biết, học kỳ này tôi cũng có giải thưởng, là... giải Tiến bộ. Đúng thế, một cái giải rác rưởi để lừa con nít!"
Hắn một tay chống nạnh, quay mặt đi hướng khác: "Tôi chẳng quan tâm gì đến cái huy chương đó, nhưng đó là thứ tôi đã liều mạng đánh đổi trước kỳ thi. Tôi thấy cần phải cho cậu biết, biết rằng... tôi có thể làm 'đứa trẻ ngoan' như lời cậu nói..."
Gương mặt anh tuấn của chàng thanh niên đỏ bừng lên. Ngu Thính bước tới, đặt tay lên vai Hillary, nhìn đối phương kinh ngạc quay đầu lại.
"Cậu là một người đàn ông hai mươi tuổi rồi, Hillary Owen."
Ngu Thính gằn từng chữ, "Tôi mừng vì sự tiến bộ của cậu, và đúng là tôi từng nói cậu đôi khi giống như trẻ con, lại giống như một chú chó nhỏ, tuy ồn ào nhưng rất đáng yêu."
"Nhưng hôm nay, từ đầu đến cuối cậu chỉ đang gây sự vô lý, không màng đến cảm xúc của mọi người. Cậu không phải 'đứa trẻ ngoan' trong lòng tôi, cậu chỉ là một đứa trẻ chưa cai sữa thôi."
Ánh sáng trong mắt Hillary như vụt tắt, chợt trở nên ảm đạm. Có khoảnh khắc trông hắn dường như chân tay luống cuống.
"Vậy tôi xin lỗi," Hắn vội vã nói, "Ngu Thính, nói cho tôi biết làm thế nào cậu mới rút lại lời vừa rồi? Làm thế nào mới có thể làm đứa trẻ ngoan của cậu, làm... chú chó ngoan của cậu?"
Trong mắt Ngu Thính thoáng qua một tia thương hại phức tạp.
"Cậu là thiếu gia Hillary của nhà Owen, là Ủy viên tác phong của học viện Sailormar," Ngu Thính nói, "Tôi hy vọng cậu không còn là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu là một chú chó nhỏ vẫy đuôi tìm kiếm sự chú ý."
Hillary nhìn anh hồi lâu rồi bật cười chua chát.
"Cậu thấy tôi rất đáng thương sao?" Hắn cười một cách kỳ quái, "Đúng vậy, cậu mắng đúng lắm. Xã hội thượng lưu Alind kính trọng chẳng qua là vì họ của tôi thôi, dù tôi có quậy đến trời long đất lở cũng chẳng ai thèm để ý."
"Chỉ có duy nhất một người, tôi từng nghĩ người đó là ngoại lệ, nhưng cho đến hôm nay tôi mới phát hiện ra, ngay cả khi tôi sẵn lòng làm một chú chó nhỏ vẫy đuôi, ánh mắt người đó cũng chưa bao giờ rời khỏi vị hôn phu của mình..."
Hắn nắm chặt lấy tay Ngu Thính đang định rút lại: "Có phải cậu cũng giống như những người khác, cảm thấy tôi vô phương cứu chữa không?"
Ngu Thính dùng sức rút tay ra, khẽ xoay cổ tay.
"Tôi nghĩ thế nào không quan trọng," Anh nhẹ nhàng nói, Hillary", điều quan trọng từ trước đến nay luôn là chính cậu đối xử với bản thân mình như thế nào."
Anh bỏ lại chàng thanh niên đang bàng hoàng, xoay người đi lên cầu thang.
Hillary đứng chôn chân tại chỗ không đuổi theo, dáng đứng của hắn không thay đổi, nhưng trông hắn lúc này tựa như một cái cây vừa khô héo trong chớp mắt, thân cây bị một ngọn lửa rừng thiêu rụi, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch, tàn tạ.
Yến Tầm ngồi ở quầy bar uống cạn một ly Vodka. Ngu Thính vẫn chưa dẫn Nghị viên White xuống lầu, nhưng Ambrose đã gọi điện tới để chốt các chi tiết cho bữa tối tại nhà hàng.
Loại chuyện này không tiện để người ngoài nghe thấy, Yến Tầm vừa nghe điện thoại vừa bước ra phía cổng lớn.
Chưa dứt cuộc gọi, một giọng nam từ xa gọi anh ta: "Đàn anh Yến Tầm!"