Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 97: Chia tay bạn trai đại lão mạt thế (8)
Người đàn ông nén cơn đau nơi cánh tay trật khớp, hướng về Cố Vân Chu mà kêu oan:
“Là hắn đánh tôi, phải bắt hắn chứ! Thưa ngài, các anh có nhầm không…?”
Cố Vân Chu liếc hắn một cái, giọng lạnh nhạt:
“Không nhầm.”
Người đang ghì hắn xuống lạnh giọng nói:
“Trương Cường, nam, 28 tuổi. Không có công việc đàng hoàng, thường xuyên cướp khẩu phần cứu trợ của những người mới gia nhập căn cứ để sống qua ngày. Tuy khu vực này không có camera, nhưng đã có không dưới mấy chục người đến tố cáo. Trước đó vì thiếu chứng cứ nên chưa bắt được anh, hôm nay đúng là gặp may.”
Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt Trương Cường, không biết là vì sợ hay vì đau. Hắn luôn nhắm vào những người vừa vào căn cứ, chẳng hiểu biết gì, lại đơn độc không có bạn bè. Địa điểm ra tay cũng là chỗ vắng người qua lại.
Cơ sở hạ tầng của căn cứ vẫn chưa hoàn thiện, giám sát lại càng chưa có, nên hắn mới dám ngang nhiên cướp lương thực của người mới. Dù họ có đi tố cáo, cuối cùng cũng vì không có chứng cứ mà chìm vào im lặng.
Vốn dĩ hôm nay cũng sẽ như mọi lần trước. Nếu Giang Nguyệt ngoan ngoãn đưa đồ ăn ra, hắn đã chẳng đụng phải đội tuần tra, càng không bị bắt. Nghĩ đến đây, hắn căm hận trừng mắt nhìn Giang Nguyệt—nếu hắn đã không yên ổn, thì Giang Nguyệt cũng đừng hòng thoát.
“Hắn đánh người, vậy phải nhốt chung chứ!” Trương Cường gào lên với Cố Vân Chu.
Hắn biết rõ Cố Vân Chu nổi tiếng là sắt đá vô tư. Trong căn cứ, lãnh đạo thường xuyên tham gia tuần tra. Bị người khác bắt còn có thể xin xỏ, giả đáng thương mà cho qua nếu lỗi không lớn. Nhưng gặp Cố Vân Chu thì mấy trò đó vô dụng—anh sẽ không vì ai cầu xin mà nương tay.
Đánh nhau cũng là một trong những điều cấm kỵ của căn cứ. Trương Cường định lợi dụng điểm này để kéo Giang Nguyệt xuống nước.
Nói xong, hắn nở nụ cười lạnh với Giang Nguyệt—ý tứ quá rõ: ta bị bắt thì ngươi cũng đừng mong yên.
Giang Nguyệt giơ tay tỏ ý đầu hàng, nói với Cố Vân Chu:
“Tôi cũng không muốn đánh hắn, là hắn định cướp đồ ăn của tôi trước nên tôi mới ra tay.”
“Ừ.” Cố Vân Chu đáp một tiếng.
Chỉ một chữ “ừ” ấy khiến Giang Nguyệt không đoán nổi thái độ của anh—là cũng sẽ bắt cậu sao?
Trương Cường tiếp tục châm dầu vào lửa:
“Dù thế nào thì hắn cũng đánh người, theo quy định phải bắt hắn lại!”
“Phòng vệ chính đáng, có thể thông cảm.” Cố Vân Chu kết luận, rồi phất tay ra hiệu cho thuộc hạ đưa Trương Cường đi.
Bị áp giải, Trương Cường vẫn không cam lòng. Dù một tay đã trật khớp, hắn vẫn dùng tay còn lại liều mạng chống cự:
“Dựa vào đâu? Hắn đánh người là vi phạm quy định, dựa vào đâu chỉ bắt mình tôi!”
“Im đi. Anh dựa vào thân hình to lớn đi bắt nạt người khác, kết quả còn đánh không lại. Không biết xấu hổ thì thôi, còn gào cái gì?”
Dứt lời, Trương Cường câm miệng. Hắn cũng nhận ra lúc này mình thật sự quá mất mặt, bèn lặng lẽ để người ta áp giải đi.
Đội tuần tra chia ra, hai người đưa Trương Cường rời đi, mấy người còn lại tiếp tục tuần tra. Riêng Cố Vân Chu không đi theo, mà ở lại chỗ cũ.
Giang Nguyệt không biết anh ở lại để làm gì. Cứ đứng im không nói thì không khí quá gượng gạo, mà cậu lại chẳng phải người giỏi khuấy động bầu không khí.
Dù Cố Vân Chu là mục tiêu nhiệm vụ của cậu, nhưng quan hệ hiện tại còn chưa thân. Muốn tìm đề tài trò chuyện cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nghĩ mãi mới thốt ra được một câu:
“Hôm nay… đúng là trùng hợp thật, lại gặp anh ở đây.”
Hệ thống nghe xong mà tối sầm mặt mũi:
【Hai thế giới nhiệm vụ trước của cậu coi như làm uổng công rồi à? Cách bắt chuyện này cũ rích quá. Suốt ngày chê phim truyền hình tôi xem quê mùa, chứ câu này của cậu còn thua xa mấy bộ đó.】
Bị đem so với mấy bộ phim “sến súa” của hệ thống, tâm trạng Giang Nguyệt khó nói thành lời.
Cậu cũng biết cách mở lời của mình quá cũ, nhưng thật sự không nghĩ ra được đề tài nào khác. Từ đầu đến cuối, thái độ của Cố Vân Chu với cậu đều rất lạnh nhạt, Giang Nguyệt thật sự không biết phải ở chung với anh thế nào.
Cố Vân Chu còn chưa kịp nói, thì một tiếng “ục ục” rõ ràng vang lên—từ bụng Giang Nguyệt.
Cậu vẫn chưa tìm được công việc ổn định để kiếm điểm tích lũy. Mấy ngày nay chỉ dựa vào khẩu phần căn cứ phát—mỗi ngày một bánh quy nén và một chai nước, chỉ đủ để không chết đói, chứ không thể no.
Hôm nay vừa lĩnh xong khẩu phần còn chưa kịp ăn, đã bị Trương Cường chặn đường, lại dây dưa một lúc lâu, giờ bụng bắt đầu phản đối.
Trước mặt Cố Vân Chu mà bụng lại kêu to như vậy… thật sự hơi mất mặt.
Giang Nguyệt tìm cớ rút lui:
“Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước nhé. Tôi đói rồi, về ăn chút gì…”
“Đợi đã.” Cố Vân Chu lên tiếng gọi cậu lại.
Bánh quy và chai nước trong tay Giang Nguyệt sau một hồi lăn lộn đã dính đầy bụi đất, trông không đẹp mắt. Nhưng xé bao ra thì bên trong vẫn sạch.
Nếu là trước mạt thế, thứ bánh như vậy chắc đã bị vứt đi. Nhưng giờ vật tư khan hiếm, có gì ăn nấy, dù bánh có dính đất cũng vẫn ăn. Giang Nguyệt vừa bước đi lại dừng lại:
“Có chuyện gì sao?”
Cố Vân Chu không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói:
“Theo tôi.”
Giang Nguyệt không hiểu gì, nhưng vẫn theo sau. Trên đường, cậu muốn hỏi sẽ đi đâu, nhưng thấy gương mặt vô cảm của Cố Vân Chu, lại lặng lẽ nuốt câu hỏi vào trong.
Cậu biết rõ Cố Vân Chu tuy tính tình lạnh nhạt, trông có vẻ dữ dằn, nhưng thực ra không phải người vô tình. Chỉ là khí thế quanh anh quá áp bức, lại luôn lạnh mặt, khiến người khác khó mà đến gần.
Cậu theo Cố Vân Chu đến khu trung tâm của căn cứ. Nơi này đã hoàn thiện về kiến trúc và hạ tầng, là khu phồn hoa nhất—hoàn toàn trái ngược với khu lều trại cậu đang ở.
Trước đây khi lang thang, cậu từng đến đây. Phố xá đã có dáng dấp thương mại, nhưng tiêu dùng đều phải trả bằng điểm tích lũy. Giang Nguyệt cộng cả người lại cũng chưa được mười điểm, nên chỉ đi một vòng rồi rời đi.
Dù đang ở mạt thế, cậu vẫn cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch giàu nghèo khổng lồ.
Không biết Cố Vân Chu dẫn cậu đến đây làm gì?
Anh đưa cậu đến một tòa nhà trông giống nhà ăn. Bước vào mới biết đúng là nhà ăn. Thức ăn bên trong không phải bánh mì hay đồ ăn nhanh, mà là món nóng vừa nấu.
Vừa vào, mùi thức ăn thơm phức đã khiến Giang Nguyệt không bước nổi chân, bụng càng kêu dữ dội.
“Muốn ăn gì?” Cố Vân Chu hỏi.
Giang Nguyệt sững người, rồi chỉ vào mình, không dám chắc:
“Anh… mời tôi ăn cơm à?”