Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 61: Chỉ đành mời hai vị thí chủ ngủ tạm một đêm
Chùa Lăng Vân tuy là hoàng tự (chùa hoàng gia), nhưng cổng chùa lại có phần vắng vẻ, đìu hiu.
Chủ yếu là vì nơi đây không mở cửa cho dân thường, nên bá tánh chỉ có thể bái tế ở dưới chân núi.
Thứ hai, chùa Lăng Vân nằm tận đỉnh núi Lăng Vân, lại không thông đường cho xe ngựa, nên chỉ có thể đi bộ lên núi.
Hoàng đế khi còn trẻ cũng từng tới đây bái tế hai lần, sau này sức khỏe không kham nổi nên cũng không đến nữa.
Thậm chí nếu có tới, cũng chỉ là bí mật tìm thế thân đi thay để lừa gạt dân chúng mà thôi!
"Mời hai vị thí chủ đi theo tiểu tăng." Tiểu sa di đi phía trước dẫn đường.
Trời đã muộn, chỉ có thể tạm thời sắp xếp cho bọn họ ở trong phòng thiền.
Do bình thường hiếm có người lên núi, nên cả một viện thiền hoàng gia rộng lớn hầu như đều để trống.
Nếu có ai muốn đến, thường sẽ phái người lên núi thông báo trước để người trên núi chuẩn bị kỹ càng.
Hôm nay Thẩm Ngọc và Cố Cẩn đến quá đường đột, nên phòng thiền bỏ không bấy lâu nay chỉ kịp dọn dẹp vội vàng được đúng một gian.
"Hôm nay trời đã tối muộn, chỉ đành mời hai vị thí chủ ngủ tạm một đêm vậy." Tiểu sa di nói.
Thẩm Ngọc không có ý kiến gì, bởi vì cậu đã mệt đến mức sắp liệt luôn rồi, hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ để đánh một giấc thật ngon.
Cố Cẩn thấy cậu không phản đối, dĩ nhiên là hắn lại càng không có ý kiến gì.
"Gia, vậy còn tiểu nhân thì sao ạ?" Tiểu Vân Tử mặt mày lấm lem, thở hổn hển chạy tới hỏi.
Thẩm Ngọc nhìn lướt qua chiếc giường gỗ trong gian buồng, vốn dĩ đó là chỗ chỉ thích hợp cho một người nằm, hai người nằm đã gọi là chen chúc rồi, chứ đừng nói là ba người.
Nhưng thời tiết lạnh lẽo thế này, tổng không thể để Tiểu Vân Tử ngủ ở bên ngoài.
Cậu đang định nói, hay là ba người chúng ta chịu khó ngủ tạm một đêm cho xong, vừa hay sưởi ấm cho nhau, thì nghe thấy Cố Cẩn lên tiếng: "Làm phiền tiểu sư phụ sắp xếp chỗ ở cho hắn ta với."
Tiểu sa di thấy căn phòng quả thực không chứa nổi thêm người, đành nói với Tiểu Vân Tử: "Thí chủ nếu không chê bai, tối nay hãy tạm trú ở phòng của tiểu tăng một đêm đi!"
Chân của Tiểu Vân Tử cũng sắp chạy đến phế rồi, lúc này chỉ cần có chỗ để "nằm thây" ra là được, dĩ nhiên là không chê bai gì, thế là lủi thủi đi theo tiểu sa di.
Thẩm Ngọc cũng chỉ muốn nằm vật ra, thế nên cậu trực tiếp nằm sải tay sải chân nhào lên giường tầng.
"Thật thoải mái!" Cậu thỏa mãn thở hắt ra một tiếng.
Cố Cẩn thấy cảnh này, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười cưng chiều: "Ta xuống bếp xem có nước nóng và thức ăn không."
"Đừng đi nữa, hôm nay đi đường ngươi còn vất vả hơn ta, cứ ngủ tạm một đêm đi!"
Thẩm Ngọc vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho hắn mau lại đây nghỉ ngơi.
Ánh mắt Cố Cẩn thoáng qua một tia thâm trầm, sau đó nói: "Ta vẫn chưa mệt, sẽ quay lại ngay thôi."
Thẩm Ngọc hoài nghi có phải hắn làm bằng sắt hay không? Cùng là nam phụ, tại sao tố chất cơ thể của mình lại kém đến thế? Tác giả cũng quá bất công rồi...
Cậu vừa lầm bầm mắng thầm trong lòng, vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Cố Cẩn bưng thức ăn và nước nóng vào, ai kia đã đi vào giấc mộng rồi.
Hắn bất lực cười khổ một tiếng, vốn dĩ không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc hôm nay leo núi lúc đi lúc dừng, đôi chân chắc chắn đã bị lạnh cóng.
Dùng lát gừng ngâm chân một chút thì lúc ngủ sẽ thoải mái hơn, lại còn có thể phòng ngừa cảm mạo.
Tác dụng của việc ngâm chân nước gừng.
Thế là hắn bưng chậu gỗ lại gần, rồi thay ai kia cởi bỏ giày tất...
Thẩm Ngọc đang chìm trong cơn buồn ngủ, lúc này được ngâm chân thoải mái, không nhịn được mà lại phát ra một tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn.
"Ưm~"
Cố Cẩn nghe thấy tiếng động, đốt ngón tay đang nắm lấy cổ chân ai đó không tự chủ được mà siết chặt lại.
Mãi đến khi người kia theo bản năng rụt chân lại, hắn mới sực tỉnh phản ứng lại hành động vừa rồi của mình...
Vành tai hắn nóng bừng lên một cách kỳ lạ.
Nhìn lại người kia vẫn đang ngủ say sưa chẳng hay biết gì, hắn liền chột dạ lấy khăn tay bên cạnh, lau khô đôi cổ chân trắng trẻo của cậu, sau đó đặt lên giường và đắp chăn cẩn thận.
Cơm chay chắc là cậu không có tâm trạng ăn rồi, mà người cũng chẳng buồn dậy.
Cố Cẩn hôm nay cũng mệt không nhẹ, thế là hắn dùng luôn nước ngâm chân của Thẩm Ngọc để rửa ráy qua loa, sau đó cởi ngoại y chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Thẩm Ngọc vẫn còn đang mặc ngoại y.
Lúc leo núi, cậu mệt quá nên trực tiếp ngồi bệt xuống đất, giờ trên áo ngoài dính không ít bụi bẩn.
Có nên giúp cậu ấy cởi ra không?
Cố Cẩn do dự một lát, thấy cậu ngủ có vẻ không được thoải mái lắm, bèn đưa tay tới...
Thẩm Ngọc khi đã ngủ say thì có sấm đánh cũng không tỉnh, thế nên hoàn toàn là dáng vẻ mặc cho đối phương "muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn".
Cố Cẩn vừa cảm thấy bất lực lại vừa buồn cười, đồng thời cũng rất vui vẻ, bởi vì cậu ấy lại tin tưởng hắn đến nhường này.
"Ca ca không lấy vợ, A Cẩn sẽ ở bên người cả đời, có được không?" Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, xuyên qua ánh nến mờ ảo, nhìn ngắm gương mặt ngủ say như ngọc của đối phương mà nói từng chữ một.
"Được!"
Thẩm Ngọc lúc bị hắn "nhào nặn" thực ra đã tỉnh rồi, nhưng lại chưa tỉnh hẳn.
Bởi vì ý thức của cậu đã thức giấc, nhưng cơ thể thì chưa, cộng thêm việc đinh ninh đối phương cũng là "trai thẳng" giống mình, nên cậu cứ để mặc cho đối phương "lột"...
Lúc này nghe thấy lời của Cố Cẩn trong cơn mê mẩn, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp ứng ngay lập tức.
Cố Cẩn nghe vậy, khóe môi một lần nữa vẽ nên một nụ cười, đồng tử đen thẫm dưới ánh nến lung linh tỏa ra ánh sáng lấp lánh rạng ngời!
Hắn theo bản năng tiến lại gần Thẩm Ngọc, thu trọn dáng vẻ của cậu lúc này vào trong mắt, và cũng khắc sâu vào tận đáy lòng.
Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại lén hôn nhẹ một cái lên cánh môi mềm mại ấm áp của đối phương...
Đến khi sực tỉnh lại, ngay cả chính hắn cũng không thể tin nổi, mình vậy mà lại hôn Thẩm Ngọc? Hơn nữa còn là ở nơi Phật môn trang nghiêm, lại còn đều là thân nam tử...
Hắn bị làm sao thế này? Sao lại có tâm tư muốn chiếm hữu Thẩm Ngọc? Ngay cả lúc rửa chân ban nãy, hắn cũng...
Chẳng lẽ, hắn đã thích cậu ấy rồi?
Cố Cẩn bị ý nghĩ này của chính mình làm cho kinh hãi không nhỏ, thậm chí theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách với Thẩm Ngọc.
Thế nhưng giường thiền cũng chỉ lớn chừng đó...
Hắn vừa cử động một cái, gió lạnh đã vù vù thổi vào.
Trong phòng đến một cái lò sưởi cũng không có, vì hiếm khi có người ở nên phòng ốc đã cũ kỹ xuống cấp, giấy dán cửa sổ phía sau đều đã rách nát cả rồi.
Thẩm Ngọc bị lạnh đến mức run bắn người, theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực của ai đó...
Cố Cẩn khựng lại, toàn thân cơ bắp cũng theo đó mà căng cứng.
Hắn cảm thấy thế này thật không ổn, muốn né tránh.
Nhưng hắn càng lùi ra xa, ai kia lại càng dán sát vào chặt hơn, thậm chí để ngăn hắn bỏ trốn, cậu dứt khoát ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn...
"Đừng cử động, lạnh quá..." Ai đó mơ màng lầm bầm.
Cố Cẩn nghe vậy không kìm được mà mềm lòng, cuối cùng đành bất lực để mặc cho cậu ôm.
Còn chính hắn, thì trằn trọc không sao ngủ được...
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa